Cuối năm mỗi lúc một tới gần, Mộ Hoài lại bận rộn vô cùng.
Hoàng đế cứ luôn thúc giục tìm miếng hốt ngà voi hoàng kim đang bị thất lạc bên ngoài, nhưng Mộ Hoài đã sớm quyết định sẽ không làm thoả mãn tâm tư của Hoàng đế, tuy vậy ít ra cũng phải làm cho có, thỉnh thoảng dốc chút ít sức lực.
Trái lại, ban ngày ở trong phủ, Mạnh Nguyên ngày càng uể oải hơn, còn Cố thị cũng miễn cho nàng khỏi phải phụng dưỡng mỗi ngày.
Ở Tây phủ, ngoài Lâm thị thường xuyên tới thăm ra, thì có thêm mấy chị em bạn dâu cùng thế hệ sẽ dắt nhau kéo đến khi rảnh rỗi.
Họ thấy sắc mặt vàng như nến, hai má gầy đến mức không đủ hai lạng thịt của Mạnh Nguyên, thì nói: “Dấu hiệu mang bầu lần này đích thị là đúng rồi, nhiều người náo nhiệt vậy hẳn sẽ là con trai đấy.”
Mạnh Nguyên đều cười trừ cho qua.
Ồn ã mấy ngày, chớp mắt đã đến ngày giao thừa.
Cơm tất niên nên được bày vào buổi tối nhưng các nữ quyến đã tới từ sớm để đỡ khỏi bị người ta lên án, vì vào ngày trọng đại mỗi năm một lần này hẳn người ngoài sẽ nói ra nói vào đủ kiểu.
Theo lẽ thường, bá phu nhân Trương thị đi đầu, dẫn theo chị em dâu và các tiểu bối đi thẳng đến Tam Tư Đường vấn an Cố thị.
Mai thị tinh mắt thấy Mạnh Nguyên không có ở đây, còn đến trễ hơn họ từ Tây phủ qua, bèn xúi giục một câu: “Lão tổ tông vẫn quắc thước khỏe mạnh, Tam thái phu nhân cũng mặt mày hồng hào, sao lại không có thấy Hầu phu nhân của chúng ta đâu nhỉ? Lẽ ra vào ngày thế này phải nên ra ngoài chứ?”
Cố thị cũng kinh ngạc, bình thường Mạnh Nguyên luôn có chừng mực, vào ngày cả gia đình đoàn tụ như này, dù nàng không qua được thì ít ra sẽ cho người đến chào hỏi mới phải chứ.
“Như Ý, ngươi đến chính viện xem thử, có phải cơ thể của Hầu phu nhân chúng ta không thoải mái chăng. Nếu quả thật đang khó chịu thì bảo con bé nghỉ ngơi ở trong phòng cho khỏe đi, đừng để ý đến chuyện khác.”
Thấy Cố thị che chở đến vậy, Mai thị không còn gì để rủa nữa, đoạn bĩu môi quay sang trò chuyện với Hàn thị.
“Nhị tẩu, nghe nói tướng công của tẩu đã tìm được lối đi riêng, có thể vươn mình vào cuộc tuyển chọn năm sau hả, đúng là đáng mừng thật đấy. Nhưng mà Nhị tẩu cũng thật là, chuyện tốt vậy sao không kéo theo tướng công muội luôn, dẫu sao chàng ấy đã rất chăm chỉ trong tộc học mấy năm qua còn gì…”
Xưa nay Hàn thị ăn nói bất thiện, còn bị Mai thị chèn ép. Thoáng nhìn qua bà mẫu Sở thị, thấy bà ta không có ý ngăn cản, bấy giờ nàng ta mới tiết lộ đôi điều: “Chuyện vẫn chưa đến đâu nên tẩu mới không muốn rêu rao. Chỉ vì nương và gia huynh của tẩu tình cờ giúp chút chuyện cho Lại bộ Liễu đại nhân nên người ta hảo tâm đề cập vậy thôi, cuối cùng phải xem tạo hoá đã…”
Cố thị nghe vậy, bèn hỏi: “Lại bộ Liễu Tam Biến à? Đó là kẻ có lòng dạ ác độc và tàn nhẫn, chắc hẳn sẽ đòi hỏi lợi ích tốt hơn đấy…”
Hàn thị vội vàng đáp: “Cháu dâu cũng nghĩ vậy, nhưng tướng công bảo chàng quyên quan (*) hay không chẳng quan trọng, nhưng nhờ con đường này sẽ tiện cho bọn nhỏ có cơ hội vào phụ học ở Thái học, ấy mới là việc lớn liên quan đến nhà mình.”
