Hoàng Phủ Luật lúc này mới thanh tỉnh một chút, hắn lẳng lặng nhìn hồng y nữ tử ăn nói lãnh ngôn với mình đã dần đi xa.
Hắn mới phát hiện nữ tử kia tuy có khuôn mặt giống Ngọc Thanh tới chín phần, nhưng trên trán lại không có chu sa.
Nàng cao gầy hơn một ít, đôi chân dài ẩn hiện sau tà váy, một thân hồng y,
đôi chân trắng noãn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa sương.
Lúc này hắn mới nhớ thân mình Ngọc Thanh lạnh băng tựa tuyết ở Tịch Lạc
Viên, nhận ra bản thân suýt chút nữa coi nàng thật sự là Ngọc Thanh.
Nhưng trên tay hắn vẫn còn hương thơm thoang thoảng trên người Ngọc Thanh,
đôi mắt đẹp chứa hàn băng nồng đậm của nàng, hành động cắn nhẹ đôi môi
anh đào, hắn đều cảm thấy rất quen thuộc, rất tham luyến.
Sao thế này, chẳng lẽ vì hắn quá nhớ Ngọc Thanh mà sinh ảo giác hay chăng?
Hắn nhìn thật sâu hồng y nữ tử ở xa xa, nàng đang cắn nhẹ môi, như chú thỏ bị thương, quen thuộc như vậy….
Trừ bỏ đôi mắt sắc lạnh kia, tất cả đều giống Ngọc Thanh như đúc.
Vì thế, hắn đành tự an ủi bản thân rằng nàng thực sự chỉ là giống Ngọc Thanh thôi, là hắn quá nhớ Ngọc Thanh.
– Tứ ca, huynh đường đột khiến giai nhân giật mình rồi.
Sau đó quay sang nói với hồng y nữ tử:
– Ngươi theo Lãnh Hương xuống trước đi, tứ ca của ta chỉ đang tưởng niệm ngươi với một vị cố nhân thôi.
Hồng y nữ tử liếc Hòng Phủ Luật một cái, sau đó nhẹ nhàng ôn nhu nói với Hoàng Phủ Trạch:
– Dân nữ cáo lui.
Sau đó đi theo Lãnh Hương.
Hoàng Phủ Luật vì một ánh mắt liếc Hoàng Phủ Trạch của nàng mà suy nghĩ sâu xa.
Hắn nói:
– Trạch, nữ nhân này nghe lời đệ như bảo bối sao?
Hoàng Phủ Trạch cười mỉm:
– Cũng không hẳn là như vậy, không dối gạt tứ ca, nữ tử này là hai năm
trước đệ nhặt được trong sơn động. Thời điểm đệ phát hiện ra nàng, nàng
một thân hỉ phục đẫm máu nằm trên động lạnh như băng. Nhưng nhiệt độ cơ
thể lại ấm áp lạ thường, trên người như có dấu vết dùng qua thảo dược.
Ta đem nàng về cung, đặt ở hàn băng mật thất. Không nghĩ tới nửa năm
trước nàng đột nhiên tỉnh lại.
Hắn liếc khuôn mặt trầm trọng của Hoàng Phủ Luật, tiếp tục nói:
– Nàng khiêu vũ thực rất giỏi nha, mà bộ dáng cũng rất giống hoàng tẩu Ngọc Thanh, nên đệ coi nàng như bảo bối.
Hoàng Phủ Luật nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu.
Nơi bàn tay hắn vẫn lưu lại hơi ấm của nàng, hắn liếc phương hướng mà nàng vừa đi, nói với Hoàng Phủ Trạch:
– Vậy ta cũng đã xem qua nữ nhân bảo bối của đệ rồi, bây giờ ta muốn về Vân Hiên cung nghỉ ngơi.
– Được, vậy ta gọi người đưa Tứ ca đi.
Hắn còn cẩn thận kêu người hộ tống Hoàng Phủ Luật xuất môn.
Lát sau, Hoàng Phủ Luật mặc hồ cừu ra khỏi Long Hiên cung, đứng dưới trời
đầy tuyết trắng không ngừng rơi, một thân ảnh cao lớn mà cô tịch như
vậy.
