Thời tiết buổi sáng tươi mát giống như măng mọc sau cơn mưa, ánh mắt ấm áp như bao phủ lên trái đất, đường phố vắng vẻ bắt đầu náo nhiệt lên.
Song, Lâm Tâm Nguyệt lại cảm thấy giữa trời đông giá rét mà cô lại đổ mồ hôi lạnh, cô mở to mắt nhìn chằm chằm hai người đàn ông ưu tú trước mắt, bầu không khí giữa hai người giống như nước với lửa, trong không khí còn tràn ngập mùi vị tức giận, cho nên trong vòng 10m chỉ còn lại một mình Lâm Tâm Nguyệt. Nhưng hai người kia lại: Một người cười giống như trăm hoa đua nở, một người cười tới thoải mái sáng lạn.
Tại sao lại có tình huống này.
Chuyện là vầy, sáng sớm hôm nay, Lâm Tâm Nguyệt rời khỏi nhà sớm đến căn hộ của Nam Cung Phong lôi anh từ trong chăn dậy, trực tiếp đem anh đóng gói đưa tới bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm, kêu bọn họ tới bệnh viện sớm một chút, bảo có chuyện muốn nói với bọn họ.
Còn Nam Cung Phong thì mơ mơ màng màng bị Lâm Tâm Nguyệt đánh thức, đóng gói đưa tới bệnh viện.
Gặp qua bác sĩ điều trị của Cổ Trạch Dao, Nam Cung Phong cầm hồ sơ bênh lý của Cổ Trạch Dao dựa lưng vào tường bệnh viện ngáp ngắn ngáp dài: “Đây là nguyên nhân mà em đánh thức anh dậy sớm như vậy à?” vừa nói anh vừa quơ quơ bệnh án trong tay.
Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ không chút nào giống hình tượng bác sĩ của Nam Cung Phong, trước mặt y tá thì dịu dàng, tao nhã, Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được khinh bỉ ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt cười nói: “Em chỉ muốn anh hiểu rõ bệnh tình của bênh nhân sớm hơn thôi mà ha ha…”
“Đừng nghĩ rằng anh không biết em đang suy nghĩ cái quái gì, con bé đáng ghét này!” Nam Cung Phong nhéo nhéo cái mũi Lâm Tâm Nguyệt.
Nam Cung Phong cũng không hiểu tại sao trước mặt an hem Lâm Tâm Nguyệt, anh lại có thể cởi bỏ cái mặt nạ ôn hòa tao nhã giả tạo đó. Có lẽ bọn họ là cùng một loại người, cũng có thể bọn họ là người đầu tiên khiến anh yên tâm, thả lỏng phòng bị của mình. Chắc là bởi vì thế Lâm Nhã Nguyệt mới trở thành bạn thân nhất của anh, Lâm Tâm Nguyệt mới trở thành người con gái được anh để ở trong lòng.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Cô hai, không phải em muốn anh nhanh chóng nắm rõ bệnh án của bệnh nhân à?” Nam Cung Phong bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt.
“Nhưng anh còn chưa ăn sáng.”
“Gặp bênh nhân xong rồi ăn cũng được, anh không muốn trong lúc ăn bị em hối thúc khiến cho tiêu hóa không tốt dẫn tới bị đau dạ dày đâu.” Nam Cung Phong nở nụ cười có chút nghiền ngẫm.
“Em, em mới không tin.” Con ngươi Lâm Tâm Nguyệt đảo tới đảo lui, không dám nhìn thẳng Nam Cung Phong, dáng vẻ có chút chột dạ.
Nam Cung Phong nở nụ cười như gió xuân.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt giới thiệu Nam Cung Phong với Cổ Trạch Dao, Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm, nghe được tin Cổ Trạch Dao có thể khỏe lại, mặc kệ là Cao Ngạn Bác hay Cổ Trạch Sâm đều có cảm giác giống như người sắp chết đuối vớ phải khúc gỗ, có lẽ là thất vọng quá lâu dài.
Nhìn nụ cười tràn ngập hi vọng và cảm kích của bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy mọi chuyện đều rất đáng giá.
