Lâm Tâm Nguyệt bị tên đầu gỗ không biết chuyển biến, khuyên bảo như thế nào cũng không chịu nghe, cứng đầu như con trâu – Hà Vĩnh Chương chọc tức
không nói thành lời, thầm nghĩ, Hà Vĩnh Chương này đúng là có bản lĩnh
chọc người ta tức chết mà không cần đền mạng, hèn chi gần đây Tiểu Nhu
luôn nóng nảy giống như ăn phải thuốc nổ, dáng vẻ bệ vệ tràn đầy tình
cảm cũng bị Hà Vĩnh Chương chọc giận, thôi kệ, anh ta không muốn thay
đổi thì thôi, tội tình gì cô phải làm Tiểu Nhu thứ hai.
Lâm Tâm
Nguyệt vốn muốn tìm Cổ Trạch Sâm ăn cơm chung, thuận tiện tham khảo vụ
án với anh, tâm sự về Hà Vĩnh Chương và Trịnh Hiểu Đông, nhắc nhở một
chút, cô tin tưởng lấy năng lực nhạy bén với trinh thám của Cổ Trạch
Sâm, anh sẽ đoán ra được mờ ám trong đó. Như vậy, có thể quang minh
chính đại đi thăm dò Trinh Hiểu Đông, đồng thời mau chóng tìm lại ‘sếp
Hà’ ngày trước, mặc dù tính cách của hắn có chút cố chấp, nhưng vẫn có
thể xem là cảnh sát tốt, người hiền sẽ gặp lành.
Nhưng khi Lâm
Tâm Nguyệt vui vẻ đến phòng làm việc của Cổ Trạch Sâm, phát hiện trong
phòng trống rỗng, ngay cả con ruồi cũng không có chứ đừng nói chi là
người.
“Người đâu rồi?” Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt, đi dạo một vòng
trong phòng anh. Cầm di động lên gọi cho anh, nhưng điện thoại không gọi được. “Sâm đi đâu rồi nhỉ? Sao lại không có tin tức gì hết vậy, hại
người người ta còn đến tìm anh để chia sẻ bí mật.” Vì vậy, Lâm Tâm
Nguyệt buồn bực, kiêu ngạo, lại biến thành thất vọng, buổi chiều hiệu
suất làm việc của tổ pháp chứng tăng lên rất nhiều, cho nên mới nói làm
chuyện gì cũng phải cần có động lực, đây chính là một ví dụ điển hình.
— ngăn cách —
Trong một quán bar cao cấp.
Có ba cô gái sầu khổ, mặt ủ mày chau, đầy oán niệm, trên đầu giăng đầy mây đen, thỉnh thoảng còn đánh vài tia chớp, vài tiếng sấm, khiến cho mấy
người đàn ông muốn đến gần làm quen bọn họ đều phải chùn bước, mười mét
chung quanh không có một bóng người.
Vì vậy ông chủ quán bar chịu xui xẻo, âm thầm nhỏ nước mắt cá sâu trong lòng, huhu…tôi đã tạo nghiệt gì đây? Cứ ngỡ là khách quý đến, dọn thức ăn ngon lên, không ngờ đụng
phải sát tinh, tối nay không thể thu tiền vốn rồi, hơn nữa muốn đuổi lại không thể đuổi, ai kêu khí thế của các cô ấy mạnh mẽ như thế kia chứ!!
Hu hu… ai có lòng tốt mau đến cứu tôi đi, Như Lai Phật Tổ hay Thượng Đế
cũng đều được, mau tới cứu người dân bình thường như tôi đi. Đáng tiếc,
ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật, mặc kệ là
Thượng Đế hay Phật Tổ đều không nghe lời kêu cứu của ông.
Ba cô gái này chính Lương Tiểu Nhu, Mạc Thục Viện và Lâm Tâm Nguyệt.
Ghê tơm / tức chết mình / đáng ghét. Từ trong miệng ba cô gái đồng thời
vang lên ba câu khác nhau, cũng biểu lộ tâm tình riêng của mỗi người.
Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn chằm chằm ly rượu đỏ trước mặt, Lương Tiểu Nhu
hung tợn nhìn chằm chằm nơi nào đó, siết chặt ly rượu trong tay, giống
như coi nó thành người nào đó; Mạc Thục Viện lại đau khổ nhìn về trước,
vẻ mặt buồn bã, ánh sáng chói lọi của ngày xưa đã biến mất. Tuy nét mặt
các cô không giống như, nhưng oán khí trên người đều như nhau, uống từng ngụm rượu, cái gì tao nhã, cái gì khí chất, cút sang một bên hết đi!
Lại nói, tại sao các cô gái của chúng ta bị như vậy, chuyện này phải kể về mấy ngày trước.
Mạc Thục Viện hi vọng có thể giúp Cao Ngạn Bác và Vivian trợ lí của chồng
mình kết thành một đôi, khiến cuộc sống của bọn họ trọn vẹn hơn một
chút, cô nghe Cao Ngạn Bác nói muốn mua một căn nhà để ba anh ta dưỡng
lão. Vì vậy, cô mượn cơ hội này hẹn hai người ra ăn cơm.
Bữa cơm
ăn rất vui vẻ, Mạc Thục Viện nối dây tơ hồng sai người, Cao Ngạn Bác cự
tuyệt ý tốt của cô, đồng thời cũng nhắc nhở Mạc Thục Viện một số việc,
đáng tiếc cô lại mờ mịt. Mạc Thục Viện có ý tốt, nhưng ý tốt của cô lại
không mang tốt lành đến cho cô, ngược lại còn khiến cô mất đi chồng và
gia đình.
Đối mặt với chuyện chồng ngoại tình… bạn thân thì phản
bội, người có tính cách cao ngạo, thẳng thắn như Mạc Thục Viện làm sao
thừa nhận thất bại được? Lòng tự ái của cô cũng không cho phép cô nhận
lấy sự đồng tình của người khác. Vì vậy, cô âm thầm đem chuyện này giấu
đi, ngày hôm sau đi làm, cô vẫn tươi cười chói lọi như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn bình thường.
Nhưng, có chút vết thương càng muốn
che giấu lại càng cảm thấy khó chịu, đồng thời một câu nói vô tâm đều dễ dàng đâm thủng ngụy trang của Mạc Thục Viện, khơi dậy oán khí của cô.
Cao Ngạn Bác nhìn Mạc Thục Viện vô cớ nổi giận, liền tìm cớ gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện.
“Sếp Cao, anh tìm em có chuyện gì không?” Mạc Thục Viện bình tĩnh dò hỏi.
“Ngồi đi” Cao Ngạn Bác đóng cửa lại, kêu Mạc Thục Viện ngồi xuống, bản thân
cũng về ghế của mình mà ngồi, quan tâm hỏi: “Ban nãy sao lại tức giận
như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có việc gì” Mạc Thục Viện cúi đầu, cười miễn cưỡng, trong mắt tựa hồ nổi lên một nổi buồn vô cớ.
“Không có việc gì thì tốt rồi, còn nhớ lần trước tôi bảo cô nghỉ phép đi du
lịch với Chire, bây giờ suy nghĩ thế nào?” Cao Ngạn bác làm sao không
nhận ra Mạc Thục Viện cười miễn cưỡng, nhưng cô không muốn, làm người
bạn như anh cũng chỉ tùy theo ý cô, nói sang chuyện khác.
