Lạc Lâm tự được xây ở lưng chừng núi Lăng, bình thường vào ngày đầu năm thế này, trước cổng chùa hẳn đã chật kín khách thập phương đến viếng sư trụ trì hoặc thắp hương tỏ lòng thành kính, các thiện nam tín nữ thi nhau đến dâng hương đầu nhiều không đếm xuể.
Tất cả đều nhờ vào Mộ Hoài đã chào hỏi từ hai ngày trước. Vì thế, hôm nay xe ngựa của phủ Bác Vọng hầu đến dưới chân núi đã có tiểu tăng đứng chờ ở cửa, ngay trước mặt những người còn đang khổ sở chờ đợi thì đoàn xe ngựa của Mộ gia được đi thẳng vào bên trong.
Các nam nữ già trẻ biết đây đích thị là một nhà quyền quý nào đó. Đợi thấy rõ kí hiệu trên xe ngựa, họ mới sửng sốt và cố gắng đè cơn xúc động muốn mắng chửi người xuống, thầm nói đắc tội với người đó thì chẳng phải đang vội đi tìm chết ư, dù đến cửa nhà Phật cũng không che chở được đâu. Thế nên, đa phần họ chỉ dám oán thầm thôi.
Hôm nay Mộ phủ được nhà chùa ưu đãi như thế, ngoài tiếng xấu vang xa của Mộ Hoài ra, còn vì Cố thị và chủ trì của ngôi chùa hơn trăm tuổi này là bạn cũ. Năm đó, lão Trung Sơn hầu, thế hệ bậc cha chú đầu tiên của Cố thị, từng giúp Lạc Lâm tự cầu xin Hoàng đế khai quốc nên mới cứu được ngôi chùa cổ này khỏi bị chiếm đoạt và bị chuyển đến một địa điểm khác.
Trước đây, Mạnh Nguyên luôn tới đây với Cố thị vài lần, đa phần là để giải sầu hoặc thưởng thức món chay. Thế nhưng hôm nay, tâm cảnh lại khác nhau rất lớn.
Xưa kia, quá lắm nàng chỉ dâng ba nén hương và một ít tiền dầu vừng để tỏ chút lòng biết ơn thế thôi. Giờ đây, nàng lại vô cùng thành kính vì nhờ có thần linh che chở, phu thê họ mới được dục hỏa trùng sinh.
Mộ Hoài lại vẫn làm theo ý mình, không quá kính trọng quỷ thần. Chàng chỉ luôn tin tưởng vào chính mình mà thôi.
Đi qua tiền điện mới là vùng đất rộng rãi nhất trong chùa và là nơi được hương khói nhiều nhất. Nhưng lạ thay, hiện tại trong sân chẳng những không có khách hành hương, mà cả tiểu hòa thượng vẩy nước quét nhà cũng không. Cố thị không khỏi nghi ngờ: “Tức Trúc đại sư ở đâu, ta muốn thăm viếng chủ nhân rồi kính hương sau.”
Mồm miệng tiểu tăng nọ cực kỳ lưu loát: “Hôm qua, người trong cung căn dặn Lạc Lâm tự chúng tôi làm ba ngày lễ bái minh thọ (*) cho vị hoàng tử đã mất sớm từ vài năm trước, thế nên sư tổ đã dẫn theo các sư thúc và sư huynh tụng kinh ở hậu điện rồi ạ. Bây giờ không tiện gặp nhau, kính xin chúng thí chủ đi dâng hương trước, sau đó ghé qua Tây Uyển dùng đồ chay.”
(*) minh thọ: ngày lễ tưởng niệm người chết, giống với đám giỗ.
Thường ngày nhà chùa luôn chiêu đãi ngoại khách ở Đông Uyển, còn Tây Uyển được xem là nội viện của Lạc Lâm tự. Ở nơi này chỉ dùng đồ ăn riêng do nhà chùa tự làm ra, lại được Phật quang chiếu sáng nên thường không tiếp khách lạ, duy chỉ Cố thị mới có đãi ngộ này.
Cố thị không nghi ngờ gì, không gây trở ngại cho tiểu tăng về báo tin.
