Chương 5
(Tia)
Thế tử Thụy vương đã tỉnh lại, cả sân tràn ngập bầu không khí thoải mái, các nha hoàn và tùy tùng đều cảm thấy tính mạng của họ đã được đảm bảo.
Không phải sao, nếu Thế tử chết non tại đây, không nói việc Thụy vương quá đau lòng mà giết những kẻ không phục vụ chu đáo tỉ mỉ, mà huống hồ thái hậu trong cung cũng không biết sinh giận sao nữa. Cho nên Thế tử qua khỏi nguy hiểm, đối với họ là một sự kiện đáng mừng, làm việc đều lanh lợi thêm vài phần.
Chỉ hi vọng tiểu tổ tông phải nhớ kỹ bài học lần này, lần sau đừng nên giày vò người khác như vậy nữa. Hơn nữa, hắn lần này bệnh rất nặng, cũng coi như là gây nên họa rồi.
Thụy Vương cùng Vương phi đều rất vui mừng, đích thân Thụy Vương ra lệnh phân phó cho thuộc hạ làm một số thức ăn dễ tiêu cho người con trai cả ngày đêm chưa ăn, thấy Vương phi âu yếm lau mặt cho đứa con trai ốm yếu, hắn cảm thấy rất mãn nguyện. Nhìn thê tử cùng con trai ngọt ngào thế này, bất cứ người nam nhân nào cũng dễ hài lòng.
Điều khiến Thụy vương vui mừng hơn nữa là lần này con trai bị bệnh nên rất khó chịu, nhưng cũng không khiến người ta quấy rầy như trước, ngoại trừ giọng điệu bất thường khi muốn tìm gặp Lộ Bình, những lúc khác thì chỉ bình an vô sự ngồi một chỗ lặng lẽ. Tất nhiên, Thụy vương cảm thấy rằng có lẽ hắn đã ốm yếu hơn và không thể gây rắc rối.
Sau khi đợi con trai ăn xong, Thụy vương liền căn dặn thêm vài lời, cùng Vương phi rời khỏi phòng để con trai nghỉ ngơi.
Sau khi rời khỏi phòng, Thụy Vương phi liền đem chuyện Trưởng Công chúa Khang Nghi và Phò mã đã đến thăm Thế tử sáng nay, nàng nói với vẻ mặt xin lỗi: “Cũng trách thần thiếp vì quá lo lắng, không để ý nên mới đột ngột như vậy.Thế tử khi tỉnh dậy đã nhảy lên túm lấy Quận chúa Thọ An xuống đất khiến nàng ngất xỉu tại chỗ, mặc dù những người đến thăm đều quay lại và nói rằng Khang Nghi muội muội không đáng trách nhưng họa là do của Quận chúa Thọ An, chứ không phải là Huyên nhi của chúng ta… ”Nói đến đây, nàng lại thở dài.
Thụy Vương tâm trạng tốt dịu đi một chút, cau mày nói: “Khang Nghi… Bỏ đi, muội ấy chỉ có một đứa bé gái như vậy, chờ Huyên nhi bệnh tình tốt hơn, sẽ dẫn nó đi đến đền tội với tiểu nữ bên đấy vậy.”
Đối với Thụy vương, không có tỷ muội nào của hắn rơi vào hoàn cảnh như Trưởng Công chúa Khang Nghi. Muội ấy là người bình thường nhất trong tất cả các tỷ muội, thua xa Trưởng công chúa Khang Bình về danh tiếng, nhưng so với những tỷ muội khác tham gia vào cuộc chinh phạt của gia tộc, người chết đã chết, bệnh đã bệnh tật và suy sụp. Nhưng nàng lại lớn lên bình an vô sự, sau đó xuất cung lấy chồng, không tốt cũng không xấu.