Sau khi trở về từ hoàng cung, Hoàng Phủ Luật lập tức thúc ngựa đến Vũ Sơn.
Mùa đông khắc nghiệt, trên Vũ Sơn không có tuyết, nhưng từng cành cây trơ
trọi nhô ra đón từng cơn gió có phần lạnh hơn cả tuyết.
Đặc biệt là gió núi, cái lạnh nơi nó thổi qua thấu vào tới tận tim.
Hắn bôn ba mấy ngày đêm, cuối cùng cũng tới được tòa trúc viện kia.
Trúc viện bởi vì đã lâu không có người ở, lạnh lẽo tiêu điều. Mái viện khẽ
lung lay, tựa như sắp đổ, khung cảnh vắng vẻ bao trùm.
Hắn trực tiếp đi tới sau viện, liền nhìn thấy một ngôi mộ.
Một trận gió lạnh thổi qua, trúc diệp khẽ đung đưa rì rào.
Nơi này, mang vẻ lạnh lẽo cùng âm trầm ảm đạm.
Bốn phía sạch sẽ, rõ ràng có người dọn dẹp. Hơn nữa, trên mộ còn có một bó cúc mới đặt vào, hiển nhiên đã có ai đó đến nơi này.
Hắn nhìn mộ bia, đứng lặng người thật lâu, sau đó nói nhẹ, giọng nói phảng phất ưu thương:
– Ngọc Thanh, nàng có linh thiêng thì hãy để ta tìm thấy nàng, có được không?
Một trận gió thổi qua, thổi bay làn tóc hắn, như đáp lời hắn.
Hắn nhìn thật lâu vào mộ bia, sau đó tiến lại, nhẹ nhàng xới đất dưới đám lá khô.
Nửa canh giờ sau, quan tài gỗ lim đã hiện ra trước mắt hắn.
Phất đi bùn đất trên thân quan tài, hít một hơi thật sâu, từ từ mở nắp.
Chỉ thấy trong quan tài một nữ tử tóc trắng mặc hỉ phục đang nằm đó, thi
thể cũng chưa có hư thối, chỉ có khuôn mặt xanh mét dọa người, da thịt
cũng hơi héo hon, rõ ràng chết đi chưa lâu, cả bộ hỉ phục cũng còn rất
mới.
Nếu là thi thể Ngọc Thanh, thì ít nhất bộ hỉ phục cũng phải xờn rách rồi chứ?
Nữ tử này rõ ràng không phải Ngọc Thanh, chính là tại sao lại nằm dưới mộ ghi tên Ngọc Thanh?
Hắn đóng lại nắp quan tài, đắp lại đất lên. Sau đó nhìn những đồ tế vẫn còn rất mới kia, mi tâm nhíu lại thật sâu.
Sau đó hắn quay lại tiểu viện, phóng ngựa đi dưới gió rét lạnh buốt.
Hỏi thăm người sống dưới chân núi, hắn mới biết được, xa xa kia là núi Băng Phách. Núi này với Vũ Sơn cách nhau mấy ngọn núi nhỏ, bởi vì băng tuyết bao phủ quanh năm, cho nên không có người qua lại.
Lại giục ngựa chạy tiếp ba canh giờ, hắn rốt cuộc cũng đến được Băng Phách Sơn.
Băng tuyết dày đặc bao phủ quanh núi, hắn thực khó có thể dùng khinh công
phi thân lên. Thời điểm chật vật lên tới đỉnh núi, người hắn đã nhiễm
toàn bông tuyết.
Mà đỉnh núi là một mảnh tuyết trắng, không có dấu vết có người ở, trời đất một màu tuyết trắng tinh khôi, đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở.
Nhìn cảnh vật thanh khiết bao bọc bởi tuyết trước mắt, hắn không khỏi cảm khái.
Nơi này không hổ là nơi Ngọc Thanh yêu thích.
Hắn bắt đầu tìm kiếm sơn động theo lời Trạch nói kia, trong màn tuyết trắng xóa, cảnh vật cứ mờ ảo một màu.
Tuyết khắp nơi, làm hắn thực khó có thể tìm được sơn động kia. Hắn lia mắt, mong có thể nhìn thấy cửa động.
