Chương 56
Editor: Vermouth
Thoáng cái đã đến tiết hoa triêu ngày mười hai tháng hai.
Trời đẹp, tiết hoa triêu hôm đó vậy mà không mưa như mấy ngày trước, bầu trời sáng sủa, ánh bình minh vừa ló rạng, hơi thở mùa xuân đã lặng lẽ tiến đến.
Thời tiết ấm lên, bệnh ho khan của A Uyển cũng đỡ hơn nhiều, tuy bởi vì trời mưa nhiều, bệnh tình tái phát mà gầy đi trông thấy nhưng tinh thần khá tốt, đôi mắt cũng không u tối như quá khứ, còn có chút thần thái.
Trưởng Công chúa Khang Nghi vui mừng, sáng sớm đã bế con gái đến chính phòng, tự mình cầm váy áo tinh xảo chuẩn bị từ sớm mặc chỉnh tề cho con gái còn đang mơ màng, sau đó lại bảo người đỡ nàng, tự mình chải đầu trang điểm cho nàng. Phò mã La Diệp mỉm cười ngồi ở bên cạnh nhìn thê tử bận rộn, thỉnh thoảng vươn ngón tay thon dài như ngọc lấy châu ngọc trong hộp trang sức ra nối thành trâm hoa, bàn bạc với thê tử hoa gì phù hợp với màu da và tướng mạo của con gái, thảo luận vô cùng hăng say.
Hai vợ chồng bình thường ngoại trừ tình thú bên trong khuê phòng ra, còn một chuyện thú vị là cùng ăn diện cho con gái.
A Uyển ngơ ngác tỉnh lại, tinh thần không tốt mở to hai mắt nhìn cha mẹ, trong lòng bất lực. Nàng cảm thấy, cha mẹ nhà nàng khá giống cha mẹ hiện đại có sở thích với cách ăn mặc của con gái, mẫu thân Công chúa còn dễ hiểu, phụ thân Phò mã từ bao giờ có thói quen này vậy? Chẳng lẽ do mẫu thân Công chúa của nàng bồi dưỡng ra?
Nghĩ như thế, A Uyển không hiểu gì chỉ cảm thấy lợi hại.
Dùng bữa sáng xong, không còn sớm nữa, Trưởng Công chúa Khang Nghi dắt tay con gái cùng tạm biệt trượng phu tiến cung.
Tiết hoa triêu, Thái hậu mở tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên, mời tiệc ngoài cùng mệnh phụ huân quý tiến cung ngắm hoa ra, còn lệnh dẫn theo đích nữ trong nhà tiến cung dự tiệc, bất luận tuổi tác lớn nhỏ.
Người thông minh rất nhanh hiểu ý trong lời nói của Thái hậu, có thể nói là mấy nhà vui mấy nhà buồn.
Những nhà phụ mẫu yêu thương con cái có chút buồn rầu, tất nhiên không bằng lòng đưa con gái vào chốn thâm cung, hơn nữa còn gả cho Thái tử có cơ thể yếu đuối, không biết có thể sống bao lâu. Mà những nhà một lòng muốn trèo cao thì cảm giác đây là một cơ hội vô cùng tốt, thậm chí lòng ôm may mắn, không chừng Thái tử lớn tuổi một chút, cơ thể khỏe lên thì sao? Đến lúc đó trở thành Thái tử phi, chờ ngày Thái tử đăng cơ thì con họ sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, ngẫm lại trong lòng đều nóng lên.
Thế là, buổi tiệc ngắm hoa này náo nhiệt chưa từng có.
Sau khi tiến cung, A Uyển theo mẫu thân tới cung Nhân Thọ bái kiến Thái hậu trước.
Trong cung Nhân Thọ, Hoàng hậu, Trịnh Quý phi và các phi vị từ Tần trở lên đều ngồi bên cạnh Thái hậu. Ngoài ra, ngồi ở vị trí cuối cùng trong số phi tần còn có một nữ tử thân mình như liễu dịu dàng đáng yêu, khuôn mặt nghiêng thành, mặc y phục màu xanh nhạt, nổi bật như chồi non đầu xuân, trong lành quyến rũ, vì vậy trông nàng có vẻ khác biệt hơn những cung phi trang điểm ăn mặc lộng lẫy bên cạnh rất nhiều.