Tất nhiên, cơ thể của Trưởng Công chúa Khang Nghi không được coi là khỏe mạnh, vì vậy nàng chỉ sinh một bé gái còn ốm yếu hơn mình kể từ khi thành thân. Người ta cũng cho rằng lúc đó nàng đang bị rối loạn sinh sản. Đại phu nói rằng có thể về sau nàng sẽ không thể mang thai lần nữa, chỉ e là cả đời này có mỗi một nữ tử này thôi.
Có thể tưởng tượng được Trưởng Công chúa Khang Nghi yêu thương đứa con gái nhỏ bé này đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, Thụy vương cũng thấy có lỗi với muội muội của mình, tiểu tử thối nhà hắn khiến tiểu cô nương ốm yếu suýt tắt thở, không biết bây giờ tình hình như nào nên đã nhờ Vương phi tặng quà qua đó, “Bổn vương còn nhớ bên dưới chúng ta có nhân sâm mấy trăm năm tuổi được người đời tôn vinh, đúng không? Coi như là lễ vật tạ lỗi đi. ”
Thụy Vương phi nghe xong liền lập tức đáp lại, nàng không quan tâm đến điều này, vì sợ rằng Vương gia sẽ không thích nó. Tuy nhiên, nàng ấy đảo mắt và nói: “Vương gia, người cũng biết tính khí của Huyên nhi. Thần thiếp không phải nói rằng Thế tử không tốt, nhưng đứa bé ấy còn trẻ và tính tình chưa chín chắn. Nếu nhìn thấy Quận chúa Thọ An… thiếp đã nghe nói sau khi Quận chúa Thọ An được đưa về nhà vào sáng nay, hơi thở của nàng ấy rất yếu và trông rất đáng sợ. ”
Trên mặt Thụy Vương lộ ra vẻ xấu hổ, Vương phi ngầm nói thế nhưng làm sao hắn không biết tính khí của con trai mình chỉ là một thằng nhóc hư hỏng. Đến lúc đó nếu như có gặp tiểu cô nương nhà người ta, tính tình hắn lại dọa cho Quận chúa Thọ An sợ đến đổ bệnh thì phải làm sao đây?
“Cái này… thôi, bây giờ cũng muộn rồi, đợi ngày mai bổn vương rảnh rỗi sẽ tự mình qua thăm cũng được.”
Thụy Vương phi thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới tốt. Thành thật mà nói, nàng đã đắc tội rất nhiều người vì lợi ích của đứa con riêng này, nếu nàng có thể tránh, phải cố gắng hết sức để tránh.
****
Lộ Bình sợ sệt nhìn thiếu niên ngồi ở trên giường, nhưng lại có chút không rời mắt được.
Mặc dù đứa trẻ trên giường vừa trải qua một trận bệnh nặng, nước da trắng bệch, thần sắc uể oải, trên người cũng chỉ mặc một bộ chăn ga gối màu trắng như trăng thêu hoa văn sẫm màu, với mái tóc đen dày rối tung, trông giống như một cô gái nhỏ quá mức mỏng manh. Chỉ có khí chất kiêu ngạo giữa hai hàng lông mày và ánh mắt lướt qua trong đôi mắt không hợp tuổi kia đã phá hủy sự ngây thơ của một đứa trẻ, và làm suy yếu đi sự nữ tính xinh đẹp của vẻ ngoài mang lại.
Lộ Bình dù gì vẫn còn nhỏ, kiến thức không nhiều lắm, cũng không hiểu rõ sự mâu thuẫn và tương phản giữa thái độ và tuổi tác đó, chỉ cảm thấy vị chủ nhân mới trông rất ưa nhìn, nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ.
Loại cảm giác đáng sợ này còn kinh khủng hơn đứa con trai cao quý cáu kỉnh mà hắn gặp ở Trấn Nam Hầu phủ, ít nhất là lúc đó Thế tử cho hắn chỉ cảm giác chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, và hắn tỉnh dậy sau một trận ốm nặng. Rõ ràng nhìn hắn ta trông rất yếu, nhưng khi ánh mắt hắn liếc tới, lại khiến Lộ Bình sợ tới mức không dám nói chuyện.
