Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

Chương 27



Ashling đến sớm để gõ bản cv cho Clodagh, rồi nhờ Gerry trình bày lại sao cho thật bắt mắt. Trong lúc chờ anh ta in nó ra, cô sững sờ nhận ra mình đang nguệch ngoạc viết “Ashling Valentine.” Trưởng thành đi nào! Tốt nhất là nên làm tí việc. Thay vào đó cô làm một chuyện thậm chí còn khó chịu hơn. Cô gọi điện cho bố mẹ mình. Bố cô trả lời.

“Bố à, con Ashling đây.”

“À, chào con!” Giọng ông có vẻ mừng quýnh lên khi nghe thấy cô. “Mọi chuyện thế nào con?”

“Dạ, tốt, tốt ạ. Vậy bố mẹ vẫn ổn chứ ạ?”

“Chưa bao giờ tốt hơn. Vậy khi nào chúng ta được gặp con nhỉ? Liệu cuối tuần nào đó con về đây được không?”

“Dạ chưa được ạ.” Cô co rúm lại vì tội lỗi. “Bố biết đấy, dạo này thỉnh thoảng con phải làm việc cả cuối tuần.”

“Tiếc thật nhỉ, con nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Nhưng công việc đang tiến triển tốt, phải không?”

“Rất tốt ạ”

“Chờ nhé, mẹ con muốn nói qua vài câu.”

“Nghe con này, bố, con thực sự không thể nói chuyện được, con đang làm việc. Tối hôm nào đó con sẽ gọi. Con mừng là bố mẹ vẫn ổn cả.”

Rồi cô cúp máy, cảm thấy hơi khá hơn một chút, hơi tệ hơn một chút. Nhẹ cả ngưòi vì cô đã gọi và sẽ không phải làm thế nữa trong một vài tuần tới, tội lỗi vì cô không thể cho họ điều mà họ thực sự muốn. Cô châm một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu.

***

Lisa đến muộn.

“Chị ở đâu vậy?” Trix hỏi. “Mọi người đều đang tìm chị.”

“Cô là trợ lý riêng của tôi cơ mà,” Lisa bực dọc nói. “Lẽ ra cô phải biết chứ. Hãy nhìn vào sổ lịch hẹn của tôi mà xem.”

“À, sổ lịch hẹn của chị,” Trix nổi. “ Tất nhiên rồi.” Cô ta lật đến trang thích hợp và đọc to, ‘“Phỏng vấn Frieda Kiely điên rồ.’ Hòa ra chị ấy ở đó, mọi ngưòi ạ.”

“Đúng thế,” Lisa tuyên bố, đủ to để tất cả mọi người – nhất là Mercedes – nghe thấy. “Tôi đến thăm Frieda Kiely tại xưởng vẽ của bà ta sáng nay. Bà ta thật dễ chịu. Tuyệt đối dễ chịu.”

Kỳ thực, bà ta là cả một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng quái đản. Đáng ghét, dễ kích động đến rồ dại và mải mê cắm mặt vào bàn tọa của mình đến nỗi có khả năng bà ta không bao giờ thò đầu ra nữa. Như thế cũng không phải là điều tệ hại gì, Ashling thầm nghĩ.

***

Khi Lisa đến, Frieda đã duỗi dài trên một chiếc trường kỷ, diện một trong những chiếc áo dài lố lăng của chính bà ta, mái tóc dài màu xám phủ lòa xòa xuống eo. Bà ta đang nửa nằm nửa ngồi trên những đống vải vóc và chén ngon lành bữa sáng của McDonald. Mặc dù Lisa đã xác nhận lại cuộc phỏng vấn với trợ lý của Frieda sáng hôm đó, Frieda vẫn khăng khẳng hoàn toàn không có sự dàn xếp nào như thế cả.

“Nhưng trợ lý của bà…”

“Trợ lý của ta,” Frieda át lời cô bằng những âm thanh chói tai, “là một kẻ đần độn vô tích sự. Ta sẽ sa thải cô ta. Julie, Elaine, dù tên cô có là gì đi nữa – CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC!… Nhưng vì cô đã ở đây,” Frieda xuống nước. Bà ta đang ở trong tâm trạng thích vui đùa một chút.

“Bà có thể cho nói cho tôi biết về bản thân không?” Lisa cố lái cuộc phỏng vấn đi đúng hướng. “Bà sinh ra ở đâu?”

