Sửu Nữ Cũng Khuynh Thành

Chương 33: Thăng cấp làm Vương phi (6)



“Vậy em nói thế nào?” Tần Minh Nguyệt sợ Tiểu Thúy lỡ miệng khiến ngạch nương nàng lo lắng.

“Em chỉ có thể nhắm mắt mà nói Vương gia đối với cách cách rất tốt.” Vốn dĩ Tiểu Thúy muốn nói cho Phúc tấn biết, nhưng nghĩ cho cùng dù có nói ra thì Phúc tấn cũng không có biện pháp a. Đối phương dù sao cũng là đệ đệ của Hoàng thượng, nhi tử của Hoàng thái hậu, ai dám thế này thế khác a.

“Làm ta sợ muốn chết.” Tần Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm

Hai ả nha hoàn đi tới, “Vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

“Ta biết rồi, ta sẽ sang ngay.”

“Dạ, nô tì cáo lui.”

Hai ả đi rồi Tiểu Thúy mới hì hì cười nhìn Tần Minh Nguyệt, “Cách cách, người càng ngày càng giống Vương phi, à không phải không phải, người vốn là Vương phi mà.”

“Cái gì vương phi với không vương phi chứ. Chúng ta đi thôi.” Tuy nàng không nghĩ ra vì cớ gì tâm tình Hách Liên Vũ chuyển biến lộn ngược như thế, nhưng xem ra tình hình trước mắt cũng không tệ, tốt ngày nào hay ngày ấy.

“Khởi bẩm Vương phi, Vương gia sai thuộc hạ về bẩm với người rằng ngài đêm này không về, phải ở lại trong cung. Sai thuộc hạ sáng mai đưa Vương phi tiến cung thỉnh an Hoàng thái hậu.” Hách Võ cúi đầu cung kính nói.

Nghe thấy Hách Liên Vũ không về, Tần Minh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngày mai còn phải thỉnh an Hoàng thái hậu, trong lòng nàng thực không muốn. “Ta đã biết.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

“Cách cách, ngày mai người sẽ tiến cung.” Tiểu Thúy hưng phấn nói, vẻ mặt rất chờ mong.

Tiểu Thúy đương nhiên không cần nghĩ nhiều, nhưng Tần Minh Nguyệt thì khác, nàng biết tiến cung là có ý tứ gì đang đợi nàng. “Tiểu Thúy, chúng ta cùng ăn, nhiều thế này mình ta nuốt không trôi, một người ăn cũng chẳng vui vẻ.”

“Cách cách, Tiểu Thúy không dám. Đây là chính đường trong vương phủ, nếu để người khác thấy sẽ sinh chuyện bàn tán.” Ở Tần vương phủ nhiều năm, Tiểu Thúy đã hiểu rõ quy tắc này.

“Ôi! Ta thấy ở hậu viện còn tự do tự tại hơn.” Tần Minh Nguyệt ủ rũ nói.

“Cách cách, người mau ăn đi. Hiện giờ người là Vương phi, người trong phủ nhất định đối đãi em không tệ, không như trước kia, người cứ yên tâm.” Trước kia bọn họ luôn không xem cô và cách cách ra gì, giờ thì khác rồi, Vương gia đã thừa nhận thân phận Vương phi của cách cách, có ai dám không tuân chứ.

“Tiểu nhân bái kiến Vương phi.” Vương Phúc đi đến.

“Đứng lên đi, đều là người trong vương phủ, sau này gặp cũng không cần hành đại lễ.” Làm Vương phi này thật không dễ, chỉ ăn một bữa cơm cũng cần nhiều người hầu hạ đến vậy, lại còn bị họ nhìn chằm chằm, thật là mệt a. Làm cách cách vẫn thoải mái hơn.

“Không biết thức ăn có hợp khẩu vị Vương phi không, nếu VƯơng phi không thích, tiểu nhân sẽ phân phó nhà bếp làm lại.”

Nhìn cao lương mĩ vị bày ra trên mặt bàn, một mình nàng ăn quả lãng phí. “Không cần đâu, dù sao cũng chỉ có mình ta, phiền quản gia đem thức ăn chia đều cho người trong phủ đi.”

“Dạ.”

Nha hoàn trong phủ theo dặn dò của Tần Minh Nguyệt, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại hai dĩa đồ ăn nhỏ.

“Tiểu Thúy, em cũng đi ăn cơm đi, không cần ở đây hầu hạ ta.”

“Em biết rồi cách cách. Có chuyện gì thì gọi em.”

“Vương quản gia, có phải Vương phi không thích món chúng ta làm không vậy?” Thấy Vương Phúc và các nha hoàn mang trở về những món vừa đưa lên khi nãy, sư phó ở trù phòng chạy lại hỏi, dù sao chuyện này cũng liên hệ đến miếng cơm manh áo a.

“Không phải, Vương phi nói thức ăn nhiều quá, người sợ lãng phí nên căn dặn đem chia cho hạ nhân trong phủ, còn dặn dò sau làm ít lại.

“Vậy tốt quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.