Nguyệt Vương phi xuất hiện, làm cho hạ nhân trong vương phủ luôn miệng to nhỏ bàn tán.
Mọi người đều đoán, Nguyệt Vương phi đã hơn một năm không rõ tung
tích này giờ đây trở về sẽ ra sao, hạ nhân đều chờ mong kịch vui xem,
Vương gia lựa chọn người nào.
Một tháng trước, Vương gia ban lệnh sắc phong Ngọc Vương phi làm Chính phi, đã là chuyện toàn vương phủ đều biết rõ.
Vốn tưởng rằng Vương gia rốt cục có thể tiếp nhận sườn phi này, ai
ngờ chính phi mất tích đã lâu kia đột nhiên xuất hiện, kết cục này, mọi
người kỳ thật là khó có thể ra tưởng tượng ra.
Hơn một năm trước, Ngọc Vương phi tiến vương phủ trong trường hợp kia, mọi người ai nấy nhớ rõ mồn một.
Đêm động phòng hoa chúc, Vương gia đi tới sông Ngọc Hà tìm kiếm
Nguyệt Vương phi bị mất tích, sau đó là để tân nương nằm một đêm vắng vẻ một mình.
Bên nào trọng hơn, đã là thực rõ ràng.
Chỉ tiếc cho Ngọc Vương phi, dù đã thay đổi tính tình, ân tẫn đau
khổ, thật vất vả mới chiếm được sủng ái của Vương gia, lại cuối cùng để
cho chính phi đoạt đi.
Chỉ đổ thừa cho mệnh nàng không tốt, trước kia tạo nghiệt nhiều, bọn họ là người ngoài cuộc chỉ có thể nhìn xem diễn thôi.
Mới sáng sớm, Vương gia ôm Nguyệt Vương phi mảnh mai từ Cô Vụ cư đi ra.
Nguyệt Vương phi mặt cười nhưng tái nhợt, một bộ dáng yếu đuối, bước
chân nhẹ nhàng, so với một năm trước, càng mảnh mai thêm vài phần, đủ
thấy một năm này ở bên ngoài đã chịu không ít khổ, khó trách làm cho
Vương gia thương tiếc không thôi.
Hai người hướng Vân Lạc viên mà đi.
– Tố Nguyệt, Dục nhi đã lên 4 tuổi.
Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng đỡ Mạnh Tố Nguyệt, dưới mái đình của Vân Lạc viên đột nhiên nhớ tới nữ tử này cũng không thân cận đứa con của bọn họ nhiều.
Bốn năm trước đã vậy, bốn năm sau cũng thế.
– Ân.
Mạnh Tố Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, theo hắn đứng ở cửa, cũng không có
một tia vội vàng của người mẫu thân muốn gặp đứa con của mình.
Hoàng Phủ Luật trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xa lạ, cũng có chút không quen.
Đối với Dục nhi, hẳn luôn cẩn thận yêu thương, trên mặt lúc nào cũng
che kín nhu tình, nhưng tựa như tất cả những điều đó chỉ bỏ vào đáy lòng nữ tử.
Ngực hắn đột nhiên chấn động.
Từng chút, từng chút đau đớn.
Một khắc khi Tố Nguyệt xuất hiện kia, hắn đã nhất định là sẽ phụ Ngọc Thanh, phụ lời thề của hắn từng đối với nàng.
Bởi vì hắn không thể lại làm chuyện có lỗi với Tố Nguyệt, nàng đã từng vì hắn mất mạng một lần khi hắn lập sườn phi.
Liếc mắt một cái nhìn nữ tử nhu nhược bên cạnh, hắn dấu suy nghĩ trong mắt, ôm nàng cẩn trọng đi hướng bên trong.
Trước cửa đã thấy hai nha hoàn đang đứng, nhìn thấy Tố Nguyệt bên cạnh hắn, trong mắt không dấu được ngạc nhiên.
Hắn lạnh lùng liếc mắt các nàng một cái, các nàng lúc này mới rất
nhanh che lại sự thất thố của mình, phúc thân, nghe lệnh bọn họ vén rèm
cửa lên.
– Dục nhi.
Hắn gọi một tiếng tiểu nam hài đang ở bên cạnh bàn để cho nha hoàn
mang điểm tâm ăn sáng tới, sau đó vẫy nha hoàn bên cạnh lui xuống.