“Có
phải anh đã đoán ra được gì rồi đúng không, cho nên mới kêu em đi du
lịch với Chire?” Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt phức tạp của Cao
Ngạn Bác, vẻ mặt liền bừng tỉnh, nở nụ cười châm chọc: “Thì ra anh đã
sớm đoán ra được bọn họ ở chung với nhau lâu rồi, chỉ có em ngu ngốc
không biết, còn ngây ngô giúp cô ta làm mai nữa.”
“Thật ra, người đoán được không chỉ có tôi.” Cao Ngạn Bác thờ dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mạc Thục Viện: “Có đôi khi, có chút việc tôi tình nguyện mình
đoán sai, nhìn lầm.”
“Còn ai biết nữa?” Mạc Thục Viện suy nghĩ
một chút lại nói: “Là Tâm Nguyệt, phải không? Chỉ có cô ấy mới quan sát
tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cô ấy học tâm lí học, không biết cũng khó, hèn
chi cô ấy thường nhắc nhở em phải chú ý đến quan hệ giữa Chire và
Vivian, còn kêu em đừng có làm việc quá nhiều, bỏ chút thời gian ra dành cho ông xã, thì ra cô ấy đã sớm nhìn ra, nhưng em biết Lâm Tâm Nguyệt
không phải là người tùy tiện đem lòng trắc ẩn của người khác nói lung
tung, anh làm sao biết được.”
“Ngày đó chúng ta đi ăn, cả bàn đầy đồ ăn rồi Chire vẫn gọi thêm món cá chua ngọt, tôi để ý thấy anh ta
không hề đụng đũa vào món đó, chỉ có Vivian ăn nhiều nhất, sự thật quá
rõ ràng, sau đó tôi hỏi Tâm Nguyệt, nên càng thêm khẳng định chuyện này, bọn tôi đều hi vọng cô không bi tổn thương, mong muốn có thể giúp được
cô.”
“Em vẫn rất yêu anh ta, tin tưởng bọn họ, vì sao bọn họ lại
đối với em như vậy?” Từng giọt nước mắt đau thương của Mạc Thục Viện rớt xuống, cô tựa như hỏi Cao Ngạn Bác lại như hỏi chính mình.
“Trên đời này, có rất nhiều chuyện có thể dùng góc độ của khoa học để giải
thích, nhưng chuyện tình cảm thật sự quá phức tạp, tôi cũng không có
biện pháp nói cho cô biết đáp án.”
Mạc Thục Viện cúi đầu khổ sở, Cao Ngạn Bác cũng chỉ im lặng ngồi cùng với cô.
Còn Lương Tiểu Nhu vì tổ pháp chứng chứng minh nghi phạm kia không phải là
hung thủ mà có chút thất vọng. Lại thêm chuyện Hà Vĩnh Chương đánh Trịnh Hiểu Đông mà buồn phiền, nhưng thuốc nhuộm trên quần áo nạn nhân lại
khiến cô dấy lên hi vọng, vất vả lắm mới tìm được nghi phạm Vương Đại
Vệ, nhưng vì hắn mắc bệnh viêm niệu đạo, chứng thực hắn không phải hung
thủ. Tất cả manh mối đều bị chặt đứt, Lương Tiểu Nhu lại buồn bực, tiếp
đó nhận được điện thoại báo tin Hà Vĩnh Chương lén lút moi thùng rác nhà Trịnh Hiểu Đông, còn làm rơi thẻ cảnh sát của mình tại đó. Nhân chứng
vật chứng đều có đủ, khiến Lương Tiểu Nhu bị Trịnh Hiểu Đông mắng một
trận.
Bọn Thẩm Hùng không nhịn nổi Hà Vĩnh Chương nữa, bởi vì anh ta không chỉ phá hư kỉ luật còn khiến tổ trọng án mất mặt, quyết định
khiếu nại với Lương Tiểu Nhu, Lần này, Lương Tiểu Nhu quyết định phải
nói chuyện đàng hoàng với Hà Vĩnh Chương.
Lương Tiểu Nhu liền gọi Hà Vĩnh Chương đang nghỉ vế quay về sở cảnh sát, nhìn bộ dạng Hà Vĩnh
Chương lười biếng ngồi phịch trên ghế, dù có là Phật thì Lương Tiểu Nhu
cũng bốc hỏa, huống hồ ngọn lửa này đã tích tụ rất lâu. Cô ném thẻ cảnh
sát của Hà Vĩnh Chương lên bàn, hỏi vặn: “Tại sao anh lại đến nhà Trịnh
Hiểu Đông moi rác, còn làm mất thẻ cảnh sát? Có phải anh vẫn ấm ức
chuyện lần trước anh ta lái xe lỡ đụng anh bị thương không? Anh nói cho
tôi biết đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại trở nên như
vậy?” Dù rất tức giận, Lương Tiểu Nhu vẫn tin thành viên của tổ mình,
bởi vì cô tin người cảnh sát xuất sắc, hăng hái thích làm việc nghĩa năm đó giúp ba cô đánh đuổi bọn côn đồ luôn luôn là cảnh sát tốt. Người
khiến cô dũng cảm tiến lên, tin tưởng nguyện vọng của mình. Nhưng cô
không hiểu tại sao cảnh sát tốt của năm đó lại biến thành bộ dạng này?
Lương Tiểu Nhu nói ra chuyện năm đó, vì cô tin Hà Vĩnh Chương vẫn là người
cảnh sát tốt: “Cho dù mọi người có nói anh là đồ rác rưởi, mỗi người đều coi anh như trái banh mà đá, tôi cũng không biết trước kia anh từng
trải qua chuyện gì, nhưng tôi đã nói, một người tràn đầy nhiệt huyết,
tinh thần chính nghĩa nhất định là cảnh sát tốt, mặc kệ chuyện gì khiến
anh thay đổi, nhưng nhất định trong lòng anh vẫn còn một ngọn lửa. Vì
vậy, tôi mới cho anh một cơ hội, nhưng vì sao? Vì sao anh luôn muốn tự
sa ngã? Hà Vĩnh Chương, có phải anh có chuyện gì đúng không? Anh nói cho tôi biết, tôi có thể giúp được anh!” Trong mắt Lương Tiểu Nhu chứa đầy
kì vọng, cô mong Hà Vĩnh Chương đừng để cô thất vọng, những người khác
nghe xong lời Lương Tiểu Nhu nói, trong lòng có chút phức tạp.
Trong mắt Hà Vĩnh Chương có hi vọng, có vui mừng, lại có không cam lòng, bởi
Lương Tiểu Nhu đã nói hết tất cả nỗi lòng của hắn, cũng vì còn có người
vẫn tin tưởng anh, lời nói của Lương Tiểu Nhu khiến nhiệt huyết trong
anh sôi sục lần nữa. Nhưng nhiều nhất chính là cảm động, hi vọng, sau đó tất cả biến thành vũng nước, bởi vì Hà Vĩnh Chương lựa chọn trốn
tránh, đồng thời khiến cho mọi kì vọng của Lương Tiểu Nhu lụi tắt theo.
Về phần Lâm Tâm Nguyệt, cô nghĩ rằng trải qua sự kiện vòng đu quay, quan
hệ giữa cô và Cổ Trạch Sâm có thể vượt qua mọi sóng gió, nhưng dạo này
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất buồn bực, vô cùng buồn phiền, khoảng thời
gian này cô gọi điện cho Cổ Trạch Sâm lần nào điện thoại cũng chuyển ra
hộp thư thoại, hoặc là chưa nói được hai câu liền cúp máy, gửi tin nhắn
thì chẳng thấy trả lời. Lúc làm việc, muốn nói với anh hai câu càng
không có cơ hội, đến phòng làm việc tìm thì không bao giờ gặp anh, hỏi
Cao Ngạn Bác lại không nói biết. Đặc biệt là, Cổ Trạch Sâm lỡ hẹn. Nếu
không phải mỗi ngày đều có bữa sáng tình yêu trên bàn làm việc của cô,
cô chắc chắn sẽ hoài nghi bạn trai mình có người yêu mới.
