Sủng Thê Như Lệnh

Chương 16



Chương 16

Trans: Espresso

Trưởng Công chúa Khang Nghi từ khoang phòng của con gái về khoang của mình, liền gặp chồng đang ngồi dựa vào lan can cửa sổ, cầm trong tay một quyển sách, quay về phía mặt sông ngoài cửa sổ lẩm bẩm đọc.

Bộ dạng ngốc nghếch của một con mọt sách.

Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy vậy liền bật cười, trên mặt nàng cũng hàm chứa ý cười đi vào.

La Diệp đúng lúc quay đầu nhìn thấy nàng, phát hiện tâm tình của nàng dường như rất tốt, liền cười nói: “A Viện làm sao vậy? Trông nàng tâm tình tốt lắm.” Dứt lời, hắn buông quyển sách trên tay, đứng dậy đi về phía nàng,  kéo nàng cùng ngồi xuống.

Đợi sau khi nha hoàn rót trà rồi lui ra ngoài cửa, Trưởng Công chúa Khang Nghi mới nói đến chuyện vừa gặp được Vệ Huyên khi đi thăm con gái, sau khi kể xong liền xúc động nói, “Trước kia thiếp cảm thấy nó là đứa nhỏ được chiều hư, hại A Uyển hai lần đều chịu đau khổ, nhưng gần đây quan sát nó, tuy rằng tính tình vẫn có chút ngang ngược bá đạo như cũ, nhưng cũng đã biết khắc phục được cáu kỉnh, trông vẻ cũng khôn khéo, đối với A Uyển chúng ta lại vô cùng tốt, biết rằng ôn ngọc dưỡng cơ thể, ngay cả ôn ngọc Thái hậu trong cung ban cho cho nó cũng không tiếc tặng A Uyển.”

La Diệp sau khi nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, về sau cũng không hề để ý nói: “Tin đồn chỉ dừng ở người có tri thức, tai nghe là hư vô. Huống hồ năm đó nó mới bốn tuổi, không hiểu chuyện, hiện giờ nó đã lớn hơn chút, hiểu biết lợi hại, cho nên cũng biết săn sóc người khác. Hơn nữa. . . . . .” Hắn vẻ mặt kiêu ngạo nói, “A Uyển của chúng ta đáng yêu như vậy, làm gì có tiểu tử thối nào không thích?”

Trưởng Công chúa Khang Nghi cười lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy đây là hứng thú nhất thời của đứa trẻ con, với thân phận địa vị của Vệ Huyên, hắn muốn cái gì chả được, loại hứng thú này có thể duy trì được bao lâu? Huống hồ nàng cũng không chờ mong A Uyển giàu sang phú quý, chỉ cần một đời bình an là đủ rồi, mặc dù không biết sau khi lớn lên cơ thể A Uyển có khỏe mạnh một chút hay không, nhưng so với các cô gái địa vị cao quý bình thường, rốt cuộc vẫn là gầy yếu một chút, chỉ sợ không phải tiêu chuẩn lựa chọn một người vợ tốt trong mắt người đời, giống như bản thân mình.

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thở dài, đảo mắt nhìn về phía chồng trẻ đẹp, ánh mắt có chút ấm áp. Có lẽ trước mặt người đời, hắn là người không quá nhiều tiền đồ, nhưng ở trong mắt nàng, hắn lại là người chồng người cha đạt tiêu chuẩn nhất, không uổng công năm đó nàng lựa chọn hắn.

Đang suy tư, đột nhiên nghe được chồng nói: “A Viện, nàng nói xem gả A Uyển cho Vệ Huyên thế nào?”

Trưởng Công chúa Khang Nghi đang im lặng, nghe thấy chồng nói như vậy, giật mình nhìn hắn, “Sao chàng lại nghĩ vậy?” Tuy rằng ở trạm quan dịch Hạc Châu Vệ Huyên đã nói những lời đó, nhưng đoàn người đều cho là lời của một đứa trẻ con nói, vẫn không hề để ở trong lòng, nàng và Thụy vương đều hiểu ngầm xem nhẹ, tránh phá hủy phần tình cảm lạnh nhạt vốn có.

La Diệp thấy nàng giật mình, cười nói: “Ta thấy Vệ Huyên mỗi ngày tìm đến A Uyển, một ngày cũng không bỏ, tuổi tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến A Uyển, nếu như. . . . . .”

