Nàng tức giận đi đến thư phòng của hắn, chỉ thấy tiên sinh đang dạy cho Dục Nhi tập viết đọc sách, không có bóng dáng hắn ở đây.
Không kinh động người ở trong, nàng nhẹ nhàng rời khỏi, sau đó hướng Cô Vụ cư của Hoàng Phủ Luật bước nhanh tới.
Trước của Cô Vụ cư, Lí ma ma cúi đầu đứng bên ngoài, bên cạnh còn một
tiểu nha đầu đang ngượng ngùng. Thấy Tô Ngọc Thanh đến, các nàng trên
mặt lộ rõ kinh ngạc cúi đầu hành lễ:
– Thỉnh an Ngọc Vương phi!
Ngọc Nhanh gật đầu đáp lại, rất nhanh lại hướng đi tới cửa. Lí ma ma nhanh chóng bước tới đứng trước mặt nàng, cung kính nói:
– Ngọc Vương phi, ngài hiện tại không thể vào. Vương gia hiện tại không muốn gặp ai.
– Ta có chuyện quan trọng tìm hắn.
Trong phủ này, nàng đi nơi nào cũng có người ngăn cản nàng!
Lí ma ma đứng ở cửa, vẻ mặt khó xử, cúi đầu, thấp giọng nói:
– Tình nhân phu nhân lúc này đang ở trong phòng Vương gia.
Lời này, làm cho Ngọc Thanh trong lòng hiện lên một tia khác thường.
Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, đối với nam nhân này bắt
đầu cảm thấy một tia chán ghét.
Coi thường mạng sống của người khác, nạp tiểu thiếp, trêu chọc nàng, tâm của nam nhân này rốt cuộc là như thế nào ?
– Để cho nàng vào đi.
Lúc này trong phòng truyền ra một thanh âm giọng nam đã không còn lãnh bạc như ngày xưa, mà trầm thấp, mang theo chút nhàn nhã.
– Dạ.
Lí ma ma lúc này mới dám nhẹ nhàng mở cửa, để cho Tô Ngọc Thanh đi vào.
Ngọc Thanh vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là y phụ của nữ tử vứt lung tung trên mặt đất.
Quần lụa mỏng, giầy thêu, tiết khố, một đường y phục kéo dài tới phía
trong nội thất. Mà bên trong tiếng nữ tử cười duyên thùy mị, không dứt
bên tai.
Nàng nhịn sự khó chịu phản cảm trong lòng xuống, đi vào nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một đôi nam nữ y phục không chỉnh tề nằm ở trên giường.
Nam tử không mặc quần áo, để nửa thân trần, thân mình cao to rắn chắc
nằm trên giường, cái yếm màu hồng cánh sen cùng tiết khố của nữ tử để
bừa bãi khiêu khích trên vòm ngực lõa lồ của hắn.
Thấy Ngọc Thanh vào tới cửa, nam tử hé nửa mắt tà mị, ôm vòng eo nữ tử
không có ý buông ra. Ngọc Thanh ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn. Đối với nam nhân này, phản cảm cùng khó chịu càng sâu thêm
một tầng.
– Thả biểu ca của ta ra, hắn vô tội ! – Nàng lạnh nhạt nói.
Sa trướng khẽ động mở ra, trong trướng nữ tử như con mèo nhỏ tiến vào lòng ôm ấp nam nhân, hờn dỗi:
– Tỷ tỷ, ngươi tới đích thực không đúng thời điểm. Thật làm Vương gia mất hứng.
Nam nhân ôm chặt thân mình quyến rũ của nàng, đưa tay khẽ nâng chiếc cằm trắng noãn, thon dài, rồi sau đó xoa khuôn mặt mang theo ý cười, ánh
mắt nhìn đầy sủng nịnh.
– Để hắn ở lại Thân vương phủ không tốt sao? Cùng dưới một mái hiên,
ngươi và hắn cũng không phải làm đôi uyên ương số khổ. Ngươi nên cảm tạ
bổn vương mới đúng. – Ngữ khí thản nhiên, bình tĩnh, lại đâm thật sâu,
làm đau đớn tâm can nữ tử ngoài trướng.