Hừ, anh không để ý tới cô cũng không sao, ngược lại chị rất thoải mái, bên
ngoài thế giới này vẫn còn rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, trai đẹp như mây để
cho chị lựa chọn, chị đây mới không thèm anh!!
Lâm Tâm Nguyệt
buồn bực không có chỗ phát, đành đem mọi cảm xúc không vui hóa thành
động lực làm việc. Thế nên, cô muốn tìm người cùng đi xả bực, không lâu
nữa bác Thông phải về quê dưỡng lão, Cao Ngạn Bạc tan sở liền trở về với ông, Lâm Tâm Nguyệt không đành lòng đi quấy rầy cha con người ta, Mã
Quốc Anh thì bận làm con hiếu thảo, hiếm khi có thể ăn cơm cùng ba mẹ,
Lâm Tâm Nguyệt càng không nỡ đi phá hư, còn Lâm ĐInh Đinh, vất vả lắm
con bé mới có tình cảm với Lương Tiểu Cương, cô không muốn làm bóng đèn
cho bọn họ.
Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt bực dọc đi dạo gặp Lương Tiểu
Nhu phiền chán, lại kéo thêm Mạc THục Viện đang sầu khổ, đội quân ba
người, trùng trùng điệp điệp đi vào quán bar.
Ba cô gái trên một sân khấu, huống hồ lại còn là ba nữ cường nhân, ông chủ quán bar hãy nén bi thương!
Màn ảnh quay trở lại hiện tại.
“Haiz…” Lâm Tâm Nguyệt ủ rũ cúi đầu, Sâm, anh rốt cuộc đang làm gì vây? Có biết em rất lo cho anh không?
“Tôi nói cô hai nè! Cô đã than thở suốt cả đêm rồi, cô chỉ bị đàn ông lạnh
nhạt mấy ngày thôi, cố cần làm bộ dạng dở sống dở chết như vậy không,
thật làm mất mặt danh hiệu nhân viên pháp chứng ưu tú của cô, Tâm Nguyệt cô có thể có chút chí khí được hay không vậy?” Nghe Lâm Tâm Nguyệt thở
dài khiến tâm trạng Lương Tiểu Nhu càng xuống dốc, khinh bỉ cô.
“Ai cần cô lo, không phải cô cũng như vậy sao? Vì một Hà Vĩnh Chương lại
khiến cả tổ trọng án đầy chướng khí, còn chọc giận chính mình nữa chứ.”
“Tôi là vì công việc, còn cô là vì đàn ông. Đừng có đem tôi với cô pha lẫn
vào nhau, không phải là đàn ông thôi sao. Người ta không tin tưởng tôi,
tôi cần gì phải phí công làm người tốt.” Đúng là lấy mặt nóng dán lên
mông lạnh.
“Đúng vậy, không phải là đàn ông thôi sao? Không phải
biết sinh con sao, có gì hay ho chứ, tôi mới không thèm.” Mạc Thục Viện
tức giận nói, tiếp theo cầm rượu lên uống, có vẻ giống như mượn rượu
giải sầu.
Lương Tiểu Nhu và Lâm Tâm Nguyệt liếc nhau, nhìn dáng
vẻ không cam lòng của Mạc Thục Viện, không biết nên an ủi cô ấy như thế
nào. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng rất khó nói rõ ràng, có một số
chuyện nên nói rõ ràng là tốt nhất.
“Được, tối hôm nay, chúng ta hãy quên hết tất cả mọi chuyện phiền lòng, uống một chầu sảng khoái nào!”
“Được!” Lương Tiểu Nhu và Mạc Thục Viện cùng nâng ly lên.
“Cụng ly.”
…
Mặc dù hơi say, nhưng ba cô gái cũng rất có trừng mực, thì ra say cũng có
thỏa đáng. Ông chủ quán bar nhìn ba vị ‘khách quý’ rời đi, lập tức đóng
cửa lại thắp nhan lại thần, chỉ kém đốt pháo ăn mừng thôi.
Mượn
rượu giải sầu, buồn nhất chính là người bên cạnh mình. Hà Vĩnh Chương bị Lương Tiểu Nhu khiển trách xong, đi dạo lung tung trên đường. Nhớ lại
mục đích khi gia nhập vào cảnh sát của mình, cuối cùng quyết định đem ân oán mười bốn năm trước với Trịnh Hiểu Đông kể cho Lương Tiểu Nhu nghe.
Đáng thương cho Hà Vĩnh Chương đứng trong gió lạnh đợi Lương Tiểu Nhu
đến nửa đêm, trông đợi ngàn lần cuối cùng cũng đợi được Lương Tiểu Nhu
về.
Gặp lại Hà Vĩnh Chương, Lương Tiểu Nhu đã hoàn toàn thất vọng về anh ta, không hề muốn nghe anh ta nói gì thêm nữa, nhưng Hà Vĩnh
Chương xin cô cho anh chút thời gian để anh nói cô nghe vì sao ảnh trở
nên chán chường như vậy.
Anh kể lại chuyện mười bốn năm trước anh bắt Trịnh Hiểu Đông cho Lương Tiểu Nhu nghe, nhưng vì không có bằng
chứng nên Trịnh Hiểu Đông được thoát tội, không những không bắt được tên khốn hại người, còn khiến cho bản thân mất cơ hội thăng chức, bỏ mặc
tất cả các vụ án, vợ thì đi theo người khác. Năm đó, anh gia nhập vào
cảnh sát là vì tin tưởng chính nghĩa, tin vào pháp luật, nhưng luật pháp lại bảo vệ Trinh Hiểu Đông, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bản
thân anh kiên trì vì chính nghĩa, cuối cùng đổi lại là tay trắng, cho
nên anh không tin tưởng vào pháp luật nữa, không tin công lý, thậm chí
còn không biết mình tiếp tục làm cảnh sát để làm gì, suốt ngày ngây ngô
không có lý tưởng sống.
Khi Lương Tiểu Nhu nghe Hà Vĩnh Chương
nói vì Trịnh Hiểu Đông mà tự buông thả bản thân, nhất thời tức giận đứng lên mắng anh xối xả, nói cho anh pháp luật bỏ qua cho Trịnh Hiểu Đông
là vì thiếu bằng chứng, luật pháp nói chuyện là cần phải có bằng chứng,
vì chuyện như vậy mà bản thân sa ngã chính là đồ ngu, bản thân làm cảnh
sát lại không tin vào pháp luật và kỉ cương là ngu xuẩn đến cực điểm.
Hà Vĩnh Chương biết rõ trước kia bản thân làm sai, anh quyết định đứng lên một lần nữa.
Lương Tiểu Nhu hỏi ý kiến của Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm, tuy không có cách chứng minh TRịnh Hiểu Đông có dính dáng tới vụ án này hay không, Lương
Tiểu Nhu cho rằng có thể mở hồ sơ lại để điều tra. Sau đó, cô xin cấp
trên mở lại các vụ án cũ, Hà Vĩnh Chương đã phấn chấn lại bắt đầu làm
việc.
