Edit: Tịch Ngữ
Tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chiếu xuống trên người đôi vợ chồng đang hạnh phúc ôm nhau ngủ.
Lâm Tâm Nguyệt mở đôi mắt mông lung, nhìn sang dung nhan ngủ an tường của
người nằm bên cạnh, lập tức nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nghiêng đầu
nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nên rời giường rồi, nhẹ nhàng
đưa tay lấy cánh tay Cổ Trạch Sâm đặt trên hông mình xuống, rón rén vén
chăn xuống giường, giúp chồng dịch góc chăn lại, cầm áo khoác mặc vào,
rửa mặt chải đầu một phen, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi tuần trăng mật của bọn họ kết thúc, bọn họ đã về được một tuần. Hôm nay, là ngày đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt trở lại tổ pháp chứng làm việc từ
sau lần gặp chuyện ngoài ý muốn. Cổ Trạch Sâm càng ngày càng có xu thế
cuồng nuông chiều vợ đã phản đối bà xã trở lại tổ pháp chứng làm việc
sớm, nhưng không lay chuyển được Lâm Tâm Nguyệt thao thao bất tuyệt, nội dung đều là như thế này: Bà xã của anh nằm viện cộng thêm tịnh dưỡng ở
nhà, trước trước sau sau cộng lại cũng hơn hai tháng rồi, nếu ở nhà nữa, em nhất định sẽ nổi mốc nổi meo đó. Huống chi, bây giờ em đã khôi phục
gần như trước rồi, Tiểu Nhu người ta cũng trở về cương vị, em không thể
tiếp tục ở nhà nhàn rỗi nữa, hơn nữa trong tổ pháp chứng còn có sếp Cao
với Ivan, lại nói tổ pháp chứng và tổ pháp y cũng không cách mấy tầng,
đi qua lại cũng có mấy phút thôi, lúc nào anh cũng có thể xuống xem em
mà, bla.bla.bla… Tóm lại là một đóng lí do lớn nhỏ, làm Cổ Trạch Sâm
choáng váng cả đầu.
Vì vậy, dưới sự bảo đảm của Cao Ngạn Bác và
Dương Dật Thăng, Lâm Tâm Nguyệt vừa giả đáng thương vừa làm nũng, cuối
cùng Cổ Trạch Sâm cũng suy xét một chút thả Lâm Tâm Nguyệt trở về tổ
pháp chứng. Đương nhiên là trước đó, bác sĩ Cổ dặn đi dặn lại Cao Ngạn
Bác và Dương Dật Thăng nhất định phải chăm sóc cho bà xã của anh thật
tốt, còn không quên hung hăng dùng ánh mắt sắc lẻm uy hiếp hai người bọn họ.
Khi Cổ Trạch Sâm tỉnh lại, đã thấy người trong lòng dậy rồi, biết bà xã của mình nhất định đang chuẩn bị bữa sáng, nhất thời hết
buồn ngủ, rời giường rửa mặt chải đầu, vừa đến phòng khách liền thấy
bóng dáng bà xã mình đang bận rộn trong phòng bếp, lại còn ngửi được
hàng loạt mùi hương thơm phức, trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy
vào, nụ cười trên môi càng khắc sâu hạnh phúc, hình ảnh ấm áp này anh
từng tưởng tượng nên rất nhiều lần. Hiện tại, cuối cùng giấc mộng cũng
thành hiện thực, rốt cuộc anh cũng có được gia đình thuộc về mình, có bà xã anh yêu, tương lai còn có những đứa con đáng yêu của bọn họ nữa.
Cổ Trạch Sâm đi về trước, ôm eo nhỏ của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt,
yêu thương hôn lên gò má cô, vô cùng thân thiết đem cằm đặt ở bả vai cô: “Chào buổi sáng, bà xã.” Sau đó, hếch cái mũi lên, hít sâu một hơi,
khen ngợi: “Ừm, thơm quá, là cái gì vậy?”
