Editor: Siro
Beta: Anh Đào
Hoàng tử bé không phải là biệt danh suông.
Nghê Yến Quy hỏi chuyện đã xảy ra thì Lô Vĩ tiếp nhận một cách tự nhiên.
Người đeo mặt nạ sơn dương tên là Lý Dục Tinh. Rớt tốt nghiệp trung học, ông ấy vào đại học Gia Bắc nhờ vào các mối quan hệ của ba. Hầu hết những tính từ có thể dùng để hình dung về ông ấy là khiêm tốn, nho nhã và ấm áp.
“Người bí ẩn này khá đẹp trai.” Lô Vĩ nói: “Nhưng chỉ mới nói mấy câu với con gái đã đỏ mặt rồi.”
Đêm dạ hội, Lý Dục Tinh từng khiêu vũ với một cô gái, sau khi tháo mặt nạ sơn dương xuống thì mặt ông ấy đỏ bừng. Ông ấy ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn lại người đối diện cái nào.
Nghe vậy, Nghê Yến Quy chợt thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách quái lạ.
Cô gửi hình trong nhóm cho Mao Thành Hồng.
Mao Thành Hồng: “Em chụp được cái mặt nạ này từ đâu vậy?”
Nghê Yến Quy: “Vào buổi dạ hội hóa trang cách đây hai mươi mấy năm trước.”
Mao Thành Hồng: “???”
Nghê Yến Quy: “Huấn luyện viên Mao, thầy từng đến buổi vũ hội hóa trang chưa?”
Mao Thành Hồng: “Chưa đi bao giờ.”
Nghê Yến Quy: “Người đeo mặt nạ này tên là Lý Dục Tinh.”
Mao Thành Hồng như bị ai đó kéo sợi ký ức ra khỏi đầu. Lần theo cái tên này, anh ta đột nhiên nhớ tới: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt sơn dương này, nó không phải là mặt nạ. Nó là một bức tranh.”
Lúc này đến lượt Nghê Yến Quy gửi lên ba dấu chấm hỏi.
Mao Thành Hồng gửi tin nhắn bằng giọng nói qua: “Đây là chuyện cách đây mấy năm rồi. Vào thời điểm đó, giới thiệu sơ lược về các cựu sinh viên nổi tiếng được treo ở hành lang tầng hai từ tòa nhà dạy học đến phòng thí nghiệm, trong đó có Lý Dục Tinh. Xem ra mặt nạ sơn dương đó là một trong những bài tập của ông ta khi còn học ở Gia Bắc.”
Bấy giờ, Nghê Yến Quy mới biết mặt nạ sơn dương xuất xứ từ tay Lý Dục Tinh. Nhưng hai tháng trước, người đeo mặt nạ sơn dương đã xuất hiện đó là ai, hiện vẫn chưa có manh mối.
Chắc không phải là Lý Dục Tinh trở lại đây sau hai mươi mấy năm ròng để hồi tưởng về một thời tuổi trẻ đâu nhỉ.
Trên mạng có rất nhiều tài liệu cá nhân về Lý Dục Tinh. Ông ấy không hề keo kiệt, có đủ mọi tấm hình được chụp từ các góc độ khác nhau.
Nghê Yến Quy kéo xuống, gương mặt của Lý Dục Tinh lập tức xuất hiện.
Có gì đó không đúng, cô lại bấm quay về.
Liễu Mộc Hi nói rất có lý. Dựa vào khí chất, Lý Dục Tinh và Trần Nhung trông khá giống nhau. Nụ cười ấm áp, môi nhếch lên và cặp kính gọng mỏng.
Theo tin tức trên báo, Lý Dục Tinh sắp tổ chức một buổi triển lãm về kiến trúc.
Nghê Yến Quy nhớ kỹ thời gian triển lãm kiến trúc.
Chẳng hiểu sao, cô có linh cảm đây là một nhân vật quan trọng. Có lẽ vì mặt nạ sơn dương.
Có lẽ do người đó có khí chất quân tử cực kỳ giống Trần Nhung.
Cô định đi mua thêm ít cháo trắng và thức ăn.
Trần Nhung nói anh đang gặp một người bạn ở ngoài.
*
Chu Phong Vũ trở về nhà.
“Nhà” này dùng để chỉ nhà cũ của cậu anh ta. Ngôi nhà thật sự của anh ta nằm ở thành phố khác, ngày lễ tết anh ta mới quay về.
Nó không chỉ cũ, mà còn đổ nát. Khung cửa sổ hiện đầy gỉ sắt, nếu đẩy mạnh cửa sổ ra thì khi đóng lại sẽ rất tốn sức. Chu Phong Vũ quyết định để cửa sổ khép hờ.