Sau đó, tổ tôn ba thế hệ đi đến trước một miếu thờ khoáng đạt và đồ sộ, trên tấm bảng gỗ màu đỏ ghi các chữ vàng to tướng “Bảo điện Đại Hùng”.
Theo quy củ, khách hành hương nam nữ phải tách ra lễ Phật. Vì thế, Mộ Hoài được một hòa thượng trẻ mới quy y dẫn qua hướng đông, còn các nữ quyến đi hướng tây. Mạnh Nguyên và Phù thị chia ra hai bên dìu Cố thị vào đại điện.
Kỳ lạ là giờ phút này, trong đại điện vắng vẻ và yên tĩnh không có một bóng người, chỉ có hai tấm bồ đoàn được trải dưới đất. Mạnh Nguyên không khỏi nghi ngờ: “Thường ngày dù có bài buổi sáng nhưng vẫn có một tiểu sư phụ ở lại thắp hương mà, sao hôm nay lại đi hết vậy nhỉ?”
Nói chung Cố thị từng trải nên khi nghe vậy, bà cũng cảm thấy kỳ hoặc. Bà nhìn trước, sau, trái, phải một phen, mới đưa tay cản Mạnh Nguyên và Phù thị bước lên. Khi bà dừng mắt ở lư hương trên bàn màu đỏ, đồng tử chợt co rụt lại, phía trên kia có ánh sáng màu đỏ sậm…
Bà lập tức kéo Mạnh Nguyên và Phù thị chạy ra cửa điện, thậm chí không dám phát ra chút tiếng động nào.
Lúc sắp chạm đến cánh cửa, từ sau bức tượng Phật tổ thiêng liêng đột nhiên có năm sáu người bịt mặt xông ra, trên người đều mặc đoản đả (*), tay cầm đao hoặc kiếm. Cố thị không kịp lo nhiều, vừa hét lên cầu cứu vừa dốc sức kéo cửa điện ra.
Vốn dĩ đã đi phía đông, lúc này Mộ Hoài đang bình tĩnh đứng ở cửa với gương mặt sa sầm như nước.
(*) Đây nhé
Cố thị kéo ống tay áo Mộ Hoài: “Tiểu Lục nhi, bên trong có mai phục, chúng ta đi nhanh lên.”
Nói đoạn, bà còn dùng sức đẩy chàng, hận không thể mọc chân bỏ chạy thay chàng.
Song Mộ Hoài xoa dịu Cố thị và Mạnh Nguyên cũng đang hốt hoảng.
“Tổ mẫu yên tâm, kẻ tặc đã bị bắt, chỗ này an toàn rồi.”
Cố thị và Mạnh Nguyên quay lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào trong đại điện có thêm mười người mặc trang phục thị vệ đang cầm binh khí được đúc từ thép luyện.
Dù gì Cố thị cũng từng là người kinh qua chiến trường, giờ phút này bà đã suy nghĩ rõ ràng.
“Con sớm đã phát hiện Lạc Lâm tự có vấn đề? Vì thế con mới âm thầm bày thiên la địa võng, chỉ chờ những kẻ xấu kia bại lộ chân tướng?”
Mộ Hoài không trả lời ngay: “Về nhà con sẽ giải thích rõ chuyện này với ngài. Hiện giờ còn có một chuyện quan trọng hơn.”
Dứt lời, Mộ Hoài quay sang chỗ của Phù thị: “Thái phu nhân, hai ngày qua có từng đề cập với ai về việc đầu năm chúng ta sẽ đến Lạc Lâm tự lễ Phật không?”
Phù thị hoang mang: “Cửa phủ ta còn chẳng ra thì có thể huyên thuyên với ai? Ngươi đang hoài nghi ta mật báo cho kẻ gian à?”
