“Không sao là tốt rồi, ngươi lui ra đi.” Ánh mắt Hách Liên Vũ không phút giây nào rời khỏi người Tần Minh Nguyệt.
“Lão thần cáo lui.”
Đợi sau khi ngự y lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, Hoàng thái hậu, Hách Liên Vũ và Tần Minh Nguyệt.
“Hoàng nhi, con thích vị cách cách này sao?” Hoàng thái hậu nhớ đến bộ dáng lo lắng khi nãy của Hách Liên Vũ.
Kỳ thật chính Hách Liên Vũ cũng không thể hiểu rõ tình cảm này, “Đã là tân nương mà ngạch nương và hoàng huynh ban cho, nhi thần cũng nên đối đãi nàng thật tốt.”
“Là vậy sao?” Dù cho ai cũng nhìn ra được biểu lộ vừa rồi của Hách Liên Vũ, vừa kích động, vừa lo lắng, rõ ràng là nam nhân lo lắng cho người mình yêu.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Hách Liên Vũ đang không biết nên trả lời thế nào, xem ra hoàng huynh đến thật đúng lúc.
“Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương.” Hách Liên Kiệt bước đến trước mặt Hoàng thái hậu.
“Mau đứng lên đi, hôm nay ngọn gió nào đưa con đến đây?”
“Thần đệ tham kiến Hoàng thượng.”
“Ở đây không có người ngoài, Hoàng đệ không cần đa lễ.”
“Nhi thần đến thăm Hoàng ngạch nương, vừa đến cửa đã thấy cung nữ rồi thái giám tất cả đều đứng ở ngoài, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.”
“Chỉ là chút việc nhỏ thôi.”
Hách Liên Kiệt lại nhìn về phía Hách Liên Vũ. “Hoàng đệ sao lại ở đây?”
“Nghe tin Minh Nguyệt ngất xỉu, cho nên đệ vội vàng chạy đến.” Hách Liên Vũ nhìn về phía Tần Minh Nguyệt vẫn còn đang mê man.
Hách Liên Kiệt dõi theo ánh mắt hoàng đệ nhìn thấy hồng y nữ tử nằm trên sạp, anh nhìn chăm chú, nhưng vì tấm khăn che nên cũng không thấy rõ mặt. “Mời tháiy xem qua chưa?”
“Đã xem qua, không có gì đáng ngại. Thần đệ đang định đưa nàng về điện Tiêu Phòng nghỉ ngơi.” Hách Liên Vũ lo rằng nếu để nàng ở lại đây, tuy Hoàng thái hậu không nói gì, nhưng cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện.
“Cũng tốt, đệ cứ đi đi, có cần gì thì nói với ta.”
“Tạ ơn Hoàng huynh, vậy thần đệ cáo lui trước.” Hách Liên Vũ ôm lấy Tần Minh Nguyệt, “Nhi thần cáo lui.”
“Đi đi.”
Đợi Hách Liên Vũ đi rồi, Hoàng thái hậu nhìn về phía Hách Liên Kiệt, “Hôm nay ta đóng vai ác rồi.”
“Hoàng ngạch nương, người đừng nói vậy. Nhi thần tin rằng Hoàng đệ hiểu được nỗi khổ tâm của người.” Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái Hách Liên Kiệt cũng biết một chút.
“Thôi không nói chuyện này nữa. Ta nghe nói sứ giả Thanh quốc hôm nay đến kinh thành?”
“Dạ phải, vừa rồi nhi thần đã nhận tin báo, có lẽ một, hai canh giờ nữa sẽ đến nơi.”
“Vậy con cũng không cần ở đây, mau đi xem các đại thần chuẩn bị thế nào, đừng để tiếp đón người ta chậm trễ.”
“Hoàng ngạch nương dạy phải lắm, vậy nhi thần cáo lui.”
o0o
Nhẹ nhàng đặt Tần Minh Nguyệt lên giường, rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn dặn thị nữ bên ngoài: “Nếu Vương phi tỉnh lại thì hầu hạ nàng cho tốt.”
“Dạ.”
Hách Liên Vũ vẫn chưa yên tâm, triệu Hách Võ lại, “Ngươi ở đây coi sóc nàng, đừng để người khác tới quấy rầy. Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho ta.”
“Rõ.” Lúc này Hách Võ nào dám lơ là, vừa rồi Vương phi ngất xỉu, Vương gia không trách tội đã là may mắn, lần này nhất định không thể lại xảy ra chuyện.
Mọi việc đâu vào đấy rồi Hách Liên Vũ mới yên tâm rời đi.
o0o
Đầu đau quá a, Tần Minh Nguyệt mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, rõ ràng là nàng đang đứng ở Cảnh Thọ cung, rồi Hách Liên Vũ đến, sau nữa thì không còn nhớ rõ.
Tần Minh Nguyệt gắng gượng đứng lên, nhìn chung quanh chỉ thấy một căn phòng xa lạ.
Nghe thấy trong phòng có tiếng động, hai ả nha hoàn từ bên ngoài chạy vào, “Vương phi, người tỉnh rồi.”
Tần Minh Nguyệt hỏi, “Nơi đây là đâu?”
“Hồi Vương phi, nơi này là điện Tiêu Phòng, Vương gia đưa người đến đây. Vương gia còn căn dặn khi Vương phi tỉnh lại chúng nô tì phải hầu hạ chu đáo.”
Điện Tiêu Phòng? Xem ra nàng vẫn còn đang ở trong cung, “Vậy Vương gia đâu?”
“Hồi Vương phi, nô tì cũng không biết. Sau khi an bài cho Vương phi xong thì ngài rời đi ngay.”
“Ta đã biết.” Vương gia ngài ấy hẳn là bộn bề công việc, hai nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống ghế lớn trong đại sảnh.