Quả nhiên tìm thấy, hắn mừng rỡ, vội vàng tiến tới cửa sơn động kia.
Bên trong cũng rất lạnh lẽo, có thạch bàn ghế đá, sâu trong cùng là một
chiếc giường băng trong suốt, bốn phía trắng tinh sạch sẽ, rất được.
Hắn đi qua, nhìn xuống sàn trong suốt, trong lòng thoáng chốc hiểu được một ít.
Quả đúng như lời Trạch nói, thân thể hồng y nữ tử kia từng được dùng qua
thảo dược, rồi đặt trong động băng này, phòng ngừa hư thối.
Hồng y nữ tử kia thật sự là Ngọc Thanh sao?
Con mắt, rồi mùi hương trên cơ thể, đều rất giống.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt băng trơn nhẵn, trong đáy mắt lóe lên tia hi vọng.
*
Quay về kinh đô, hắn đi tới Tịch Lạc Viên.
Trên băng động vẫn là nữ tử với khuôn mặt tái nhợt, mi mắt nhắm chặt.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh, con ngươi tràn đầy hi vọng:
– Ngọc Thanh, là nàng trở lại sao? Nàng rốt cuộc cũng về gặp ta, thật tốt quá.
Nói xong, khuôn mặt tràn đầy phong trần hiện lên vẻ mừng rỡ cùng hi vọng không hề che giấu.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, bỗng thấy một cây cổ cầm, thở hắt ra một tiếng:
– Ngọc Thanh, ta rất nhớ tiếng đàn của nàng, nhớ hương vị rượu mơ mê lòng người nàng ủ, nhớ nhu tình của nàng…
Sau đó im bặt, đem bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng vây chặt trong đôi tay to của mình, nhìn dung nhan im lặng của nữ tử:
– Cho nên, nàng nhất định phải trở về, trở về bên ta…
Thanh âm trầm thấp mang theo bao nhiêu thống khổ.
Ánh mắt nâng lên, chỉ thấy trong mắt vạn phần ưu thương.
Lúc này cánh cửa “cạch” một tiếng, bị người ở ngoài đẩy ra. Tố Nguyệt mặc váy toái hoa đi vào.
Tay nàng cầm mấy cành hoa mai, vẻ mặt kinh ngạc:
– Luật, chàng về lúc nào vậy?
Hoàng Phủ Luật rất nhanh che lại ưu thương trong mắt, nói:
– Ta vừa hồi phủ, nàng ở đây làm gì vậy?
Tố Nguyệt nhẹ nhàng cười, đi tới bên bình hoa, từ từ thay hoa héo trong bình bằng hoa mai tươi trên tay mình.
– Nghe nói Ngọc Thanh thích hoa mai, ta hái cho nàng vài cành, hoa mai trong phủ thực đẹp lắm.
– Ừ
Hoàng Phủ Luật yên lặng liếc nhìn Tố Nguyệt, thản nhiên nói một câu, liền
bước ra ngoài, mới bước đến cửa, thân mình đã lảo đảo chực ngã.
Tố Nguyệt vội vàng lên đỡ hắn, lo lắng hỏi:
– Luật, chàng làm sao vậy? Người đâu, mau tới….
Mí mắt Hòng Phủ Luật trầm trọng, bây giờ mới cảm thấy thân mình mệt mỏi cực độ.
– Không có việc gì, chỉ là mệt quá thôi
Hắn nhờ Tố Nguyệt dìu mới tới được Cô Vụ cư, đặt lưng lên tháp thượng, liền nhắm mắt ngủ luôn.
Tố Nguyệt luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn.
Lúc Hoàng Phủ Luật tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Tố Nguyệt ở bên cạnh, vẻ mặt ngủ rất an ổn, chỉ là mi tâm hơi nhíu lại như đang lo lắng gì đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của hắn.
Trái tim hắn bất giác mềm đi một ít, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó đặt Tố Nguyệt lên giường, lẳng lặng đắp chăn cho nàng.
Hắn mặc y phục, sau đó ra ngoài phân phó người chuẩn bị xe, đi hoàng cung.