“Là cháo thịt nạc trứng
muối, sao không ngủ thêm chút nữa, dậy sớm làm gì.” Lâm Tâm Nguyệt liếc
nhìn Cổ Trạch Sâm đang dựa vào người mình, dịu dàng cười hỏi, động tác
rất thành thạo nấu cháo.
Cổ Trạch Sâm hóm hỉnh trêu chọc: “Không
còn cách nào hết, ai kêu vợ anh có tay nghề giỏi như vậy, anh ở trong
phòng ngủ còn ngửi thấy hương vị mê người, hại sâu ham ăn trong bụng
tỉnh dậy, đâu còn lòng dạ ngủ tiếp chứ.”Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nấu ăn
nghiêm túc của bà xã, Cổ Trạch Sâm cố ý cọ cọ vào cổ cô, dùng sức cọ lại cọ, muốn đem tầm mắt Lâm Tâm Nguyệt dời khỏi nồi cháo, miệng uất ức
nói: “Bà xã, em không nhìn anh.”
Lâm Tâm Nguyệt liếc xéo người
nào đó mới sáng đã nhõng nhẽo, có chút gật đầu nói: “Vẫn đẹp, giống như
bình thường thôi.” Thấy vẻ mặt buồn bực của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt che giấu ý cười dưới đáy mắt: “Nếu tay nghề của em tốt như vậy, lát nữa anh nhất định phải ăn nhiều một chút. Đừng quên sáng nay anh còn phải
làm cu li giúp em xách quà á.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt nhìn Cổ Trạch
Sâm, mím môi cười, trêu ghẹo nhìn anh. Một phần quà thì không nặng,
nhưng toàn bộ quà của tổ pháp chứng và tổ trọng án thì khác xa nha,
những món quà kia đều do bọn họ mua về, bây giờ Cổ Trạch Sâm muốn hối
hận vì mua nhiều quà cũng không kịp rồi.
“Em yên tâm, chồng em là người thông minh như vậy, làm sao quên tìm người đến giúp chứ.” Trong
mắt Cổ Trạch Sâm lóe lên giảo hoạt, nụ cười cũng trở nên cực kì xán lạn, đắc ý véo mũi Lâm Tâm Nguyệt, anh em đương nhiên là có nạn cùng chịu,
lúc này không tìm đến cậu ta, còn chờ tới khi nào?
“À ~” Âm cuối
kéo thật dài, Lâm Tâm Nguyệt gật đầu, cô biết rõ người được gọi đến giúp ngoài bạn học Dương Dật Thăng thì còn ai nữa chứ, có người bạn như vậy, Lâm Tâm Nguyệt âm thầm mặc niệm một giây vì bạn học Dương Dật Thăng.
“Để anh giúp cho.” Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt tắt bếp, lập tức đến tủ chén lấy chén đũa, từ từ múc cháo, lại tự giác bưng cháo ra bàn ăn.
“Cẩn thận, còn nóng đó.” Lâm Tâm Nguyệt nhắc nhở.
Cổ Trạch Sâm vừa đem cháo đặt trên bàn ăn, chợt nghe tiếng chuông cửa, mới sáng sớm lại có kẻ không biết điều chạy đến đây quấy rầy không khí vợ
chồng anh, ngoài anh em tốt kia, không có ứng cử viên thứ hai, anh xoay người về phòng bếp nói với Lâm Tâm Nguyệt: “Em cứ làm đi, anh ra mở
cửa.”
Cổ Trạch Sâm vừa mở cửa liền thấy gương mặt cười tươi đến
đáng ăn đạp của Dương Dật Thăng, nhíu mày không hài lòng: “Sớm như vậy
đến nhà tôi làm gì?” Ngụ ý là cậu đến quấy rối chúng tôi.
