Chương 25
Editor: Dom
Thụy vương phi dắt Vệ Huyên vào, nàng còn chưa kịp thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu và các quý nhân thì đứa con riêng bên cạnh nàng đã lao tới chỗ Thái hậu như một viên pháo nhỏ.
“Hoàng tổ mẫu, Huyên Nhi trở lại rồi ”
Vệ Huyên cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu càng trở nên xinh xắn, nụ cười đó thật khiến người ta thương đến tận tâm can. Nếu không nhìn dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày của hắn thôi thì Tam Công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất trong cung cũng khó sánh bằng. Đây đúng là một đứa trẻ làm người ta yêu mến.
Thái hậu cười tươi hết cỡ, ôm cháu trai vào trong, gọi hắn là bảo bối tâm can. Các vị phi tần trong điện thấy vậy thì vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, các nàng thật sự không thể hiểu nổi tại sao Thái hậu lại yêu thương Vệ Huyên như vậy, ngay đến cả Thái tử và những Hoàng tử khác cũng phải xếp sau hắn. Nếu nói là Thái hậu thương yêu Thụy vương nên mới yêu ai yêu cả đường đi lối về thì cũng không hẳn. Cho dù Thái hậu có thương yêu Thụy vương đi nữa, nhưng chưa bao giờ thiên vị, bà vẫn coi trọng Văn Đức Hoàng đế nhất. Nhưng mà Thái hậu lại vô cùng thương vị Thế tử Thụy vương này.
Vệ Huyên được Thái hậu ôm, ngọt ngào gọi Hoàng tổ mẫu như thường ngày. Khi hắn đang được Thái hậu ôm, khuôn mặt vùi vào bộ lễ phục lạnh như băng của Thái hậu lộ vẻ phức tạp, lúc ngẩng đầu lên lại là vẻ ngây thơ, đơn thuần, còn vẻ kiêu căng của một hoàng tôn được cưng chiều.
“Nghe nói trên đường về con bị bệnh, bây giờ thế nào rồi?”
Thái hậu nhìn cháu trai trong lòng, hơi bất mãn liếc nhìn Thụy vương phi, ý tứ trong ánh mắt khỏi cần nói cũng biết.
Mọi người ở trong điện thấy vậy, nhìn về phía Thụy vương phi đầy khó hiểu, cảm thấy nàng cũng là một người đáng thương.
Năm đó, sau khi Thụy vương đích phi sinh hạ Vệ Huyên, bởi vì sức khỏe vô cùng yếu nên chưa qua cữ thì đã qua đời, để lại đứa con nhỏ không có ai chăm sóc. Thái hậu thương xót Vệ Huyên, sau khi hắn đầy tháng thì đã ôm hắn vào cung nuôi dưỡng, đợi đến khi Thụy vương mãn tang vợ một năm rồi cưới kế phi Lý thị. Là mẹ kế nên có rất nhiều bất tiện, chưa nói tới tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm của Thụy vương và đích phi Trịnh thị, mà vị vương phi này còn để lại một đứa trẻ. Đây là việc quản cũng không được mà không quản cũng không được, làm gì cũng sẽ bị người ta châm chọc, chỉ trích, nếu như đứa con riêng này xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên bị mọi người hoài nghi sẽ là nàng.
Mặc dù Thái hậu đã đích thân chọn kế phi cho Thụy vương, nhưng bà cũng là nữ nhân, nên cũng biết bất cứ nữ nhân nào có con rồi thì sẽ có tư tâm, sao có thể coi con riêng như con ruột được? Cho nên, dù ngoài mặt Thái hậu không nói gì, nhưng lại luôn nhúng tay vào mọi việc liên quan đến Vệ Huyên. Vệ Huyên có thể trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm, đáng ghét như vậy như vậy, người có công lớn nhất chính là Thái hậu.
Trong hậu cung có rất nhiều phi tần đã bị Vệ Huyên chọc phá, chẳng qua là vì ngại Văn Đức đế và Thái hậu nên không ai dám lên tiếng, chỉ có thể nuốt xuống cục tức đó. Cũng vì vậy mà các nàng đều có cảm giác đồng bệnh tương liên với Thụy vương phi.
Thụy vương phi phát hiện ánh mắt của Thái hậu, vội vàng đứng dậy thỉnh tội, nhận hết mọi trách nhiệm về mình, “Là do thần thiếp không chăm sóc tốt cho Huyên Nhi, khiến mẫu hậu phải lo lắng.”
Thái hậu lạnh nhạt ừ, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng thì cũng không nói gì nữa.
Lúc này, Vệ Huyên lại nói:
“Hoàng tổ mẫu, việc này không liên quan tới mẫu phi, là do Huyên Nhi ham chơi bị dính mưa, nên mới ngã bệnh.”
Hắn ngây thơ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, nói tiếp:
“Lúc ấy Huyên Nhi cảm thấy cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa Huyên Nhi đã cho là sẽ không còn được gặp lại Hoàng tổ mẫu nữa.”