Mặc dù lời hắn chưa nói xong, nhưng Trưởng Công chúa Khang Nghi sao mà không biết ý tứ của chồng. Nói đến cùng, cũng muốn tìm một vị hôn phu xứng đáng cho đứa con gái duy nhất, không để ý gia thế của đối phương như thế nào, chỉ cần là toàn tâm toàn ý vì A Uyển, La Diệp hoàn toàn không để ý thân phận dòng dõi. Dù không quan tâm tới việc vặt chuyện thường, nhưng hắn không phải kẻ ngốc khờ dại cái gì cũng đều không hiểu, dòng dõi của Vệ Huyên rất cao, lại có hai nhân vật lớn trong cung chiều chuộng thấy rõ, hôn sự của hắn đương nhiên là phải cẩn thận, dù thế nào thì con cháu hoàng tộc tiền đồ phía trước đều không lo, nếu là hắn lớn hơn chút, không chừng trong kinh thành người khác muốn cùng hắn kết hôn có rất nhiều.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, Vệ Huyên không chỉ đi tới chỗ A Uyển gây ấn tượng tốt, cũng cho La Diệp không ít ấn tượng, dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn – cùng nhau đánh lừa và tẩy não, khiến cho La Diệp có đôi lúc cũng cảm thấy, Vệ Huyên không tồi chút nào.

“Bọn chúng còn nhỏ.” Trưởng Công chúa Khang Nghi nói xong, có chút nghi hoặc, lại nói: “Hơn nữa, cơ thể A Uyển… Nếu con bé sau khi lớn lên giống thiếp, cũng không thích hợp làm dâu của một đại gia tộc.”

Đây mới là điều Trưởng Công chúa Khang Nghi tiếc nuối, nếu Vệ Huyên thật sự có thể suy nghĩ mọi chuyện cho A Uyển, nếu hắn sau khi lớn lên tâm ý không thay đổi, cũng biết quan tâm chăm sóc, quả thật là người được chọn không tồi, đáng tiếc. . . . . .

Hai vợ chồng nói một lúc, cuối cùng không giải quyết được gì.

Quả thật, ở trong lòng hai người, bất luận hiện tại Vệ Huyên gần gũi nhiều với A Uyển, dù sao vẫn là một đứa nhỏ, trẻ con hay thay đổi thất thường nhất, không chắc chắn, loại hứng thú  này có thể duy trì bao lâu? Cho dù hắn có thể kiên trì, nhưng là cũng phải nhìn thực tế tình huống, hôn nhân đại sự từ cha mẹ trưởng bối làm chủ, cũng không thể để hắn làm bậy.

Hai vợ chồng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, tuy rằng Vệ Huyên mỗi ngày vẫn từ thuyền lớn của phủ Thụy vương chạy qua nán lại hơn nửa ngày, nịnh bợ tẩy não La Diệp, ở chỗ A Uyển nhắc lại muốn cưới nàng làm Thế tử phi, nhưng người trong nhà này căn bản không có để trong lòng.

Kết quả không để trong lòng là khi Thụy vương tự mình qua đề nghị kết hôn cho Vệ Huyên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

*****

Thuyền đi về hướng bắc khoảng nửa tháng, theo dự đoán của Thụy vương phi đã nhanh chóng thực hiện, Thụy vương rốt cục cũng đầu hàng rồi.

Nhưng Thụy vương mặc dù đầu hàng dưới sự quấn quýt si mê của đứa con trai, nhưng đã có suy tính của mình, chỉ là suy tính này tạm thời chỉ có thể chôn ở trong lòng hắn, đợi về sau hẵng hay. Khoảng thời gian Vệ Huyên trưởng thành còn rất dài, rất nhiều chuyện cũng không phải gấp.

Tuy rằng là cùng nhau kết giao đồng hành, nhưng người hai nhà không hề ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu không phải Vệ Huyên mỗi ngày đều phải náo loạn đi tìm A Uyển, có lẽ đoàn người cũng chỉ ở trên thuyền của mình, không hề giao lưu gì. Chủ yếu là Thụy vương và Trưởng Công chúa Khang Nghi tuy là huynh muội, nhưng bởi vì nhận được mức cưng chiều ở trong cung không giống nhau, không phải họ hàng gần gũi gì, mà Thụy vương phi cũng không phải tỷ muội thân thiết với Trưởng Công chúa Khang Nghi, không có nhiều thứ chuyện để nói, La Diệp và Thụy vương, một văn nhân một võ tướng lại không biết nói gì.

Cho nên, người thường xuyên liên hệ qua lại giữa hai chiếc thuyền xem ra cũng chỉ có Vệ Huyên tinh lực tràn đầy, vì kiếp này có thể thực hiện mục tiêu của mình, hắn cũng mãn nguyện.