“Hành tinh Zog[Quê hương của hai nhân vật rối Zig và Zag, trong một loạt chương trình rất nổi tiếng tại Ireland.], cưng ạ,” Frieda nói lè nhè.

Lisa chằm chằm nhìn bà ta. Cô cũng đành tin lời. “Nếu bà muốn nói về quần áo hơn thì…”

“Quần áo!” Frieda phun phì phì. “Chúng không phải là quần áo!” Không phải tả Nhưng nếu chúng không phải là quần áo, thì chúng là cái gì mới được chứ? Lisa tự hỏi.

“Những tác phẩm nghệ thuật, cô là đồ đần độn!”

Lisa không quen lắm với việc bị gọi là đồ đần độn. Cô đang thấy chuyện này rất, rất khó khăn. Nhưng cô phải nghĩ đến lợi ích của Colleen.

“Có lẽ – ” Cô nuốt cơn tức giận vào trong. “Có lẽ bà có thể cho tôi biết tại sao bà lại thành công đến thế.”

“Tại sao? Tại sao?” Mắt Frieda trợn ngược lên vì giận dữ. “Bởi vì ta là một thiên tài ghê gớm, chứ còn tại sao nữa. Ta nghe thấy những giọng nói trong đầu mình.”

“Có lẽ bà nên đi gặp một bác sĩ.” Lisa không thể kìm được mình. “Ta đang nói đến những đấng chỉ lối tinh thần, đồ ngu! Họ cho ta biết phải sáng tạo những gì.”

Một con chó săn chuyên sục hang terrier nói Yorkshire đội chiếc mũ lụa chóp cao mini lao vụt vào trong phòng, kêu ăng ẳng với những tiếng sủa chói tai khủng khiếp.

“Ôooooi, đến với mẹ nào.” Frieda ôm con chó vào bộ ngực khổng lồ của minh, kéo nó qua những vuông vải tuýt và một chiếc bánh McMuffìn trứng. “Đây là Schiaperelli [Đặt theo tên của Elsa Schiaperelli (1890 – 1973): Nhà tạo mẫu nổi tiếng người Italia.]. Nàng Thơ của tôi. Không có nó, thiên tài của tôi cũng tự biến mất từ lúc nào ấy.”

Lisa bắt đầu hy vọng là một tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra với con chó. Ý nghĩ này càng tăng lên khi Schiaperelli thực hiện màn giới thiệu bằng cách bập hàm răng sắc nhọn của nó vào tay Lisa.

Frieda Kiely thất kinh. “Ôoooi, cô nhà báo độc ác kia cho bàn tay dơ bẩn của cô ta vào miệng con à?” Bà ta trừng trừng nhìn Lisa. “Neu Schiaperelli mà bị ốm, tôi sẽ kiện cô. Cô và cả cái tờ báo lá cải mà cô đại diện nữa.”

“Đó không phải là một tờ báo. Đó là tạp chí Colleen. Chúng tôi thực hiện một bộ ảnh ở Donegal về – ”

Nhưng Frieda không thèm nghe. Thay vào đó bà chống khuỷu tay nâng ngưòi dậy và rống lên qua cánh cửa gọi người trợ lý. “Gái đâu! Ai đó trong cái nhà này có mùi củ cải! Tìm ra đó là ai và tống khứ nó đi ngay. Tôi đã bảo cô là tôi không chịu nổi cái mùi đó.”

Người trợ lý từ văn phòng bên ngoài bước vào và điềm tĩnh nói, “Bà đang tưởng tượng ra thôi, không ai có mùi củ cải cả.”

“Tôi ngửi thấy mà. Cô bị sa thải!” Freida thét lên.

Lisa chăm chăm nhìn tay mình. Đồ chó chết nhãi nhép kia đã để lại vết răng trên da cô. Cô chịu đựng quá đủ rồi. Không bao giờ có chuyện họ sẽ đăng một mẩu nào về mụ đàn bà điên này.

Ra văn phòng bên ngoài, người trợ lý – thực ra tên cô ta là Flora – xoa vào vết thương của Lisa bằng cồn thuốc kim sa, rõ ràng nó ở đó là để dành cho việc này.

“Bà ta sa thải cô bao nhiêu lần một ngày?” Lisa hỏi.

“Không đếm xuể. Có lúc bà ấy rất khó tính,” Flora vỗ về. “Nhưng đó là bởi vì bà ấy là một thiên tài.”