(*) quyên quan: mua chức quan, nộp tiền cho nhà nước để nhận quan chức.
Cố thị nghe nói là quyên quan nhưng không sợ bị người tố tấu thì không quan tâm thêm nữa, chỉ hứa hẹn sau này cứ tìm lão tổ tông đây xin giấy bút cho bọn nhỏ.
Sau một lúc lâu, Như Ý mới vào phòng với gương mặt khẩn thiết.
Cố thị vốn không thèm để ý nhưng thấy Như Ý hoảng hốt, bà lập tức biến sắc: “Gặp được Hầu phu nhân chúng ta rồi chưa? Hiện giờ con bé thế nào?”
Như Ý luôn điềm tĩnh, dù rằng biết hôm nay là ngày lễ song lúc này nàng ấy lại không kịp lo nhiều nữa: “Lão tổ tông không biết, Hầu phu nhân gặp đại nạn rồi. Bây giờ Đới quản sự đang đến cửa cung chờ gia và có phái người đi mời lang trung rồi ạ.”
Cố thị sốt ruột đến mức đứng lên tức khắc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ta nghe.”
“Tổ yến sáng nay của Hầu phu nhân bị người ta trộn đồ không tốt vào, hiện tại bụng trướng, âm ỉ đau…”
Sao Cố thị chịu chờ nghe nàng ấy nói hết được, bà vội vàng nện bước đến cửa lớn.
Đầu tiên mọi người sửng sốt, sau đó Trương thị cũng đứng dậy trước: “Cơ thể Hầu phu nhân không ổn, chúng ta cũng mau theo lão tổ tông qua đó thăm hỏi đi.”
Cố thị được Như Ý dìu đến chính viện. Sau khi gọi cửa và được mở ra, họ chỉ thấy người hầu quỳ đầy trong viện, song trước tiên bà không qua đó hỏi xảy ra chuyện gì, mà lao thẳng vào chính phòng nơi Mạnh Nguyên đang ở.
Trong phòng cũng đầy ắp người, ngoài bốn nữ sử thân cận của Mạnh Nguyên ra, còn có một lão lang trung đang bắt mạch cho người phía sau cách lớp màn.
Cố thị biết nhất định là Mạnh Nguyên ở bên trong nên bà không dám quấy rầy. Đợi khi lang trung thu tay lại rồi nhấc bút kê đơn, bà mới cuống quít hỏi: “Lão tiên sinh, cháu dâu ta sao rồi?”
Lang trung nọ lắc đầu: “Hiện giờ mạch tượng đang loạn, tôi kê đơn rồi đi nấu thuốc ngay lập tức, uống ba thang trước rồi hẵng nói. Nhưng sau này không nên để cô ấy sử dụng đồ lạnh hoạt huyết, bằng không e là thần tiên cũng khó cứu nổi.”
Sau khi cảm tạ, Cố thị vội trở lại bên giường. Ngại vì có ngoại nam ở đây nên bà chỉ nói chuyện với Mạnh Nguyên qua lớp màn: “Nguyên nương, già này tới thăm cháu đây, con cảm thấy thế nào rồi?”
Cách lớp màn, Mạnh Nguyên trả lời một cách suy yếu: “Lại để lão tổ tông lo lắng cho con rồi. Con, không sao cả ạ, chỉ không vực dậy nổi tinh thần thôi…”
“Vậy tốt nhất con nên nghỉ ngơi đi, đừng hao tổn tâm lực. Lang trung nói con chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
“Vâng, lão tổ tông cũng bảo trọng ạ, đừng phiền lòng vì con.”
Mọi người thấy cảnh này, chỉ để Trương thị đại diện bước lên trấn an Mạnh Nguyên vài câu.