– Các ngươi đi xuống trước đi.
– Dạ.
Nha hoàn dùng khăn lau khóe miệng cho Dục nhi, sau đó bưng đồ đã ăn xong lui ra.
Tiểu tử kia còn lại là mở to đôi mắt nhìn Hoàng Phủ Luật, thanh âm
tức giận kêu một tiếng “Phụ vương”, sau đó chỉ lẳng lặng nhìn Tố Nguyệt
bên cạnh hắn, cũng không có nhận ra nàng.
Hoàng Phủ Luật hướng hài tử đến gần, sau đó một phen ôm lấy hắn, đi đến đứng trước mặt Mạnh Tố Nguyệt, nói:
– Dục nhi , kêu “nương” đi, nương đã trở lại.
Hắn nghĩ đến đứa con hẳn là sẽ thực vui sướng, khi hắn bảo nàng là nương, nào biết tiểu tử cứng đầu kia, nói:
– Dục nhi đã có nương, nàng là tỷ tỷ.
Sắc mặt Mạnh Tố Nguyệt càng thêm tái nhợt.
– Làm càn! Không được kêu tỷ tỷ, kêu nương.
Hoàng Phủ Luật khẽ mắng đứa con nhỏ, có chút đau lòng nhìn Tố Nguyệt.
Tiểu tử kia uất ức, nước mắt chỉ chực rơi xuống:
– Dục nhi muốn nương ở phòng phụ vương, Dục nhi muốn đó là nương, ô. . . . . .
Hoàng Phủ Luật thoáng chốc hiểu được tiểu tử kia nói đến chính là ai, ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái đi nhiễm một tầng phức tạp.
Hắn không hề bức ép đứa nhỏ, để cho nó ra ngoài chơi, sau đó đối Mạnh Tố Nguyệt nói:
– Nó cần thời gian để nhận ra nàng.
– Ta biết. – Mạnh Tố Nguyệt vẫn là im lặng.
Nàng liếc mắt một cái nhìn nha hoàn mang đứa con đi ra ngoài chơi đùa, đối trượng phu nói:
– Dù sao ta rời phủ đã gần hai năm, thời điểm ta đi, Dục nhi mới hai tuổi, căn bản không nhớ rõ ta.
– Tố Nguyệt, lúc trước vì cái gì phải đi? Vì cái gì phải bỏ ta cùng
Dục nhi? Ta lúc trước đã nói qua, ta sẽ dựa theo ý tứ của mẫu hậu thú
nàng ta, nhưng sẽ không yêu, nàng nên hiểu được lòng của ta.
Hoàng Phủ Luật cuối cùng hỏi ra vấn đề đã canh cánh trong lòng hơn
một năm, nhưng vốn nên là ngữ khí phẫn nộ giờ đây chỉ có chần chờ.
Bởi vì mọi chuyện đều xảy ra không giống như trong suy nghĩ của hắn, giống như tâm của hắn.
Giống như nàng ấy không phải Tiêu Ngọc Khanh, nghĩ đến nàng tối hôm
qua bộ dáng quật cường lạnh như băng, hắn thoáng chốc lại đau lòng.
– Luật, ta. . . . . .
Mạnh Tố Nguyệt nhìn hắn, có chút nghẹn ngào:
– Kỳ thật đêm hôm đó, ta cũng không có ra phủ, ta chỉ là bị người
đánh lén, sau đó thời điểm ta tỉnh lại, ta đã ở am Thủy Nguyệt. . . . . . Lâu như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn đã quên ta.
Hoàng Phủ Luật lại nổi giận, hắn một phen ôm Mạnh Tố Nguyệt vào lòng, thống khổ quát:
– Nàng biết rõ bổn vương sẽ không quên nàng được! Vì cái gì lâu như
vậy không chịu cho bổn vương một chút tin tức, còn chuyện ngươi bị đánh
ngất? Tố Nguyệt, nàng còn oán hận bổn vương, đúng không?
