Sủng Thê Như Lệnh

Chương 23



Chương 23

Translator: Poinsettia

Vệ Huyên đi vào viện chỗ ở của Trưởng Công chúa Khang Nghi cùng Phò mã trong Bá phủ, còn chưa kịp đợi người tới dẫn đường cho, hắn liền chạy về phía nơi của A Uyển như vô cùng quen thuộc.

Đối với nơi này, từ lâu hắn đã quen với nó như hậu viện của chính mình.

Dư ma ma trong lòng âm thầm kinh ngạc, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, thấy đứa trẻ vội vàng chạy nhanh như vậy, bà liền chạy theo sau. Hai thị vệ do Vệ Huyên đưa tới đương nhiên không vào được nơi ở của gia nữ ở hậu viện, đành phải chờ trước cổng viện, nhưng lễ vật lại do thị vệ cầm, Dư ma ma đành phải đưa hai tên thị vệ và nha hoàn đi vào cùng.

Dư ma ma cũng không biết Thế tử Thụy Vương này mang theo lễ vật gì tới, nhìn có vẻ rất cao quý.

Trong phòng, khi A Uyển đang phân vân không biết có nên trực tiếp nằm xuống để tránh gặp Vệ Huyên hay không, thì tên đó đã xông vào, trực tiếp lao đến.

“A Uyển, ta tới thăm nàng đây, nàng có vui không?”

Nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn đó, A Uyển lẳng lặng liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Vệ Huyên liền nhào tới, dựa vào giường, sau đó kiễng chân lên, nhanh chóng gặm lên má nàng, A Uyên chưa kịp phản ứng gì,  liền nhảy ra khỏi trước giường rồi quay về phía Trưởng Công chúa Khang Nghi, mỉm cười dễ thương và nói: “Bái kiến Cô mẫu.”

Trưởng Công chúa Khang Nghi: “……”

Trưởng Công chúa Khang Nghi tuy rằng có kế hoạch muốn dạy dỗ Vệ Huyên trở thành người phù hợp với A Uyển, nên vẫn cho hắn tới tìm A Uyển, hy vọng hai đứa trẻ có thể nảy sinh tình cảm thân thiết từ nhỏ. Nhưng lúc này nàng phát hiện, dường như không cần nàng ra tay, trong tâm trí Vệ Huyên giờ chỉ có con gái của nàng thôi.

Tuy là chuyện này rất tốt, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn!

Vốn dĩ nàng nghĩ Thế tử trở về kinh thành, với thân phận của Vệ Huyên và sự coi trọng của hoàng cung, hắn có lẽ sẽ không có thời gian mà đến tìm A Uyên nữa, nhưng không ngờ chỉ ngày hôm sau, đứa trẻ này đã vui vẻ tới thăm. Khi đến hắn còn lao vào thơm má A Uyển, như thể hắn và A Uyển sẽ mãi mãi bên nhau, tràn đầy tính khí trẻ con.

Sau khi nghĩ lại, ánh mắt của Trưởng Công chúa Khang Nghi có chút phức tạp, nàng chỉ hy vọng cái tính trẻ con này của hắn sẽ còn kéo dài trong những ngày tháng sau này, để A Uyển của nàng không bị tổn hại gì.

Vệ Huyên nhận ra sự phức tạp trong mắt của Công chúa Khang Nghi, nhưng hắn chỉ có thể coi như không biết, hắn lại cúi xuống giường, nắm lấy tay A Uyển và nói với Công chúa Khang Nghi, “Ta nghe nói rằng biểu tỷ bị bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng nên tới đây thăm. Cô mẫu, bệnh biểu tỷ có nặng hay không? ”

Trưởng Công chúa Khang Nghi vô cùng thích bộ dạng hắn toàn tâm toàn ý hết lòng với con gái nàng như vậy, e rằng sẽ không có mẫu thân nào từ chối chuyện này, nàng liền cười nói: “Có lẽ là vừa mới hồi kinh, A Uyển có chút không thoải mái, thời tiết biến hóa khôn lường, nên bị sốt một chút, nhưng hôm nay đã đỡ hơn nhiều. ”

Vừa dứt lời, liền thấy Vệ Huyên kiễng chân, vươn tay sờ lên trán A Uyển.