Tươi
cười trên mặt Dương Dật Thăng cứng đờ, thấy Cổ Trạch Sâm cười cực kì
sáng lạn, vô tội nhún vai, anh hai, không phải anh kêu tôi tới sớm giúp
anh một tay sao?
“Sâm, là Ivan hả? Sao không vào đứng ngoài cửa
làm gì?” Lâm Tâm Nguyệt từ trong bếp đi ra, đem chén đũa đặt trên bàn,
nghi hoặc nhìn Cổ Trạch Sâm đứng che cửa lại hỏi.
“Chào buổi
sáng, Tâm Nguyệt.” Dương Dật Thăng trực tiếp vứt bỏ Cổ Trạch Sâm sang
một bên đi vào trong nhà, vui vẻ chào hỏi Lâm Tâm Nguyệt, hoàn toàn
không để ý đến cặp mắt lạnh lùng phía sau lưng, mệt cho anh đặc biệt tới sớm giúp đỡ, kết quả lòng tốt không được cám ơn, trái lại còn bị
anh em tốt trừng mắt, hừ trước đây bị nhìn biết bao nhiêu lần rồi, đã
sớm có miễn dịch, anh đây ứ sợ.
Dương Dật Thăng vừa vào nhà đã
ngửi thấy mùi thơm mê người tràn ngập trong phòng, sờ sờ bụng trống
không của mình, nuốt nước bọt, vô cùng tội nghiệp nhìn Lâm Tâm Nguyệt,
cố gắng đưa tin ‘tôi rất đói bụng ~”
“Ivan, chưa ăn sáng à, nếu
chưa ăn thì ăn chung với bọn em luôn, em đi lấy thêm chén.” Lâm Tâm
Nguyệt buồn cười nhìn Dương Dật Thăng mắt không rời nhìn chén cháo trên
bàn, bất đắc dĩ lắc đầu nói mời, bộ dạng thèm ăn của anh vẫn như ngày
nào, Dương Dật Thăng nghe hỏi liền gật đầu giống như con gà mổ thóc, Lâm Tâm Nguyệt cười đi về phòng bếp múc thêm một chén cháo, để lại hai
người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ.
Cổ Trạch Sâm ngồi xuống ghế,
thấy Lâm Tâm Nguyệt đã vào phòng bếp, trợn mắt trừng Dương Dật Thăng
không biết khách sáo gì hết. [Nè, đó là bữa sáng Tâm Nguyệt làm cho
tôi.]
[Anh hai, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, huống chi là Tâm Nguyệt mở miệng mời, không thể không từ chối.] Dương Dật Thăng cười rất vô
tội, anh thừa nhận anh có cố ý, ai kêu người anh em này luôn ở trước
mặt anh khoe khoang mình hạnh phúc, Tâm Nguyệt nấu ăn ngon biết bao
nhiêu, hơn nữa Tâm Nguyệt cũng là bạn thân của anh, ăn cơm chực thì có
làm sao, anh thề anh tuyệt đối không có ghen tỵ, hâm mộ đâu.
Cổ
Trạch Sâm ngượng ngùng lắc đầu một cái, anh khẳng định thằng nhóc này là vì mấy ngày trước anh khoe khoang chọc nó ghen tỵ đến đỏ mắt, nên hôm
nay mới tới sớm quấy rối, cái này có tính là báo ứng không nhỉ?