Mạnh Tố Nguyệt thấy tức giận của hắn, rốt cục nước mắt chảy xuống, nàng nói:
– Không phải như vậy! Đêm hôm ngươi thú nàng, tâm tình của ta là có
chút không thoải mái, nhưng ta chưa bao giờ oán hận ngươi. Đã hơn một
năm nay, ta ở am Thủy Nguyệt tốt lắm, thực thanh tĩnh. . . . . . Luật,
ngươi đã thú nàng, ngươi nên cùng nàng hòa hảo.
Hoàng Phủ Luật buông nàng nàng, trong mắt có bi thương. Hắn nhìn nữ tử đã từng yêu, thống khổ nói:
– Nếu Thu Phinh không có mang bổn vương đi am Thủy Nguyệt tìm ngươi,
ngươi không phải là liền tính toán xuất gia làm ni cô? Tố Nguyệt, ngươi
có thể nhẫn tâm ném ta cùng Dục nhi đi sao?
– Ta đã tính toán xuất gia làm ni cô.
Mạnh Tố Nguyệt đột nhiên xoay người, không rõ biểu tình của nàng, lại nghe được thanh âm nghẹn nước mắt của nàng:
– Chỉ là sư phụ nói ta hồng trần chưa xong, chỉ có thể để cho ta
hướng phật. Luật, ngươi vốn đã nên quên ta đi, quên chuyện chúng ta đã
từng, một lần nữa bắt đầu lại.
– Tố Nguyệt. . . . . .
Hoàng Phủ Luật không thể tin, lui từng bước, lắc đầu thấp giọng:
– Tố Nguyệt, nàng thay đổi rồi, nàng lại còn nói bổn vương phải quên chuyện trước kia của chúng ta!
Khuôn mặt tuấn tú tức giận càng sâu. Hắn tiền từng bước lại, đột
nhiên nắm lấy thân mình Mạnh Tố nguyệt, để cho nàng đối mặt hắn:
– Nói cho bổn vương nghe, nàng làm như vậy là có nỗi khổ, nói cho bổn vương nỗi khổ của nàng, Tố Nguyệt! – Đôi mắt kia, đã phun ra hỏa.
Mạnh Tố Nguyệt rơi lệ không nói, chỉ lắc đầu:
– Không, ta không có khổ, ta chỉ là muốn cuộc sống thanh tĩnh. Luật,
kỳ thật ngươi hiện tại đang tốt lắm, ngươi thích nàng. . . . . .
– Chết tiệt! – Hoàng Phủ Luật gầm nhẹ một tiếng, kéo Mạnh Tố Nguyệt đi ra ngoài.
– Chúng ta đến hoàng cung.
– Không! – Mạnh Tố Nguyệt ngừng thân mình, giãy tay khỏi hắn.
– Ta không đi, ta không thích nơi đó.
-Chúng ta đi Vân Hiên cung, đó là nơi của chúng ta!
*************
Thời điểm tỉnh lại, thân thể của nàng đã muốn ướt đẫm, ngực trong đêm kịch liệt co rút lại, sau đó vô lực mà chịu đựng.
Ở khoảnh khắc mở mắt ra, trong nháy mắt nàng giật mình, nhớ tới dấu
vết khiến nàng không dậy nổi đêm qua, cũng nhớ không được đêm qua ra sao sau khi nhắm mắt.
Chỉ nhớ rõ rằng nàng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.
Đau?
Nàng phủ tay lên ngực, mới nhớ lại, đêm qua nơi này đã bị chấn động.
Đúng vậy, Tố Nguyệt đã trở lại.
Mà nàng, đau đớn suốt một đêm.
Nàng ngồi dậy, mới phát hiện mắt cá có chút đau đớn.
Khối băng kia sớm đã tam thành một vũng nước, trên giường ẩm ướt, có dấu vết lưu lại.
Chân trái vẫn là sưng đỏ, nhìn thấy xanh tím đến ghê người.
Trong nháy mắt, nàng nhớ lại đêm qua mình bị lạc.
Trong bóng tối tuyệt vọng kia, thì là cuối cùng vẫn không thể quên được.
Trong không khí thoảng thoảng toả khắp mùi thơm ngát thản nhiên, đó là hương vị của hắn.
Hắn cứ như vậy cưỡng cầu khiến cho nàng chấp nhận, rồi lại ở thời
điểm nàng cam tâm, lại rời khỏi nàng, làm cho nàng trở nên lẻ loi, cô
độc.