“Phi phi phi, con nít nói năng không suy nghĩ, không được nói những lời không may như vậy!”
Thái hậu vội vàng cắt lời hắn.
Vệ Huyên cười hì hì nhìn bà, nói tiếp:
“May mà, trong lòng Huyên Nhi luôn nhớ tới Hoàng tổ mẫu, nghĩ là nếu Hoàng tổ mẫu biết Huyên Nhi không còn nữa, chắc sẽ rất đau lòng nhỉ? Cho nên Huyên Nhi đã vì Hoàng tổ mẫu, cố gắng khỏe lại. ”
Được lắm, đây đúng là một tên quỷ nịnh bợ!
Thấy Thái hậu được hắn nịnh mà mặt mày hớn hở cả hơn, cười còn tươi hơn cả lúc nãy, mọi người bắt đầu ác độc rủa thầm, tại sao hắn không ốm chết luôn đi.
Có lẽ là cảm nhận được oán niệm của đám phi tần đang im lặng kia, Thái hậu nhìn các nàng thôi cũng đã thấy phiền rồi, phất tay nói:
“Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống hết đi, nơi này của ai gia không cần các ngươi hầu hạ. Hoàng hậu, ngươi đưa họ về đi, không có việc gì thì đừng tới đây làm phiền ai gia.”
Sau khi Hoàng hậu nghe xong, vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng đáp lời.
Lúc này, Trịnh Quý phi cười khanh khách dẫn Tam công chúa đi lên trước, cười nói:
“Mẫu hậu, thần thiếp cũng nghe nói bói Huyên Nhi bị bệnh, thần thiếp thân là di mẫu cũng cảm thấy đau lòng, nghĩ đến việc muội muội đã không còn nữa, chỉ để lại mỗi mình Huyên Nhi. Nếu muội muội mà biết Huyên Nhi bị bệnh đến mức vậy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây. Trong cung của thần thiếp còn có một củ nhân sâm và chút dược liệu được Hoàng thượng ban thưởng cho từ lần trước, thần thiếp sẽ để Thụy vương phi mang về bồi bổ cho Huyên Nhi. ”
Nghe xong lời này của Trịnh Quý phi, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía nàng, tâm tư trong lòng đã không giấu được nữa, trên mặt lộ vẻ đố kỵ. Trịnh quý phi đang đang khoe khoang trắng trợn trước mặt các nàng, khoe mình được Hoàng đế sủng ái, còn cầm đồ Hoàng đế ban thưởng đi lấy lòng Thái hậu, chuyện gì tốt cũng để cho nàng ta chiếm hết.
Ngay cả Hoàng hậu cũng không khỏi liếc mắt nhìn nàng ta, sau đó ánh mắt thoáng hiện lên khó lường rồi nhanh chóng biến mất, lại trở về vẻ hờ hững.
Tiếc là, Vệ Huyên lại bắt đầu phá, hắn ngồi trong lòng Thái hậu, vẻ mặt chê bai nói:
“Ta không thèm đồ gì đó của dì đâu! Ta rất khỏe , không cần nhân sâm, Quý phi di mẫu có đồ tốt đến vậy, đáng nhẽ phải tặng cho Hoàng tổ mẫu mới đúng, Huyên Nhi muốn Hoàng tổ mẫu thật khỏe mạnh, sống thật lâu, thật lâu.”
Mặc dù lời nói này rất ngây thơ, dễ thương, nhưng lại khiến cho người ta phải ngẫm lại, cảm thấy Trịnh quý phi đang cố tình phô trương. Cho dù nhi tử là Hoàng đế, nhưng người đầu tiên hắn phải nghĩ đến là bà mới đúng. Ngươi lại dùng đồ của nhi tử người ta để lấy lòng lão nương người ta, đây không phải là khiến mẫu thân cảm thấy nhi tử coi trọng nữ nhi hơn mẫu thân sao? Thái hậu làm sao có thể thoải mái được?
Quả nhiên, vẻ mặt của Thái hậu trở lên lạnh lùng hơn.
Trịnh Quý phi cũng đờ người, không còn giữ được vẻ mặt tươi cười nữa, cảm thấy khó hiểu, mặc dù trước kia bị hắn phá, nhưng quan hệ của nàng với Vệ Huyên cũng không tệ mà. Tam Công chúa cũng thầm nghiến răng, bình thường nhịn hắn cũng được, nhưng bây giờ trước mặt mọi người lại hạ bệ mẫu phi của nàng như vậy, thật là đáng hận.
Nhưng mà bình thường đức hạnh của Vệ Huyên là vậy đó, Trịnh Quý phi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nhận lỗi:
“Là thần thiếp nói sai, ở chỗ mẫu hậu có thứ gì tốt mà chưa có chứ? Hoàng thượng nhận được thứ gì tốt cũng sẽ đưa tới cho mẫu hậu trước, tại mấy hôm trước thần thiếp không khỏe nên Hoàng thượng mới ban cho thần thiếp nhân sâm bồi bổ thân thể.”
