Sủng Thê Chi Đạo

Chương 117: Hết hi vọng?



Họp mặt là do Dương Đông làm chủ xị, nhưng người đề nghị lại là Ứng Mạt Dương.

Lần trước ở H thị Ứng Mạt Dương bị Cốc Tu Cẩn vì lấy lòng người yêu mà lừa cho sụp hố một phen, đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ mãi không quên, vì thế liền chỉnh Cốc Tu Cẩn một trận, bắt Cốc Tu Cẩn đưa người yêu của anh đến cho mọi người quen biết.

Trừ chuyện này ra, kỳ thật anh ta còn có một mục đích khác.

Lại nói Lan Lâm chính là em họ của Ứng Mạt Dương.

Hai mươi mấy năm trước, dì của Ứng Mạt Dương được gả vào Lan gia, mặc dù là đám cưới gia tộc, nhưng cuộc sống vợ chồng rất hòa thuận, dì của anh ta trước sau sinh cho Lan gia hai đứa con trai và một đứa con gái.

Đứa con lớn nhất vẫn chưa cưới vợ, nhưng rất cầu tiến, không cần bọn họ quan tâm, đứa con gái thì đã lập gia đình, duy nhất chỉ có đứa con trai này, cũng chính là Lan Lâm khiến người khác lo lắng nhất.

Kỳ thật Lan Lâm rất nhu thuận, cố tình cậu ta lại thích một người không nên thích.

Năm ấy Cốc Tu Cẩn mười tám tuổi, chính là lúc anh rời khỏi quân đội, lúc ấy Dương Đông cùng anh lớn lên từ nhỏ biết được anh muốn đến H thị đại học, trong lòng biết sau này rất ít cơ hội gặp mặt, liền hẹn anh ra họp mặt.

Ứng Mạt Dương là bạn tốt của bọn họ đương nhiên phải đi, sau khi Lan Lâm biết được liền năn nỉ Ứng Mạt Dương đưa cậu ta đi theo, nói cậu ta rất ít khi đến những nơi như câu lạc bộ, cho nên muốn tới nhìn xem một chút.

Lan Lâm chính là vào lúc đó thì vừa gặp đã yêu Cốc Tu Cẩn, trời mới biết khi ấy cậu ta mới tám tuổi, một đứa nhóc tám tuổi cư nhiên lại hiểu được tình yêu?

Lan Lâm không biết cách che dấu tình cảm của mình đối với Cốc Tu Cẩn, cho nên người ở Lan gia đều biết, nhưng bọn họ cũng không đồng ý tình cảm này, một đứa nhóc tám tuổi, tình yêu của nó có thể duy trì được bao lâu?

Cho nên ngay từ đầu người nhà Lan gia cũng không quá mức coi trọng, chỉ xem tình cảm Lan Lâm đối với Cốc Tu Cẩn là sự sùng bái đối với anh trưởng.

Thế nhưng lúc Lan Lâm 15 tuổi, bọn họ mới biết mình đã sai.

Tình cảm của Lan lâm đối với Cốc Tu Cẩn cư nhiên đã duy trì bảy năm chưa từng dao động, tuy rằng sau này không biết bọn họ đã gặp mặt như thế nào, nhưng trong phòng của cậu ta gần như dán đầy ảnh chụp của Cốc Tu Cẩn.

Lan Lâm vẫn không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng cậu ta, bao gồm cả người thân, chỉ có duy nhất mẹ cậu ta là biết bí mật này.

Từ đó về sau, Lan gia quản giáo Lan Lâm nghiêm khắc hơn rất nhiều, mỗi ngày đều truyền cho cậu ta đủ loại tư tưởng, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, điều đáng mừng chính là, Cốc Tu Cẩn ngoại trừ ăn tết thì gần như không ở thủ đô.

Lúc này nghe nói Cốc Tu Cẩn trở về, tâm tư Lan Lâm liền bắt đầu lung lay.

Ứng Mạt Dương từng nghe dì mình nhắc tới chuyện của Lan Lâm, đã định ám chỉ để lộ chuyện Cốc Tu Cẩn đã có người yêu, nhưng anh ta vẫn chưa nói người yêu Cốc Tu Cẩn là một người con trai.

Dì anh ta vì khiến Lan Lâm hết hy vọng, liền nhờ Ứng Mạt Dương đưa cậu ta đến buổi họp mặt, nhưng vì Ứng Mạt Dương có việc, cho nên đã nhờ Dương Đông đưa Lan Lâm đến đây, vì thế mới có một màn diễn ra trước cửa câu lạc bộ.