Nam nhân bá đạo như vậy, nàng quả thật là không nên yêu.
Nàng dựa vào đầu giường, mùi thơm ngát kia vây quanh thân mình lạnh lẽo.
Lúc này, trong bụng bỗng tràn lên muốn buồn nôn, trong giây lát liền thổi quét thần chí của nàng.
Nàng chống thân mình, thống khổ nôn ra một trận.
Chưa bao giờ biết, mang thai thì ra lại vất vả như vậy, nhưng cũng thật hạnh phúc .
Cho nên đứa nhỏ này nàng nhất định phải sinh hạ, mặc kệ phụ thân là hắn không tiếp nhận.
– Tỷ tỷ!
Từ bên ngoài Tiểu Xu sợ hãi tiến vào, nàng chạy vội tới trước giường, vội la lên:
– Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì lại nôn mửa lợi hại
như vậy? Mặt tỷ tỷ tái nhợt rồi kìa, Tiểu Xu nhất định phải đi thỉnh
thầy thuốc… – Nói xong, liện định chạy ra ngoài.
– Đừng.
Ngọc thanh giữ chặt góc áo của nàng, suy yếu nói:
– Không cần thỉnh thầy thuốc, ta là mang thai , hoài thai đứa nhỏ của hắn.
– Cái gì? – Tiểu Xu mở to mắt hạnh kinh ngạc.
– Tỷ tỷ là hoài thai đứa nhỏ của Vương gia, cho nên mới như vậy?
– Ân.
– Ta đây đi nói cho Vương gia, nói không chừng đứa nhỏ này có thể mang đến vận may cho tỷ tỷ không chừng.
Tiểu Xu từ kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ, cái gọi là mẫu bằng tử
quý, nếu nói cho Vương gia tin tốt này, nói không chừng có thể làm cho
Vương gia kia hồi tâm chuyển ý.
– Không cần nói cho hắn.
Ngọc Thanh nhìn vẫn nằm ở trên giường, mặc y phục. Mắt phượng ngọc nở nụ cười, cười đến thê lương:
– Hắn sẽ không chịu nhận đứa nhỏ này, hắn chỉ nhận đứa nhỏ của Mạnh
Tố Nguyệt thôi. Ta không thể lại mạo hiểm, đem hy vọng duy nhất của mình cũng làm cho tan biến mất.
– Chỉ là tỷ tỷ, bụng của ngươi sẽ ngày một nhô lên, là dấu không được.
– Ta biết.
Ngọc Thanh áp chế xúc động trong lòng xuống, không hề nói gì nữa, nàng khẽ cắn cánh môi, có chút ưu tư.
Cuối cùng, nàng khẽ động thân mình không muốn lại đi ngủ.
– Ta muốn đến bên cửa sổ ngồi.
Tiểu Xu vội vàng đỡ nàng, thật cẩn thận đem thân mình Ngọc Thanh hơn
phân nửa ỷ vào người chính mình, chậm rãi hướng bên cửa sổ mà đi.
Chờ khi ngồi xuống, tiểu nha đầu lại vội vàng lấy nước mang đến cho Ngọc Thanh lau mặt.
– Muội muội tốt, giúp tỷ tỷ chuẩn bị một ít nước ấm đi, tỷ tỷ muốn tắm rửa.
Đêm qua mồ hôi lạnh chảy khắp một thân, hiện tại vô cùng khó chịu.
– Chỉ là thân mình tỷ tỷ. . . . . .
– Không có việc gì, chính là tắm rửa mà thôi.
– Được, ta đây đi giúp tỷ tỷ chuẩn bị nước ấm.
Tiểu nha đầu vội vàng chạy ra cửa phòng, không lâu sau liền thấy một
vài nha đầu bê nước ấm tiến vào, trên tay Tiểu Xu còn mang một cái giỏ
hoa.
Chờ chuẩn bị tốt, Ngọc Thanh tự mình cở y phục. Nha hoàn nâng nàng
đem toàn bộ thân mình vào bồn nước lớn, sau đó bảo các nàng lui xuống,
khẽ rải từng đóa hoa lên mặt nước ấm, lặng im.
Tiểu Xu thì tại bình phong bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
– Tiểu Xu, mang một bộ kia lễ phục lại đây, tỷ tỷ muốn mặc.