Lúc Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm đi ăn cơm thì gặp Trịnh
Hiểu Đông, do đó mới biết Trịnh Hiểu Đông quen biết với một số chuyên
viên pháp chứng giỏi, thế nên cũng biết Trịnh Hiểu Đông có khá nhiều
hiểu biết đối với kĩ thuật xét nghiệm.
Khi rời đi gặp phải Lâm
Tâm Nguyệt tràn đầy nhiệt huyết và Mạc Thục Viện không vui vì chuyện li
hôn. Lâm Tâm Nguyệt biết Mạc Thục Viện đang cố kìm nén bản thân, cô hơi
lo lắng cho cô ấy, nên đối với việc Cổ Trạch Sâm hiếm khi có thời gian
hẹn cô đi dùng cơm, cô cũng vất anh sang một bên, liều mình bồi quân tử.
Mệt quá! Mỏi hết cả chân của cô rồi!! Nhìn Mạc Thục Viện tràn đầy sức sống, Lâm Tâm Nguyệt dần hoài nghi có phải khi phụ nữ thất tình thì tinh lực
của bọn đều tràn trề, dùng không bao giờ hết? Lâm Tâm Nguyệt kéo cánh
tay Mạc Thục Viện, một tay xoa chân, thấy người nào đó trong bãi đậu xe
thì càng yếu ớt.
Cổ Trạch Sâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Tâm
Nguyệt liền đi tới đỡ lấy cô, Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm
để chân bớt bị mỏi.
“Hèn chi Sâm nói cô không có thời gian đi ăn
cơm với cậu ta, thì ra là bận đi dạo phố với Yvonne.” Cao Ngạn Bác nhìn
bao lớn bao nhỏ trên tay Lâm Tâm Nguyệt nói.
“Hết cách! Ai kêu
Yvonne có nhiều tinh lực như vậy, làm bạn thân tôi phải đi theo cô ấy
đến cùng. Hơn nữa, gần đây Sâm nhà tôi rất ‘bận’. Muốn tìm cũng tìm
không thấy, gọi điện cũng không được, tôi đương nhiên phải tự tìm tiết
mục cho mình giải trí rồi. Tránh cho người nào đó hiểu lầm tôi cả ngày
rãnh rỗi, không có gì làm chỉ chờ anh ta.” Lâm Tâm Nguyệt kiêu ngạo. Cô
sẽ không thừa nhận vì lo lắng cho Cổ Trạch Sâm mới tức giận đâu.
Nghe giọng điệu oán giận của bạn gái, Cổ Trạch Sâm không thể làm gì khác ngoài đưa tay sờ sờ mũi, cúi đầu cười khổ.
“Tối nay chúng tôi muốn đi hát karaoke, các anh có đi không?” ” Mạc Thục
Viện thấy Lâm Tâm Nguyệt giận dỗi Cổ Trạch Sâm, không thể làm gì khác
hơn là mở miệng nói giúp.
“Được, anh Bác hát nhạc tiếng anh rất
hay.” Xem ra phải dụ dỗ Tâm Nguyệt một chút mới được, có cơ hội đường
nhiên không thể bỏ ra.
“Tôi coi như hai người không có phần,
chúng tôi đi trước đây, bác sĩ Cổ cho tôi mượn bạn gái anh nhé.” Mạc
Thục Viện cười cười kéo Lâm Tâm Nguyệt rời đi.
“…” Cao Ngạn Bác nhìn Cổ Trạch Sâm như kẻ lập dị: “Tôi hát tiếng anh cho cậu nghe hồi nào hả?”
“Anh không biết căn cứ vào tâm lí học mà nói, khi một người gặp phải khó
khăn trong chuyện tình cảm, sẽ xuất hiện bốn giai đoạn cảm xúc khác
nhau. Theo thứ tự chính là khiếp sợ, bi thương, bình tĩnh, cuối cùng là
tiếp nhận hiện thực. Mạc Thục Viện nhảy từ giai đoạn thứ nhất đến giai
đoạn thứ 4, rõ ràng cho thấy cô ấy có áp lực rất lớn, kiểu này rất dễ
mắc bệnh trầm cảm, anh làm cấp trên kiêm bạn thân của cô ấy có phải anh nên ở bên cạnh an ủi, trò chuyện cô ấy không?” Cổ Trạch Sâm có chút kì
lạ phân tích.
“Tôi biết cậu có bạn gái học tâm lí học, không cần
phải lấy le với tôi đâu.” Cao Ngạn Bác cười cười: “Thảo nào mấy ngày nay Tâm Nguyệt luôn cặp kè với Yvonne, xem ra cậu muốn tôi thay Tâm Nguyệt
đi với Yvonne, để cho hai người có không gian riêng tư chứ gì, nhưng mà
tôi nói dường như lâu lắm rồi cậu không có đến tổ pháp chứng, tổ pháp
chứng chúng tôi đã lâu không có điểm tâm để ăn, chả trách ban nãy Tâm
Nguyệt có thái độ như vậy.”
“Em chỉ có tác dụng là đưa điểm tâm
đến tổ pháp chứng thôi à? Chẳng lẽ anh nghèo đến nỗi không thể khao mọi
người ăn điểm tâm. Còn chuyện dạo này em ít đến là do em có việc bận mà
thôi.”
“Tôi mặc kệ cậu bận rộn chuyện gì, nói chung tôi cầu xin
cậu mau giải quyết xong mọi chuyện đi. Mau chóng khôi phục lại như bình
thường, nếu không toàn bộ tổ pháp chứng sẽ bị áp lực bạn gái cậu nghiền
nát mất.”
“Có nghiêm trọng đến vậy không?”
“Cậu phải tin tưởng bạn gái cậu tuyệt đối có năng lực này.”
“Ha ha.”
Sau khi Lương Tiểu Nhu nhờ cảnh sát quốc tế giúp đỡ, tra được trong khoản
thời gian Trịnh Hiểu Đông ở Mĩ, từng có vài vụ án cưỡng gian rồi giết
tương tự, Lương Tiểu Nhu lập tức mời tổ trọng án và pháp y đến họp,
trong lúc họp Cao Ngạn bác phát hiện điểm giống nhau giữa các nạn nhân.
Vì vậy, tổ trọng án quyết định biến bị động thành chủ động, tìm một nữ
cảnh sát đi tiếp cận Trịnh Hiểu Đông, chuẩn bị bắt hắn tại trận.
Lúc cuộc họp kết thúc, nhóm người Cao Ngạn Bác đang định rời đi, phát hiện trên áo Hà Vĩnh Chương có vết bẩn.
“Ô, Vĩnh Chương, trên áo ánh có thứ gì bẩn dữ vậy?” Cổ Trạch Sâm chỉ vào chỗ bẩn trên áo Hà Vĩnh Chương nói.
“Phải không?” Hà Vĩnh Chương kéo quần áo mình nhìn: “À, tôi nhớ rồi, con
đường về nhà tôi đang được sửa lại, buổi sáng không cẩn thận làm rơi cái áo, có lẽ bị dính nhựa đường rồi, có thể tẩy ra hay không vậy?”
“Anh hỏi hai vị chuyên gia này liền biết thôi.”
“Sếp Cao, có thể tẩy sạch không?”
“Tôi biết làm thế nào rồi. Vĩnh Chương, chuyện quần áo của anh lát nữa hãy
nói, bây giờ anh lập tức trở về tìm madam của anh, chúng ta họp lại một
lần nữa.” Lâm Tâm Nguyệt đột ngột cắt lời Cao Ngạn Bác, nhếch môi cười
bí hiểm, mà lời nói của cô lại khiến đám Cao Ngạn Bác rất nghi hoặc.