Lan Lâm ngồi ở một góc, vành mắt đỏ ửng nhìn Cốc Tu Cẩn trước mặt đang nói nói cười cười với những người khác, ngẫu nhiên lại mang vẻ mặt chiều chuộng nhìn người yêu của anh, thậm chí tự mình phục vụ cho người yêu, vẻ mặt này của Cốc Tu Cẩn cậu ta chưa từng nhìn thấy.

Tuy rằng số lần cậu ta gặp mặt Cốc Tu Cẩn rất ít, nhưng hiểu biết của cậu ta đối với Cốc Tu Cẩn còn sâu hơn so với rất nhiều người, cũng chính vì số lần gặp mặt rất ít, cho nên mỗi một lần họp mặt cậu ta đều vô cùng quý trọng, gần như từ đầu tới cuối đều chú ý nhất cử nhất động Cốc Tu Cẩn.

“Lan thiếu gia, cậu bị sao vậy?”

Một thiếu niên cùng tuổi ngồi bên phải Lan Lâm thấy cậu ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích, liền quan tâm hỏi.

Lan Lâm lau mặt, đứng lên nói, “Tôi đi toilet một chút.”

Mọi người biết trong lòng cậu ta đau khổ, nên cũng không ngăn cản, loại chuyện này người ngoài dù nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu không Lan Lâm cũng sẽ không kiên trì gần mười năm.

Ở sôpha đối diện, động tác nâng ly rượu của Ứng Mạt Dương khựng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lan Lâm ra khỏi phòng, rồi lập tức thu tầm mắt lại tựa như không có việc gì, vừa lúc nghe Dương Đông lớn giọng nói.

“Thân là một người đàn ông sao lại không biết uống rượu!” Dương Đông lấy một ly rượu nhét vào tay Đường Hiểu, vừa ái muội cười nói, “Tửu lượng thấp cũng không sao, rèn luyện nhiều hơn sẽ cao thôi, nhớ lại lúc trước anh đây cũng như vậy, hơn nữa nếu có say, không phải còn có Cốc thiếu gia của cậu sao.”

Đường Hiểu xin giúp đỡ nhìn về phía Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn cười nói, “Uống đi, nếu say anh ôm em về.”

Đường Hiểu suy sụp cúi đầu, trước mặt bao người mà bị ôm về thì rất mất mặt, bất quá cuối cùng cậu vẫn uống, không thể khiến mọi người mất hứng được, giống như những người khác đã nói, mấy khi được phóng túng một trận như vậy.

Trong toilet, Lan Lâm dùng nước rửa sạch đôi mắt sưng đỏ, cậu ta nhìn vào chính mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo, làn da phấn phấn nộn nộn, rõ ràng dáng vẻ cậu ta còn xinh đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với cái người tên Đường Hiểu kia, nhưng tại sao anh Cẩn lại coi trọng người kia, người kia có điểm nào tốt hơn cậu ta?

Lan Lâm lau sạch bọt nước trên mặt, thất tha thất thểu rời khỏi toilet.

Lúc này đây, toilet nữ bên cạnh đột nhiên có một người bước ra, vừa vặn chặn ngay trước mặt cậu ta, lúc cậu chuẩn bị lách qua, đối phương lại mở miệng.

“Lan thiếu gia, như vậy thật sự được sao?”

Lan Lâm ngẩng đầu, phát hiện là một phụ nữ có chút quen thuộc, người này hình như họ Cố, cậu ta nghe thấy anh Tu Cẩn gọi cô ta là Cố tổng, chắc là bạn bè trên thương trường, “Cô có chuyện gì không?”

Bên ngoài WC chỉ có hai người bọn họ, Cố Kỳ không hề kiêng nể nói, “Cậu thật sự cam tâm tặng anh Tu Cẩn của cậu cho Đường Hiểu sao?”

“Cô nói câu này là có ý gì?” Lan Lâm nhíu mày.

“Tôi là bạn hợp tác với anh Tu Cẩn của cậu, về chuyện giữa anh ấy và Đường Hiểu tôi biết không ít, muốn nghe không?” Cố Kỳ lộ ra nụ cười dụ dỗ.

Lan Lâm không do dự quá lâu.

“Vậy đi theo tôi.”

Chờ khi bọn họ trở vào phòng đã là mười phút sau, bởi vì không cùng thời gian trở về, cho nên không làm người khác chú ý quá nhiều, hốc mắt Lan Lâm vẫn hồng như trước, nhưng nếu cẩn thận chú ý, ánh mắt của cậu ta có thêm một tia kiên định, Cố Kỳ vẫn giữ nụ cười tao nhã khéo léo, nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí trong phòng.