“Bà ta là đồ chó cái điên rồ.”

Flora nghiêng đầu sang một bên và ngẫm nghĩ. “Vâng,” cô ta trầm ngâm, “cả như thế nữa.”

Lisa bắt một chiếc taxi về văn phòng. Đừng hòng có chuyện cô để cho Mercedes hài lòng khi biết là cô ta đã đúng, rằng Frieda Kiely là một mụ điên.

“Frieda là một phụ nữ quyến rũ,” Lisa nói với đám nhân viên ở Colleen. “Chúng tôi thực sự dính lấy nhau.”

Cô theo dõi Mercedes xem phản ứng của cô nàng này, nhưng đôi mắt đen thẫm của cô ta không để lộ điều gì.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Jack ra khỏi phòng làm việc của anh, bước thẳng tới chỗ Lisa và nói, “London gọi sang.”

Cô hướng đôi mắt xám được trang điểm rất tinh vi của mình vào anh, nỗi hồi hộp lấp đầy trong cổ họng không cho cô nói nên lời. LạyChúa, một buổi sáng không ra gì!

Jack trùng trình để thêm sức nặng, trước khi chậm rãi nói, với tác động rất sâu sắc, “Ư, Oreal vừa đặt…một quảng cáo bốn trang…tất cả các số…cho sáu…tháng…đầu tiên!”

Anh dành một lát để mọi người kịp hiểu cái tin đó. Rồi anh mỉm cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt bình thường lúc nào cũng quàu quạu. Cái miệng cong cong của anh nhếch lên trên, khoe chiếc răng sứt rất ngang tàng, và mắt anh sáng bừng sung sướng.

“Mức giảm giá loại nào?” Đôi môi tê dại của Lisa trệu trạo.

“Không giảm giá. Họ sẽ trả đúng theo bảng báo giá. Bởi vì chúng ta đáng giá đó, ha ha.”

Lisa vẫn chết lặng, nhìn khuôn mặt anh với vẻ ngỡ ngàng. Chỉ lúc này đây, khi họ đã quay lại đúng hướng cô mới để cho mình cảm nhận hoàn toàn mức độ của nỗi kinh hoàng hiện hữu trong suốt tuần qua. Jack không cần phải nói với cô rằng lá phiếu tín nhiệm của L’Oreal là đủ để thuyết phục các hãng mỹ phẩm khác mua chỗ quảng cáo.

“Tốt,” cô gắng nói nên lời.

Tại sao anh lại phải cho cô biết trước mặt tất cả mọi người nhỉ? Giá kể họ mà đóng kín trong phòng làm việc của anh thì cô đã có thể lao mình vào vòng tay anh và cho anh một cái ôm.

“Tốt?” Anh trợn tròn mắt tinh nghịch.

“Chúng ta nên ăn mừng.” Lisa bắt đầu trấn tĩnh lại và để cảm giác nhẹ nhõm ùa vào. “Hãy đi ăn trưa.”

Mức độ hạnh phúc của cồ tiếp tục tăng khi Jack đồng tình, “Đúng thế.”

Họ khóa mắt vào nhau và cùng trao đổi một khoảnh khắc phấn khích đến chếch choáng.

“Tôi sẽ đặt một bàn. Trix,” Lisa hoan hỉ gọi, “hủy buổi hẹn làm tóc trưa nay của tôi nhé!”

Lại gần giống như những ngày xưa cũ.

“Nhân tiện anh đang ở đấy, Jack, hãy xem qua cái này.” Lisa vẫy cái gì đó về phía anh.

Cách đó ba bàn, Ashling – người vẫn đang theo dõi mọi chuyện với vẻ quan tâm hờ hững – nhận ra Lisa đang cho Jack xem bài báo về salsa của cô.

“Đã bảo anh là tôi sẽ biến tờ tạp chí này thành cái gì đó thật hoành tráng mà,” Lisa ngước lên cưòi với anh.

“Chắc chắn rồi,” anh đồng ý, vừa xem lướt qua bài báo, vừa gật gù với vẻ tâm đắc. “Bài này tuyệt vời thật.”