Lương Tiểu Nhu vì muốn để Trịnh Hiểu Đông lộ nguyên hình, cô đã cho nữ cảnh
sát tên Amy có đặc thù giống với những nạn nhân bị giết tiếp cận Trịnh
Hiểu Đông. Đáng tiếc lại không có thu hoạch mà trở về. Thì ra, Trịnh
Hiểu Đông đã ý thức được hành động của cảnh sát từ lâu rồi, cho nên hắn
cải trang tránh né tầm mắt của cảnh sát, mục đích là muốn diệt trừ Hà
Vĩnh Chương luôn bám chặt hắn không buông, Hà Vĩnh Chương đi về khuya
rất dễ dàng bị Trịnh Hiểu Đông đánh ngất kéo đi.
Chờ Hà Vĩnh
Chương tỉnh lại, anh thấy mình bị trói nhốt trong căn nhà hoang, thấy
Trịnh Hiểu Đông anh cũng không vội phản kháng, mặc kệ Trịnh Hiểu Đông
đánh anh như thế nào, anh vẫn không có phản ứng kịch liệt nào, trái lại
anh còn dụ dỗ Trịnh Hiểu Đông khai hết mọi chuyện.
“Cảnh sát bọn
mày đúng là đồ vô dụng! Mười bốn năm trước tôi có thể thoát tội, mày cho là mười bốn năm sau, bọn mày có thể bắt được tao nhờ vào cái bẫy ngu
ngốc này à?” Nét mặt Trịnh Hiểu Đông méo mó, ngẩng cao đầu phách lối
nói, khóe miệng còn có nụ cười châm chọc.
“Mười bốn năm trước, nhân chứng chính là bị mày giết. Vụ án hiếp giết gần đây cũng là do mày làm?”
“Đúng vậy! Đều là tao làm thì sao? Mấy ả đàn bà đó đều do ta giết, mày có thể làm gì tao? Hôm nay, tao còn mời mày coi một hồi trò hay đây.” Trịnh
Hiểu Đông đem một người phụ nữ kéo ra, đẩy ngã xuống đất.
Hà Vĩnh Chương nhìn cô gái nằm bên cạnh mình, sau đó mới hiểu được ý định của Trịnh Hiểu Đông, anh bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
“Sao? Muốn cứu nó à? Đáng tiếc mày không cứu được.” Trịnh Hiểu Đông muốn diễn trò hay cho Hà Vĩnh Chương xem, chuẩn bị dùng bao ni lông siết chết cô
gái thì Lương Tiểu Nhu dẫn theo tổ trọng án xông vào, cầm súng chỉa vào
Trịnh Hiểu Đông: “Không được nhúc nhích!”
“Anh ta cứu không được, nhưng bọn tôi cứu được.”
“Sao các người lại ở đây?” Trịnh Hiểu Đông hoảng hốt đứng lên, lập tức đem
túi ni lông ném xuống, thay đổi thái độ, chỉ vào Hà Vĩnh Chương còn bị
trối ngồi dưới đất nói: “Madam, sếp, không phải tôi làm, là do Hà Vĩnh
Chương ép buộc tôi.”
Trịnh Hiểu Đông vừa nói xong câu này, trên
dưới tổ trọng án đồng loạt khinh bỉ hắn: Xì! Hắn tưởng sếp với madam bị
mù à? Một người đang bị trói có thể ép buộc hắn vừa nhảy nhót vừa giết
người à? Hắn thật sự là tên hung thủ có IQ cao à? Người không biết còn
tưởng rằng hắn là kẻ tâm thần. Nguyện Chúa phù hộ, cả đời này hắn biến
thành người si đần, mãi mãi không thể tỉnh táo lại, a men!
Cho tới khi đến sở cảnh sát, Trịnh Hiểu Đông cũng không chịu tin mình thất bại, thậm chí còn mạnh miệng nói.
“Các người không bằng không chứng, chỉ dựa vào dấu vân tay trên túi ni lông mà muốn vu cáo tôi sao?”
“Sao hả? Tới bây giờ mà anh còn nói dối hửm? Anh nghĩ rằng chúng tôi không
có bằng chứng à?” Vẻ mặt như đã đoán trước của Lương Tiểu Nhu nhìn chăm
chú vào Trịnh Hiểu Đông.
“Lời nói của anh và Hà Vĩnh Chương trong căn nhà hoang kia, chúng tôi đã ghi âm lại hết rồi. Là chính miệng anh
đã thừa nhận giết người, nếu anh cho rằng những thứ đó còn chưa đủ chứng minh anh là hung thủ vậy thì những chai đựng túi ni lông tìm được trong nhà anh có tính là vật chứng không hả? Trên đó còn có DNA của người
chết, anh còn gì để nói nữa không?”
Trịnh Hiểu Đông biết bản thân thật sự đã thất bại, cả người xụi lơ ngồi phịch trên ghế. Nhưng hắn
không cam lòng, hắn không hiểu bản thân mình thua ở chỗ nào. Rõ ràng hắn đã xem thấu được cục diện của cảnh sát: “Tôi rốt cuộc thua ở chỗ nào?
Có thể giải thích nghi hoặc của tôi không?”
“Anh thua vì anh quá
mức tự tin, quá tin tưởng bản thân mình. Anh theo dõi Hà Vĩnh Chương,
vậy chắc anh cũn thấy con đường trước nhà anh ta đang được sửa lại. Ngày hôm đó trong nhà hàng, chúng tôi phát hiện xe anh có dính nhựa đường,
những thứ dính trên xe nói cho chúng tôi biết chủ của nó đã đi đâu. Hôm
nay, chúng tôi cũng vô tình phát hiện vết bẩn trên áo Hà Vĩnh Chương
cũng là nhựa đường, mới biết được con đường nhà anh ta đang được sửa
lại.” Cao Ngạn Bác nghiêm túc nói.
“Bởi vậy, chúng tôi mới đoán
có phải anh đã đi gần nơi ở của Hà Vĩnh Chương hay không. Đặc biệt, Hà
Vĩnh Chương bám chặt anh không tha, mà anh cũng từng hỏi cảnh sát xử lí
vụ án quấy rầy người khác của Hà Vĩnh Chương như thế nào. Cho nên, chúng tôi nghi ngờ anh đã biết chuyện cảnh sát đang giám thị anh, dự định giả bộ đổi khách làm chủ, đồng thời đánh chết ruồi bọ suốt ngày bu quanh
mình, mà còn ruồi này chính là Hà Vĩnh Chương.”
“Chúng tôi cũng
học hỏi anh biến bị động thành chủ động thôi. Giả bộ như không biết bị
anh phát hiện, cố tình để anh đánh ngất Hà Vĩnh Chương rồi lôi đi. Không lẽ anh không phát hiện lúc anh đáng ngất Hà Vĩnh Chương, anh ta xỉu rất nhanh sao, còn nữa Hà Vĩnh Chương vẫn một mực dẫn dắt anh nhận tôi
chính anh là người giết chết mấy cô gái vô tội kia à?” Lương Tiểu Nhu
nói rất nhe nhàng, khoái trá, cô muốn chọc tức Trịnh Hiểu Đông.
“Các người…ngườ…” Đáng tiếc hắn không có cơ hội nói hết chữ ‘người’.