A Uyển liếc nhìn Công chúa đang mỉm cười, liền không lùi lại nữa, cho hắn chạm vào trán mình. Nhưng khi không có ai nhìn thấy, nàng phát hiện hắn ta bắt đầu luồn tay xuống dưới cổ nàng, do vừa mới từ bên ngoài đi vào, đầu ngón tay hắn còn có chút lạnh lẽo, sờ sờ cổ nàng, như để nàng xốc lại tinh thần, không kiểm soát được mà nổi da gà. Khi nàng khó chịu trừng mắt nhìn qua, nàng chợt thấy một đôi mắt có ánh mắt kỳ dị, con ngươi đen thuần khiết không có một chút tia sáng, nhìn vô cùng kỳ quái.

A Uyển sửng sốt, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, muốn nhìn kỹ lại thì hắn đã hạ mí mắt, đồng thời bỏ tay ra, sau đó hắn ngước mắt lên và cười rất dễ thương, giống như là một cậu bé 6 tuổi vô cùng hồn nhiên.

“Biểu tỷ phải nhanh khỏi nhé, ta còn mang lễ vật đến cho biểu tỷ cơ.” Vệ Huyên nói với A Uyển, sau đó liền bắt đầu đếm kỹ lễ vật hắn mang tới, “Ở đây có hai bản đơn lẻ của tiền triều, ta tìm thấy từ thư phòng của Phụ vương, còn có kì phổ mà Phụ vương đã sưu tầm, biểu tỷ lúc chán có thể mở ra xem, nhưng nên một vừa hai phải, xem nhiều quá sẽ hao tổn tinh thần, không tốt cho sức khỏe, còn có một số dược liệu tốt cho sức khỏe……”

Theo lời của Vệ Huyên, Dư ma ma đã sai các nha hoàn đem các lễ vật mà Vệ Huyên mang tới từng thứ một đặt lên bàn bát tiên thượng trong phòng.

Trưởng Công chúa Khang Nghi nghe được mà kinh ngạc, nàng nhìn Vệ Huyên đang tươi cười cùng A Uyển, trong lòng thầm nghĩ, Vệ Huyên không phải là muốn dọn hết Thụy Vương phủ đi hay sao? Hơn nữa đồ vật mà hắn mang tới, vừa hay đều là thứ mà A Uyển yêu thích, cũng không biết là hắn tự mình nhớ ra hay là người khác nhắc nhở hắn.

Nhưng mà, như vậy là cũng có lòng rồi.

Trưởng công chúa Khang Nghi lúc này cảm thấy Vệ Huyên càng nhìn càng thuận mắt, liền lại dò hỏi hắn qua đây nhưng có nói cho Vương phi không, liền biết là Vương phi cũng biết, nên không để tâm tới nữa, thấy cũng không còn nhiều thời gian, liền ra ngoài thu xếp một ít thức ăn.

Chờ Công chúa Khang Nghi rời đi, Vệ Huyên cởi giày leo lên giường của A Uyển.

Thanh Yên và Thanh Chi đang hầu hạ trong phòng liền thấy thế, nghĩ đến việc họ đã có hôn ước, với lại hai người còn nhỏ nên cũng không để tâm lắm, còn người không có cảm giác tồn tại như Lộ Bình tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện.

A Uyên chỉ cảm thấy đau đầu, liền nói với đứa trẻ đang dựa vào người nàng: “Ta đang bị bệnh, không cẩn thận lây bệnh cho người đó, nên tránh xa ta ra thì vẫn hơn.”

Vệ Huyên vươn tay ôm lấy bả vai của nàng, căn bản không để ý tới, nói: “Ta không sợ, cơ thể ta rất khỏe mạnh.” Hắn lại chạm vào khuôn mặt tái nhợt của A Uyển, dễ dàng trấn áp sự kháng cự của nàng, tuy hắn biết A Uyển có thể vẫn không thích hắn cho lắm, nhưng hắn tự tin rằng chỉ cần tiếp tục ở cùng nhau, với tâm tính của A Uyển tâm tính, nhất định sẽ thích hắn.