Ashling trừng trừng nhìn một cách bất lực. Bằng cách nào đó Lisa đã chiếm đoạt tất cả công sức làm việc của cô. Thật không công bằng. Nhưng cô biết phải làm gì về chuyện đó bây giờ? Không gì hết. Quá sợ đối đầu. Bất thình lình cô nghe thấy chính mình thốt lên, “Rất mừng là anh thích nó!” Giọng cô đang run rẩy. Cô đang cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng cô biết giọng mình nghe gượng gạo và lạ lẫm.

Ngạc nhiên, Jack quay ngoắt đầu về phía Ashling.

“Tôi viết bài báo đó,” cô nói, với vẻ hối lỗi. “Tôi mừng là anh lại thích nó,” cô yếu ớt nói thêm.

“Và Gerry trình bày nó,” Lisa gắt lên. “Còn tôi là người đưa ra ý tưởng. Cô sẽ phải học về cách làm việc nhóm, Ashling.” Lisa chĩa màn mắng mỏ Ashling vào thẳng mặt Jack.

Nhưng Jack còn đang mải ngắm bức ảnh khêu gợi, rồi anh bắt đầu chuyển ánh mắt từ người phụ nữ sang Ashling, đôi mất đen của anh trơ tráo và đầy hàm ý. Ashling nóng bừng và bứt rứt dưới ánh mắt săm soi của anh.

“Chà, chà.” Môi anh nhăn lại bên khóe miệng, như thể anh đang cố kiềm chế một nụ cười nhăn nhở. “Vậy đấy, Ashling, đầy là cái mà cô theo đuổi những lúc rảnh rỗi à? Các điệu nhảy sexy ư?”

“Nó không…” Cô chỉ muốn cắn cho anh một phát.

“Nghiêm túc mà nói, đây là bài viết rất xuất sắc. Cô đã làm rất tốt,” Jack nói, gạt bỏ tất cả những hàm ý cạnh khóe. “Đúng không, Lisa?”

Miệng Lisa mấp máy cố thử nhiều khẩu hình khác nhau, nhưng không có lối thoát nào khác. “Vâng,” cô buộc phải nói. “đúng thế.”

Lisa đặt một bàn ở nhà hàng Halo cho chính mình và Jack. Tốt nhất là giành quyền chủ động vì cô có cảm giác nếu cô để cho anh lo thì thế nào cuối cùng họ cũng ngồi ở quán Pizza Hut.

Nửa tiếng trước khi đi, cô vào nhà vệ sinh nữ để bảo đảm trông mình thật, thật bắt mắt nhất. May mắn thế nào hôm nay cô lại mặc bộ công sỏ màu oải hương của Press và Bastyan. Mặc dù nếu không phải bộ công sở này thì cũng là thứ gì đó lộng lẫy không kém. Là tổng biên tập một tạp chí, bạn không bao giờ biết khi nào mình có thể được yêu cầu phải trông thật lộng lẫy. Luôn sẵn Sàng, đó là phương châm của cô.

Chắc không có chuyện đôi guốc có quai bằng nơ lụa mỏng manh của cô chịu được cuốc đi bộ ngắn dọc bờ cảng – chúng chỉ chực tung ra khi cô đi loanh quanh trong văn phòng. Không phải là Lisa bực bội về sự thiếu hữu dụng của chúng – có những đôi giày tồn tại chỉ để phô bày một vẻ đẹp dữ dội và đoản mệnh. Nếu không thì tại sao Chúa lại tạo ra taxi làm gì?

Tự đánh giá mình trong gương, cô tạm hài lòng. Mắt cô sáng ngời và to tròn (nhờ loại chì kẻ mắt màu trắng trên mí mất trong), da mặt cô mịn như sương (nhờ công của Aveda Masque) còn trán cô ươn nhẵn không một nếp nhăn (tất cả là do phát tiêm Botox mà cô thực hiện ngay trước khi rời London). Cô chải mái tóc của mình cho đến khi nó bóng mượt, nhờ vào dầu xả khô, keo xịt tóc chống quăn và được một thợ làm tóc chuyên nghiệp sấy bồng.

Một giờ kém mười taxi của họ tới và cô và Jack cùng đi ra, trước sự theo dõi đầy ngạc nhiên của cả văn phòng. Lisa phấn khích vì giành được anh cho riêng mình, trong hoàn cảnh gần gũi đến nhường này, và lên kế hoạch sử dụng khoảng không gian hạn chế trong xe để “vô tình” cọ sát đôi chân trần thon thả của cô vào của anh. Nhưng họ vừa vào trong xe, điện thoại đi động của Jack đổ chuông và anh dành cả chặng đường cãi vã với tay cô vấn pháp lý của đài phát thanh về một lệnh cấm của tòa án vừa được ấn xuống đầu họ, liên quan đến bài phỏng vấn gây tranh cãi với một vị giám mục có bồ bịch. Thế là cơ hội cọ sát tự nhiên mất toi.

