“Tao nguyền rủa thằng khốn chết bằm dám trộm tiền tao!”
Ôn Loan điên người vỗ vào vô lăng, mấy đồng tiền lẻ trong túi áo bỗng không thấy đâu, lúc ăn trưa chỉ thiếu vài chục cent mà nhân viên phục vụ của tiệm hamburger trên đường nghiêm túc từ chối bán sandwich thịt xông khói cho hắn.
“Hôm nay mấy người đáng nghi…!hình như chỉ có ba tên khách du lịch hồi sáng.” Ôn Loan vặn cổ, nghi hoặc ngẫm nghĩ.
Nhưng ba người đó có ai đến gần mình đâu.
Chẳng lẽ bọn họ có siêu năng lực trong truyền thuyết, cách không di chuyển vật thể? Chỉ để trộm vài chục cent?
“Ha hả, nếu vậy cũng quá buồn cười!” Ôn Loan lầm bầm “Mình thà tin bọn họ là xác sống trong phim còn hơn, nghĩ xem, trên con đường vắng vẻ, một người đáng ngờ ngăn đón xe buýt, mặt mũi cứng đờ xanh lè xanh lét, này còn không phải màn mở đầu tuyệt vời của một bộ phim xác sống sao?”
Về chiều, xe buýt chạy về bến, trên xe lác đác mấy người hôm qua ra ngoài thị trấn đi chơi, đang ngã lưng trên dãy ghế phía sau khò khò ngủ như chết, dù xóc nảy rung lắc cỡ nào, họ cũng không tỉnh, ngáy ồ ồ.
Chạy ngang chỗ đón khách lúc sáng, Ôn Loạn nhịn không được mà cẩn thận ngó một vòng ven đường.
Chiếc Jeep kia không có, nhưng bảng tên Aerolite lại xiêu vẹo nghiêng ngả, ở dưới còn nằm một người.
“Két..tt” Xe thắng gấp.
Ôn Loan từ cửa sổ xe vươn đầu nhìn ra, thị lực hắn tốt, liền nhận ra ngay.
“Trời đất, cha Soutar! Ông sao thế?”
Phía sau hai hành khách bị hất văng xuống sàn, tức giận đứng phắt dậy, nghe tiếng Ôn Loan la, cũng sang mở cửa sổ, hai thanh niên cao lớn chắc nịch nhìn bộ dạng cha Soutar nằm ven đường không rõ chết sống, sợ đến cằm xém chút rớt luôn.
Vì nằm đó không chỉ mỗi cha Soutar, còn có mục sư nhà thờ, giáo sư trường học, nằm một đống ngổn ngang trải dài từ quốc lộ đến cánh rừng.
Khủng khiếp hơn là phía trước hai bên đường đã biến thành vách đá dốc sừng sững, chính giữa xuất hiện một cái hố cực kỳ to.
“Ôi Chúa ơi!”
Ôn Loan không thể tin vào mắt mình.
Hắn và hai hành khách nọ lật đật vác mấy người đang nằm tứ tung trên đất lên xe.
“Này, chàng trai thân mến, cậu có tin, ngay sáng nay, trời đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá siêu lớn…” Cha Soutar rệu rã nâng tay, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt gầy đét xoay tròn liên tục, nhìn chằm chằm Ôn Loan, hổn hển nói:” Mấy người bọn ta đang đi dạo ngoài thị trấn, không chạy kịp về nhà, liền vọt vào mảnh rừng này! Chúa phù hộ bọn ta rốt cục cũng chờ được người đến cứu.”
Ôn Loan đen mặt nhìn cái hố bự chảng bên đường.
Có ai gặp qua mưa đá mà đường kính lớn tới ba mươi mét chưa? Rơi xuống thì mảnh rừng kia đỡ gì nổi?
Cha Soutar thở hắt một hơi, ngất xỉu.
Ôn Loan lắc đầu, chắc lão bị hù choáng váng mặt mày rồi.
Hắn bèn xoay người nâng “Người bị nạn” xui xẻo thứ hai lên, người này là mục sư nhà thờ, kiến thức uyên bác, được người người kính ngưỡng, giờ đây người lại đầy bùn đất, răng cộ sứt mẻ, thều thào nói:” Hỡi người con mộ đạo, cậu có tin không? Ngay sáng nay, bỗng xuất hiện mưa sao băng…”
“…”
Ôn Loan xém quăng luôn vị mục sư đức độ cao cả này vào trong hố.
