Nhắc tới Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt cũng nhớ tới cái tát hôm ấy, dù là tự nàng cố tình gây chuyện, nhưng anh ta có cần phải dùng sức đến vậy không, hại mặt của nàng đau nhức mấy hôm. “Cũng rất tốt.” Tần Minh Nguyệt bâng quơ nói.
Tần Phi để ý thấy khi nhắc đến Hách Liên Vũ, ánh mắt muội muội anh giao động, có lẽ cuộc sống của muội ấy ở Vĩnh Lạc phủ cũng không mấy hạnh phúc. “Vậy lần này muội đến đây, Vương gia có biết không?”
“Chắc là không, muội nói là về nhà mẹ ở một thời gian.” Đã có biểu muội kia ở cùng anh ta, nàng không ở đấy họ càng vui vẻ.
“Minh Nguyệt, muội nghe ca ca nói, ngày mai muội nên trở về đi. Hiện tại tình hình nước ta và Thanh quốc như nước với lửa, nơi này rất nguy hiểm, bất kì lúc nào cũng có thể bị đối phương tấn công.” Cho dẫu có phải chết, mình anh chết là đủ rồi. Nếu ngay cả muội muội cũng gặp nguy hiểm chẳng phải a mã và ngạch nương đến một người bầu bạn cũng không còn.
Biết được đại ca thay mình lo lắng, nhưng nếu đã đến đây mà chưa thấy được đại ca bình an vô sự sao nàng có thể trở về. “Đại ca, mặc kệ ra sao, một khi ôn dịch chưa qua, quân ta chưa đánh bại Thanh quốc, muội sẽ không trở về.”
Tần Phi đương nhiên hiểu rõ tính tình Tần Minh Nguyệt, một khi nàng đã quyết, thì dù có mười con trâu lớn cũng không thể khiến nàng thoái lui.
“Tướng quân, cách cách. Dược liệu cách cách đưa quả nhiên có hiệu quả, quân ta dùng xong đều có biến chuyển tốt, chỉ tiếc là số lượng quá ít, không đủ phân phát.” Mông Điền tiến vào, vui vẻ báo lên.
“Không cần lo lắng, lúc đến đây ta đã xem xét kỹ, cách nơi này không xa có một ngọn núi, trên đó ắt hẳn có nhiều thảo dược loại này. Chỗ của ta còn một ít, Mông phó tướng quân hãy đem cho các huynh đệ dùng, ta lập tức đi hái thêm.” Tần Minh Nguyệt đem tất cả dược liệu trong bao đặt vào tay Mông Điền.
“Không được, như vậy quá ngủy hiểm. Để ta đi cùng muội.” Tần Phi không thể để muội muội mạo hiểm một mình.
“Không được đâu, huynh là chủ soái, nếu quân địch tới, chủ soái lại không ở đây thì quân tình sẽ loạn. Đại ca, huynh yên tâm, muội muội của huynh không giống như mấy đại tiểu thư yểu điệu đâu.” Việc chính phải làm là trấn áp ôn dịch trong quân, bằng không nếu Thanh quốc tấn công, lực lượng quân ta chẳng thể so sánh.
“Hay để ta đi cùng cách cách.” Mông Điền đứng ra đảm nhận.
“Cũng không được, người khỏe mạnh trong quân ta không nhiều, ngài hãy ở lại chiếu cố những huynh đệ đang nhiễm bệnh. Phải cổ vũ họ, không nên để tinh thần sa sút, nếu không chẳng khác nào chờ địch đến xâm lăng.”
“Nhưng muội một thân một mình, sao ta có thể yên tâm. Ngọn núi kia lại rất gần lãnh thổ Thanh quốc.” Dù cho Tần Minh Nguyệt có nói gì, trong lòng Tần Phi cũng không thể yên tâm về nàng.
“Bọn họ sẽ không biết muội đi đâu hái thuốc, hơn nữa càng nhiều người theo càng dễ bị phát hiện. Ngược lại, một người thôi càng dễ ẩn náu. Đại ca, huynh đừng lo nữa. Còn nữa, đây là cầm phổ, nếu bọn họ lại dùng voi tấn công, huynh có theo nó mà đàn. Muội đi đây.”
Tần Phi như còn muốn nói điều gì đã chẳng thấy bóng dáng Tần Minh Nguyệt đâu.
“Cũng phải, nha đầu kia từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thật khiến ta không khỏi tự ti. Phải rồi, nếu có ai hỏi anh cứ nói là có một vị cô nương không rõ tung tích, tránh kinh động đến kinh thành.”
“Có kỳ huynh tất có tài muội. Tôi đem dược cho các huynh đệ.” Xem ra lần này được cứu rồi. Vị cách cách kia chẳng những có thể dùng tiếng đàn chế ngự đàn voi hung hãn, còn biết chế dược trấn áp ôn dịch, thật thú vị cũng thật đáng mừng.