“Tôi không thấy có vấn đề gì cả,” Jack phàn nàn vào điện thoại. “Thời buối này tìm được một giám mục không bồ bịch mới là chuyện lạ. Mà thực ra, tại sao chúng ta lại muốn phỏng vấn ông ta cơ chứ?”

“Cô thế nào rồi, Lisa?” Người lái taxi hỏi. “Cô đã tìm được căn hộ nào chưa?”

Lisa cúi người về phía trước. Gã đàn ông xa lạ này là ai mà lại biết rõ thế về cuộc sống của cô? Rồi cô nhận ra anh ta chính là người lái taxi đã đưa cô đi lòng vòng xem các căn hộ trong tuần đầu tiên cô ở Dublin. “À, rồi, tôi có một ngôi nhà nhỏ ở khu South Circular,” cô lịch sự nói. “South Circular à?” Anh ta gật đầu với vẻ đồng tình. “Một trong những phần hiếm hoi của Dublin chưa được thời thượng hòa trong tất cả những gì còn lại.”

“Ô, nhưng nó vẫn rất đẹp đấy chứ,” Lisa bảo vệ nó.

Rồi cô chợt nhớ ra điều mà cô vẫn muốn có câu trả lời. “Vậy chuyện gì xảy ra sau khi anh đương đầu với băng đảng côn đồ nữ đã bắt nạt cô con gái mười bốn tuổi của minh? Lần trước anh không có thời gian kể nốt cho tôi biết.”

“Từ đó đến giờ chúng không động đến con bé nữa,” anh ta mỉm cười. “Nó là một cô gái khác trước rồi.”

Khi Lisa bước ra khỏi xe anh ta nói, “Tên tôi là Liam. Cô có thể gọi tôi sau này nếu cô muốn.”

Jack vẫn còn đang nói chuyện điện thoại khi họ được hướng dẫn bàn của mình ở giữa nhà hàng đẹp đẽ và hối hả. Điều này làm Lisa hài lòng. Có thể trông Jack như một anh chàng vừa tìm được bộ vest của mình từ thùng rác, nhưng anh đang nói chuyện đầy vẻ oai vệ với một chiếc điện thoại di động. Nó góp phần rất lớn vào việc khôi phục thế cân bằng. Một số thực khách gần đó len lén với lấy điện thoại di động của mình khi thấy Jack đang nói chuyện, và thực hiện vài cuộc gọi hoàn toàn không cần thiết.

Sau khi hứa rằng anh sẽ tìm ra giải pháp trước năm giờ chiều. Jack cất điện thoại đi. “Xin lỗi về chuyện đó, Lisa.”

“Không sao,” cô mỉm cười duyên dáng, khoe loại son môi Sourpe mới của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng cú điện thoại cũng đã làm hỏng bét cơn bốc đồng trước đó của Jack. Anh lại trở về với vẻ bứt rứt và khó đăm đăm, và không thể tán tỉnh nổi. Mặc dù chẳng có gì để nói là cô không thể cả.

“Mừng chúng ta,” Lisa vừa mỉm cười đầy ý nghĩa, vừa chạm ly rượu vang của mình vào ly của Jack. Rồi cô nói thêm, chỉ để khiến anh bối rối và bắt anh phải tập trung, “Chúc cho Colleen thành công lâu dài.”

“Tôi sẽ uống vì điều đó.” Anh nâng cốc và gượng mỉm cười, nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng. Tất cả những gì anh muốn nói đến lúc này là công việc. Đối tượng độc giả, chi phí in ấn, giá trị của việc có một trang được đặt trước. Anh cũng có vẻ không được thoải mái cho lắm khi ở giữa vẻ lịch lãm thời thượng của nhà hàng Halo. Anh vật lộn khổ sở với mòn khai vị là rau diếp xoăn rối tung, cố thuyết phục những lọn rau xoăn nằm yên trên một cái dĩa rồi sau đó là nằm yên trong miệng anh. “Chúa ơi,” anh bất ngờ thốt lên, khi một miệng đầy rau khác lại bật tưng ra đòi tự do, “Tôi thấy mình giống một con hươu cao cổ!”