Ngày hôm đó, vợ chồng Thụy vương đột nhiên cùng Vệ Huyên đi lên thuyền của Trưởng Công chúa Khang Nghi, khiến hai vợ chồng đều có chút kinh ngạc.

Vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi chiêu đãi họ ở trong phòng khách của khoang thuyền.

Vệ Huyên không an phận dò hỏi: “Cô cô Khang Nghi, dượng, A Uyển đâu? Cháu đi tìm nàng.” Dứt lời, không đợi vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi nói gì, liền tự mình chạy đi tìm A Uyển.

Mấy người lần nhìn thấy theo hướng  hắn chạy đi, chỉ bật cười lắc đầu,  cũng không hề để ý, sau khi nha hoàn dâng trà liền bắt đầu hàn huyên tranh luận.

Tuy rằng Thụy vương là một võ tướng, tính tình cũng không tốt lắm, thậm chí nhiều lúc còn thích giở trò lưu manh với các quan lại, nhưng đối mặt với muội tử yêu kiều yếu đuối như nước, ít nhiều cũng phải có chút mặt mũi. Cho nên lần này Thụy vương hạ thấp dáng vẻ một chút, đồng thời cũng kiên nhẫn rất nhiều, khiến Trưởng Công chúa Khang Nghi trong lòng âm thầm khó hiểu.

Lúc này đã là tháng chín, thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió trên thuyền lớn, A Uyển thường đứng ở khoang thuyền của mình không ra cửa, tránh bị gió thổi đến.

Nhưng hôm nay Vệ Huyên tới tìm nàng, muốn đưa nàng ra ngoài ngắm nghía một chút.

Bước chân của Vệ Huyên càng nhanh nhẹn hơn so với lúc bình thường, A Uyển  đang cầm một quyển sách dạy đánh cờ để giết thời gian, liếc mắt nhìn hắn, không hề thân thiện đánh tiếng chào đón.

Vệ Huyên cũng không để tâm đến vẻ lạnh nhạt của nàng, thân thể A Uyển không tốt, cảm xúc không ổn định cũng ít, khiến người ta cảm giác có chút bình thản, về sau quen thân với nàng mới biết được, bình thản là cho người ngoài thấy, khi trước mặt người của mình cũng khá cáu kỉnh.

“A Uyển, phụ vương ta và mẫu phi qua đây, đang ở phòng khách uống trà, cùng nhau qua đó đi.” Hai mắt Vệ Huyên sáng long lanh nhìn nàng, nói xong liền chìa tay ôm nàng từ trên chiếc giường mềm mại xuống.

Bị tên nhóc nhỏ hơn mình ôm, bực bội uất ức lắm, đồng thời cũng rất lo lắng bị hắn quăng ngã.

Vệ Huyên tỏ vẻ cho dù là làm mình ngã, cũng không thể quăng ngã nàng, loại lo lắng này thật sự là dư thừa. Nhưng điều khiến hắn buồn bực chính là, vì sao thời gian mẫu phi hắn sinh hắn phải nhỏ hơn A Uyển  ba tháng? Cho dù nhiều hơn một giờ cũng tốt, bằng không luôn bị A Uyển  đối đãi như đệ đệ một cách hùng hồn, bực bội uất ức làm sao.

Nghĩ đến vợ chồng Thụy vương là trưởng bối, A Uyển  cảm thấy nên đi ra ngoài bái kiến, không thể bởi vì thân thể yếu đuối không nên ra ngoài  ngay cả khách cũng không gặp. Lập tức cũng tự chủ trương không có tức giận với hắn, nhưng bị hắn túm chặt vậy, A Uyển không nhịn được nhìn hắn, “Có thể buông ta ra không?”

“Không được!” Vệ Huyên tỏ vẻ rõ ràng hiện tại mình chính là đứa nhỏ hung hăng, làm sao có thể phân rõ phải trái với nàng? Theo ý hắn, túm lấy không buông mới đúng!

Vì thế A Uyển chỉ có thể lại một lần nữa bị hắn nắm chặt rời khỏi khoang thuyền của mình, Thanh Yên Thanh Chi hầu hạ nàng cũng vội cầm chiếc áo choàng nhỏ đi theo ra ngoài.

Khi vừa đến đại sảnh, A Uyển  liền nghe được giọng nói vang vọng của Thụy vương, đợi khi nghe rõ ràng nội dung trong lời nói của hắn, thiếu chút nữa ngã quỵ.

“Khang Nghi, Tử Sách, bổn vương hôm nay đến đây, muốn chọn Thọ An cho Huyên Nhi, chờ khi Thọ An đến tuổi cập kê liền cho chúng thành thân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.