Nhìn bộ dạng này của Trịnh Hiểu Đông, mọi người trong tổ trọng án đều hả
giận. Nhất là Hà Vĩnh Chương, cuối cùng anh cũng đã cởi bỏ gánh nặng
nhiều năm nay, có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Cạn ly.” Trong một quán bar nào đó, tiếng cười rộn rã vang lên. Điều tra phá án kết thúc, bắt
được sát thủ liên hoàn, tổ trọng án, tổ pháp chứng, tổ pháp y cùng nhau
mở tiệc ăn mừng.
“Hôm nay, tôi rất vui. Nguyện vọng mười bốn năm
qua cuối cùng cũng thành hiện thực, rốt cuộc tôi đã đem Trịnh Hiểu Đông
đường đường chính chính đá vào tù rồi.” Hà Vĩnh Chương kích động, cầm ly rượu, hướng về Lương Tiểu Nhu chân thành nói: “Hôm nay, tâm nguyện của
tôi được hoàn thành, bởi vì vẫn còn người tin tưởng tôi, không muốn tôi
tự mình sa ngã, cám ơn madam, còn nữa, cám ơn cô Lâm. Nếu không có cô,
tôi nghĩ hôm nay tôi không thể đứng ở chỗ này nữa rồi. Cám ơn!”
“Nếu anh thật sự muốn cám ơn tôi, thì đừng gọi tôi là cô Lâm nữa, trực tiếp
kêu Tâm Nguyệt là được rồi, còn nữa, đây cũng không phải công lao của
tôi, là kết quả do sự đồng lòng của mọi người thôi.”
“Đúng á, anh không thể chỉ cám ơn madam với Tâm Nguyệt.”
“Phải, cám ơn mọi người.”
“Chúng ta là một đội, còn cảm ơn cái gì nữa chứ?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà, Tâm Nguyệt cô thật giỏi nha, không những đoán được mục đích của
Trịnh Hiểu Đông, còn dùng gậy ông đập lưng ông, cắn ngược lại hắn.” Thẩm Hùng bội phục Lâm Tâm Nguyệt sát đất.
“Thật ra, tôi chỉ lợi dụng lòng tự tin của Trịnh Hiểu Đông, bởi vì hắn quá mức tự tin, cho rằng
bản thân nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nếu không chúng ta không thể bắt được thóp của hắn.” Lâm Tâm Nguyệt cười lạnh.
“Cũng
đúng, nếu không phải hắn quá tự tin, hắn sẽ phát hiện tôi giả bộ ngất
xỉu rồi. Nghĩ lại khi đó thật nguy hiểm.” Hà Vĩnh Chương nhớ lại trong
lòng vẫn còn sợ hãi: “Nhưng Tâm Nguyệt, kế hoạch này của cô hại cái lưng của tôi thê thảm luôn, tôi bị Trịnh Hiểu Đông kéo lê lết một đoạn đường dài, giờ vẫn còn đau rát.” Hà Vĩnh Chương làm bộ cau mày, vỗ vỗ vai
mình.
“Đúng lúc giúp anh rèn luyện thân mình rỉ sắt này.” Thẩm Hùng dùng sức đập mạnh vào vai Hà Vĩnh Chương.
“Ui da!” Hà Vinh Chương khoa trương hét to.
“Ha ha…” Biểu tình khoa trương của Hà Vĩnh Chương chọc cười mọi người.
“Mặc kệ nói như thế nào cũng được, lần này chúng ta đã bắt được tên sát nhân nguy hiểm về chịu tội trước pháp luật cũng là một chuyện tốt. Hôm nay,
chúng ta hãy vui vẻ ăn mừng đi nào.”
“Cạn ly.” Âm thanh của ly
rượu chạm vào nhau, Lâm Tâm Nguyệt vừa định nâng ly uống, đã bị Cổ Trạch Sâm đoạt ly rượu, thay vào đó là ly nước trái cây: “Uống rượu không tốt đâu, uống trái cây đi, anh vừa gọi cho em nè.”
“Hừ, coi như anh
còn được, vẫn nhớ em không thích uống rượu.” Ngoài miệng Lâm Tâm Nguyệt
nói lẫy, nhưng khóe miệng lại xẹt qua nụ cười hạnh phúc.
“Chuyện của em, anh đều ghi nhớ.”
“Ọe, thật buồn nôn, không ngờ bác sĩ Cổ cũng nói mấy lời như thế này.” Lương Tiểu Nhu vuốt da gà, trêu chọc.
“Uống rượu của cô đi.” Lâm Tâm Nguyệt trợn mắt trừng Lương Tiểu Nhu.
“Ha ha.” Mọi người lại cười vang.
Vụ án kéo dài mười bốn năm cuối cùng cũng kết thúc, số phận của Hà Vĩnh
Chương vì có sự góp mặt của Lâm Tâm Nguyệt mà biến đổi, Mạc Thục Viện
cũng dần dần chấp nhận hiện thực, chậm rãi làm quen với chuyện đã li
hôn.
Nhưng người của bộ pháp chứng không có số mệnh tốt như vậy,
kỳ thật toàn thể nhân viên pháp chứng không có gì khác biệt lắm, nhưng
nhìn kĩ sẽ phát hiện nụ cười khổ trên mặt họ, cộng thêm ánh mắt đồng
loạt nhìn về Lâm đại tiểu thư đang cười rất sáng lạn.
Vốn dĩ, Lâm Tâm Nguyệt cười cũng không có chuyện gì. Trước đây, mỗi ngày cô đều
cười rạng rỡ như gió xuân, nhưng hiện tại mọi người nhìn ‘nụ cười như
gió xuân’ này, cảm thấy Lâm Tâm Nguyệt không phải cười, vì nụ cười này
giống như từng trận gió lạnh. Khí lạnh trên người bắn ra bốn phía, khiến cho ai cũng phải rùng mình. Toàn bộ tổ pháp chứng được bao phủ trong
dòng áp suất thấp, cực khổ lầm than. Cao Ngạn Bác lo lắng Lâm Tâm Nguyệt đem tổ pháp chứng ép vỡ không phải là vô lí.
Hiện giờ, tất cả
nhân viên tổ pháp chứng đều khóc rống rơi lệ trong lòng, vì sao rõ là
cùng một người, cùng một người, tại sao lại có khác biệt lớn đến như
vậy, không hổ danh là em gái của ‘quân vương mặt lạnh’, sức mạnh tạo ra
khí lạnh quả nhiên không tầm thường. Còn tưởng rằng sau sự kiện ăn mừng đó, mọi chuyện sẽ thuận lợi êm xuôi. Nào ngờ lại nghiêm trọng hơn lúc
đầu, bác sĩ Cao, anh đang ở chỗ nào, mau tới cứu chúng tôi.
Rốt
cuộc, Cổ Trạch Sâm cũng xuất hiện trong ngàn hô vạn gọi của nhân viên tổ pháp chứng, toàn bộ tổ pháp chứng đều dùng ánh mắt kích động, nhiệt
tình nhìn anh, chỉ thiếu quỳ xuống dâng hương, kêu vài tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Đáng tiếc, Cổ Trạch Sâm lòng đầy mong
chờ, toàn tâm toàn ý suy nghĩ tới chuyện nào đó, hoàn toàn không chú ý
đến ánh mắt của tổ pháp chứng. Trực tiếp đi vào văn phòng của Lâm Tâm
Nguyệt, khiến cho Cổ Trạch Sâm có một đoạn thời gian hoài nghi không
biết nhân viên tổ pháp chứng có uống lộn thuốc hay không. Đường nhiên,
cái này để nói sau.