Lâm Tâm Nguyệt đem lực chú ý đặt lên người Cổ Trạch Dao nên cô không nhìn thấy tia sáng chợt lóe trong mắt Nam Cung Phong, nhưng Cổ Trạch Sâm lại thấy được, từ một giây Nam Cung Phong đi vào cùng với Lâm Nguyệt Nguyệt, Cổ Trạch Sâm cảm nhận ra được thái độ thù địch của đối phương, ban đầu anh không hiểu vì sao, cho tới khi nhìn thấy ánh mắt yêu say đắm và đầy dung túng của anh ta dành cho Lâm Tâm Nguyệt, anh mới hiểu rõ.
Sau khi bàn giao xong chuyện của Cổ Trạch Dao, Lâm Tâm Nguyệt liền vội vã lôi Nam Cung Phong đi lấp đầy bụng, bởi vậy cô lại bỏ lỡ ánh mắt khiêu khích của Nam Cung Phong bắn cho Cổ Trạch Sâm, Cổ Trạch Sâm vì lo lắng cho chị hai nên đành phải ở lại phía sau nhìn bóng lưng song song của hai người, tay nắm chặt tay.
Lâm Tâm Nguyệt và Nam Cung Phong ăn sáng xong chuẩn bị rời đi thì thấy Cổ Trạch Sâm đứng đợi họ ở trước cửa bệnh viện.
“Cổ tiên sinh, sao anh không ở trong phòng bệnh chăm sóc chị mình, trái lại chạy tới đây làm thần giữ cửa vậy?” Nam Cung Phong dùng giọng điệu ôn hòa giống như đối đãi với bạn thân nhiều năm, nhưng lời nói lại sắc bén vô cùng.
“Chi hai đã có anh rể tôi chăm sóc rồi, tôi còn phải đi làm, tôi biết Tâm Nguyệt không có xe, cho nên đặc biệt ở đây chờ Tâm Nguyệt đi cùng.” Cổ Trạch Sâm có chút nhấn mạnh lời nói, biểu lộ rõ ràng anh ở đây chờ Tâm Nguyệt, kẻ không liên quan làm ơn biến ra chỗ khác hóng mát đi.
“Đúng. Nhưng mà có tôi đưa Tâm Nguyệt đi là được rồi,không cần làm phiền người ngoài. Hơn nữa anh cũng không có cùng đường với chúng tôi, đúng không Tâm Nguyệt.” Nam Cung Phong cười rất yêu nghiệt, tay còn vuốt tóc bị rối của Lâm Tâm Nguyệt, cố tình muốn chọc Cổ Trạch Sâm tức chết.
“Ha ha.” Lâm Tâm Nguyệt cười gượng không đáp, nhưng rơi lệ trong lòng.
Cô không thể đắc tội với vị thần này, hướng về cô bộc lộ dáng vẻ phúc hắc làm gì chứ, khốn kiếp.
Thấy hành động thân mật của bọn họ, nói không ghen tỵ chính là gạt người. Cổ Trạch Sâm nhịn xuống xúc động đem khuôn mặt cười như hoa nở tan nát.
“Tôi nhớ Nam Cung tiên sinh bây giờ đang là bác sĩ điều trị của chị hai tôi, không phải anh nên ở lại bệnh viện à. Còn tôi và Tâm Nguyệt thì làm chung một công sở. Rất_thuận_đường!”
Cái này có thể gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt.
Nhìn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt giữa Cố Trạch Sâm và Nam Cung Phong, tia lửa bắn ra bốn phía, Lâm Tâm Nguyệt hận không thể đào một cái hố để chốn vào.
Cứu mạng! Có ai tới cứu cô không? Anh hai địa cầu thật đáng sợ, em muốn về sao Hỏa, huhu…
Lâm Tâm Nguyệt không ngừng cầu khẩn trong lòng, từ Thượng đế đến Như Lai Phật Tổ, từ phương tây đến phương đông, giống như ông trời luôn nói với mọi người “Nước tới chân mới nhảy” đều là vô dụng.