“Lộ Bình.”
Giọng nói khàn khàn vì sinh bệnh của trẻ con vang lên, Lộ Bình co rúm người lại, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn chủ tử, “Thế tử, có Lộ Bình, ngài có gì phân phó?”
Lúc này, những nha hoàn và ma ma đều bị Vệ Huyên đuổi ra bên ngoài, chỉ còn lại một mình Lộ Bình. Tuy cảm thấy không ổn, nhưng bởi vì tính tình của Vệ Huyên, mọi người cũng chỉ có thể nghe theo hắn, cũng may là hắn không đòi đi ra ngoài, mọi người chỉ đợi chờ ngoài cửa, cũng là không có làm trái hắn.
Chỉ là có chút kỳ lạ khi Thế tử vừa mới tỉnh lại hẳn là không có tinh thần, lúc này cần phải nghỉ ngơi, hắn để Lộ Bình ở lại chẳng lẽ là muốn chơi cùng hắn?
Đôi mắt Vệ Huyên sâu thẳm, trong mắt lướt qua mấy phần do dự không xác định, thậm chí nghi ngờ rằng có lẽ đây chỉ là giấc mộng.
Rõ ràng là hắn đã ở lại cuối cùng trong cuộc chiến tranh đó, và thậm chí đã chết vì hàng vạn mũi tên đâm vào tim, nhưng sau khi tỉnh dậy, đang ở trong quan dịch thì không nói, nhưng chính mình lại biến thành bộ dạng khi còn nhỏ, thậm chí phụ vương rõ ràng đã trở nên trẻ trung, An ma ma cũng ở đó, và Lộ Bình lại là bộ dạng của một cậu bé xấu xí và gầy gò khi còn nhỏ.
Còn nữa, lúc trước trong giấc mơ hắn đã nhìn thấy A Uyển khi còn nhỏ giống như hắn, cũng là một đứa trẻ, nàng trông gầy và nhỏ bé, ngoại trừ chỉ có đôi mắt đó là chưa từng thay đổi. Theo tuổi tác mà nói, ánh mắt của con người ta sẽ luôn thay đổi, nhưng chỉ có nàng, ánh mắt ấy mười mấy năm cũng chỉ như một ngày……
A Uyển……
Đột nhiên, hắn lại ngẩn người ra, hơi thở gấp gáp hơn.
Nếu như, đây chỉ là một giấc mộng, hắn mơ thấy hồi còn nhỏ, vậy liệu A Uyển phải chăng vẫn còn ở đây?
“Lộ Bình, A Uyển đâu rồi?”
Lục Bình ngạc nhiên khi nghe hắn nói, thậm chí còn không hiểu, thấp giọng nói: “Thế tử, A Uyển là ai vậy?”
Vệ Huyên sửng sốt, lẽ nào A Uyển không có trong giấc mộng? Nếu không có nàng thì giấc mộng này có ý nghĩa gì nữa?
Yết hầu cay chát, hắn lại hỏi: “Lộ Bình, ta năm nay mấy tuổi rồi? Tại sao ta lại ở đây?”
Lúc này Lộ Bình lại rất nhanh nhạy, lập tức nói: “Bẩm Thế tử, ngài năm nay 6 tuổi, tháng trước là sinh thần của đại trưởng Công chúa Khánh An ở Trấn Nam Hầu phủ, ngài cùng Vương gia và Vương phi đi đến Trấn Nam Hầu phủ để chúc mừng đại trưởng Công chúa, nhưng trên đường hồi kinh, ngài lại vì mắc mưa mà sinh bệnh nặng…”
Vệ Huyên ánh mắt lướt qua bừng tỉnh, hắn nhớ ra rồi, khi còn nhỏ đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà, trong trí nhớ của hắn dường như không có cảnh nào mình mắc bệnh nặng cả?