Đây là Thôi Quý nhân được mới được tấn phong vào năm ngoái, phàm là cáo mệnh phu nhân tiến cung đến bái kiến Thái hậu nhìn xong trong lòng đều cũng nhịn không được mà nghĩ, vẻ ngoài thế này, phối hợp với dáng vẻ và khí chất kia, chẳng trách vì sao Hoàng đế lại sủng hạnh nàng, quả thực rất mới mẻ. Nam nhân mà, ai chẳng tham chữ “tươi” chứ? Đế vương tuy làm chủ một thiên hạ nhưng cũng là một nam nhân.
Lúc Trưởng Công chúa Khang Nghi dẫn A Uyển tiến lên thỉnh an Thái hậu, có rất nhiều ánh mắt tập trung vào hai mẹ con nàng, tất nhiên, phần lớn là tập trung vào A Uyển.
Vẫn là câu nói kia, mọi người đều muốn nhìn tiểu cô nương có thể khiến cho Hỗn Thế Ma Vương vì nàng mà ngay cả Công chúa cũng đánh trông thế nào, vậy mà có thể hàng phục được hắn. Đáng tiếc Quận chúa Thọ An ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ, chân không bước ra khỏi cửa, Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng cực kỳ yêu quý, người từng gặp nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ hiếm khi có tiệc ngắm hoa, các phu nhân triều thần huân quý đều tiến cung, biết Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng dẫn con gái tiến cung, tất nhiên là vô cùng tò mò.
Vừa nhìn thấy, các cáo mệnh phu nhân đều giống như những phu nhân ở chùa Khô Đàm lúc trước, cảm thấy chỉ là một tiểu cô nương ốm yếu nhiều bệnh thôi, không có gì nổi bật, cũng không biết vì sao Vệ Huyên để ý nàng như thế, chẳng lẽ tiểu tử tìm thấy bạn chơi nhất thời cảm thấy mới mẻ?
Chờ Trưởng Công chúa Khang Nghi hành lễ thỉnh an xong, Thái hậu bèn nói: “Khang Nghi và Thọ An tới rồi, ai gia đã rất lâu không gặp Thọ An, tiến lên đây cho ai gia nhìn chút nào.”
Thanh âm Thái hậu nghe vẫn hòa nhã nhưng hành động lần này lại khiến cho người ta giật mình, ý Thái hậu là thưởng thức Quận chúa Thọ An sao? Chẳng lẽ Thái hậu cũng tán thành Thế tử Thụy vương và Quận chúa Thọ An chơi với nhau sao? Hai đứa nhỏ có thể chơi thân với nhau, phần lớn là vì các trưởng bối cố ý dung túng, hai nhà sẽ tự hẹn ước với nhau, chờ hai đứa nhỏ lớn lên sẽ kết thân, để thân càng thêm thân.
Chẳng lẽ Quận chúa Thọ An này về sau sẽ là Thế tử phi Thụy vương?
A Uyển không biết những ý nghĩ phức tạp nhưng đã suy đoán ra tám chín phần chân tướng của những nữ nhân trong điện này, trong lúc Thái hậu nói chuyện thì ngoan ngoãn tiến lên, để Thái hậu ôm nàng vào ngực, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người Thái hậu có hơi mất tự nhiên, trên người Vệ Huyên cũng có mùi hương này, chỉ là mùi hương kia nhẹ hơn, giống trầm hương hơn, dễ ngửi hơn mùi nồng nặc trên người Thái hậu rất nhiều.
Thái hậu cười nói mấy câu với A Uyển, âm thầm quan sát nàng, không khỏi âm thần gật đầu, tiểu cô nương hình như khỏe mạnh hơn lần tiến cung năm trước, tuy vẫn khiến bà cảm thấy không xứng với Vệ Huyên, nhưng Vệ Huyên cố chấp, Thái hậu không lay chuyển được hắn, tạm thời cũng đành phải chấp nhận.