Sau một lúc lâu, phía sau bình phong truyền đến thanh âm nữ tử ôn nhu.
Bên ngoài bình phong nữ tử còn lại là có chút khó hiểu, có chút đau lòng.
Nàng lấy trên bàn lấy một bộ lễ phục đỏ thẫm đi vào nội thất, sau đó giúp nữ tử lau người, tinh tế giúp nàng mặc vào.
– Tỷ tỷ, ngươi mặc đồ màu đỏ thật là đẹp mắt. – Nàng thở dài.
Y phục nữ tử màu ngọc phu tuyết trắng, tóc đen mượt dài đến ngang
thắt lưng, thân mình cao ráo nhỏ nhắn mảnh mai tới mức y phục không thể
bó sát vào người, đỏ thẫm với tuyết trắng, thật quyến rũ động lòng
người.
Nâng đôi mắt đen trong veo lên, bóng người xinh đẹp có thể làm bất kì ai mất hồn, như một bông hồng mai trong tuyết trắng mờ mịt.
Nữ tử khoan thai bước đi, trâm cài Nga Mi, môi đẹp khẽ động, khó nén được vẻ quốc sắc thiên hương.
Cuối cùng, ngón tay ngọc lấy một chiếc trâm ngọc bích, cài trên tóc
mây, một đôi mắt tình thủy in lên gương đồng ngọc bích, tràn đầy hoài
niệm.
Tiểu Xu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, đây là lần đầu tiên có người mặc y phục lại làm cho nàng cảm thấy đau lòng như thế.
Giờ khắc này, trước nữ tử này, nàng biết, đó là một loại thê lương ưu thương.
– Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng vẫn nhìn không tới.
Một tiếng này trầm thấp phát ra, đứng lên hưóng hồng y nữ tử.
– Tiểu Xu, giúp ta mang cầm lại đây, ta muốn đánh đàn.
Tiếng đàn uyển chuyển liên miên, sâu kín uốn lượn, chậm rãi chảy xuôi.
Nam tử đứng dưới tàng cây lê lẳng lặng nhìn nữ tử đánh đàn, tâm tình
như tiếng đàn yên tĩnh lặng lẽ, lại đột nhiên tưởng niệm một loại tiếng
đàn khác.
Réo rắt thảm thiết, ưu thương, như chim nhạn bay dài, rồi lại ưu tư
triền miên, giống như hướng nam tử kia nói hết ưu thương của tình cảm
nàng ôm ấp, thống khổ như vậy.
Cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, thì ra nam tử kia, là hắn.
Nàng luôn luôn hướng hắn nói hết tình cảm của nàng.
Chỉ là hắn, cuối cùng vẫn làm nàng thương tâm.
Hắn nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử nhu nhược phía
trước, thật sự nhớ không nổi hắn đã thật sâu yêu nữ tử mang bộ dáng này.
Nữ tử ở dưới hiên tuyết trắng ngoái đầu nhìn lại rồi cười, giống như chỉ tồn tại trong bức tranh.
Hôm nay, Tố Nguyệt một thân áo xám, lạnh lùng, đạm mạc, ẩn hàm, rốt
cuộc cũng đã không có làm cho hắn tham luyến cái nhã nhặn, miệng cười
lịch sự đấy.
Nàng đang chơi cầm.
Hắn xoay người đi, lẳng lặng nghe tiếng đàn thanh nhã, trong lòng không khỏi dâng lên áy náy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, hắn nghe tiếng đàn của nàng không có xúc động đến múa kiếm.
Hắn áy náy, vì khi nghe tiếng đàn của Tố Nguyệt lại tìm kiếm một loại tiếng đàn khác.
Áy náy, ở dưới tàng cây lê nhớ tới dung nhan động lòng người kia.
Hắn cuối cùng ở trước mặt Tố Nguyệt không bỏ đi được bóng dáng của
nàng, cho nên, hắn là thực xin lỗi Tố Nguyệt, cũng là phụ nàng.
– Tố Nguyệt, bổn vương trong lòng vĩnh viễn chỉ biết có một người là
ngươi, về sau bổn vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại rời đi.
Hắn nhìn hồ bích ba, đột nhiên lập lời thề. Cặp mắt chính là gắt gao
nhìn chằm chằm nước hồ màu ngọc bích, dập dờn, bồng bềnh trên mặt hồ,
trong mắt có thống khổ.