Lâm Tâm Nguyệt làm bộ như không thấy nụ cười
vui vẻ trên mặt Cổ Trạch Sâm. Hoặc là nói cô không thèm ngó tới, tiếp
tục làm việc của mình.
“Tâm Nguyệt, tối nay có rảnh không? Chúng
ta cùng đi ăn nhé?” Cổ Trạch Sâm dịu dàng cười, trong lòng tràn ngập hi
vọng vào đêm nay.
“Không rảnh! Không chỉ có hôm nay không rảnh, ngày mai, ngày mốt, không có ngày nào rảnh hết á.” Lâm Tâm Nguyệt tức giận nói.
“Tâm Nguyệt, anh xin lỗi vì những chuyện hôm trước, nhưng tối nay anh thật
sự rất muốn dùng cơm với em.” Biết bạn gái mình vẫn còn giận dỗi vì việc anh lỡ hẹn.
“Sao hả? Bác sĩ Cổ hết bận rồi à? Cuối cùng cũng nhớ tới nhân vật nhỏ bé như tôi rồi sao?” Lâm Tâm Nguyệt lườm anh một cái,
lập tức không nhìn nữa.
“Tâm Nguyệt, chuyện lỡ hẹn anh xin lỗi
mà. Anh đảm bảo không có lần sau đâu.” Cổ Trạch Sâm giơ tay lên thề, cẩn thận dụ dỗ Lâm Tâm Nguyệt.
“…” Lâm Tâm Nguyệt thở dài một chút,
trong lòng vẫn hơi tức giận: “Cũng không phải em tức giận chuyện anh lỡ
hẹn, lúc vụ án cưỡng gian rồi giết chưa phá, anh nói bận, em có thể
hiểu. Sau bữa tiệc ăn mừng, em không biết anh còn bận chuyện gì nữa, em
là bạn gái anh, em hi vọng anh có chuyện thì chia sẻ với em, chứ không
phải giấu giếm, anh có biết như thế sẽ khiến em lo lắng cho anh không?”
“Xin lỗi, anh không biết em sẽ lo như vậy. Thế hôm nay, em có đồng ý đi ăn
cơm với anh không? Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết, khoảng thời gian
này anh bận chuyện gì?”
“Thật không?” Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi nhìn anh.
“Thật, nhưng em phải mặc đẹp một chút.”
“Vì sao?”
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
“Được rồi.”
Nhận được lời đáp ứng mà mình mong muốn, Cổ Trạch Sâm thỏa mãn đưa Lâm Tâm
Nguyệt rời khỏi tổ pháp chứng. Anh không hi vọng bị nhóm nhân sĩ nhiều
chuyện của tổ pháp chứng bao vây tấn công, làn này Cổ Trạch Sâm đoán sai rồi, thấy Cổ Trạch Sâm tới đón Lâm Tâm Nguyệt tan tầm, tổ pháp chứng
còn hận không thể đốt pháo ăn mừng nữa là.
Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm Nguyệt đã ăn diện xinh đẹp đến một nhà hàng Tây, trang trí rất trang nhã, rất sang trọng.
Lâm Tâm Nguyệt hết sức thân thiết ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm đi vào: “Ngồi
đi.” Cổ Trạch Sâm kéo ghế cho Lâm Tâm Nguyệt ngồi, sau đó bản thân mới
về chỗ của mình.
“Cám ơn, bây giờ anh có thể nói cho em mọi
chuyện được chưa?” Lâm Tâm Nguyệt vừa ngồi xuống liền hỏi, không hiểu vì sao tối nay, trong lòng cô lại thấy khẩn trương như vậy, hình như sẽ có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra.
“Hiện tại còn chưa được. Ăn
cơm xong rồi hãy nói, nhưng anh có một món quà muốn tặng trước cho em.”
Cổ Trạch Sâm úp úp mở mở, nhìn Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười bí hiểm.
“Quà gì?” Lâm Tâm Nguyệt tò mò hỏi.
Bấy giờ, Cổ Trạch Sâm lấy một bó hoa hồng và quà ra: “Tặng em.”
“Cám ơn, rất đẹp, em rất thích.” Lâm Tâm Nguyệt mừng rỡ đón nhận, nhìn vẻ mặt thần bí của Cổ Trạch Sâm: “Trong đây là gì?”
“Em mở ra xem đi.”
Lâm Tâm Nguyệt mở giấy bọc, mở hộp ra, bên trong toàn là sô cô la, mỗi viên đều được bọc bằng những giấy có màu khác nhau, tổng cộng có 16 viên.
Những người yêu thích phim bằng chứng thép đều biết Cổ Trạch Sâm đem
nhẫn cầu hôn Lâm Đinh Đinh giấu trong viên sô cô la, nghĩ đến đây lòng
Lâm Tâm Nguyệt liền kích động lên.
“Nếm thử đi.”
“Ừ.” Lâm
Tâm Nguyệt im lặng hít sâu một hơi, có chút kích động, khẩn trương, chờ
mong, hạnh phúc, tâm tình ngọt ngào đem từng viên sô cô la bóc vỏ, đem
sô cô la bóp nát.
Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm
viên… Mười bốn viên, mười lăm viên, mười sáu viên, theo từng viên sô cô
la được xé mở càng nhiều, lòng dạ Lâm Tâm Nguyệt càng khẩn trương hơn,
cho tới khi viên cuối cùng được bóp nát, Lâm Tâm Nguyệt ngây người, trầm mặc.
Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh lan tràn giữa hai người.
“Tâm Nguyệt, sô cô la có vấn đề gì à? Sao em lại bóc vỏ ra hết trơn vậy?” Cổ Trạch Sâm hoài nghi hỏi: “Dù có thích ăn cũng không nên ăn nhiều, bằng
không lát nữa em ăn cơm không nổi đâu.”
“Ha ha, không có gì, chỉ
là thấy nó được gói rất cẩn thận, bất tri bất giác đem nó lột vỏ hết…”
Khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt giật giật, cười khan vài tiếng, chẳng lẽ lại
nói cô hiểu lầm anh định cầu hôn, đem nhẫn giấu trong sô cô la, cho nên
mới bóc vỏ hết 16 viên sô cô la, vậy thì cô không còn mặt mũi gặp người
nữa rồi!!
“Vậy anh gọi phục vụ mang thức ăn lên.”
“Dạ.” Hại người ta mừng hụt, Lâm Tâm Nguyệt ủ rũ, ai oán nhìn Cổ Trạch Sâm.
Ngoại trừ hiểu lầm chuyện hiểu lầm hộp sô cô la, bữa cơm này Lâm Tâm Nguyệt
ăn rất thoải mái, rất vui sướng, trên cơ bản cô đã tha thứ chuyện Cổ
Trạch Sâm bỏ mặc cô mấy ngày nay rồi.
“Được rồi, hiện tại cơm đã
ăn xong, quà cũng đã tặng, anh có thể nói cho em biết dạo này anh bận
rộn chuyện gì không hử?” Lâm Tâm Nguyệt tao nhã buông khăn ăn xuống,
nhấp rượu đỏ, cười hỏi.
“Đừng sốt ruột, ăn cơm xong đương nhiên
là đi dạo cho tiêu cơm rồi. Anh biết nhà hàng này có một nơi rất đặc
biệt, chính là vườn hoa phía sau nhà hàng, để cho khách hàng đi dạo xả
stress, chúng ta đi dạo một chút đi, anh dẫn em đi.” Cổ Trạch Sâm nhẹ
nhàng kéo Lâm Tâm Nguyệt, có chút không vội vã muốn đưa cô đến vườn hoa, Lâm Tâm Nguyệt ngắm nhìn bộ dạng hấp tấp của anh, trong mắt hiện lên
nghi hoặc.