Lisa đành chiều theo tâm trạng đó. Cô thấy chẳng có ích gì khi cố gắng làm lại màn đùa cợt thoải mái của cái đêm trong bếp nhà mình, đơn giản là anh không quan tâm. Anh quá bận rộn, quá căng thẳng, và cô lấy làm vừa lòng với việc ít nhất anh cũng đã đồng ý đi ăn trưa. Và nếu anh muốn nói chuyện công việc, cô có thể nói chuyện công việc. Với khả năng đáng khâm phục trong việc biến hầu hết mọi chuyện thành lợi thế cho mình, cô quyết định đây là dịp tốt không kém bất kỳ dịp nào khác để hỏi Jack về khả năng tổ chức một chuyên mục có thể do Marcus Valentine phụ trách cho một số ấn phẩm khác của họ.

“Thực ra anh ta đã nói anh ta sẽ phụ trách một chuyên mục cho chúng ta chưa?” Jack hỏi, gần như phấn khởi.

“Không hẳn… chưa.” Cô mỉm cười tự tin từ bên kia bàn. “Nhưng anh ta sẽ.”

“Tôi sẽ tìm hiểu về khả năng phối hợp bài vở. Cô lúc nào cũng đầy những ý tưởng thông minh,” anh công nhận.

Phải mãi đến khi họ bắt đầu rời khỏi nhà hàng Jack mới trở lại thành người thường. “Vậy cái đồng hồ hẹn giờ của bình nước nóng có giúp gì cho cô không?” Anh hỏi, với ánh mắt lấp lánh rất dễ chịu.

“Tuyệt đỉnh,” Lisa nháy mắt. “Tôi cổ thể tắm thật lâu và nóng bất kỳ lúc nào tôi muốn.” Cô nói những từ “lâu” và “nóng” một cách lâu, và nóng. Chậm rãi, uể oải, đầy nhục cảm.

“Tốt,” anh nòi, đồng tử của anh nở rộng trong một thoáng hồ hởi vì thích thú. “Tốt.”

***

Lisa đi làm gần về nhà thì cô tình cờ gặp một người phụ nữ tóc màu mù tạt trông có vẻ búi xùi, mặc một bộ quần áo thể thao nhàu nhĩ và – cực kỳ không đồng bộ – mang một chiếc túi xách DKNY. Chiếc túi xách DKNY của Lisa. ít nhất thì đã từng là thế đến khi cô mang nó cho Francine, một trong những cô bé bên kia đường. Cô có linh cảm người phụ nữ trông rệu rã kia – Kathy? – là mẹ của Francine.

“Chào Lisa,” chị ta xởi lởi. “Cô khỏe chứ?”

“Vâng, cảm ơn chị,” Lisa lạnh nhạt nói. Thế nào mà tất cả mọi người quanh đây đều biết tên cô là sao nhỉ?

“Tôi đang chuẩn bị đi làm. Làm bưng bê ở Harbison. Đút túi ba mươi bảng và lại được cuốc taxi về nhà.” Hình như Kathy đang nói về nghề phục vụ bàn. Chị ta vẫy chiếc túi xách trị giá hai trăm bảng về phía Lisa. “Tôi sẽ muộn mất. Hẹn gặp lại cô.”

Lisa bất chợt nảy ra một ý. “ừm, Kathy – có phải là Kathy không nhỉ? Chị có quan tâm đến việc lau dọn không?”

“Tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ hỏi!”

“Ô? Tại sao vậy?”

“Ờ, thì cô là một phụ nữ bận rộn, cô làm gì có thời gian nào cho việc dọn dẹp chứ?” Thực ra ý của Kathy là Francine đã mè nheo để rồi một lần nọ cũng được mời vào nhà của Lisa và về kể lại rằng đó là một cái chuồng lợn đúng nghĩa. “Tệ hơn nhà mình nhiều!”

***

Trong khi đó, Ashling dành cả buổi tối thứ Tư vào việc chuyển gói quà là chiếc bát sứ Portmeirion tới cho mẹ Phelim, vậy là đủ cả bộ.

“Công việc của cháu ở đây thế là xong rồi,” cô nói đùa.