Mạnh Tố Nguyệt ngừng đánh đàn, mắt hạnh ưu tư, sau đó đứng lên đi tới bên người hắn, cũng nhìn hồ bích ba kia, nhẹ giọng:
– Chỉ cần trong lòng Luật có Tố Nguyệt, là đủ rồi.
Hoàng Phủ luật nhìn về phía Mạnh Tố Nguyệt, trong nháy mắt vì lời của nàng mà đau lòng. Hắn một tay kéo lấy nàng vào trong lòng mình, thống
khổ nói:
– Tố Nguyệt không cần nói như vậy. Bổn vương trong lòng cho tới nay cũng chỉ có một mình Tố Nguyệt nàng.
Mạnh Tố Nguyệt nhẹ nhàng ỷ trong lòng hắn, lẳng lặng nhắm mắt, không có nói nữa.
Hoàng Phủ Luật đem cằm đặt trên trán của nàng, cũng thống khổ nhắm mắt.
Không ai biết, giờ phút này trong lòng hắn còn có một nữ tử khác, cho nên hắn đối Tố Nguyệt có áy náy thật sâu, càng thêm ôm sát Tố Nguyệt
vào trong lòng, ngăn chặn trong lòng đang giãy dụa.
Đây là lần đầu tiên hắn bồi hồi.
*********
Tiểu Xu từ thiện đường trở lại trong phòng, phát hiện tỷ tỷ vẫn ngồi
trước cầm đánh đàn, ngón tay ngọc nhanh nhẹn, từng chút ưu thương, làm
đau lòng người không thôi.
Vẫn như cũ là khúc nhạc đêm đó.
Nàng vốn là thích nghe khúc trung uyển chuyển đau khổ kia, lại cố
tình xướng khúc hồng y nữ tử mi tâm ưu sầu, thành một khúc ưu tư.
Nàng xem mi tâm ưu thương kia, tâm cũng đau đớn theo.
Tỷ tỷ, nỗi đau, phỏng chừng là rất…
Nàng như thế nào có thể nói cho tỷ tỷ biết, hôm nay Vương gia mang
theo Mạnh Tố Nguyệt vào cung, chính là ngọt ngào thân mật song túc song
tê.
Nàng lại như thế nào không rõ, tỷ tỷ một thân hồng y, kỳ thật là mặc
cho Vương gia xem, tỷ tỷ ngốc vẫn là chờ đợi nam nhân kia quay đầu lại.
Chỉ là, có thể sao?
Tiếng đàn vang vọng mà thấu, làm như nghe được suy nghĩ trong lòng nàng.
Hồng y nữ tử ngẩng đầu lên, hé ra dung nhan tuyệt sắc diễm lệ xinh
đẹp, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, lại giống như một gốc
cây mẫu đơn xinh đẹp cao quý, nhiếp hồn đoạt phách.
Cặp đồng tử thu thủy nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lại thu hồi,
sau đó bàn tay trắng nõn khẽ nâng, mặt lại có từng chút ưu thương, tức
khắc lại khôi phục bình tĩnh, hạ mí mắt xuống, luôn có một bóng ma ưu
thương.
Cho đến khi bên ngoài sắc trời tối đen, tiếng đàn kia vẫn là không ngừng.
Một ngày trằn trọc, một ngày ưu thương.
Tiểu Xu vẫn canh giữ ở bên cạnh, cảm giác thấy hôm nay tỷ tỷ có điểm không thích hợp.
Canh bốn, tiếng đàn ngừng lại.
Hồng y nữ tử chống thân mình đứng dậy, sau đó đỡ lên bàn đi vào sau bình phong.
Trở ra, nàng đã thay một thân hồng y, một thân trắng thuần, thanh nhã thoát tục.
Mà nàng cầm trên tay một miếng ngọc bích cùng một phong thư.
Nàng đem giấy cùng miếng ngọc bích đặt ở trên bàn:
– Tiểu Xu, chúng ta rời nơi này đi, hiện tại liền đi.
**********
Tảng sáng, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ phía đông hoàng cung đi ra, hướng Thân vương phủ mà đi.
Sáng sớm trên đường cái, đã có chút huyên náo.