Đường Hiểu đã hơi say ngã vào lồng ngực Cốc Tu Cẩn, tửu lượng của cậu rất thấp, cho nên ngay từ đầu đã bị Dương Đông chuốc cho say khướt, nhưng lúc cậu say thoạt nhìn rất bình thường, ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, những người khác đều không phát hiện.

Dương Đông còn muốn rót thêm cho cậu, nhưng bị Cốc Tu Cẩn cản lại đến mới biết cậu đã say, thế mới biết tửu lượng của cậu thấp cỡ nào.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Cốc Tu Cẩn thấy thời gian không sai biệt lắm liền đề nghị ra về.

Dương Đông vốn dĩ định đi chơi tiếp, nhưng Ứng Mạt Dương cũng muốn đưa Lan Lâm về, ít người cũng không vui lắm, đành phải bảo buổi họp mặt kết thúc sớm, lần sau họp mặt tuyệt đối không cho ngững người không liên quan đi cùng.

Lan Lâm thấy nguyên nhân khiến mình đến buổi họp mặt này muốn về sớm, liền nói với Ứng Mạt Dương, “Anh họ, kỳ thật em có thể tự về nhà một mình.”

“Không được!” Ứng Mạt Dương dứt khoát không đồng ý nói, “Anh đưa em tới đây thì phải đưa em trở về nhà an toàn.”

Lan Lâm liếc mắt ngắm Cốc Tu Cẩn một cái, cúi đầu, “Nếu anh họ lo lắng, hay là nhờ anh Tu Cẩn đưa em một đoạn, Lan gia cách Cốc gia không xa, em nghĩ chắc là không có vấn đề gì, hơn nữa như vậy sẽ không quấy rầy mọi người họp mặt.”

Ứng Mạt Dương nói, “Tu Cẩn còn phải chăm sóc Đường Hiểu, đưa em về không tiện lắm, cứ vậy đi, anh đi lấy xe, em đứng trước cửa chờ anh.” Nói xong không đợi Lan Lâm trả lời liền bước ra ngoài.

Không thực hiện được ý định, Lan Lâm nhịn không được cắn môi dưới.

Với công phu của cậu ta, ai nấy đều biết lời cậu ta nói là cố ý, muốn gần quan được ban lộc, nhưng cậu ta lại không nghĩ đến, Ứng Mạt Dương đưa cậu ta tới tham gia buổi họp chính là muốn cậu ta tuyệt vọng, làm sao có thể để cậu ta đi cùng Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn cẩn thận đặt Đường Hiểu ngồi vào ghế phó lái, sau khi tạm biệt mọi người mới lái xe rời đi.

Cốc Quân Hạo và Cốc Tiểu Kỳ vì ngày mai phải lên lớp, cho nên trước mười giờ đã bị Cốc Tu Cẩn đuổi về nhà.

Cố Kỳ nhìn theo hướng xe Cốc Tu Cẩn rời đi, sau đó lại nhìn thấy Ứng Mạt Dương chở Lan Lâm rời khỏi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, sau khi nói với những người khác một tiếng, cô ta cũng lái một chiếc xe màu đỏ rời đi.

Khi về đến nhà chính Cốc gia thì đã mười một giờ rưỡi.

Cốc Tu Cẩn ôm người ra khỏi xe, lúc nãy Đường Hiểu uống hơi nhiều, cho nên không giống như lần trước thoạt nhìn tỉnh táo một chút, bây giờ cậu đang ngủ say như chết.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng anh còn phải xem xét tình trạng Đường Hiểu sau khi say rượu.

“Đại thiếu gia?” Đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên, quản gia từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đường Hiểu vội quan tâm hỏi, “Đường thiếu gia bị sao vậy?”

Cốc Tu Cẩn nói, “Em ấy uống rượu, tôi ôm em ấy lên lầu, ông giúp tôi rót một ly nước mật ong mang lên.”

Quản gia gật gật đầu rồi đi vào phòng bếp, không lâu sau đã bưng một ly nước mật ong lên, cửa còn chưa kịp gõ đã nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn.

Nước mật ong có thể đẩy nhanh quá trình giải rượu, giảm bớt chứng đau đầu, đặc biệt là chứng đau đầu do rượu đỏ gây nên, vậy nên chỉ cần uống một ly nước mật ong, ngày hôm sau khi thức dậy sẽ không thấy đau đầu, mật ong trong nhà cũng được chuẩn bị vì nguyên nhân này.

Cốc Tu Cẩn ôm người vào phòng tắm rửa sạch một thân đầy mùi rượu, quần áo thì hơi rắc rối, nên anh không giúp Đường Hiểu mặc, dứt khoát ôm lấy thân thể trần trụi của cậu nhét vào ổ chăn, cảm giác ngủ chung như vậy thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.