Long Hiên cung, Hoàng Phủ Trạch đang nằm trên giường ho khan, một người trông như thái y đang ở bên cạnh bắt mạch chạy thuốc.
– Hoàng Thượng tứ Vương gia đến đây.
Tiếng bẩm báo của công công vang lên.
– Tứ ca, huynh đã đến rồi.
Hoàng Phủ Trạch bước ra khỏi trướng, trên khuôn mặt tái nhợt là nét cười ôn hòa.
Hoàng Phủ Luật nhận thấy thân hình thái y kia có chút quen mắt, chờ hắn quay người lại, Phủ Luật không khỏi cả kinh:
– Ngươi là sư huynh của Ngọc Thanh?
Thái y trẻ tuổi dập đầu:
– Vi thần Nhan Văn Tề bái kiến Vương gia.
Thanh âm không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, bình tĩnh. Thân hình khoác áo bào của thái y, toát lên phần nào khí chất.
Hoàng Phủ Luật nhíu mi:
– Miễn lễ.
Chuyện này thật quá trùng hợp đi.
Nhan Văn Tề đứng dậy, hướng Hoàng Phủ Trạch cáo lui:
– Vi thần xin phép lui ra, thỉnh Hoàng Thượng giữ gìn long thể.
Sau đó cúi người lễ bái huynh đệ Hoàng Phủ, lẳng lặng ra khỏi Long Hiên cung.
Hoàng Phủ Luật gắt gao nhìn chằm chằm hướng nam tử vừa rời đi, hỏi:
– Sao Nhan Văn Tề lại đến xem bệnh cho đệ?
Hoàng Phủ Trạch cười:
– Hai tháng trước hắn vào thái y viện, bởi vì y thuật rất cao, được Lâm Hải Khung đề cử vào cung xem bệnh cho ta.
Nói xong, lại ho khan một tiếng.
Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Luật lập tức có lo lắng, hắn nhìn hoàng đệ của mình:
– Đệ bệnh như thế nào? Bị từ bao giờ?
– Mới đầu chỉ là nhiễm phong hàn, nhưng sau này ngày càng nặng. Nhan thái y nói với đệ….. ha ha, tại đệ ở trong cung lâu ngày, nên sức đề kháng
hơi giảm sút. Đúng rồi, hôm nay huynh đến tìm đệ là có chuyện gì thế?
Hoàng Phủ Luật ngây ra một lúc, bây giờ mới nhớ mục đích vào cung của mình:
– Nữ nhân tên Hồng Ngạc kia, thời điểm đệ tìm thấy nàng, quả thật vẫn còn hô hấp sao?
Hoàng Phủ Trạch nghe hắn nói vậy, ý cười trong mắt bỗng chốc hiện rõ:
– Đệ còn lừa huynh làm gì, thời điểm ngày đó đệ phát hiện ra nàng, nàng
như một mỹ nhân say ngủ vậy. Sắc mặt hồng nhuận. lúc đó đệ đi thăm băng
động, thấy không có người ở, đệ lo cho mỹ nhân này, bèn đem nàng về hàn
băng thất, không nghĩ một ngày nàng đột nhiên mở mắt, làm đệ phát hoảng.
Sau đó trong mắt hắn hiện lên vẻ bỡn cợt:
– Tứ ca thấy nàng có khuôn mặt giống hoàng tẩu nên đặc biệt coi trọng
đúng không? Chỉ cần huynh nói một tiếng, đệ lập tức nhường lại nàng cho
huynh.
Hoàng Phủ Luật nhăn mày kiếm:
– Nàng hiện tại đang ở đâu?
Hắn phải làm rõ nghi vấn trong lòng đã.
Hoàng Phủ Trạch cười nhưng không nói, quay sang phân phó tiểu thái giám bên cạnh:
– Tiểu Chu tử, dẫn tứ ca đến lãnh uyển đi, nàng hiện tại đang ở lãnh uyển.
– Vâng
Tên tiểu Chu Tử lập tức dẫn Hoàng phủ Luật tới Lãnh uyển.
Dưới đình viện tại Lãnh uyển, có một thân áo trắng nữ tử, tay ôm một bé gái tầm hai tuổi:
– Đây là chữ Ngọc, trong Tiểu Ngọc Nhi.