Người bán hàng rong rao hàng thanh âm không dứt bên tai, chỉ là một
ít lâu tửu đóng cửa bởi vì không có chợ sáng, sau đó vẫn đóng chặt cánh
cửa.
Bên trong xe, Hoàng Phủ Luật gắt gao ôm nữ tử nhu nhược vào trong
ngực, hai tròng mắt sâu thẳm không có tiêu điểm nhìn ra ngoài cửa sổ, nữ tử nằm trong lòng hắn cũng nhìn bên ngoài, hai người lặng im .
Hôm qua, hắn dẫn theo Tố Nguyệt đi gặp mẫu hậu, hắn nhìn ra được, mẫu hậu tuy lúc ban đầu ngạc nhiên, nhưng không có kinh hỉ.
Mà Tố Nguyệt, vẫn là lẳng lặng, chỉ là đối với mẫu hậu ân cần thăm hỏi đơn giản, sau đó im lặng ngồi bên cạnh hắn.
Mẫu hậu hỏi một câu, nàng chậm rãi đáp một câu, có lo lắng.
Điều này, hắn không có nghĩ nhiều. Có điều, so sánh Tố Nguyệt với tỳ
nữ bên người, luôn có một loại tình cảm chủ tớ, huống chi Tố Nguyệt
trước kia ở trước mặt mẫu hậu cũng là bộ dáng này, nhưng thật ra Tố
Nguyệt hiện tại không thay đổi dù chỉ một chút.
Sáng nay, Tố Nguyệt quả thực dậy rất sớm sau thúc giục hắn quay về vương phủ.
Mà hắn, cũng có loại tâm tình này, từ ngày hôm qua hắn đã nghĩ quay
về vương phủ , bởi vì trong lòng hắn thủy chung ẩn ẩn có điều lo lắng
nào đó.
Hắn vô tình nhìn đường phố bên ngoài, ôm Tố Nguyệt, không nói gì, chỉ có sự yên lặng.
Không ai biết trong lòng hắn là thúc giục xe ngựa chạy mau chút, có loại nỗi nhớ giống như một loại ảo giác.
Đúng vậy, ảo giác.
Tố Nguyệt giờ phút này nằm ở trong lòng hắn, mà tâm hắn còn lại là chờ mong.
Chờ mong cái gì đây?
Hắn thoáng như gặp ảo giác, ảo giác nữ tử hắn âu yếm đang ở trong phủ chờ hắn trở về.
Sau đó ôm sát Tố Nguyệt thêm một ít, vẫn đem ánh mắt hướng bên ngoài cửa sổ.
Lúc này, xe ngựa vừa mới đi ra ngoài thành, hắn vô tình xem qua, nhìn thấy cửa thành có một chiếc xe ngựa đơn giản, giống như phải ra khỏi
thành nhanh.
Một nam tử nhỏ gầy ôm một bao bánh mỳ nóng hầm hập hướng xe ngựa mà
đi, một nữ tử thoáng nhô đầu ra, đang muốn tiếp nhận bao bánh mỳ kia.
Chỉ nhìn được một bên sườn nhan, một thân tử y, chỉ hơi vươn tay từ
cửa sổ tiếp nhận bánh mỳ trong tay nam tử, hai người giống như đang đưa
tiễn nhau.
Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn nhìn không rõ ràng, lại có cảm giác
quen thuộc, vừa lúc muốn nhìn kỹ, bên tai truyền đến thanh âm mềm mại
của Tố Nguyệt:
– Luật, không cần cử hành lễ sắc phong không được sao? Ta cảm thấy được như bây giờ rất tốt.
Hoàng Phủ Luật thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ lại, có chút đau lòng nhìn Mạnh Tố Nguyệt, nói:
– Bổn vương nhất định phải triệu cáo thiên hạ, chính phi của bổn
vương đã trở lại, Tố Nguyệt, bổn vương nhất định phải cho ngươi một cái
danh phận.
Mạnh Tố Nguyệt thẹn đỏ mặt, có chút trầm tĩnh:
– Danh phận không trọng yếu, chỉ cần trong lòng Luật có Tố nguyệt là đủ.