Ngọc Thanh khẽ vuốt ngực, bất giác chóp mũi có chút cay cay. Nàng đem
nước mắt giữ chặt ở trong, đứng trước trướng, mở miệng nói với nam nhân:
– Ngươi đã phế đi võ nghệ của ta, ta về sau dù chắp cánh cũng khó trốn khỏi Thân Vương phủ. Lần này ta chỉ cầu ngươi, buông tha cho biểu ca
của ta. Biểu ca hắn là người tốt, ta không thể hại hắn.
– A – Nam nhân cười lạnh – Hay cho một đôi uyên ương bất hạnh. Bổn vương cũng không biết ái phi của mình lại là người tình thâm ý trọng như thế, thật sự là làm cho bổn vương mở rộng ra tầm mắt.
Nói tới đây, mắt hắn chợt lóe lên, nhìn nữ tử ở phía ngoài trướng, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Bổn vương chính là muốn cho ái phi nhớ lại một ít chuyện trước kia.
Nếu hắn là biểu ca của ái phi, vậy bổn vương nhất định phải “chiêu đãi”
hắn thật tốt.
– Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? – Ngọc thanh kinh hãi.
Nước mắt rốt cuộc không nhịn được tràn mi trào ra.
Nam nhân này tuyệt không bỏ qua cho nàng.
Tội lỗi sườn phi trước gây ra cho Mạnh Tố Nguyệt, hắn muốn đòi lại trên
người nàng. Chỉ là, nàng không thể để nam nhân này làm phiền hà đến
người vô tội.
Nam nhân ở bên trong trướng không có đáp lại.
Nàng mơ hồ thấy được hắn cùng tiểu thiếp đang ở trước mặt mình bừa bãi trêu đùa.
Hắn khẽ động tay, liền thấy nữ tử không coi ai ra gì kia nâng cổ tay cởi yếm đang mặc, sau đó đem thân hình lõa lồ dựa vào trong ngực nam nhân
tinh tráng. Nam nhân một tiếng cũng không nói, dùng ngón tay thon dài
đưa lên vỗ về thân ngọc yểu điệu trong lòng, có vẻ rất thích ý.
Ngọc Thanh nhìn, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm ập tới. Nàng cúi thấp giọng nôn một tiếng, chống tay đỡ lấy bên cạnh bàn.
Nam nhân đột nhiên dừng hành động lại, ánh mắt nhìn hướng ra ngoài
trướng, khiến cho thân thể mềm mại trong ngực hắn bất mãn, bắt đầu vặn
vẹo.
– Vương gia. . . . . . – Tình phu nhân hờn dỗi, gắt gao cầm tay nam nhân không chịu di chuyển, vội vàng hướng trên người nàng.
Nam nhân lẳng lặng nhìn về phía nữ tử trong ngực, cặp mắt thâm thúy kia
rõ ràng không có một tia tình dục nào. Sau đó hắn đột nhiên đẩy thân thể đang vặn vẹo trong ngực ra, đứng dậy bước xuống giường.
Ngoài trướng, tố y nữ tử vẻ mặt tái nhợt, dùng sức lực chống xuống bàn,
chống đỡ thân hình lung lay sắp đổ kia, nhu nhược giống như một đóa lê
sắp điêu tàn.
Hắn nhíu mày kiếm anh tuấn lại, đáy lòng rõ ràng đang thích ý, lại có tia khác thường.
Không kịp nghĩ xem cảm giác khác thường đó là gì, hắn lập tức bị khuôn mặt chán ghét kia của nàng làm nổi lên lửa giận.
Nàng chán ghét hắn!
Nhận thức này làm cho lồng ngực hắn khó chịu.
Chưa từng có một nữ nhân nào đối với hắn lộ ra biểu tình như vậy.
Các nàng đối với hắn cho tới bây giờ chỉ có ái mộ cùng quan tâm, chỉ có
mềm mại cùng đón ý nói hùa, mà không giống nữ nhân này, dám đối với hắn
mắt lạnh, dám trầm tĩnh nhìn vào mắt hắn, hơn nữa còn dám trốn khỏi hắn, dám đối với hắn lộ ra loại biểu tình chán ghét này.
Cho nên hắn nổi giận, muốn nhục mạ nàng.
Hắn cố ý ở trước mặt nàng cùng tiểu thiếp hoan ái, lại làm cho trên mặt
yêu kiều kia lộ ra tia chán ghét khiến lòng hắn rối loạn.