“Em nói trước nha, anh ăn bữa sáng của em, lát nữa phải xách đồ giúp em
đó.” Lâm Tâm Nguyệt bưng cháo đi ra, ngồi xuống, cười nói với Dương Dật
Thăng. (N: xin lỗi, mình quên cách xưng hô của chị Nguyệt với anh Thăng
rồi, không nhớ là anh – em hay tôi – anh. Giờ để anh – em đại luôn nha
>w
“Yên tâm, đạo lý cắn người miệng mềm, bắt người tay
ngắn (*) này anh vẫn luôn hiểu.” (N: *ăn của người ta, thì nói năng với
người ta cũng mềm mỏng hơn.) Dương Dật Thăng ăn uống no đủ cam đoan nói, nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, nở nụ cười trêu chọc: “Tâm Nguyệt, anh
nhớ ngày xưa em vào bếp là cứ như xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 í,
món ăn thì đẹp ngang ‘thuốc độc’, khi nào thì tay nghề tốt lên vậy?” Anh nhớ, cô gái năm đó nói muốn đích thân xuống bếp nấu cho bọn họ ăn, kết
quả suýt chút nữa đốt luôn nhà bếp nhỏ của Sâm, còn khiến bọn họ nằm
trên giường vài ngày. Vốn dĩ anh nghĩ tên thê nô này lừa gạt mình, cho
nên sáng nay đi ăn chực anh còn do dự không biết có nên đem theo thuốc
đau bao tử hay không. Không ngờ mấy chục năm không gặp, tài nấu nướng
của cô bé ngày xưa đã giỏi lên nhiều.
“Sao, có hứng thú à, nếu
không bây giờ chúng ta thảo luận một chút.” Lâm Tâm Nguyệt ngoẹo đầu,
híp mắt cười cười, bộ dạng vợ hiền mẹ đảm.
Dương Dật Thăng lắc
đầu như giã tỏi, rất thức thời đem lời trêu chọc định nói nữa nuốt vô
bụng, bị đâm thọc nhiều lần rồi, nếu như không rõ người mang bộ dạng vô
hại có bao nhiêu phúc hắc, anh có thể không cần làm nhân viên pháp chứng nữa, về quê làm ruộng cho rồi.
Đắc tội một phúc hắc không đáng
sợ, đáng sợ là bên cạnh còn có một tên trợ Trụ làm ngược, độ phúc hắc
đạt năm sao lấp lánh, còn được coi là ông chồng nhị thập tứ hiểu, cho
nên bạn học Dương Dật Thăng của chúng ta đi đến tổ pháp chứng cực khổ
bao nhiêu.
“Mọi người ơi, chào buổi sáng.” Nhìn hoàn cảnh quen
thuộc, Lâm Tâm Nguyệt xúc động chào hỏi đồng nghiệp trong tổ. Đứng sau
cô là hai anh đẹp trai xách túi lớn túi nhỏ, một cười sáng lạn như gió
xuân, một thì không ngừng cười khổ, ân hận lúc đầu đã làm sai.
“Tâm
Nguyệt…” Đồng nghiệp tổ pháp chứng thấy Lâm Tâm Nguyệt cũng kinh ngạc,
ai nấy cũng kích động, bởi vì trừ Cao Ngạn Bác không có ai biết hôm nay
Lâm Tâm Nguyệt đi làm trở lại.
“Tôi về rồi.”
“Chào mừng cô trở về.” Mọi người đồng thanh nói.
Đồng nghiệp thấy Lâm Tâm Nguyệt trở lại, tất cả đều bỏ công việc đang làm
xuống, mọi người vây lấy cô tranh nhau nói, trên mặt mỗi người đều thật
lòng vui sướng.
Nhìn người nào bị mọi người bao vây, cười liên
tục trò chuyện với đồng nghiệp, Dương Dật Thăng đặt túi đựng quà xuống,
đến gần Cổ Trạch Sâm, dùng cùi chỏ đẩy anh một cái, cười nói: “Như vậy
rất tốt, phải không?”
“Ừ.” Cổ Trạch Sâm cưng chiều nhìn người trong lòng mình, đúng vậy, như thế rất tốt.
“Khụ, cả đám tụ tập lại đây làm gì, không làm việc nữa sao?” Cao Ngạn Bác vừa ra khỏi phòng liền thấy đám người vây kín Lâm Tâm Nguyệt, cố ý bày ra
bộ dạng cấp trên nói.