Hoàng Phủ Luật nhìn nàng, vì câu này của nàng cảm thấy đau lòng, lại ôm sát nàng hơn, khàn khàn:
– Bổn vương đã nói qua trong lòng chỉ biết có một người là Mạnh Tố Nguyệt, trước là vậy, hiện tại cũng là vậy.
Mạnh Tố Nguyệt ở trong lòng hắn, nhắm mắt, mi tâm ẩn ẩn có tia ưu sầu.
Thật lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa vương phủ, trước đó đã sớm có quản gia cùng tỳ nữ.
Hoàng Phủ Luật đỡ Mạnh Tố Nguyệt xuống xe, sau đó ôm nàng hướng trong phủ mà đi.
Đi đến tiền thính, hắn đem Mạnh Tố Nguyệt giao cho Thu Phính, phân
phó nàng đem Tố Nguyệt đi đến Cô Vụ cư nghỉ ngơi, chính mình hướng Tịch
Lạc viên mà đi.
Nữ tử trên xe vừa rồi rất giống Tiểu Xu, nếu thật sự là Tiểu Xu, vậy
Ngọc Thanh khẳng định đã ở trên xe, trong lòng hắn bất an càng thêm mãnh liệt.
Bước đi càng nhanh, dưới chân nện bước cũng dồn dập.
Trong Tịch lạc viên, quả thật là tĩnh lặng, hắn hoảng hốt.
Hắn bay nhanh đi vào nội thất, không có thân ảnh tố y nữ tử kia, áo
ngủ bằng gấm trên giường chỉnh tề, bên bàn trang điểm có đài, ngọc lộ,
ngà voi sơ, son, trang sức, lẳng lặng nằm đó.
Có dấu vết bị người dùng qua. Mà trên cầm giống như mới đàn không lâu. Mở tủ quần áo ra, bên trong có một số y phục.
Hắn thả lỏng tâm tình một ít, có lẽ chính là hắn nhìn lầm rồi, nữ tử kia, nói không chừng là các nàng đi ra ngoài giải sầu .
Hắn ngồi ở trên giường, nhớ tới chân trái của nàng, là bị thương sao?
Vì cái gì phải ở trước mặt hắn làm bộ mặt quật cường không có việc gì như vậy?
Vuốt ve chăn gấm trên giường, hắn ngửi được mùi thơm của nàng, thì ra hắn cuối cùng vẫn luôn nhớ tới nàng.
– Tiểu Xu tỷ tỷ, ta đem rượu đế đến đây. – Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm một nha hoàn.
Hắn đứng lên, hướng ngoài cửa mà đi.
– Lấy rượu đế dùng làm gì? – Hắn đứng ở cửa, hỏi tiểu nha đầu lạ mặt này.
Tiểu nha đầu đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
– Rượu đế dùng để chữa mắt cá chân bị thương của Ngọc phu nhân.
Thanh âm của nàng có chút run rẩy, không biết Vương gia biết nàng
mang rượu thuốc cho Ngọc phu nhân không được sủng ái có trách phạt nàng không.
Hoàng Phủ Luật nhướng mày kiếm:
– Chân của nàng bị thương? Nghiêm trọng không?
– Có chút nghiêm trọng, nghe nói đã xanh tím, đi không được.
Chuyện kia xảy ra khi nàng đi dạo phố giải sầu nàng sao?
– Chết tiệt!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa quay vào trong phòng, lúc này mới
phát hiện bên cửa sổ nàng thường xuyên đọc sách, một phong thư lẳng lặng nằm trên bàn, miếng ngọc bích hắn sai người đưa cho nàng đặt lên trên
đó!
Thanh âm quát lơn lên đem nha đầu bên ngoài sợ tới mức lạnh run, ở lại cũng không xong lui đi cũng không xong.
Hắn nhìn phong thư đề hai chữ “Hưu thư”, trong lòng lửa giận dâng lên, hỗn loạn kịch liệt đau đớn.
Nữ nhân chết tiệt, dám viết hưu thư cho hắn, hơn nữa cứ như vậy buông hắn đi!
Hắn đem phong hưu thư kia nắm ở bàn tay, hung hăng xiết chặt, trong
giây lát, phong hưu thư liền thành một bãi bột phấn theo gió mà đi.
Run rẩy cầm lấy miếng ngọc bích để vào trong ngực, hắn hướng cửa vương phủ bước đi gấp gáp.