“Ta giờ đang tập võ cùng Võ sư phụ trong phủ, thân thể cường tráng, nàng không cần lo lắng. Đúng rồi, ta nghe võ sư phụ nói, sư môn của người có một võ công vô cùng thích hợp cho nữ tử luyện, tuy rằng hiệu quả không lớn lắm, nhưng sẽ có tác dụng đối với việc cải thiện thể chất của nàng, chờ sang năm tiết trời ấm áp, ta sẽ tìm một nữ sư phụ qua đây dạy cho nàng, nàng luyện theo người ấy, thân thể chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều……”

A Uyển có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, một đứa trẻ sáu tuổi có thể suy nghĩ thấu đáo cho người khác như vậy sao? Tuy nói cổ nhân thông minh hơn người, nhưng Vệ Huyên có phần thông minh hơn người hơi sớm, loại logic này dường như đã vượt quá những đứa trẻ cùng trang lứa rồi.

Trong lúc A Uyển giật mình, lại nghe thấy hắn nói: “Nàng là luôn tự nhốt mình ở trong phòng, thời tiết lạnh một cái, hầu như một tháng cũng không ra khỏi cửa một lần, như vậy sẽ tự làm khổ chính mình, người mà thân thể yếu ớt rồi, tính tình cũng sẽ như vậy. Cho nên nàng nghe ta nói, đừng dây dưa gì với ta, ta về sau sẽ là tướng công của nàng……”

A Uyển: “……”

Nàng nên làm gì với một đứa trẻ luôn không tiếc công sức tẩy não nàng bây giờ?

“Đúng rồi, chờ khi thời tiết ấm lên, ta sẽ tìm hai con ngỗng trắng to cho nàng đỡ buồn chán đi, đến lúc đó ta sẽ bảo người huấn luyện chúng rồi gửi đến cho nàng. Chúng không chỉ hung dữ mà còn có thể trông nhà, sau này sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa, nếu có thì nàng hãy thả con ngỗng trắng đó ra cắn chúng. Vừa nói, hắn vừa cười xảo quyệt, “Đặc biệt là đối với một số kẻ đang âm mưu chống lại nàng, hãy để cho con ngỗng đó cắn hắn ta!”

A Uyển: “……”

Mới vừa cảm thấy hắn không giống một đứa trẻ, nhưng lúc này lại cảm thấy này hắn quả thực vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm!

May mắn thay, Trưởng Công chúa Khang Nghi đã sớm đến giải cứu nàng.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi ở trên giường, Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng lo lắng Vệ Huyên sẽ bị bệnh, nhưng ai biết Tiểu Chính thái nói chuyện cũng quá ngọt ngào, lại còn ngoan ngoãn, nói mấy câu liền làm nàng vô cùng thích, tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng cũng không quản hắn nữa.

A Uyển quả thực chỉ muốn đập đầu xuống đất, còn Công chúa thì cũng như sắp bị cái tên này hạ được, làm sao đây?

Trưởng Công chúa Khang Nghi sai người tới đưa bát chè cho nàng, đặt lên cái bàn nhỏ trên giường để A Uyển không cần xuống giường, Vệ Huyên cũng nằm xuống giường cùng nàng, liếc nhìn nàng một cái liền ăn một thìa, làm A Uyển tiếp tục đờ đẫn, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, căn bản không ngẩng đầu lên mà nhìn hắn.

Ánh mắt của Vệ Huyên vẫn luôn không hề rời khỏi khuôn mặt nàng, hắn cũng không khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng thờ ơ của nàng, hắn cảm thấy A Uyển như vậy, mới chính là A Uyển trong trí nhớ của hắn, từ nhỏ đến lớn, đều là dáng vẻ lạnh lùng như vậy, bởi vì cơ thể không tốt, lại ít có cảm xúc dao động, tựa như một tiểu lão thái thái vậy. Nhưng chính tiểu cô nương có dáng vẻ của lão thái thái đó đã trực tiếp đánh hắn một cái khiến hắn chảy máu mũi, lần đầu tiên trong đời khiến hắn như chết lặng.

Nhớ tới những chuyện đã qua, hắn nhịn không được mà mỉm cười. Cảm thấy lúc này nhìn nàng như thế nào đều không đủ, thật là hận không thể trực tiếp ôm nàng về Vương phủ cho xong.