Thái hậu tuy có mấy phần ý nghĩ tư lợi với Vệ Huyên nhưng lúc này cũng thật sự thương hắn, chưa hề bác bỏ bất kỳ yêu cầu gì của hắn.
“Nhìn con có tinh thần hơn năm trước nhiều, mẹ con chăm sóc con rất tốt.” Thái hậu sờ mặt A Uyển cười nói.
A Uyển cười ngọt ngào với bà, giống như tiểu loli hồn nhiên đáng yêu, gật đầu nói: “Ngoại tổ mẫu nói đúng, mẫu thân rất tốt.” Lúc nàng gật đầu, viên ngọc bích trên má đong đưa, làm nổi bật màu da tái nhợt, cũng có vài phần hoạt bát đáng yêu, hiển nhiên trang sức phụ thân Phò mã La Diệp chọn không tồi.
Thái hậu nhìn cũng có mấy phần yêu thích, trên danh nghĩa A Uyển cũng là cháu ngoại của bà.
Nói một lúc, Thái hậu bảo cung nữ đưa A Uyển đến Thiên điện đi chơi, nơi đó có rất nhiều con gái triều thân huân quý theo mẫu thân tiến cung đã tới, mà Trưởng Công chúa Khang Nghi ngồi trong chính điện, nói chuyện phiếm với một đám nữ nhân nịnh nọt Thái hậu, gọi một cách hay ho là: Mọi người cùng nhau trò chuyện!
Cung nữ dẫn A Uyển đến Thiên Điện, vừa nhìn thấy một đám cô nương tuổi tác không đồng đều trong Thiên Điện, nàng suýt chút nữa bị hoa mắt. Không cần biết hôm nay có muốn chọn người cho vị trí Thái tử phi hay không, tại tiệc ngắm hoa của Thái hậu thì tất nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Thái hậu, cho dù hôm nay vô duyên với vị trí Thái tử phi nhưng trong hoàng thất còn một số con trai Quận vương sắp thành niên, cũng có thể chọn lựa mà, cho nên ngày hôm nay người nào cũng ăn mặc cực kỳ long trọng.
“A Uyển, mau tới đây.”
Mạnh Hân ngồi bên cạnh Nhị tỷ nhà mình và Công chúa Thanh Ninh, vừa nhìn thấy A Uyển liền vội vẫy nàng.
Bởi vì Mạnh Hân như vậy, các tiểu cô nương đang nói chuyện trong Thiên Điện cũng dồn dập quay đầu nhìn qua.
Quận chúa Thọ An có thể hàng phục Hỗn Thế Ma Vương trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu, tất nhiên hiếu kỳ không thôi, muốn nhìn xem rốt cuộc là thiên tiên tuyệt sắc gì, có thể khiến cho Tiểu Bá Vương bảo vệ nàng như thế.
Kết quả có thể đoán, thất vọng.
A Uyển rất bình tĩnh đi qua, tuy những ánh mắt kia nóng bỏng nhưng cũng chỉ là một đám tiểu cô nương, lực sát thương không mạnh bằng những vị ở chính điện kia, A Uyển tất nhiên không để trong lòng lắm.
Không chờ nàng đến, Mạnh Hân đã nhảy ra khỏi ghế kéo nàng tới.
Công chúa Thanh Ninh là tiểu cô nương có thân phận cao nhất trong Thiên Điện, nàng đoan trang chững chạc, tuy thân phận cao quý nhưng không hề có vẻ của Công chúa hoàng thất được nuông chiều, tiếp đãi các cô nương nhà triều thần huân quý vô cùng chu đáo, lộ ra khí phách của Công chúa.
Thấy A Uyển tới, Công chúa Thanh Ninh kéo tay của nàng cười nói: “Nghe nói lúc trước muội bị bệnh, bây giờ khỏe hơn rồi chứ?”
“Giờ khỏe hơn nhiều rồi, tạ ơn biểu tỷ Thanh Ninh quan tâm.” A Uyển lại nở nụ cười trẻ con đáng yêu.
Công chúa Thanh Ninh quan tâm hỏi vài câu rồi để nàng đi chơi cùng Mạnh Hân, mà nàng ấy và Mạnh Vân ngồi cùng một chỗ, nói chuyện với các cô nương cùng tuổi.