Cố thị nghe vậy cũng nhìn xoáy vào mặt Phù thị: “Tiểu Lục không nghi ngờ ngươi, mà hôm nay, vào giờ khắc này, ở đây đang ôm cây đợi thỏ, chắc hẳn trong phủ có người để lộ tin tức. Như ngươi thấy đấy, hai ngày nay ta và Nguyên nương đều chưa từng lui tới với phòng ngoài. Đúng xế chiều hôm trước ta nói với ngươi về chuyện lễ Phật, ngoại sinh nữ tốt lành của người —— nhi tức phụ của Tam ca lén đi ngang qua cửa hông, chuyện này cũng chỉ có thể ứng với…”
Phù thị biết Cố thị không thích ngoại sinh nữ Mai thị nên bà mới cố ý giấu giếm. Bây giờ bị vạch trần, trong phút chốc bà ta không biết phải che đậy thế nào.
Bà ta lắp bắp đáp: “Nhưng, nhưng không thể nói vậy được. Nhờ Mộ phủ che chở. con bé mới an ổn như hôm nay, sao nó có thể cấu kết với người ngoài mưu hại Hoài ca nhi chứ? Mặt khác, nếu Hoài ca nhi xảy ra chuyện, có ích lợi gì với con bé đâu. Bà mẫu đừng tùy tiện đổ oan cho người khác.”
Mộ Hoài thấy đến tận bây giờ Phù thị vẫn không ngộ ra, quyết định hỏi lại bà: “Hôm nay, nếu không phải ta có đề phòng từ sớm, vậy đại điện này sẽ biến thành nơi chôn xương cốt của cả nhà chúng ta. Tới tận giờ này rồi mà thái phu nhân còn không nghĩ ra sao? Nếu dòng tộc Đông phủ tuyệt hậu, phủ đệ khổng lồ kia đều sẽ do Tây phủ thừa kế. Người nói xem, chỗ tốt này còn chưa đủ lớn à?”
Tuy Phù thị đang mơ hồ nhưng không vì thế mà đổ phân lên đầu ngoại sinh nữ của mình.
“Dù cho Đông phủ chúng ta không còn ai, vậy cũng chưa tới lượt ngoại sinh nữ ta ra mặt. Khoan hẵng nói lão Tam không phải trưởng cũng không phải đích, dù đại ca hắn không muốn tranh đoạt vị trí con nối dõi, thì vẫn còn áp lực từ nhà lão Nhị chi thứ hai kia kìa. Ngoại sinh nữ ta không ngu ngốc, tội gì phải may áo cưới cho người khác chứ?”
Cố thị cười càng khinh miệt, đến lúc mấu chốt mới có thể nhìn ra thân sơ xa gần, chính Phù thị cũng bị tính kế, vậy mà còn cãi giúp Mai thị.
“Ngươi đặt tay lên ngực cẩn thận suy nghĩ lại rồi nói. Những năm gần đây, mấy chuyện dơ bẩn mà cháu gái ngoan hiền của ngươi gây ra còn ít à? Ngay cả cha ruột của nó còn bị nó trả đũa, suýt nữa bị thẩm vấn trên công đường. Vậy một người dì thì có bao nhiêu ân nghĩa đây? Không nói xa, chẳng hạn chuyện mới đây, nếu không phải Tiểu Lục nhi sớm phát hiện và bày ám vệ làm hậu thuẫn, mấy người chúng ta đã thành vong hồn dưới đao người khác từ lâu rồi. Bất kể những sát thủ đó có phải do cháu gái ngoan của ngươi tìm không, nhưng tin tức chắc chắn do nó lan truyền ra ngoài.”
Phù thị cố vùng vẫy: “Con bé ấy trưởng thành dưới mắt ta, sẽ không đến nổi…”
“Vậy ta sẽ cho ngươi hiểu hơn, ngươi có còn nhớ tiểu tăng vừa dẫn chúng ta vào cửa không?”
Phù thị nghĩ lại, chợt biết Cố thị đang ám chỉ câu tiểu tăng nói sẽ dẫn họ đến Tây Uyển dùng cơm chay…
Người ngoài không biết chuyện này, nhưng nửa năm trước Mai thị từng nằng nặc cầu xin đến đó một lần.