“Tâm Nguyệt, em cứ nói đi, muốn anh đưa đi làm không?” Nam Cung Phong rất có khí thế, dáng vẻ như nói ‘Em dám nói không thì chờ coi anh xử lí em ra sao.’
“Tâm Nguyệt nên ngồi chung xe với tôi, miễn cho Nam Cung tiên sinh phải chạy tới chạy lui.” Cổ Trạch Sâm mang vẻ mặt ‘không cần phiền phức người khác’ nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
Bị hai anh đẹp trai nhìn chòng chọc như vậy, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực.
“Cái đó, Phong, anh Sâm nói đúng, em ngồi xe anh ấy là được rồi, anh không cần cực khổ chạy tới chạy lui như vậy đâu.” Lâm Tâm Nguyệt cẩn thận nhìn Nam Cung Phong.
Trong mắt Nam Cung Phong hiện lên chút bi thương, nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, giả bộ ung dung nói: “Nếu Tâm Nguyệt yêu thương, lo lắng tôi cực nhọc, vậy đành làm phiền Cổ tiên sinh.” Mặc dù bị thương không nhẹ nhưng anh vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, cho dù sẽ thất bại nhưng anh tuyệt đối không buông tay, đây chính là niềm kiêu ngạo của Nam Cung Phong.
“Phong?” Xin lỗi, Lâm Tâm Nguyệt nhìn Nam Cung Phong muốn nói lại thôi.
“Chúng ta đi thôi” Ánh mắt phức tạp của Cổ Trạch Sâm nhìn thoáng qua Nam Cung Phong, kế đó liền dẫn Lâm Tâm Nguyệt rời đi.
Nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Cổ Trạch Sâm biết anh không thể chần chừ thêm nữa, nếu không anh sẽ mất đi Lâm Tâm Nguyệt, bởi vì anh biết Nam Cung Phong không phải là người dễ dàng buông tha.
“Tâm Nguyệt, ngày đó em nói không rảnh là vì muốn đi đón Nam Cung tiên sinh à?”
Anh là vì cô nến mới khác thường như vậy sao? Anh đang ghen phải không? Thế thì có nghĩa anh thích cô đúng không? Cô thật rất vui vẻ.
Lâm Tâm Nguyệt càng nghĩ càng hài lòng, bất giác nhếch môi lên cao, đôi má cũng nhàn nhạt ửng hồng.
“Hả? Ờm, ừ.” Lâm Tâm Nguyệt đang bận suy nghĩ về hành vi khác thường của Cổ Trạch Sâm, suy nghĩ đã sớm không biết đã bay tới nơi nào rồi, nghe Cổ Trạch Sâm hỏi, phản ứng có chút trì độn.
Cổ Trạch Sâm ngưng mắt nhìn người con gái này, cái bộ dạng ngây người này y như mười năm trước, cô gái có chút hồ đồ. Vốn dĩ tâm tình của anh rất buồn bực vì sự xuất hiện của Nam Cung Phong, thoáng một cái như mây tan sau cơn mưa.
“Tối hôm nay em có rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm được chứ?!”
“Nhưng còn anh Phong.” Lâm Tâm Nguyệt có chút do dự, tuy là trong lòng cô hận không thể nói đồng ý ngay lập tức.
“Anh nghĩ hôm nay Nam Cung tiên sinh có thể không rảnh, anh nghe bác sĩ điều trị cho chị hai trước kia nói, tối nay bệnh viện sẽ tổ chức tiệc ăn mừng đón Nam Cung tiên sinh đến, đồng thời cùng trao đổi y thuật.” Trong lời nói của Cổ Trạch Sâm mang theo một chút xảo trá, mời không có nghĩa là muốn đi. Lấy tính cách của người kia nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng người Trung Quốc chúng ta có câu: ‘Tiên hạ thủ vi cường’ (= ra tay trước thì chiếm được lợi thế), còn có một câu ‘Lễ thượng vãng lai’ (=có qua có lại mới toại lòng nhau). Anh vẫn còn ghi hận chuyện hồi nãy Nam Cung Phong động tay động chân với Lâm Tâm Nguyệt. (Tác giả: Tiểu Cổ ngươi thật đen.)
“Như vậy cũng được.” Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ đáp ứng.