Lúc Mạnh Hân kéo A Uyển tới bên cạnh chơi, A Uyển còn có thể cảm giác được ánh mắt tò mò của những người xung quanh, nàng quay đầu nhìn về phía Công chúa Thanh Ninh, thấy một đám cô nương vây quanh Công chúa Thanh Ninh nịnh nọt nàng ấy, Mạnh Vân ngồi bên cạnh Công chúa Thanh Ninh, lãnh đạm bưng trà lên nhấp môi có vẻ xa cách, thỉnh thoảng có người nói chuyện mới đáp lại vài câu.
Thái độ xa cách của Mạnh Vân tất nhiên khiến vài cô nương mặt không đủ dày rút lui, thầm nhịn không được phàn nàn thái độ thanh cao kiêu ngạo của nàng, bởi vì có mẫu thân là Trưởng Công chúa Khang Bình mới có thân phận tốt như thế, bằng không với tính tình này của nàng, ai chịu cho nổi. Cũng có người nghĩ rằng, với tính tình này của Mạnh Vân, phỏng chừng sẽ không được các trưởng bối yêu thích, cho dù là con gái Công chúa, chỉ sợ vị trí Thái tử phi không có duyên với nàng, nghĩ như thế, lại có chút vui mừng.
Trong số các cô nương đến tuổi cập kê ở đây, Mạnh Vân là người có tư cách nhất có thể cố gắng đoạt vị trí Thái tử phi, đã bị rất nhiều người coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt
“A Uyển, ngươi rất được hoan nghênh nha.” Mạnh Vân và A Uyển ngồi cùng một chỗ nói chuyện: “Vừa rồi khi ta tới, đã có rất nhiều người hỏi thăm ta về chuyện của ngươi, các nàng đều rất tò mò ngươi trông như thế nào.”
A Uyển biết rõ nguyên nhân mình nổi tiếng, thản nhiên nói: “Có gì để nhìn? Vệ Huyên là biểu đệ, giữa biểu tỷ với biểu đệ chỉ thân thiết một chút thôi, ngươi đừng nghĩ lung tung.” Trong lòng lại nghĩ đến, sợ tới lúc mười tuổi, nam nữ khác biệt, đến lúc đó mẫu thân nhà nàng sẽ không để Vệ Huyên tự do ra vào phủ Công chúa nữa, rồi dần dần sẽ không có người nào nghi ngờ nữa.
Nghĩ như thế nên nàng không để ở trong lòng.
Trong khoảng thời gian chờ tiệc ngắm hoa bắt đầu, A Uyển tất nhiên lại bị Mạnh Hân lôi kéo lải nhải một hồi, nhỏ giọng nói với A Uyển tin đồn về một vài cô nương ở trong Thiên Điện, cũng không biết làm sao nàng nhớ kỹ như vậy, không chỉ có thể nói rõ tính tình của các cô nương kia, ngay cả trưởng bối trong nhà đã làm chuyện sủng thất diệt thê, nuôi ngoại thất đều có thể nói qua.
“Nhị tỷ nói ~” Tiểu cô nương cười ngọt ngào.
A Uyển yên lặng đưa chén trà cho nàng để tiểu cô nương nói nhiều có thể giải khát, trong lòng rất kính nể Mạnh Vân, nếu ở hiện đại, nhất định là phóng viên tin giải trí tài giỏi.
Chờ thêm một lúc, tiệc ngắm hoa cũng bắt đầu, đoàn người theo Thái hậu, Hoàng hậu tất cả cùng tiến về Ngự hoa viên.
Lúc này trong Ngự hoa viên là một vùng hoa xuân rực rỡ, vì tiệc ngắm hoa lần này, mọi bồn hoa hợp thời tiết đều được chuyển tới, khiến cho cả một vùng màu sắc rực rỡ, hương hoa ngọt ngào xông vào mùi, dưới ánh mặt trời rực rỡ, thỉnh thoảng có ong bướm bay múa trên những bông hoa, tạo thành một cảnh xuân tươi đẹp.