Nữ nhân dùng bút viết chữ Ngọc, nhẹ giọng dạy Tiểu Ngọc Nhi.
– Ngọc…
Thanh âm đứa trẻ thanh thúy, học theo nữ tử đọc chữ Ngọc.
– Ngọc Thanh.
Hoàng Phủ Luật đi vào, miệng gọi.
Quả nhiên nữ tử ngẩng đầu lên, trong mắt có phòng bị nhìn hắn.
Hắn nở nụ cười:
– Nàng quả thực là Ngọc Thanh.
Đi vào mái đình, ánh mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nữ tử.
Nàng quả nhiên là thích tố y, một thân thanh nhã thoát tục, uyển chuyển xuất thần.
Ngọc Thanh này, mới là Ngọc Thanh chân chính.
Cao gầy tinh tế, khung xương đều đều, phu bạch thắng tuyết, phong thái yểu điệu.
Sau đó, hắn thích nhất là đôi mắt to tròn trong vắt, cùng hàm răng đang quật cường cắn đôi môi nhỏ nhắn.
Hắn bước đến gần nàng vài bước:
– Ngọc Thanh………
Tố y nữ tử lập tức đứng lên, trong con ngươi toàn là vẻ băng lãnh:
– Tứ vương gia, ta đã sớm nói qua ta không phải Ngọc Thanh, khuê danh của ta là Hồng Ngạc, trí nhớ của Tứ vương gia thật tốt quá.
Cười lạnh một tiếng, nàng định bế đứa nhỏ đi.
– Ngọc Thanh, nàng vẫn hận ta sao?
Trong mắt ẩn nhẫn đau xót:
– Hận ta không kịp lên Vũ Sơn, hận ta đã quyết định sai phải không?
Nữ tử cước bộ dừng lại, không có quay đầu lại:
– Hồng Ngạc không mong ước xa vời được Tứ vương gia yêu thương. Hồng Ngạc chỉ là một vũ cơ, không dám đặt điều so sánh với cố nhân của Vương gia.
Nàng không để ý tới nam nhâm đằng sau, bế đứa nhỏ rời đi.
Hoàng Phủ Luật đứng lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Nữ tử này làm cho hắn hi vọng, nhưng cũng có sợ hãi. Nếu nàng quả thực là Ngọc Thanh, vậy là nàng không tha thứ cho hắn.
Hôm sau, hắn nhìn Hồng Ngạc trong bộ sa y màu đỏ kiều diễm.
Nàng đứng ở đại điện, khẽ rung chiếc eo nhỏ nhắn như nước, chân ngọc đeo
chuông bạc, theo vặn vẹo vòng eo của nàng phát ra tiếng chuông giòn
vang.
Cặp chân thon dài như ẩn như hiện sau lớp lụa mỏng, như cầu hồn đoạt phách tất cả nam nhân.
Mà bốn phía xung quanh nàng, là một đám quan lại cùng các vị hoàng tôn
vương giả, sớm đã nhìn nàng như sói rình mồi, quên cả uống rượu bàn
chuyện.
Thân là hoàng thượng, Hoàng Phủ Trạch lẳng lặng ngắm nhìn nữ tử đang khởi vũ, lẳng lặng uống rượu, tán thưởng.
Nhưng thật ra lãnh tuấn nam tử bên cạnh hắn, hé ra khuôn mặt tuấn tú sớm thành màu xanh trắng.
Hắn mày kiếm nhướng lên, bạc môi khẽ nhếch, con ngươi hung ác ánh lên lửa giận.
Tiệc rượu tiến hành đến một nửa, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao
nhìn chằm chằm vũ nương hồng y nữ tử, mặt đầy sương lạnh.
Chỉ thấy thân ảnh cao lớn vĩ ngạn tản ra từng trận bức nhân hàn khí, làm cho người ta không dám tới gần.
Vì thế tiếng sáo trúc tức khắc đình chỉ, toàn bộ đại điện đột nhiên an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn.
Hắn mày kiếm nhăn lại, một phen kéo tay hồng y nữ tử , liền đi ra ngoài.