Đáng tiếc là, bọn họ vẫn còn quá nhỏ.

Ăn xong bát chè, Vệ Huyên lại trầm tư một hồi, cho đến khi trời tối dần, mới nhếch miệng bỏ đi khi Lộ Bình nhắc nhở như sắp khóc.

A Uyển thở phào nhẹ nhõm, lấy tay ôm đầu, hôm nay nàng lại bị Tiểu chính thái này tẩy não rồi, ngày này bao giờ mới kết thúc đây?

*****

Những ngày tháng như này bao giờ mới kết thúc đây?

Tại sao bọn họ lại nhỏ bé đến như vậy?

Vệ Huyên ngồi trong xe ngựa siết chặt cánh tay nhỏ bé của hắn, cảm thấy chính mình không đủ sức nên A Uyển mới không hề nhìn hắn lấy một cái.

Hắn nhớ rõ trước kia từng hỏi A Uyển rằng, về sau nàng muốn phu quân của mình là người như thế nào, A Uyển bị hắn quấy rối quá nhiều, cuối cùng liền nói người nàng thích chính là phải có võ công mạnh mẽ, có thể cho cô nương người ta một cảm giác an toàn. Tuy rằng sau khi lớn lên bởi vì hắn có một dung mạo quá đỗi đẹp đẽ, nên không được coi là mạnh mẽ, nhưng mà điều khiến hắn được an ủi chính là, người nam nhân có hôn ước cùng A Uyển cũng là một tên thư sinh yếu đuối, hơn nữa hắn còn lãnh binh đánh giặc, lên ngựa có thể giết người, xuống ngựa có thể săn bắn, như thế nào thì cũng khá hơn nhiều so cái thư sinh yếu ớt kia.

Để trở thành mẫu người mà A Uyển thích, kiếp này hắn quyết định phải luyện tập võ thuật thật tốt, nhất định phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Đến khi xe ngựa trở về Thụy vương phủ, kế hoạch võ công của Vệ Huyên gần như đã được vạch sẵn trong đầu. Khi xuống xe, hắn liền thấy Phụ vương cũng đã trở về từ hoàng cung.

“Tiểu tử thối, đi đâu đấy hả?” Thụy vương cứ hễ nhìn thấy hắn là cảm thấy đau đầu, sợ hắn vừa mới hồi kinh liền chạy ra khỏi phủ đi gây họa, cũng không biết lát nữa có ai đến phủ tới cáo trạng hay không.

Vệ Huyên nói: “Biểu tỷ sinh bệnh, con đi thăm nàng ấy.”

Thụy Vương nghe xong, trong lòng tặc một tiếng, việc này hắn đã sớm biết từ bên Thái Y Viện, dù gì thì bên chỗ Thái Y Viện có lập hồ sơ, không giấu giếm được. Hơn nữa Quận chúa Thọ An ốm yếu ấy cũng là người khách quen của các Thái y rồi, hầu như tất cả các Thái y trong Thái Y Viện chuyên về nhi khoa và phụ khoa đều được mời đến gặp Quận chúa Thọ An khám bệnh.

Chỉ cần hắn không ra ngoài gây sự, Thụy Vương cũng không thèm đoái hoài đến xem hắn đang làm gì, dẫn hắn ra hậu viện nói: “Hôm nay, Hoàng tổ mẫu không thấy ngươi liền lải nhải một hồi lâu, ngày mai người vào cung hỏi thăm Hoàng tổ mẫu đi. ”

Vệ Huyên liếc hắn một cái, ánh mắt khẽ động, rồi ngoan ngoãn đáp lại.

Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, Thụy vương cảm thấy không quen, trước kia đến một khắc hắn cũng không được yên ổn, lúc hắn làm ầm lên chỉ muốn treo lên mà đánh cho trận, nhưng khi hắn không ồn ào gây chuyện nữa, lại giống như cả người bị bám đầy sâu bọ, thật không quen gì cả.

Thụy vương đột nhiên cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ hắn bị đứa trẻ nghịch ngợm này dày vò mấy năm, rồi giày vò ra một thứ bệnh không ai hay biết sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.