“Không đâu, không phải là con bé…”
Mộ Hoài không muốn kéo dài ở đây lâu, thẳng thừng giải quyết dứt khoát: “Chuyện này có phải do ả làm không, thật ra không có gì khác biệt, ít nhất ả không thoát khỏi chuyện xe chỉ luồn kim từ bên trong rồi. Hôm nay không phải ta thăng đường tra án nhưng thái phu nhân cũng nên cẩn thận đi, sau này liệu có thể cậy nhờ vào cháu gái của người hay không? Đây là sự nhượng bộ cuối cùng ta dành cho trưởng bối như người đấy.”
Phù thị chỉ mờ mịt chớp mắt, sau đó cắn răng: “Hai ngày trước quả thật ta từng đề cập với Mai thị về chuyện chúng ta sẽ đến Lạc Lâm tự lễ Phật. Về phần nó có phải người khởi xướng lần ám sát này không, ta thật sự không biết gì cả.”
Chuyện chủ trì Lạc Lâm tự lo liệu cúng bái cho quý nhân trong cung là thật, chẳng qua trong Bảo điện Đại Hùng bị người ta thừa cơ mai phục. Đây là kết luận cuối cùng Mộ Hoài đưa ra.
Cả nhà đề phòng trên đường về sẽ lại gặp nguy hiểm nên cố ý đi đường vòng về nhà.
Phù thị tự động tự giác đóng cửa, không còn mặt mũi nào ra ngoài kiếm chuyện nữa. Tuy Cố thị dũng cảm và kiên quyết nhưng rốt cuộc đã có tuổi, bà được dìu trở về Tam Tư đường nghỉ ngơi.
Mộ Hoài và Mạnh Nguyên quay lại chính viện. Mạnh Nguyên cho người hầu lui, đoạn bất an hỏi chàng: “Phu quân biết người giật dây là ai chưa? Chàng tính sẽ đối phó thế nào ạ?”
Mộ Hoài hiếm khi ra vẻ sầu lo: “Nếu chỉ là Mai thị mua chuộc thì thôi, nhưng chẳng lẽ nàng không cảm thấy lúc mọi chuyện xảy ra, toàn bộ chúng tăng Lạc Lâm tự đều tập trung bên ngoài làm pháp sự, thế không khỏi trùng hợp quá sao?”
Mạnh Nguyên khẽ biến sắc: “Ý phu quân là có kẻ móc nối với người Tây phủ, muốn một lần diệt gọn luôn Đông phủ chúng ta ư? Vậy sẽ là ai đây?”
“Hiện thời, người Tây phủ ta không nói chính xác được, nhưng có thể dùng uy thế trong cung để sắp xếp ngày cho Lạc Lâm tự, một tay là có thể đếm được.”
“Phu quân muốn chỉ?”
“Thánh nhân có long uy lớn nhất, song cách này không giống do ông ấy làm. Nếu ông ấy muốn mạng của ta thì cần gì phải tạo ra cảnh ta bất ngờ bỏ mạng chứ.”
Chừng như lúc này Mạnh Nguyên đã hiểu được ám hiệu của Mộ Hoài: “Phu quân đang hoài nghi Nghi Quận vương?”
Mộ Hoài gần như chấp nhận ý kiến của nàng: “Vả lại sau đó y nhất định phải giá hoạ cho người khác, rũ mình thật trong sạch.”
Mạnh Nguyên suy đoán theo: “Vì mấy ngày trước đây phủ chúng ta bắt được thích khách ư? Chẳng lẽ phu quân đã hỏi được gì từ họ rồi sao?”
“Bất kể ta có hỏi được gì không thì vị đó cũng sẽ không an tâm. Trái lại, ta cảm thấy, so với kẻ giấu mặt nấp trong bóng tối của Tây phủ thì uy hiếp từ hai vị quý nhân cao cao tại thượng kia nhỏ hơn bao giờ hết. Ít nhất, qua lần này, Thánh nhân luôn đa nghi của chúng ta sẽ không còn nghi kỵ ta đang âm thầm cấu kết với cháu ngoan của ông ta nhằm mưu đoạt giang sơn nữa.”
“Phu quân đã thay ta chống đỡ gió mưa bên ngoài quá nhiều rồi. Ngay lúc này, việc ngấm ngầm xấu xa trong trạch, phu quân cứ giao cho ta khám phá.”