Sắc mặt Thái hậu mới hơi bớt giận.
Nói chuyện thêm lúc nữa, Hoàng hậu mới dẫn theo đám mỹ nhân lục tục rời đi, trong điện chỉ còn Thụy vương phi và Vệ Huyên ở lại, toàn bộ đại điện lập tức trở lên vắng vẻ.
Chờ những nữ nhân kia rời đi, Vệ Huyên cũng cảm thấy không khí thoáng đãng hơn, tiếp tục nói với Thái hậu:
“Hoàng tổ mẫu, lần này Huyên Nhi có thể nhanh khỏe lại như vậy, còn phải cảm ơn Thọ An biểu tỷ đó. Lúc ấy nếu biểu tỷ không kéo tay Huyên Nhi lại, Huyên Nhi cho là mình sẽ mãi mãi không được gặp lại Hoàng tổ mẫu nữa rồi. Lúc Huyên Nhi mở mắt ra, không chỉ thấy được mỗi mình biểu tỷ thôi đâu, còn nhìn thấy Phật tổ nữa đó. ”
Thái hậu kinh ngạc nhìn hắn, giọng nói đầy nghi ngờ:
“Thọ An? Là Thọ An nhà Khang Nghi à? Sao lại liên quan gì tới Phật tổ?”
Không chỉ có mình Thái hậu kinh ngạc, ngay cả Thụy vương phi cũng kinh ngạc vì mấy lời này của đứa con riêng này, nhưng nàng suy nghĩ lại một chút, liền hiểu Vệ Huyên đang rào trước với Thái hậu, để bà có thể chuẩn bị tâm lý.
Sau khi nghĩ lại, Thụy vương phi cảm thấy mình không thể hiểu nổi đứa con riêng này. Kể từ khi bị một bệnh nặng ở thành Hạc Châu, hắn đã không còn giống như một đứa trẻ nữa, có lúc đầu óc của hắn nhạy bén kinh người, thậm chí còn không còn giống Vệ Huyên được cưng chiều lớn lên nữa, dường như đã trở thành một người khác…. Nghĩ đến đây, trong lòng Thụy vương phi đầy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cho dù như nào đi nữa, bây giờ hắn vẫn là Vệ Huyên, vậy là đủ rồi! Còn những chuyện khác, nàng không nên nhiều chuyện!
Mà lúc này, Vệ Huyên bắt đầu chém gió với Thái hậu, ngay cả Phật tổ vô tội cũng bị hắn kéo vào, cũng không sợ Phật tổ sẽ thật sự hiển linh, trừng phạt đứa trẻ đang nổ này.
“Cho nên, Huyên Nhi cảm thấy, Phật tổ nhất định là muốn nói gì đó với Huyên Nhi nhưng Huyên Nhi thật sự không hiểu, Hoàng tổ mẫu, người thường lễ Phật, người có thể giải thích ý của Phật tổ cho Huyên Nhi được không? Phật tổ nói, vạn vật trên đời đều có nguyên do, Như Lai nói tiếp: Nhân duyên tận vật sẽ tận. Các đại sa môn hỏi: Vẫn chưa hiểu rõ ý của lời Phật dạy? ”
Vệ Huyên chăm chú nhìn Thái hậu, mong bà chỉ điểm để hắn thoát khỏi cơn mê.
Thái hậu: “….”
Thái hậu tin Phật, đây là một loại tâm linh tín ngưỡng của thời phong kiến. Kể từ khi Văn Đức đế lên ngôi, bà đã trở thành Hoàng thái hậu tôn quý, không cần đấu đá không ngừng, bà bắt đầu nghiên cứu Phật pháp, thường xuyên mời cao tăng đắc đạo trong dân gian vào cung giảng giải Phật pháp. Bà cũng có nghiên cứu Phật pháp, vừa nghe Vệ Huyên nói từng câu kinh Phật đó như học thuộc lòng vậy, bà đã có thể biết được nguồn gốc của nó.
Thái hậu là người biết rõ nhất Vệ Huyên là đứa trẻ như thế nào, đến giờ lên lớp hắn cũng sẽ trốn học đi chơi, chưa bao giờ đụng đến kinh Phật, sao có thể biết được câu kinh phật này? Những người hầu hạ bên cạnh hắn cũng không thể biết được những điều này, càng không thể nghe được từ những người khác. Thái hậu lại nhìn vào mắt Thụy vương phi, thấy nàng ta cũng rất kinh ngạc, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.
Hồi lâu sau, Thái hậu sờ đầu Vệ Huyên, cười nói với hắn:
“Có lẽ, Phật tổ đang thật sự chỉ điểm cho con.”
Sau khi Vệ Huyên nghe xong, nở nụ cười tươi, nhanh chóng bồi thêm, cười híp mắt nói:
“Huyên Nhi cũng cảm thấy thế ạ, cho nên lúc tỉnh lại, nhìn thấy biểu tỷ Thọ An, đã cảm thấy rất thích, muốn để nàng làm Thế tử phi của Huyên Nhi.”
Thái hậu: “….”