Thân hình hắn cao to rắn chắc đi tới, lạnh lùng theo dõi tố y nữ tử
trước mặt. Nhìn khuôn mặt quật cường cùng đôi mắt trong suốt như nước
mùa thu, nhìn hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, bỏ qua rối loạn trong
lòng , tàn nhẫn đánh gãy bình tĩnh của nàng, nói:
– Dù có chết, ta cũng không sẽ bỏ qua cho ngươi cùng hắn!
Ngay sau đó, cặp mắt quật cường , trong veo như làn nước thu kia lập tức tinh sáng lên, một chuỗi nước mắt trong suốt rơi xuống hai má bạch
ngọc. Nàng lẳng lặng nhìn đôi mắt đang nổi giận của hắn, bi thương nói:
– Có phải nếu ta chết , ngươi sẽ buông tha cho bất luận kẻ nào?
Nam nhân nhìn dòng nước mắt kia, mày kiếm nhướng lên, quát:
– Đúng! Mệnh này của ngươi là để báo thù cho Tố Nguyệt , Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể vì nàng chuộc tội!
– Phải không? – Tố y nữ tử nói nhỏ, thanh lệ rơi xuống không ngừng.
Đôi mắt thu thủy dần dần trống rỗng, mê mang:
– Nếu chỉ cần ta chết, tất cả mới có thể chấm dứt, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!
Ngay sau đó, nàng đột nhiên lấy một con dao, không chút do dự hướng cổ họng mình đâm tới.
Hoàng Phủ Luật kinh hãi, tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng lại
lựa chọn tự vẫn. Hắn lập tức xuất chưởng, làm cho dao trong tay tố y nữ
tử không một tiếng động mà rơi xuống.
Thân hình mảnh mai cũng bị một chưởng quét qua ngã xuống đất. Nàng nâng hai mắt đẫm lệ, kiệt lực hướng hắn quát:
– Vì cái gì không cho ta chết? Ngươi không phải muốn muốn mạng này của
ta sao? Ta chính là cho ngươi! Ta chết, tất cả sẽ chấm dứt!
Nam nhân lạnh lùng nhìn nữ tử thương tâm, trên trán nổi đầy gân xanh.
Hắn tiến lên từng bước, ôm thân mình mảnh mai của nàng, lạnh lùng nói:
– Muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Tiêu Ngọc Khanh, ngươi còn chưa nhớ
lại chuyện trước kia, bổn vương nhất định sẽ làm ngươi còn sống, còn
sống thật tốt! Ngươi không phải muốn gặp hắn sao? Bổn vương hiện tại sẽ
thanh toàn cho ngươi!
Hắn buông mạnh thân thể của nàng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sau đó dang tay để Tình phu Nhân mặc quần áo cho hắn:
– Chúng ta đi địa lao! – Hắn lạnh nhạt nói.
Tại địa lao, một mảnh ẩm thấp, từng trận mùi máu thoảng qua, ngẫu nhiên
còn có thể thấy được những con chuột cực lớn men theo góc tường chạy
qua.
Hoàng Phủ Luật mặc đoạn bào thâm lam đi ở phía trước. Ngọc Thanh không
nói gì đi bên người Hoàng Phủ Luật, lo lắng tìm kiếm bóng dáng biểu ca.
Trong lao có rất nhiều người, phần lớn là nam tử ngoài ba mươi tuổi, mỗi người đều đầu tóc hỗn độn, quần áo rách nát. Vết roi trên ngực rõ ràng
có thể thấy được, còn có những vết máu lớn đã khô lại.
Nàng nhìn sơ qua thấy vài người nhát gan nao núng ngồi xổm góc tường hoặc không thì cũng cầm lấy thang chắn bằng sắt, khóc thét:
– Tha mạng.
Đập vào mắt làm Ngọc Thanh kinh hãi chính là hình cụ tra tấn dưới lao thất.
Có roi, có xiềng xích, có vệt máu ở cổ tay bị trói dây thừng, có đinh bén nhọn. . . . . .
Mà biểu ca đang bị xiềng xích ở cây cột đó. Tóc rối tung, trên người vết máu loang lổ, đã lâm vào hôn mê. Ngọc Thanh trong lòng đau xót, rất
nhanh chạy vội đến nam tử đang hấp hối trước mặt.