Cổ Trạch Sâm cẩn thận dẫn Lâm Tâm Nguyệt đi tới giữa
vườn hoa, Lâm Tâm Nguyệt vừa định hỏi, đột nhiên, đèn đuốc trong bụi hoa và trên cây lóe sáng lên, trong nháy mắt ánh đèn soi sáng cả bầu trời,
rực rỡ trong bóng đêm, ánh sáng rực rỡ mà xinh đẹp, trên cây và bụi hoa
trang trí rất nhiều ánh đèn nhỏ, trong đó có một loạt đèn màu đỏ tạo
thành hàng chữ xinh đẹp.
‘Tâm Nguyệt, gả cho anh!’
Lâm Tâm Nguyệt không dám tin nhìn mọi chuyện trước mắt, tròng mắt đã sớm rưng
rưng, cầm chặt tay Cổ Trạch Sâm, kích động quay đầu lại nhìn anh.
Cổ Trạch Sâm dịu dàng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lâm Tâm Nguyệt, lấy một hộp
thủy tinh hình vuông từ túi ra, thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt còn chưa kịp
phản ứng, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng mở hộp thủy tinh ra, bên trong
là chiếc nhẫn kim cương có hai trái tim đính liền nhau.
“Tâm
Nguyệt, gặp em là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh nguyện
dùng cả đời để yêu thương, che chở, chăm sóc em, không để em bị đau
lòng, không để em rơi lệ, càng không để em chịu tổn thương. Anh nguyện ý đem toàn bộ hạnh phúc trên thế giới này tặng cho em, em đồng ý gả cho
anh chứ?” Cổ Trạch Sâm đưa ra lời hứa hẹn trọn đời, vừa chờ mong lại
khẩn trương đợi Lâm Tâm Nguyệt trả lời, thậm chí trong mắt còn có chút
bất an.
“Nguyện ý! Nguyện ý! Em nguyện ý!” Lâm Tâm Nguyệt cảm
động đến mức không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện tại của
mình, kích động đến mức ngoài hai chữ ‘nguyện ý’ cô không biết nói gì
nữa.
Trên mặt Cổ Trạch Sâm nở nụ cười hạnh phúc nhất, đứng lên,
nhẹ nhàng đem nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên tay trái Lâm Tâm
Nguyệt, đồng thời ôm Lâm Tâm Nguyệt vào lòng.
Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh mối mềm mại của cô, uyển chuyển
mà kích động, mang theo chút lưu luyến ngọt ngào.
Ánh sáng như
ngọc của ngọn đèn chứng kiến khoảnh khắc ấm áp và xinh đẹp này, đồng
thời bọn họ cũng đem giờ khắc này ghi tạc trong tim.
Cổ Trạch Sâm cưng chiều ôm chặt Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt nhìn các ngọn đều xếp thành chữ kia cười hạnh phúc.
“Sâm, ừm mấy ngày nay anh bận rộn là vì chuẩn bị những thứ này à?”
“Phải, ban đầu anh mãi lo tìm địa điểm, sau đó vô tình phát hiện ra vườn hoa
này. Vì vậy anh đến đây xin ông chủ, nhờ ông ấy cho anh mượn vườn hoa
này một đêm, ông ấy biết anh cần nơi để cầu hôn vì vậy liền đồng ý. Khi
nào có thời gian rãnh anh lại chạy đến đây đem các bóng đèn trang trí,
anh muốn tạo kinh ngạc cho em, nên mới gạt không cho em biết.”
“Lúc trước anh lỡ hẹn cũng vì chuyện này?”
“Ừ, vì lúc mải mê làm anh quên mất thời gian luôn.”
“Anh hứa với em, về sau không được giấu em như vậy nữa, em sẽ lo lắng cho anh.”
“Dạ! Bà xã đại nhân!” Cổ Trạch Sâm cười thỏa mãn, mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau thật chặt.
Bọn họ nguyện cầm tay nhau, cùng đi đến già!
Ở thế giới bên kia, ba mẹ, anh hai mọi người có thể yên tâm, bởi vì con đã tìm được người bạn đời của mình rồi.
—- phân cách sau khi cầu hôn —
Sau khi Cổ Trạch Sâm cầu hôn Lâm Tâm Nguyệt xong, liền đến Lâm gia.
Tối nay, Lâm đại tiểu thư của Lâm gia được người nào đó cầu hôn, trở
thành tin tức chấn động cả Lâm gia, từ quản gia cho tới dì quét dọn vệ
sinh đều rất bội phục tinh thần dũng cảm của Cổ Trạch Sâm. Hơn nữa rất
đồng tình cho anh, hòn ngọc quý trên tay Lâm gia không dễ cưới vậy đâu.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt ngồi đối mặt với hội thẩm tam ti tại phòng khách.
“Ông nội Lâm, xin ông đồng ý cho chuyện đám cưới của con và Tâm Nguyệt.” Cổ
Trạch Sâm kiên định cầu xin, Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt tay anh chính là
ủng hộ lớn nhất.
“Nếu như không đồng ý thì sao?” Ông nội Lâm thản nhiên hỏi, trong nháy mắt khí thế bùng nổ, đánh về phía Cổ Trạch Sâm,
ánh mắt sắc bén khóa chặt anh.
“Vậy thì con cầu xin tới khi anh đồng ý mới thôi.” Cổ Trạch Sâm không bị khí thế của ông đè ép, ung dung trả lời.
“Ha ha, thằng nhóc này được lắm, nhưng ông nội không muốn để cháu gái của
ông lãng phí thời thanh xuân đâu?” Ông nội Lâm thoải mái cười to, khí
thế mạnh mẽ vừa này biến mất sạch sành sanh, từ ái nhìn bọn họ.
“Ý ông nội Lâm là… ông đồng ý sao ạ!?” Giọng nói Cổ Trạch Sâm tràn đầy kích động.
“Ừ, nhưng các con phải đính hôn trước, sau đó mới kết hôn, ông nội còn muốn Tâm Nguyệt ở cạnh ông mấy ngày.”
“Dạ.” Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt bèn nhìn nhau cười, nhưng âm thanh phản đối vang lên.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong.
“Anh hai.”
Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong cùng nhau đứng lên, ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt như băng nhũ thẳng tắp bắn vào người Cổ TRạch Sâm, lạnh lùng nói: “Cậu, đi theo tôi.” Nhưng khi anh nghe thấy tiếng kêu của Lâm Tâm Nguyệt,
lạnh lẽo trong mắt chậm rãi rút đi, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đừng lo,
anh không ăn cậu ta đâu.”
“Bọn anh chỉ muốn ‘trao đổi một chút’ với anh ta thôi.” Nam Cung Phong dịu dàng vỗ vỗ đầu Lâm Tâm Nguyệt.
Nhưng sao dáng vẻ của các người lại giống như đi đánh nhau như vậy hả?
“Không cần lo lắng đâu!” Cổ Trạch Sâm cho Lâm Tâm Nguyệt một ánh mắt quan tâm.
Cổ Trạch Sâm bị Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong kêu ra ngoài nói chuyện
riêng, không ai biết đêm đó bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết sau khi ra
ngoài, Lâm Nhã Nguyệt chấp nhận hôn sự của bọn họ, điều duy nhất có thể
xác định chính là đêm hôm đó mặc kệ là nhà Cao Ngạn Bác hay là Lâm gia
đều tràn ngập mùi thuốc.