Tưởng người châu Á thì dễ bị lừa chắc? Bịa chuyện hoang đường như thế, mấy người muốn gì đây?
Thật, hắn cực kỳ muốn lay ông mục sư già cỗi kia dậy rống vài tiếng cho tỉnh, nhưng ổng giống như bị tuột huyết áp, thở hào hển mấy hơi, sau đó mắt trợn ngược, cũng ngất xỉu.
Lúc này, người bị nạn thứ ba được hai hành khách nọ nâng đến, anh chàng giãy giụa chụp lấy tay Ôn Loan, nói giọng xót xa:” Người anh em, mày có tin không? Ngay sáng nay, bên ngoài trấn bỗng nổi một trận lốc xoáy…”
“Bộp” Hai hành khách mạnh mẽ bịt miệng người nọ lại.
Rất tiếc, chúng ta vẫn còn người bị nạn thứ tư, thân mình anh ta loạng choạng, lảo đà lảo đảo dựa vào cạnh cửa xe, sửa sang lại chiếc áo đầy bùn bẩn và cổ tay áo rồi thở dài một hơi, thông cảm nhìn mấy người trên xe.
“Thật là một thảm họa, cậu tin không? Ngay sáng nay ———”
“Sao mà tôi tin được?” Ôn Loan điên máu rống lên, cảm giác bị lừa gạt từ nãy đến giờ thế này, quá hoang đường.
“UFO! Là thật, có vật thể bay không xác định thật đấy, nó phát ra ánh sáng màu xanh nhạt!” Người bị nạn thứ tư hoảng hốt, rồi thương xót nhìn mấy người nằm trên xe, chỉ chỉ vào phía sau mình “Họ bị ánh sáng bức xạ chiếu vào rồi trở nên không bình thường! Ôi Chúa ơi, chuyện này sao lại xảy ra chứ! Trước đây tôi chưa bao giơ tin UFO có thật!” Anh ta uể oải gục đầu, nóng nảy bức bối kéo vò đầu mình.
“…”
Ôn Loan đờ đẫn nhìn quanh.
Giống như, dường như, có lẽ, chỉ có người ngoài hành tinh mới phá hoại được tới trình độ này.
—— khi có chuyện ngoài ý muốn, dù nó vớ vẩn cỡ nào chăng nữa, dựa theo cảm tính, con người vẫn có khuynh hướng tin vào những người thân quen của mình.
Ôn Loan sống tại thị trấn này đã hai mươi năm, từ lúc hắn có thể nhớ được đã ở đây, những người này đều rất thân thiết với hắn.
Họ cũng chả có lý do gì mà lừa gạt hắn, càng không có khả năng gây ra cảnh kinh khủng trước mắt.
“Đây chắc chắn là ác mộng!” Ôn Loan mơ mơ màng màng nghĩ.
Mấy người bị nạn khác cũng lần lượt được mang lên xe.
Sau đó, hai tên khuân vác cao lớn trẻ tuổi lặng lẽ sùng bái nhìn về phía người bị nạn thứ tư, nhân lúc Ôn Loan còn hoảng hốt, bọn họ khẽ thì thầm:” Ngài Đại công tước, ngài thật sự quá đỉnh! Lừa dối quả là tài năng bẩm sinh của ma cà rồng.”
Nhìn phù thủy hắc ám cùng tên bạn người thú vụng về mượn cớ kia coi! Có so sánh mới thấy hiệu quả khác biệt như nào!
“Nhưng mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Có một thứ…xuất hiện.” Vị đại công tước ma cà rồng ậm ờ nói “Nhưng đuổi theo tới đây lại mất dấu, bọn ta nghi ngờ ai đó đã âm thầm trộm nó chạy mất.”
Vì thế nhóm sinh vật hắc ám này mới nhào vô đánh nhau túi bụi.
“Ngồi xuống đi, xe chạy, chúng ta phải nhanh chóng quay về thị trấn!”
Ôn Loan đạp chân ga, xe buýt bỗng lắc lư, hắn thấy rõ cái hố to bự hai bên đường, cùng với con đường treo giữa trời phía trước, con ngươi sợ hãi co rút lại.
Vừa lúc đó, cả người hắn bỗng chốc cứng đờ, chầm chậm ngã xuống vô lăng.
Xe buýt vẫn chạy trên đường một cách kỳ diệu, nhưng vững vàng hơn nhiều.
.
Ra chương nhanh nhất tại — t r ù m t r u y ệ n.