Vì muốn Mạnh Nguyên nghỉ ngơi thật tốt, Cố thị không nấn ná nhiều trong phòng, mà dẫn người đến yến đường Tiểu Hương Hạ. Bà bảo Như Ý gọi riêng tâm phúc Tử Đường của Mạnh Nguyên tới, muốn hỏi cặn kẽ: “Nói đi, rốt cuộc chủ tử ngươi xảy ra chuyện gì?”
Tử Đường vội vàng quỳ xuống trả lời: “Bẩm lão tổ tông, từ hôm nay lúc thức dậy phu nhân vẫn khỏe, còn đặc biệt thay Cát phục ngày Tết chuẩn bị đến Tam Tư Đường vấn an ngài. Sau đó, Thanh Bình bưng một chén tổ yến từ ngoài đi vào, mỗi ngày phu nhân đều phải uống ạ. Dưới sự hầu hạ của nô tì, phu nhân đã ăn hết nửa chén. Nhưng trong phút chốc, trên đỉnh đầu phu nhân bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân cũng lạnh buốt, còn hô đau bụng. Nô tì biết chuyện này không phải chuyện đùa, bèn bảo Bích Phù mau chóng đi tìm quản sự ngoại viện, trước hết là mời Hầu gia về phủ, thứ hai là tìm lang trung chẩn bệnh…”
Cố thị nghe hiểu rõ đại khái, đoạn phất tay cắt lời nàng ấy: “Ngươi nói Hầu phu nhân ăn tổ yến xong thì có chuyện? Vậy tổ yến ở đâu? Có kiểm tra chưa?”
“Nô tì vừa cho lang trung xem qua rồi, ông ấy nói là không có độc nhưng bên trong có trộn hai thứ chí hàn giúp hoạt huyết và làm lạnh máu. Một là ý dĩ, cái khác là tế tân, đều là thứ không được đụng vào trong lúc mang thai.”
Nàng ấy vừa dứt lời, Cố thị đã giận đến mức ném chén nhỏ trên bàn trà xuống đất: “Vậy nghĩa là có người cố ý muốn hại Hầu phu nhân chúng ta hả? Nhất định phải điều tra cho kỹ chuyện này. Bây đâu, trước tiên giam hết người trong viện lại, không cho bất cứ kẻ nào ra vào.”
Tử Đường vội đáp: “Ban nãy khi chuyện xảy ra, nô tì đã cho mọi người đợi lệnh trong sân rồi ạ, không cho họ đi đến nơi khác, chỉ xin lão tổ tông cứu phu nhân chúng ta.”
Cố thị gật đầu: “Con ngoan, ngươi làm đúng lắm. Ngươi nói tiếp đi, tổ yến này từng qua tay ai rồi?”
“Nghe Thanh Bình nói, tổ yến do Cam bà tử bưng tới, chính tay nữ đầu bếp Ngô phát gia (*) chưng ạ.”
(*) Cách gọi người làm cho gia đình giàu có.
Cố thị không do dự hạ lệnh: “Đã qua tay ba người này, vậy thì điều tra từ ba người họ đi. Mặc dù Thanh Bình do chính phu nhân các ngươi mang đến nhưng vì lý do an toàn, lần này phải đối xử như nhau.”
Tử Đường dập đầu theo: “Lão tổ tông nói phải, không ai có thể tránh khỏi chuyện liên quan đến an nguy của phu nhân. Hiện giờ Thanh Bình dẫn đầu quỳ trong sân, chính muội ấy cũng nói sẽ chờ phu nhân chứng minh muội ấy là người trong sạch.”
Chỉ mất khoảng một chén trà, Cố thị đã chia ra thẩm vấn lần lượt ba nghi phạm có liên quan.
Lời khai của Thanh Bình là đơn giản và rõ ràng nhất: “Nô tì vốn muốn đến phòng bếp nhỏ bưng tổ yến mà mỗi ngày phu nhân đều dùng tới, kết quả nửa đường gặp Cam bà tử. Bà ta nói đến phòng bếp nhỏ uống nước, thấy Ngô phát gia đựng tổ yến trong hộp thức ăn, sợ tổ yến bị nguội nên thuận tay cầm theo và nói muốn chủ động xin mang vào nhà.”