“Vậy người có biết A… không, Quận chúa Thọ An ở đâu?” Vệ Huyên ánh mắt như thiêu đốt hỏi, cái tên đó trượt khỏi đầu lưỡi khiến trái tim hắn thắt lại trong vô vọng, đầu lưỡi có chút tê rần, đau đớn nhưng lại ngọt ngào.
Cái tên đó dường như có một ma lực độc nhất vô nhị, mỗi lần gọi đều cảm thấy nó mang một ý nghĩa đặc biệt, dư vị vô tận.
Nhưng đáng tiếc là Lộ Bình còn đang ngẩn người, xấu hổ nói: “Thế tử, nô tài vẫn luôn đi theo xa phu đánh xe ở trong phòng, còn những chuyện khác đều không biết, cũng không biết Quận chúa Thọ An là ai. Hẳn là nô tài đã từng ở Giang Nam, cho nên chưa bao giờ nghe qua.”
Cái này không thể trách Lộ Bình được. Hắn chỉ là thuộc hạ mà Vệ Huyên gặp khi hắn bị bán thân ở dinh thự của Trấn Nam Hầu phủ và thậm chí còn là một đứa trẻ. Thụy Vương phi rất nghiêm khắc, lúc đó con trai của Thụy Vương đang ốm nặng, mọi người đều bận rộn một phen, chỉ biết lo lắng trong lòng, lấy đâu ra tâm trạng để nói chuyện với một đứa trẻ nữa? Lộ Bình cũng không dám đi lại nên không biết gì cả.
Vệ Huyên thất vọng khi thấy rằng Lộ Bình bây giờ không phải là lộ Tổng quản có thể giải quyết bất cứ điều gì cho hắn khi lớn lên, mà giờ đây chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện gì. Mặc dù vậy, hắn rất muốn biết, A Uyên bây giờ đang ở đâu, nàng ấy có ổn không? Nàng nhất định sẽ không chết, nhưng hãy sống tốt trên thế giới này, chỉ cần hắn đến tìm nàng, hắn nhất định sẽ tìm ra nàng …
Vệ Huyên không thể chịu được nữa, trực tiếp gọi An ma ma bên ngoài vào.
An ma ma nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước vào xem xét, thấy Lộ Bình đứng bên cạnh giường bình yên vô sự, còn tiểu chủ tử đang ngồi trên giường với vẻ mặt không mấy vui vẻ, khiến bà lại càng cảm thấy khó xử.
“Ma ma, Quận chúa Thọ An đâu?”
Khóe mắt An ma ma nhảy dựng lên, tưởng rằng Thế tử đã nhớ ra chuyện sáng nay, nghĩ đến lời dặn lúc trước của Thụy Vương phi, bà thận trọng nói: “Thế tử, Quận chúa Thọ An lúc trước bị ngài ôm lấy quăng ngã xuống mặt đất, nghe nói điều này đã khiến nàng ấy bị thương, giờ đang nằm trên giường bất tỉnh, ngài…” vẫn nên buông tha cho nàng ấy đi.
An ma ma có ý muốn bảo Thế tử đừng đi trêu chọc tiểu cô nương bé nhỏ tội nghiệp nữa, hôm nay nàng bị ngã nặng như vậy, thân thể vốn đã không khỏe lại càng thêm yếu ớt, trông thực sự rất đáng thương. Nhưng khi đứa trẻ trên giường nghe thấy lời này, sắc mặt hắn biến sắc, ánh mắt dữ tợn, chật vật muốn xuống giường.
“Ta phải đi tìm nàng ấy!”
Hắn muốn đi tìm nàng, sau đó vĩnh viễn giam cầm nàng bên người cả đời, đến chết nàng cũng không thể rời khỏi tầm mắt của hắn!