Rồi cô lại phải ngồi quá lâu là lâu trong bếp của bà Egan, nghe lời than vãn quen thuộc.

“Phelim còn không biết là bánh mì của nó được phết bơ mặt nào nữa. Lẽ ra nó phải lấy cháu mới phải, Ashling.”

Bà chờ nghe thấy Ashling đồng ý nhưng, lần đầu tiên từ trước đến giờ, cô không thế.

Khi Ashling về đến nhà, chẳng có tin nhắn nào trên máy của cô cả. Quỷ tha ma bắt Joy và cuốn cẩm nang về bọn con trai của cô ta đi.

“Mới có chín giờ thôi, đồ bi quan,” Joy đay nghiến, khi cô xuống tiếp sức cho màn canh đêm của Ashling. “Vẫn còn nhiều thời gian mà. Hãy mở một chai vang và tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả những điều tuyệt vời mà Mick nói với tớ đêm qua.”

Ashling hầu như không thể nào theo kịp nổi những bước thăng trầm ngoắt ngoéo trong quan hệ giữa Joy và Mick. Họ còn tệ không kém gì so với Jack Devine và cô bạn gái nhỏ bé thích cắn ngón tay của anh ta. Cô đi tìm cái mở nút chai, rót hai ly rượu vang và ngồi xuống phân tích, từng âm tiết một, tất cả những gì Mick từng nói với Joy.

“…Và thế là sau đó anh ta bảo rằng tớ là kiểu phụ nữ thích đi chơi khuya. Theo cậu thì anh nói thế là có ý gì? Có phải anh ta định nói tớ là kiểu phụ nữ mà người ta chỉ chơi bời cùng chứ không cưới, đúng không?” “Có thể ý anh ta chỉ là cậu thích đi chơi khuya.”

Joy lắc đầu quầy quậy. “Không, bao giờ cũng phải có ẩn ý gì đó…” “Ted bảo là không có mà. Rằng khi một người đàn ông nói điều gì đó thì ý của anh ta chính là những gì anh ta nói.”

“Cậu ta thì biết cái gì chứ?”

Giải mã ý nghĩa của tất cả mọi thứ khiến con người ta bận tâm đến nỗi khi cú điện thoại đến lúc mười giờ bảy phút, Ashling đã hầu như quên khuấy là cô đang chờ đợi nó.

“Nghe đi.” Joy hất đầu về phía chiếc điện thoại đang đổ chuông. Nhưng Ashling lại sợ đến mức không dám nghe, nhỡ không phải anh ta thì sao.

“A lô,” cô ngập ngừng nói.

“A lô, có phải Ashling, vị thánh bảo trợ của các nghệ sĩ hài không? Marcus đây. Marcus Valentine đây.”

“Chào anh,” Ashling nói. “Là anh ta” cô thầm ra hiệu bằng miệng với Joy, rồi chấm chấm đầu ngón tay quanh mặt mình để diễn tả nhữngvết tàn nhang. “Anh vừa gọi tôi là gì nhỉ?” Cô cười khúc khích.

“Vị thánh bảo trợ của các nghệ sĩ hài. Trong buổi biểu diễn đầu tiên của Ted Mullins, cô đã giải cứu cho cậu ta, nhớ chứ? Và khi đó tôi đã tự nhủ, cô gái đó là bạn của một nghệ sĩ hài.”

Cô ngẫm nghĩ – đúng, cô thích ý nghĩ được là vị thánh bảo trợ của những nghệ sĩ hài.”

“Vậy, cô có khỏe không?” Anh ta hỏi. Cô quyết định là cô thích giọng nói của anh ta. Người ta sẽ không bao giờ biết nó lại thuộc về một người đàn ông có tàn nhang. “Dạo này có tới buổi diễn hài nào hay hay không?”

Cô lại cười khúc khích. “Tôi có xem một buổi đêm thứ Bảy.”

“Cô sẽ phải kể hết cho tôi nghe về nó đấy,” anh ta cười, bằng cái giọng không hề có tàn nhang.

“Được thôi,” cô nghe thấy chính mình đang khúc khích đáp lại. Từ xa xăm cô tự hỏi tất cả cái trò cười khúc khích ấy là thế nào. Nghe cô như một con dở người vậy.

“Liệu cô có thể ra ngoài đi chơi tối thứ Bảy này không?” anh ta mời.