– Biểu ca, ngươi tỉnh tỉnh. – Nàng loạng choạng lay nam tử, trong thanh âm có nồng đậm tự trách
– Đều là tại Ngọc Thanh làm phiền hà ngươi! Biểu ca, ngươi ngàn vạn lần không cần. . . . . . Chưa nói xong, đã nghẹn ngào khóc.
Nam tử một thân quần áo rách nát, trên người da tróc thịt bong. Hắn mở
mắt suy yếu, cánh môi khô nứt hé ra, lại không thể nói ra lời nào.
Ngọc Thanh nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều. Nàng dùng tay ngọc vỗ mặt nam tử đang hôn mê, lo lắng không kiềm chế được.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn chằm chằm tố y nữ tử bộ dáng đang lo lắng tự trách, mày kiếm nhíu lại, nói:
– Yên tâm, bổn vương sẽ không làm cho hắn cứ như vậy mà chết. Hắn chính
là biểu ca của ái phi, bổn vương sao có thể làm cho hắn cứ như vậy mà
chết. – hắn cười lạnh, trong lòng hừng hực lửa giận.
Thì rav nữ nhân này thay đổi là bởi nam nhân kia.
Trước mắt thấy một màn này, thật sự là làm hắn chướng mắt.
Hắn cũng không ngờ, nữ nhân này lại có thể đoạt lòng người.
Cũng không ngờ, nàng sẽ vì nam nhân kia mà rơi lệ.
Hắn phiền não, đôi mắt nam tử sắc bén lại lạnh đi vài phần. Hắn trầm giọng phân phó thị vệ bên cạnh:
– Lấy chút nước đút cho hắn.
– Vâng – Thị vệ lĩnh mệnh mà đi.
Nữ tử xoay người lại, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ vì lệ mà nhòa đi. Vạn
phần điềm đạm, nàng đi tới gần nam tử đoạn bào lam trước mặt, đôi thủy
mâu rưng rưng. Nàng lẳng lặng nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cười mà
rơi lệ:
– Hoàng Phủ Luật, ngươi nhất định phải bức tử ta sao?
Hoàng Phủ Luật trong lòng đau xót, bị khuôn mặt tuyệt lệ kia hút hồn.
Trong nháy mắt, trên khuôn mặt thanh tú kia xuất hiện tia thống khổ thật sâu làm chấn động, làm đau trái tim hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, giống như thấy được tất cả ưu thương của nàng.
Mà lệ của nàng, cơ hồ đang bao phủ lấy hắn, bao phủ mọi vật xung quanh.
Hắn đắm chìm trong phiến ưu thương, đã quên đi cừu hận của chính mình.
Đột nhiên…
– Ba!
Một thanh âm vang lên, vang vọng toàn bộ địa lao, cũng làm chấn kinh tất cả quản ngục ở đó.
Hoàng Phủ Luật chỉ cảm thấy một trận hương hoa mai phất qua, làm cho mặt đau xót.
– Ngươi nhìn không rõ sao? Ta không phải là sườn phi của ngươi! Ta là Tô Ngọc Thanh trên núi Vũ, Tô Ngọc Thanh!
Chỉ thấy trước mặt hắn tố y nữ tử thanh lệ đầy mặt, cặp mắt trong suốt
không sợ hãi lại gắt gao nhìn hắn, mang tuyệt vọng trào phúng cùng thống hận.
Hắn tỉnh táo lại mới biết, nữ nhân này lại dám tát hắn một cái!
Hắn nổi giận, không chút thương tiếc nào nắm chặt cổ tay của nàng, kéo lại gần mình, quát:
– Nữ nhân chết tiệt, ngươi sẽ vì một cái tát này mà phải trả giá!
– Người tới, đem nữ nhân này mang về Tịch Lạc viên. Từ nay về sau không
cho nàng bước ra khỏi Tịch Lạc viên một bước! – Hắn lạnh lùng nhìn nàng
chằm chằm, biểu tình âm lãnh ngoan tuyệt.
Tố y nữ tử trầm tĩnh. Nàng không để ý đến nam nhân đang nổi giận, chỉ
đau lòng liếc mắt một cái về phía nam tử đang hôn mê, thân mình như một
pho tượng rách nát bị thị vệ kéo ra khỏi đại lao.