Việc có thể tiếp tục hầu hạ cách cách, đối với Tiểu Thúy mà nói, là điều hạnh phúc nhất. “Cách cách, người nghe thấy không, nhất định là kiệu hoa đã đến. Người hãy mau trùm khăn vào đi.”
Không ngờ rằng cũng có ngày nàng phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu sau mười sáu năm gắn bó, vừa không nỡ, lại vừa lưu luyến. “A mã, ngạch nương, hai người hãy bảo trọng, con gái phải đi rồi.” Một lần nữa, nàng ngoái lại nhìn cảnh vật thân thuộc, sau này nơi đây sẽ không còn là nhà của nàng nữa, mà trở thành nhà mẹ đẻ của nàng.
Đoàn đón dâu vô cùng náo nhiệt, họ diễn tấu sáo và trống dọc theo đường đi.
Hai bên đường cũng rất đông người đến chung vui, nhưng chính yếu vẫn là đến xem tuấn mạo của Vĩnh Lạc Vương gia.
“Mau nhìn kìa, người cưỡi ngựa đang đi đến từ bên kia chính là Vĩnh Lạc Vương gia.”
“Quả đúng là so với nữ nhân còn tuấn mỹ hơn nha.”
“Phải phải, thật đáng tiếc. Đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Người trên đường tiếp tục nói cười bêu xấu, còn các cô nương thấy vương gia tuyệt mỹ thì mặt liền đỏ bừng.
Hách Liên Vũ cưỡi ngựa đi phía trước, trên mặt anh không có lấy một nụ cười. Cũng khó trách, làm sao mà vui vẻ được khi phải cưới một vương phi xấu xí về nhà.
Trong kiệu hoa đỏ thắm, Tần Minh Nguyệt không nghe thấy chuyện bên ngoài, nàng lấy ra một quyển sách từ trong tay áo rồi chăm chú xem.
“Cách cách, đã đến nơi rồi.” Tiểu Thúy khẽ gọi Tần Minh Nguyệt.
Cất quyển sách vào lại trong tay áo, Tần Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn, đợi vị Vương gia đại nhân kia cùng mọi người đến tham dự.
Thế nhưng nàng đợi mãi cũng chẳng thấy ai đến vén rèm kiệu. Tần Minh Nguyệt nàng cũng không câu nệ quy tắc này nọ, nhưng nơi đây dù sao cũng là Vĩnh Lạc phủ.
Mặt khác, Tiểu Thúy lại rất nôn nóng. Vị Vương gia kia cư nhiên lại đi thẳng vào trong, chẳng thèm để ý đến cách cách nhà cô.
Người ở bên ngoài cũng chẳng ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ có thể giương mắt chứng kiến hết thảy mọi việc.
Nghe được tiếng mọi người xì xào bàn tán bên ngoài, Tần Minh Nguyệt cũng phần nào hiểu được. “Tiểu Thúy, em đỡ ta xuống kiệu.”
“Dạ, cách cách.” Không thể ngờ rằng cách cách vừa vào cửa nhà vương gia đã phải chịu thiệt thòi. Xem ra sau này, những ngày cách cách ở đây cũng chẳng lấy gì làm tốt, Tiểu Thúy thật không thể không thay cách cách nhà mình lo lắng.
Tiểu Thúy dắt Tần Minh Nguyệt đi theo nhà hoàn của Vĩnh Lạc Vương phủ vào trong. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng hai người được dẫn đến một căn phòng rất yên tĩnh.
Nha hoàn dẫn đường mở cửa phòng, dẫn Tiểu Thúy và Tần Minh Nguyệt đi vào.
“Nơi này chính là phòng của cách cách.” Nha hoàn chỉ vào nơi đơn sơ này và phòng nhỏ trong hậu viện của Vương phủ.
“Không phải chứ, muốn cách cách nhà chúng tôi ở đây sao? Cô cũng biết cách cách nhà ta hiện tại chính là Vương phi của vương gia nhà các ngươi cơ mà.” Tiểu Thúy rất tức giận, bất bình nhìn chằm chằm nha hoàn kia.
Nha hoàn nọ khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Thúy và Tần Minh Nguyệt, “Việc này là do chính Vương gia dặn dò, nếu có gì bất mãn, ngươi có thể tìm Vương gia hỏi cho rõ.” Nói xong, nha hoàn kia liền ngạo mạn bỏ đi.
“Cái gì chứ. Em không tin Vương gia có thể đối xử với cách cách như thế.” Cách cách nhà mình bị lạnh nhạt, Tiểu Thúy có chút không cam tâm.
Tháo tấm khăn hỷ trên đầu xuống, Tần Minh Nguyệt quan sát bốn phia căn phòng đơn sơ này. Tất cả chỉ gồm một phòng khách và một buồng ngủ. Tuy nói là đơn sơ nhưng những vật dụng cần thiết đều có đủ, xem ra sau này nàng sẽ phải sống ở nơi đây. “Không sao đâu, Tiểu Thúy. Ta đã sớm đoán được sẽ thành ra cớ sự này. Em xem xem, nơi này không phải cũng rất tốt sao? Rất yên tĩnh, cảnh sắc cũng đẹp, ta rất thích,”
“Cách cách, Tiểu Thúy thật bội phục người. Dù có thế nào người cũng rất lạc quan, vui vẻ.”
“Vậy được rồi. Chúng ta cùng nhau dọn dẹp nơi này. Sau này đây sẽ là nhà cũng chúng ta.” Tần Minh Nguyệt tháo mũ phượng trên đầu cùng khăn choàng trên người đặt sang một bên.
“Cách cách à, sao người lại cởi ra? Nếu lát nữa Vương gia đến đây thì phải làm sao.”