Chờ tiệc ngắm hoa bắt đầu, Hoàng đế dẫn một đám Hoàng tử và con cháu hoàng tộc tới.
Mọi người dồn dập quỳ lạy.
Thái tử đứng ở bên cạnh Hoàng đế, tuấn tú tao nhã giống như thiếu niên lang thanh quý trên đường, tay áo rộng như mây trôi, cực kỳ thanh nhã, chậm rãi đi đến, ánh sáng mùa xuân rực rỡ chiếu xuống người hắn, khiến cho vạn vật vai mờ.
Lúc các cô nương kia nhìn thấy bộ dạng Thái tử thì đều sững sờ, sau đó đỏ mặt cúi đầu.
Thái tử bởi vì thuở nhỏ sức khỏe yếu, cực ít khi lộ mặt luôn dưỡng bệnh trong cung, cô nương có thể nhìn thấy mặt mũi hắn không nhiều, phần lớn mọi người đều cho rằng hắn là một thiếu niên có bệnh trong người, chắc hẳn là bị ma bệnh giày vò đến tiều tụy vô cùng, nào ngờ sẽ là một thiếu niên tuấn tú vô song như vậy.
Các thiếu nữ vốn không có ý muốn làm Thái tử phi lắm đều nhịn không được tim đập thình thịch, ngay cả các cáo mệnh phu nhân cũng thầm giật mình vì vẻ ngoài của Thái tử, có thể cũng không ốm yếu nhiều bệnh như trong truyền thuyết. Chỉ có Hoàng hậu âm thầm thu thần sắc của tất cả mọi người vào mắt, trong mắt hơi lộ ra vẻ đắc ý kiêu ngạo.
Hoàng nhi của nàng tất nhiên không phải người các Hoàng tử khác có thể so sánh được, tuy thuở nhở sức khỏe không tốt nhưng vẫn luôn tĩnh dưỡng cẩn thận, dáng dấp lại ưu tú nhất trong số các Hoàng tử, không phải Hoàng tử bình thường có thể so sánh được.
Có lẽ bởi vì có Hoàng đế và bọn Thái tử ở đây, từ lúc tiệc ngắm hoa bắt đầu, các cô nương hơi lớn tuổi chút đều trở nên đoan trang dè dặt, mưu cầu lưu lại ấn tượng với mấy vị quý nhân trong cung. Mà tuổi nhỏ hơn một chút như Mạnh Hân và A Uyển thì vốn không nghĩ ngợi nhiều, không buồn không lo, đã sớm đi chơi.
Ngự hoa viên rất lớn, hiếm khi tiến cung, Mạnh Hân tất nhiên kéo A Uyển đi thưởng thức Ngự hoa viên một chút, sau lưng các nàng còn có mấy tiểu cô nương tuổi tác tương tự đi theo, có thể nói đều là cô nương nhà huân quý, trong đó có Ngũ Công chúa năm tuổi, bị Mạnh Hân dắt đi, trên đường líu lo nói không ngừng.
Đi tới khi mệt thì tới đình nghỉ mát trong núi giả nghỉ chân một lát, phát hiện nơi này đã có người ngồi, chính là Nhị Công chúa và Tứ Công chúa, còn có một số cô nương nhà huân quý, tất nhiên là những người nịnh nọt mấy vị Công chúa, trông mong tạo mối quan hệ với các nàng.
Nhị Công chúa nhìn mấy người Mạnh Hân bằng ánh mắt âm u, khó chịu không lên tiếng.
Tứ Công chúa quái gở nói: “Ta còn tưởng là ai, thì ra người tới là Phúc An à, còn có…” Lúc thấy A Uyển, ký ức hai năm trước bỗng trở về, ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Huyên tức khắc giống như dùi trống gõ vào trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ khủng bố, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Bởi vì Tứ Công chúa khác thường, các cô nương ngồi bên cạnh đều rất kinh ngạc, rất nhanh nhớ tới tin đồn, Vệ Huyên đánh các Công chúa trong cung vì Quận chúa Thọ An, Tứ Công chúa chính là một trong số những người bị đánh, nghĩ như thế, trong lòng run lên, vẻ mặt nhìn về phía A Uyển cũng có mấy phần xa cách.