“Vậy tan ca anh đến đón em.”
“Được.”
Tâm trạng vui sướng thì thời gian cũng trôi qua thật mau, Lâm Tâm Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngồi chờ Cổ Trạch Sâm tới đón cô.
Lúc này tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên, Lâm Tâm Nguyệt cầm điện thoại lên.
“Alo!”
“Tâm Nguyệt tan sở chưa? Anh tới đón em.”
“Ủa, không phải Sâm nói hôm nay bệnh viện mở tiệc mừng anh đến sao? Nên em có hẹn rồi.” Lâm Tâm Nguyệt có chút nghi hoặc.
“Vậy à, có hẹn với Cổ tiên sinh sao?” Chiết tiệt, bị thằng nhóc kia chơi xỏ.
“Phải, cho nên hôm nay anh không cần tới đón em đâu.” Âm thanh của Lâm Tâm Nguyệt có chút hớn hở.
“Được rồi, Tâm Nguyệt nhớ về nhà sớm.”
Lúc Lâm Tâm Nguyệt cúp điện thoại mới thấy Cổ Trạch Sâm đứng ngoài cửa: “Sam? Anh đến lâu chưa? Xin lỗi em vừa mới nghe điện thoại xong.”
“Không sao. Có thể đi rồi chưa” Cổ Trạch Sâm biết cuộc gọi này là của Nam Cung Phong, nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhắc tới người đàn ông khác trước mặt cô gái của mình đâu, đặc biệt là người đàn ông có ý đồ không trong sáng.
Bầu không khí ăn cơm của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm rất hài hòa. Đương nhiên, nếu như bỏ qua chuyện cách 10 phút Nam Cung Phong gọi điện tới phá đám, bữa tối hôm nay liền hoàn mỹ.
Sau khi ăn cơm xong, Cổ Trạch Sâm đưa Lâm Tâm Nguyệt về đến gần nhà, cùng cô đi tản bộ.
Nhiệt độ ban đêm có chút thấp, Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được vuốt nhẹ hai cánh tay, đúng lúc này trên vai cô được một cái áo khoác phủ lên.
“Buổi tối có chút lạnh, khoác thêm áo cho ấm.” Cổ Trạch Sâm nhìn Lâm Tâm Nguyệt có chút lạnh run, cởi áo khoát, cẩn thận phủ thêm áo cho cô.
“Cảm ơn” Lâm Tâm Nguyệt có chút tham lam ngửi mùi vị quen thuộc, ngượng ngùng nói.
“Câu nói kia… Bây giờ còn có hiệu quả chứ?” Giọng điệu Cổ Trạch Sâm có chút khẩn trương.
“Nói gì?” Lâm Tâm Nguyệt bị Cổ Trạch Sâm làm cho hồ đồ.
“Câu đó đó… cái câu ‘em thích anh’ giờ còn hiệu quả không?” Cổ Trạch Sâm nhìn Lâm Tâm Nguyệt không chớp mắt, giọng nói nghiêm túc khiến đáy lòng Lâm Tâm Nguyệt có chút chờ mong.
“Có. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai đều có…”
“Cái đó…ưm…” Lâm Tâm Nguyệt còn muốn nói nữa, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng lớn trước mắt, cảm thấy môi minh bị vật thể mềm ấm che lại, cô bị hôn, cô bị Sam hôn…
Lâm Tâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ mở ra theo bản năng, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào miệng cô, đảo loạn xuân thủy trong miệng cô, cô cảm giác mình sắp nghẹt thở, đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt tách ra, nhìn gương mặt đỏ bừng còn mang theo vài phần quyến rũ của Lâm Tâm Nguyệt, anh không nỡ buông tay ra, Cổ Trạch Sâm ôm chặt lấy Lâm Tâm Nguyệt, cuối cùng cũng nói ra câu nói giấu trong lòng nhiều năm rồi.
“Anh yêu em, Tâm Nguyệt, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, ý nghĩa trong lời nói khiến Lâm Tâm Nguyệt hết sức ngạc nhiên, nước mắt rưng rưng.
“Em đồng ý, em đồng ý…”