“Sếp Cao, tôi về trả ngày nghỉ.” Cấp trên
uy tín thì không giống, Cao Ngạn Bác vừa dứt lời, cả phòng đều im lặng,
Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc đến trước mặt Cao Ngạn Bác nói.
“Hoan nghênh cô trở về.”Cao Ngạn Bác cười, giơ tay đón mừng đồng bạn chính thức trở về đội cùng nhau chiến đấu.
“Cám ơn.” Lâm Tâm Nguyệt đưa tay, nắm lấy bàn tay dày rộng của anh. Đột
nhiên, cô nhớ tới quà tặng, xoay người, hai tay hợp lại, tinh nghịc nói: “À, đúng rồi, quà tặng của mọi người đang ở chỗ Ivan, nhớ tới chỗ anh
ấy lấy đi, tôi có dán tên từng người trên đó, không có lộn đâu.”
Thế là, bạn học Dương Dật Thăng đáng thương của chúng ta bị mọi người thúc
giục, còn bác sĩ Cổ đáng kính đã sớm dự đoán được tình huống này, từ lâu đã ra xa đứng, cho nên thà đắc tội tiểu nhân, đừng bao giờ đắc tội phụ
nữ.
“Thảo nào, sáng nay không thấy Ivan, thì ra đã bị cô bắt đi
làm cu li miễn phí.” Mạc Thục Viện đã lấy được quà của mình, ung dung
bước tới, trêu đùa nói.
“Cũng không phải là làm không công.” Lâm Tâm Nguyệt cười nháy mắt.
“Cậu ta nên cảm ơn chúng tôi cho cơ hội để thể hiện mới đúng.” Cổ Trạch Sâm
đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, nuông chiều nhìn vẻ mặt đắc ý khi trêu
người ta thành công của bà xã, rất không khách sáo đem anh em tốt bán
đứng, ai bảo cậu ta đắc tội bà xã của anh làm chi.
“Có hai người
bạn như cô cậu, tôi thấy xót cho Ivan quá.” Nhưng nét mặt của Mạc Thục
Viện không hề nhìn ra được sự đồng tình, trái lại có chút hả hê.
“Tôi hẳn nên cảm thấy may mắn mình đã nhận quà từ sớm, cộng thêm không cần
làm cu li không công.” Nhìn Dương Dật Thăng luống cuống tay chân, Cao
Ngạn Bác nửa nghiêm túc nửa đùa nói.
“Yên tâm, nếu là anh, khẳng định bọn họ không dám làm xằng bậy đâu.”
“Phải không.”
“Ha ha…”
“Nè, mấy ngươi đừng có chơi xấu như vậy chứ, đem mọi chuyện ném cho tôi.”
Dương Dật Thăng vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, liền nghe mấy người
không có lương tâm này nói như thế, lập tức oán giận.
“Cám ơn nha ~”
Bình thường đều thấy bộ dạng chỉnh tề của Dương Dật Thăng, hôm nay lại thấy
bộ dạng nhếch nhác của anh, cho nên mọi người rất không phúc hậu che
miệng nghẹn cười.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn tình cảnh náo nhiệt này, không
khỏi nhớ hai ngày trước trở lại nhà họ Lâm gặp ông nội, nghe nói mấy
ngày nay cả nhà chó sủa gà bay, đều là do cô tiểu thư ngang ngược, vô lí nào đó gây ra.
—ooo—
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật
về, Lâm Tâm Nguyệt thu xếp quà đem về nhà tặng ông nội và các anh. Vốn
dĩ Cổ Trạch Sâm muốn về chung, nhưng vì anh nghỉ một tháng để đi hưởng
trăng mật, có rất nhiều vụ án chưa xử lí, không có thời gian về, may mắn ông nội không phải người bảo thủ.
“Chú Lâm, con về rồi.” Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ chào hỏi quản gia Lâm ra ngoài nghênh đón mình, vô cùng thân thiết ôm cánh tay ông.