—
Mấy cái hố hai bên đường nhanh chóng được lấp đầy, cây cối ngã gãy lại mọc lên lần nữa, mặt đường bị đốt cháy trơ trọi lại trở về trạng thái gồ ghề ban đầu.
Gió nhẹ thổi qua, bụi bặm bị cuốn bay, bảng tên Thị trấn Aerolite vẫn đứng lặng yên trên con đường vắng vẻ như trước.
Ngoại trừ mấy “người gặp nạn” bị thương chất chồng trên xe buýt, mọi thứ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thị trấn Aerolite không lớn, toàn bộ là kiến trúc gạch đá màu xám lạnh lẽo, trong thị trấn vỏn vẹn hơn ba trăm người, từ trong nhà thờ tiếng chuông cầu nguyện chiều muộn vang vọng đến.
Ôn Loan dường như bị đánh thức bởi tiếng chuông, hắn ngẩng phắt đầu, thấy đầu xe sắp tông vào bảng hiệu tiệm cắt tóc, lập tức vội vã đảo ngược tay lái, mệt lừ người dụi dụi mắt, cùng lúc đó, toàn bộ hành khách trên xe cũng chẳng thấy đâu nữa.
Ôn Loan dừng xe tại quảng trường trước nhà thờ, ngáp dài bước xuống.
Một ngày tròng trành lại kết thúc, ba ngày thị trấn mới có một chuyến xe buýt, vừa lúc hắn có thể nghỉ xả hơi.
Xe buýt là tài sản riêng của thị trưởng, Ôn Loan chỉ việc lái đi, lái về.
Ôn Loan lững thững ra khỏi quảng trường, vào quán rượu ăn tối, hắn đã quên mất tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngay cả khi trong quán rượu, lúc nghe nói trong khi lau chùi tượng Thánh, cha xứ không cẩn thận ngã nhào từ thang xuống đất dẫn đến bị thương, hắn còn hùa theo người dân trong trấn cười ầm lên, lắc đầu bó tay.
“Đã có tuổi rồi! Trong trấn còn nhiều thanh niên giỏi giang kia mà! Cầu Chúa phù hộ ổng.”
“Hầy, nghe bảo hôm nay cha Soutar cũng gặp chuyện, súng của hắn bị cướp cò!”
“Ồ!” Toàn bộ người dân trong quán hít một hơi lạnh, thật là xúi quẩy.
Ôn Loan rờ bụng, hôm nay dường như hắn cực kỳ đói.
Lạ quá, trưa nay mình đã ăn một cái sandwich kẹp thịt rồi mà?
Bữa tối hôm nay xài nhiều hơn thường ngày một chút, uống hết ly bia cuối cùng, Ôn Loan liền rời khỏi quán rượu, bầu trời tối đen, hắn bỏ tay vào túi áo, bỗng cảm thấy trong túi có thứ gì đó cưng cứng.
“Cái gì đây?”
Một chiếc chìa khóa bằng đồng, vết gỉ loang lổ đầy trên mặt.
“Lạ thật, ở đâu ra đây trời?” Ôn Loan nắm chặt chiếc chìa, trong đầu hắn lờ mờ hiện ra hình dáng của con kền kền, còn có vài ký ức chợt lóe, quá nhanh, hắn vẫn không thể nhớ ra được gì.
Hừm, chiếc chìa này trông có vẻ cổ, chắc đáng giá lắm đây.
Ôn Loan bình thản vỗ vỗ túi áo.
——
Ban đêm, trong một căn phòng tồi tàn, Ôn Loan đang ngủ say, chiếc chìa khóa bị hắn bỏ trong túi áo bỗng phập phồng tự bay ra, từng lớp hoa văn ký hiệu đen ngòm tà ác hiện lên.
Âm thanh như bị chập điện “rẹt…rẹt..t” khẽ vang, trong phòng đột nhiên nứt ra hơn mười khe hở không gian khủng bố.
Giấy dán tường lốm đốm bị cuốn vào trước nhất.
Cùng lúc, mấy sinh vật bóng đêm trong thị trấn cũng bừng tỉnh, những khe hở không gian kia đã hợp lại hệt như miệng của loài thú hung hãn vô hình, há rộng ra nuốt lấy Ôn Loan đang ngủ như chết lẫn giường của hắn vào trong.
“Leng keng.”
Chiếc chìa khóa bằng đồng rơi xuống đất, nằm trơ trọi..