Có thể xúi giục Hỗn Thế Ma Vương kia ngay cả Công chúa cũng đánh, chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì.
Vừa mời gặp mặt, A Uyển đã bị đám cô nương kia gắn cho cái mác “người xấu”, thật sự là cực kỳ oan uổng.
Mạnh Hân rất chậm chạp không cảm giác được bầu không khí có chút khác thường, vô tư tiến vào đình nghỉ ngơi, cung nữ đi theo rất nhanh dâng các loại bánh và trà lên.
“Hóa ra các người đều ở chỗ này.” Mạnh Hân cười híp mắt nói: “Tứ biểu tỷ sao không nói lời nào?”
Tứ Công chúa miễn cưỡng nói: “Vừa rồi nói tới nỗi mệt rồi, không còn gì để nói.” Nàng ta liếc A Uyển một cái, tuy trong lòng e sợ, nhưng lại cảm thấy hơi oán hận. Nếu không phải vì nàng, Vệ Huyên cũng sẽ không làm chuyện đáng sợ như vậy với nàng ta, khiến nàng ta bây giờ nhìn thấy Vệ Huyên vẫn luôn giống như chuột thấy mèo, hận không thể né tránh.
Nhưng Mạnh Hân là người không biết nhìn sắc mặt người khác, thẳng thắn nói: “Biểu tỷ sao liếc A Uyển vậy?”
“Không có mà!”
“Ồ? Rõ ràng có mà!”
Tứ Công chúa tức giận trong lòng, Quận chúa Phúc An này là một đứa ngốc, luôn ngu xuẩn bới chuyện ra để cho người ta tiến thoái lưỡng nan, bình thường không sao, hiện tại nơi này còn có các cô nương ngoài cung, vậy mà không nể mặt nể mũi như vậy.
Đang lúc nàng bực tức thì lại có một đám người tới, là Ngũ Hoàng tử dẫn theo mấy công tử hoàng thất tới.
“Ngũ Hoàng huynh.”
“Bái kiến Ngũ Hoàng tử.”
Các cô nương trong đình dồn dập đứng dậy hành lễ, trên mặt Ngũ Hoàng tử mang theo nụ cười nhã nhặn, trông có vài phần thân thiết, cẩm bào ngọc quan, càng nổi bật gương mặt nhã nhặn tuấn tú, cực kỳ ưa nhìn, khiến cho mấy tiểu cô nương lặng lẽ đỏ mặt.
Ngũ Hoàng tử mỉm cười chào hỏi các nàng, ánh mắt rất nhanh đặt ở trên người A Uyển.
Đây là lần đầu tiên Ngũ Hoàng tử gặp A Uyển, hắn vẫn luôn rất tò mò Quận chúa Thọ An trông như thế nào mà có thể khiến cho Vệ Huyên bảo vệ như thế, có lẽ là tiểu mỹ nhân vừa tuyệt sắc vừa có bản lĩnh, giờ nhìn thấy, không khỏi thất vọng, tuy dáng dấp cũng không tồi nhưng bởi vì trời sinh ốm yếu nên bị giảm đi mấy phần xinh đẹp, giống như ngọc châu phủ bụi, không có chút rực rỡ nào.
“Muội chính là Thọ An?” Ngũ Hoàng tử nở nụ cười nhạt nhã nhặn: “Ta là Ngũ biểu ca của muội, nghe nói thân thể của muội không tốt, cực kỳ ít khi tiến cung, đây là lần đầu tiên ta gặp muội đấy.”
A Uyển ngước mắt nhìn hắn, một đôi mắt bình thản không giống một tiểu cô nương, lặng yên nhìn tới khiến cho Ngũ Hoàng tử có chút mất tự nhiên. Hắn cũng nhìn lại nàng, không che giấu ác ý trong mắt, nghĩ tới năm trước nàng làm hại muội muội của mình bị Vệ Huyên đánh, Ngũ Hoàng tử liền muốn cho nàng nếm mùi đau khổ.
Nhìn xung quanh một chút, chẳng mấy chốc hắn có chủ ý.