Bên trong quá nghèo túng, ăn trộm cũng chẳng thèm ghé thăm.
Hai cánh cửa sổ hướng về phía bắc. Mùa đông vô cùng rét lạnh. Đây là nơi để thưởng thức cảnh đẹp.
Hôm nay Chu Phong Vũ thức dậy muộn, mặc chiếc áo khoác không dài không ngắn màu đen vào. Tay ôm máy sưởi, anh ta hít một hơi gió bắc lành lạnh.
Từ cửa sổ, anh ta nhìn xa xa xuống phía dưới, có một con dốc lớn trải dài hướng tới chỗ anh ta. Trên sườn núi được xây bằng những bậc thang dày đặc.
Bậc thang khá dốc, những cụ ông cụ bà đi đi về về mua thức ăn luôn phải nghỉ ngơi một vài lần.
Bên sườn dốc được dựng hàng rào lan can đã hoen gỉ. Trên đó, một thanh niên trẻ đang ngồi đón gió, đầu tóc rối bời.
Là Trần Nhung.
*
Trần Nhung hướng mặt về sườn dốc.
Không ai quen biết anh. Anh móc bao thuốc lá, rút ra một điếu.
Phía dưới có một ông lão đang thở hổn hển, hô vọng tới chỗ anh: “Chàng trai trẻ, đừng ngồi ở đó, nguy hiểm lắm, rớt xuống chứ chẳng chơi đâu.”
Trần Nhung mỉm cười, lấy bật lửa ra.
m thanh chát chúa của bật lửa kim loại vang lên trong gió rét. Ngọn lửa cháy lên, nhưng gió bắc thổi tới làm đốm lửa tắt ngóm.
Anh lấy tay chắn gió, cúi thấp đầu xuống châm thuốc.
Kế đến, anh đút hai tay vào túi áo.
Ông cụ kinh hồn bạt vía: “Dùng tay vịn vào đi chứ.”
Trần Nhung vươn tay, không phải để vịn lan can, mà để kẹp điếu thuốc trong miệng: “Ông cụ, cảm ơn ông.”
“Nguy hiểm quá đi.” Ông cụ thở dài, kéo xe kéo mua thức ăn của mình và tiếp tục lên đường.
Trần Nhung lại đút tay vào túi, không kẹp điếu thuốc nữa. Anh ngậm điếu thuốc lệch sang trái, vừa phà khói vừa hút thuốc.
Những người lên xuống bậc thang liên tục quan sát anh vài lần.
Hút xong một điếu, Trần Nhung lại lấy thêm điếu khác. Lần này anh không châm lửa. Không phải vì gió, mà lúc anh cầm bật lửa đã bất cẩn đánh rơi. Anh lười đi xuống nhặt nên cứ ngậm đầu lọc thuốc vậy thôi.
Chu Phong Vũ đạp xe đến gần lan can.
“Tới thật đúng lúc, bật lửa rơi rồi.” Trần Nhung ngậm điếu thuốc một lúc lâu, trên đầu lọc đã in dấu răng nhạt.
Chu Phong Vũ đưa bật lửa tới, đồng thời châm thuốc cho Trần Nhung. Một tay anh ta chống lên lan can, mượn lực eo, kiễng hai chân rồi nhảy qua lan can. Cũng như Trần Nhung, anh ta ngồi trên cao, nhìn xuống bậc thang.
Cả hai đều tự im lặng, đồng thời phà ra những vòng khói.
Chu Phong Vũ hỏi: “Gì vậy? Phải đích thân tới tận đây cơ à.”
Trần Nhung quay sang: “Đã một tuần cậu không đến trường rồi.”
“Bận.”
“Gặp phiền phức gì hả?”
“Tự mình xử lý được.” Huấn luyện quân sự phải cắt tóc, Chu Phong Vũ không nhuộm nữa, bây giờ tóc đã đen thui rồi. Ngũ quan góc cạnh rất rõ ràng. Đúng như Liễu Mộc Hi nói, không thể dùng từ đẹp trai hay không đẹp trai để mường tượng về Chu Phong Vũ. Anh ta có cá tính, đứng trong nhóm người, điểm sáng của anh ta là khí chất.
Tóc Trần Nhung bị gió thổi tung. Tóc mái thoáng bay bay làm nổi bật gương mặt anh. Anh hút thuốc khá nhanh, làn khói lững lờ trôi khiến mặt mũi nhòe đi: “Mình có sơ hở. Rất khó thay đổi thói quen sinh hoạt.”