Cố thị hỏi ngay: “Lúc tổ yến được giao cho ngươi, còn có ai khác nữa không?”
Thanh Bình lắc đầu: “Không ạ, lúc ấy trong sân chỉ có nô tì và Cam bà tử thôi, nhưng nô tì tự đón lấy tổ yến chứ không mở hộp đựng thức ăn ra.”
Cố thị gật đầu bày tỏ đã biết, nhưng trong câu hỏi không loại trừ nàng ấy: “Vậy người nói đi, quá trình Cam bà tử giao tổ yến cho ngươi rồi đến khi ngươi vào phòng, ngươi có cơ hội bỏ nguyên liệu vào trong tổ yến không.”
Thanh Bình cắn môi: “Nô tì không dám cãi nhưng chuyện này quả thật không phải do nô tì gây nên, kính xin lão tổ tông minh xét.”
Cố thị lệnh cho nàng ấy đi xuống, giao cho người của mình trông coi.
Kế tiếp là Cam bà tử, có vẻ bà ta là người có lý lịch già nhất trong ba người này, trông coi nhị môn cả đời ở phủ.
Cam bà tử vừa đến tức khắc kêu oan: “Lão tổ tông minh giám, từ lúc sáu tuổi nô tì đã vào phủ, làm lên từ một nha đầu nhóm lửa ở phòng chứa củi, được xem như lão làng ở Mộ phủ chúng ta rồi ạ, lúc nào trong lòng cũng nhớ ơn chủ tử, chết muôn lần cũng không thể báo đáp nổi, vậy thì sao có thể sinh ra ý định đại nghịch bất đạo mưu hại phu nhân đương gia như thế được? Nếu bây giờ lão tổ tông nghi ngờ lão nô, lão nô thà đâm đầu chết đi cho rồi.”
Nói đoạn, bà lập tức đâm đầu vào góc bàn, thế nhưng đương nhiên đã bị cản lại bởi các nữ sử hai bên có phòng bị từ lâu.
Cố thị vẫn giữ nét mặt: “Ngươi đừng vội kêu oan, ta có mắt thấy, có tai nghe, ngươi chỉ cần trả lời ta đàng hoàng thôi. Trước tiên nói thử xem, ngươi là một bà tử giữ cửa, đang yên đang lành sao lại đi dâng thiện cho chủ nhà thế hả?”
Cam bà tử đỏ mặt: “Lão nô tham tiền đến mờ mắt, lão nô chỉ nghĩ hôm nay là ngày đại cát bỏ cũ đón mới, phu nhân lại có tin vui trong mình, ngày thường nô tì giữ cửa không có đường gì sáng sủa, hiếm gặp được cơ hội xin ban thưởng. Hôm nay tình cờ thấy Thanh Bình cô nương tới lấy thiện trễ nên nô tì mới chợt nảy lòng tham, bèn nghĩ giờ mà đến chính phòng dâng thiện cho phu nhân, chí ít cũng có thể được khen thưởng hơn nửa hào bạc, nên mới, nên mới làm việc vượt khuôn phép (*) thế ạ.”
Nguyên văn 隔着灶台上炕: để chỉ những việc không theo quy luật, không theo bước, muốn bỏ qua một mắt xích nào đó.
Cố thị nghe xong, không tìm được chỗ sơ hở của bà trông cửa này, bèn cau mày hỏi bà ta: “Vậy theo ý ngươi là, trong lúc ngươi giúp mang hộp đựng thức ăn từ phòng bếp nhỏ ra rồi giữa đường giao cho Thanh Bình, ngươi không hề mở hộp đựng thức ăn ra ư?”
Cam bà tử gật đầu như giã tỏi: “Trời đất chứng giám, mệnh tiện heo bùn chó hủi như lão nô đâu dám động thủ mở đồ ăn của phu nhân chứ ạ, lỡ như bị bẩn thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đền nổi.”
“Thanh Bình nói cô ta không mở hộp đựng thức ăn, ngươi cũng nói không động vào, vậy theo lời các ngươi, chỉ có thể là Ngô nữ đầu bếp lợi dụng chức trách xuống tay đầu độc hả?”