“Hoan nghênh cô chủ nhỏ trở về.” Quản gia Lâm vui mừng nhìn Lâm Tâm Nguyệt lớn lên rồi kết hôn: “Cô chủ, chúng ta vào nhà thôi.”
“Dạ.”
“Hoan nghênh cô chủ nhỏ trở về.” Người giúp việc trong nhà thấy Lâm Tâm
Nguyệt, hai mắt đều sáng lên, vẻ mặt kích động, trong lòng rơi lệ đầy
mặt, thật là tốt quá, cô chủ nhỏ đã trở về, để coi con đàn bà điêu ngoa
kia làm sao làm mưa làm gió nữa. Đám người làm hầu hạ ả đàn bà điêu ngoa kia đã quên cô chủ của bọn họ đã kết hôn.
“Hử?” Lâm Tâm Nguyệt
cảm thấy không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm
nay quản gia Lâm và người giúp việc hoan nghênh cô về… rất là hưng phấn.
Lâm Tâm Nguyệt vừa vào phòng khách liền thấy một người mặc toàn đồ hiệu,
đẹp đẽ và cao ngạo từ trên lầu đi xuống. Cô nghi ngờ đánh giá người phụ
nữ trước mặt, cô mới ra nước ngoài một tháng, trong nhà lòi ra một người đàn bà, không lẽ anh hai chơi trò kim ốc giấu kiều.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt quan sát đối phương, Lương Vân Nhi cũng dùng ánh mắt cực kì khinh miệt quan sát cô, ánh mắt không thiện ý của ả khiến Lâm Tâm
Nguyệt nhíu mày, ả cho rằng Lâm Tâm Nguyệt tới đây để quyến rũ Lâm Nhã
Nguyệt, loại phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ, bộ dạng của ả cao ngạo
như bà chủ nói chuyện với quản gia Lâm đứng bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt:
“Quản gia, sau này không được để hạng đàn bà không ra gì vào nhà!”
Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi chỉ vào mình: “Cô nói đàn bà không ra gì là tôi
sao?” Kế đó quay đầu dùng ánh mắt hỏi quản gia Lâm, chú Lâm, con thành
hạng đàn bà không ra gì hồi nào vậy? Hiện tại, Lâm Tâm Nguyệt ngây ngô,
kinh ngạc nhưng cũng rất tức giận. Phải biết rằng, từ lúc cô tỉnh dậy ở
nhà họ Lâm tới bây giờ chưa từng bị ai mắng như vậy, chỗ này đều là địa
bàn của cô! Cô không thể không khâm phục ả đàn bà vô tri và can đảm
trước mặt, ngay cả thân phận của cô ả còn chưa biết rõ đã xỉ vả cô rồi,
cô thật sự rất muốn biết từ khi nào thì trong nhà cô xuất hiện một sinh
vật cực phẩm như vậy.
Lâm Tâm Nguyệt chưa phát hỏa, mọi người ở chung quanh đã trừng mắt nhìn Lương Vân Nhi. Đây chính là cô chủ nhỏ của bọn
họ, viên ngọc quý được ông chủ và cậu chủ nâng niu trên tay, đừng nói là nhục mạ, cho dù một câu mắng nặng cũng chưa từng có, cô chủ là người
lương thiện nhất, bọn họ có làm sai cô chủ cũng không có trừng phạt
nghiêm khắc bọn họ, từ xưa tới nay, cô chủ chưa bao giờ coi bọn họ là
người làm. Đối xử với mọi người đều rất tốt. Hiện tại, lại có người
ngoài dám mắng chửi nhục mã cô chủ của bọn họ.
Bắt nạt ra mặt như vậy, chết mất thôi!
Quản gia Lâm cũng tức giận, ông nhìn cô chủ từ nhỏ đến lớn, cô chủ tôn kính
ông như ông nội mình, ông đã sớm xem cô như con cháu của mình, hiện tại
ruột thịt của mình bị người ta bắt nạt ra mặt, sao ông không tức giận
được chứ, nếu như Lương Vân Nhi không phải cháu của bạn thân ông chủ,
ông nhất định đem nó đá ra khỏi cửa.