“Ôi, không được rồi.” Có vẻ tiếc nuối thực sự trong giọng cô. Cô nghĩ đến việc giải thích về chuyện phải trông con cho Clodagh nhưng rồi thế nào lại tự kìm được. Sẽ chẳng hại gì nếu anh ta nghĩ cô có một cuộc sống bận rộn.

“Đi xa nhân dịp nghỉ dài ngày à?” Anh ta tỏ vẻ thất vọng.

“Không, chỉ là bận vào tối thứ Bảy thôi.”

“Còn tôi lại bận vào Chủ nhật.”

Cuộc nói chuyện chùng xuống, để rồi bật ra cùng một lúc từ cả haibên.

“Có làm gì vào thứ Hai không?” Anh ta hỏi, cùng lúc đó cô gợi ý, “Thứ Hai thì sao nhỉ?”

Cô cười khúc khích. Lại nữa rồi.

“Tôi thấy có vẻ như chúng ta đã có một kế hoạch rồi đấy,” anh ta nói. “Hay là để tôi gọi cho cô vào sáng thứ Hai – không quá sớm đâu – và chúng ta sẽ bàn cụ thể nhé?”

“Hẹn gặp lại anh hôm đó!”

“Chắc chắn rồi,” anh ta đáp với giọng nói thật ấm áp và đầy hứa hẹn.

Ashling đặt điện thoại xuống. “Ôi lạy Chúa tôi, tớ sẽ đi chơi với Marcus Valentine mặt tàn nhang hôm thứ Hai.” Ngưòi cô nhẹ bẫng đi vì phấn khích và choáng váng. “Tớ không hẹn hò gì mấy năm nay rồi. Suốt từ hồi còn Phelim.”

“Giờ thì sướng nhé?!” Joy hỏi.

Ashling dè dặt gật đầu. Giờ thì khi Marcus đã gọi điện, vẫn luôn là nỗi sợ rằng cô sẽ lại để vuột mất anh ta.

“Thế thì được rồi,” Joy ra lệnh. “Bắt tay vào huấn luyện cho cậu thôi. Nhắc lại theo tớ nhé, ‘Ôi Marcus! Marcus!’”

***

Sáng hôm sau khi Ashling tới chỗ làm, Lisa gọi với qua chỗ cô. “Này, đoán tối qua ai gọi điện cho tôi?”

Ashling nhìn vào vẻ mặt gây gổ, ganh đua của cô ta, vào vẻ đắc thắng làm đôi mắt xám của cô ta sáng bừng.

“Marcus Valentine?” Còn có thể là ai khác được nữa?

“Quá đúng,” Lisa đồng ý. “Marcus Valentine.”

“Ồ, vậy sao?” Ashling chống tay lên hông với thái độ trâng tráo. “Vì anh ấy cũng gọi cả cho tôi nữa.”

Miệng Lisa hơi há ra trước thông tin bất ngờ này. Cô đã chắc mẩm mình là người chiến thắng.

“Khi nào thì cô gặp anh ấy?” Ashling hỏi.

“Tuần tới lúc nào đó.”

“Ra là vậy à? Hừm, tôi sẽ đi chơi với anh ấy tối thứ Hai… Nghĩa là sớm hơn,” cô nói thêm, phòng trường hợp Lisa không để ý.

Cô và Lisa khóa lấy nhau trong một cái quắc mắt căng thẳng và dữ dội.

“Vậy là tôi thắng!” Ashling cũng không biết cái gì đã nhập vào cô nữa.

Choáng váng, Lisa trừng trừng nhìn Ashling, nhìn khuôn mặt vốn nhu mì đang cố hết sức để tỏ ra cứng cỏi. Cô đã bị qua mặt. Và điều ngạc nhiên là cô thấy chuyện này thật khôi hài. Cô bật cười. “Tốt cho cô,” cô cười như nắc nẻ.

Ashling phải mất một giây để hòa theo sự quay ngoắt về tâm trạng, và rồi cô cũng cười phá lên. Cả hai bọn họ mới thật là lố bịch!

“Chúa ơi, Lisa, thậm chí chúng ta còn không cùng muốn một thứ từ anh ấy cơ mà,” Ashling tạm có đủ can đảm để nói. “Tại sao cô phải bận tâm chứ?”

“Không biết.” Lisa làm vẻ mặt thộn với một cái trề môi. “Thì tôi nghĩ là con gái cũng phải có sở thích chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.