Vì muốn thoát thân, Cam bà tử thuận theo lời Cố thị: “Vậy chắc là bà ta rồi, cũng chỉ có bà ta có cơ hội nhất.”
Mọi người dự thính hai bên nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều rối loạn. Trương thị quả quyết hỏi thẳng: “Vậy chiếu theo lời ngươi, Ngô nữ đầu bếp này quá táo tợn rồi nhỉ? Tổ yến mà có vấn đề, mọi người sẽ nghi ngờ bà ấy đầu tiên, sao bà ta ngu xuẩn đến mức tự mình hạ độc trong thức ăn mình làm chứ?”
Cam bà tử thầm nghĩ, cũng cảm thấy bình thường Ngô bà tử là người khôn khéo nhất, đoan chắc sẽ không vờ ngớ ngẩn như thế. Song nếu không phải Ngô bà tử, vậy chẳng phải bà ta sẽ bị tình nghi hơn ư. Bà ta cắn răng quyết định: “Lúc đứng cách cửa sổ phòng bếp, lão nô thấy Ngô nữ đầu bếp rắc gì đó vào tổ yến, có lẽ bà ta có cách thoát thân nào đó nên mới dám trắng trợn đến thế.”
Cố thị không nghe bà ta trần thuật nữa, mà gọi Ngô nữ đầu bếp có hiềm nghi lớn nhất đến.
Ngô nữ đầu bếp không cần người thẩm vấn, quỳ mọp xuống trên đất, khóc lóc tèm lem kể rõ những chuyện xảy ra từ khi rời giường đến giữa chừng phát sinh điều gì.
“Sáng nay nô tì dậy sớm hơn mọi ngày một chút, sau khi nhận được tiền thưởng mà Bích Phù cô nương thay mặt phu nhân ban cho thì nô tì đến phòng bếp nhỏ chưng tổ yến. Lúc tổ yến sắp nấu xong, nô tì nghe trong phòng kho sau nhà bếp có động tĩnh, còn tưởng có chuột quậy phá, bèn chộp lấy cây củi nhóm lửa đi qua đó xem thử, kết quả là có con mèo hoang xông vào. Nô tì đuổi mèo đi, xong xuôi mới múc tổ yến vào trong chén rồi bỏ vào hộp đựng thức ăn và chờ Thanh Bình cô nương tới lấy, ấy vậy Cam bà tử nói bà ta chưa được lĩnh bạc thưởng nên chủ động muốn đưa tổ yến lên phòng. Ban đầu nô tì không chịu nhưng sợ tổ yến bị nguội nên cuối cùng mới để Cam bà tử mang tổ yến đi.”
Cố thị chú ý thấy lời bà ta và Cam bà tử có một chỗ không khớp: “Ngươi nói ngươi múc tổ yến rồi đặt vào hộp đựng thức ăn, không bỏ thêm bất cứ thứ gì vào trong chén nữa?”
Ngô nữ đầu bếp sửng sốt: “Nào dám ạ, tổ yến đã nấu xong, nô tì để thứ khác vào sẽ không thích hợp đâu, khoan bàn cái khác, rất dễ dàng đoán được mùi lạ đó ạ.”
Bà ta vừa nói xong, đồng thời là người trước nhất phát hiện có điều không đúng: “Chắc chắn lúc nô tì rời khỏi phòng bếp nhỏ đi bắt mèo đã bị người khác lẻn vào đầu độc, bằng không phu nhân sẽ cảm thấy không ổn ngay khi nhấp ngụm tổ yến đầu tiên rồi ạ.”
Đúng lúc này, Như Ý, người hồi lâu không xuất hiện, chợt vào nhà và tay còn cầm một bao y phục: “Bẩm lão tổ tông, đây là đồ được tìm thấy trong nhà Cam bà tử, là một vòng tay bạch ngọc và hai nén bạc. Ngoài ra trong bình cắm chổi của nhà bà ấy còn một tờ giấy dầu, phía trên có chút bột, lang trung nói là đấy là bã của dược liệu thô thuộc về ý dĩ và tế tân ạ…”