“Cô Lương, mời cô tôn trọng
người khác một chút. Đây là cô chủ của chúng tôi, cũng là em gái mà cậu
Lâm Nhã Nguyệt yêu thương nhất, không phải là ‘hạng đàn bà không ra gì’
trong miệng cô đâu. Hơn nữa, nơi này là nhà họ Lâm, không phải nhà họ
Lương!” Ý nói cô ta không có tư cách ra lệnh cho ông. Mặc dù lời nói của quản gia Lâm rất lịch sự, nhưng ánh mắt lại vô cùng chán ghét Lương Vân Nhi. Đồng thời âm thầm quyết định đem chuyện này báo lại cho ông chủ và cậu chủ nghe, dám ăn hiếp cô chủ bảo bối của bọn họ, mặc kệ nhà ngươi
là tiểu thư tiểu thiếc gì, tuyệt đối không để cho ả dễ dàng rời khỏi nhà họ Lâm.
Lương Vân Nhi cũng không biết chỉ vì câu nói vô tri của
mình khiến cho bản thân trở thành kẻ địch của trên dưới nhà họ Lâm, cũng quyết định số phận bị đuổi cổ ra khỏi cửa của mình.
Lương Vân
Nhi biết Lâm Tâm Nguyệt là em gái mà Lâm Nhã Nguyệt cưng yêu nhất, thái
độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, rất thân thiết trước một câu em
gái, sau một câu em gái, vẻ mặt khiến Lâm Tâm Nguyệt chán ghét. Mặc dù,
cô được ông và anh trai bảo vệ rất tốt, ít tiếp xúc với thường trường
muốn lôi kéo quan hệ với cô, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu.
Nhiều năm làm pháp chứng như vậy, cô đã sớm thấy rõ nhiều bộ mặt xấu xí
rồi.
Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng tránh khỏi động tác muốn nắm tay
của Lương Vân Nhi, nở nụ cười tao nhã, nhưng ý cười chưa đạt tới đáy
mắt, tỏ ra là một cô chủ quyết đoán, nhanh chóng đem vị tiểu thư cực
phẩm kia lừa gạt, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn vì ông xã không đi
cùng.
Kế tiếp, Lâm Tâm Nguyệt mới được quản gia Lâm cho biết, ả
kia gọi là Lương Vân Nhi, cháu của bạn ông nội, mới từ Mĩ về, ở tạm nhà
họ Lâm vài ngày. Bạn thân mở miệng nhờ ông nội không tiện mở miệng cự
tuyệt. Ngày đầu tiên, Lương Vân Nhi đến, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm
đều thấy rõ, ả đàn bàn này đén là vì Lâm Nhã Nguyệt. Không những coi
mình là bà chủ, còn khua tay múa chân ở nhà họ Lâm, khiến cả nhà náo
loạn, còn liều chết bám lấy Lâm Nhã Nguyệt. Lâm Nhã Nguyệt vì nể mặt ông nội nên không đem ả đá bay, đành tình nguyện ở lại công ty làm việc
suốt ngày không về nhà, ông nội cũng vì nể tình bạn bè cũng khoan dung ả không ít lần.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt về nhà họ Lâm, đúng lúc Lâm Nhã Nguyệt ở lại công ty, ông nội Lâm thì đi la cà cùng mấy ông bạn già, cô không muốn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lương Vân Nhi, nên nói chuyện dăm
ba câu với quản gia Lâm liền đi về. Cô quyết định phải nói chuyện với
ông nội một chút mới được.
Lâm Tâm Nguyệt đang rơi vào hồi ức bị âm thanh tít tít quen thuộc làm bừng tỉnh, vội vàng cầm thùng dụng cụ chuẩn bị xuất phát.