Ở trường, đại khái chỉ có ba người thật sự hiểu rõ Trần Nhung —— là Chu Phong Vũ, Dương Đồng và Lý Quân.
Chu Phong Vũ và Trần Nhung mỗi lần gặp mặt luôn giống như hai kẻ nằm vùng đang hội ý, vội vã nói vài câu rồi bỏ đi ngay.
Dương Đồng càng quá đáng hơn, hầu như cậu ta không có cơ hội nói chuyện với Trần Nhung, chỉ có thể quyến luyến gọi một tiếng “đại ca” rồi thôi.
Trần Nhung cũng chẳng đoái hoài đến cậu ta.
Dương Đồng không dám có ý kiến. Đại ca theo đuổi chị dâu, là đàn em, cậu ta đành phải ngậm ngùi đứng sang một bên thôi.
Chu Phong Vũ vừa nhìn thấy Nghê Yến Quy thì càng lẩn đi nhanh hơn.
Chu Phong Vũ tò mò: “Cô ấy hỏi thẳng luôn rồi à?”
“Chưa.” Trần Nhung lấy ra một cái hộp. Trong hộp xếp sáu điếu thuốc ngay ngắn, đây là những điếu còn thừa lại sau khi anh hút, giống hệt cây hòe to mười hai nhánh chỉ còn lại một phần ba. “Cậu cầm cái này đi, nếu có cơ hội thì tiết lộ cho cô ấy biết.”
“Cậu vẫn muốn giấu giếm ư?”
“Tạm thời mình định làm vậy.”
“Nghe nói cô ấy rất thích cậu.” Chu Phong Vũ hạ thấp giọng: “Cậu thử bước ra đi, đâu phải không có cơ hội chứ.”
Trần Nhung cười: “Cậu nghe ai nói?”
“Bạn của cô ấy, Liễu Mộc Hi.”
“Liễu Mộc Hi và cậu ——”
Chu Phong Vũ cắt ngang lời Trần Nhung: “Cô ấy và mình chưa có gì cả.”
“Cậu phải nói rõ với người ta, kẻo lại hiểu lầm.”
“Nói rõ rồi.”
Gió ngày càng mạnh. Mái tóc rối bù che mất mặt mũi của Trần Nhung. Anh không giơ tay vén lên, mà chỉ lặng lẽ hút thuốc lá.
Trong khói thuốc, anh cảm thấy an toàn. Không phải vì ưa thích mùi thuốc lá, anh chỉ đang hưởng thụ khoảnh khắc sương khói mù mịt, vạn vật mơ màng này thôi.
Dưới bậc thang, một cô gái trẻ đi tới, trông xinh xắn và đáng yêu. Đầu tiên, cô ngước lên nhìn Chu Phong Vũ, sau đó nhanh chóng lướt qua Trần Nhung.
Chu Phong Vũ dụi tắt điếu thuốc, một tay chống lên, xoay người ra sau lan can. “Mình đi trước đây.”
Trần Nhung nhìn cô gái kia.
Cô ấy hoảng sợ, rồi nhanh chóng đi tới gần xe đạp của Chu Phong Vũ và giữ chặt tay lái, như vừa nắm được cảm giác an toàn.
Trần Nhung: “Mỗi lần thấy mình, cô ấy cư xử như đang gặp ma vậy.”
Chu Phong Vũ nở nụ cười hiếm hoi: “Cô ấy nghĩ cậu bị phân liệt nhân cách, là bệnh tâm thần ấy.”
Chu Phong Vũ nhảy bước dài xuống bậc tam cấp. Anh ta xoa đầu cô ấy, rồi mới leo lên xe đạp.
Cô gái trẻ ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo khoác của anh ta.
Trần Nhung hút hết điếu thuốc thứ hai. Anh đến cửa hàng mắt kính và nhận cặp kính mới phù hợp hơn.
*
Nghê Yến Quy thừa nhận mình trọng sắc khinh bạn. Đã lâu cô chưa đi ăn cơm với Liễu Mộc Hi rồi.
Liễu Mộc Hi cũng không quá bận tâm: “Mình đi theo Lâm Tu trải đời.”
Trải đời, đúng thật là trải đời.
Cô ấy vô cùng rảnh rỗi, rảnh rỗi đến độ không thể ngồi yên.
Cô ấy đã ngừng sáng tác truyện tranh. Có lẽ sau này cô ấy sẽ không tiếp tục nữa. Không chỉ là truyện tranh, mà cả việc theo đuổi, cô ấy cũng đã từ bỏ rồi.
Quyết định nằm ở lý trí. Đến một lúc nào đó, không muốn nữa thì cứ dừng lại thôi.
Những gì về Chu Phong Vũ, cô ấy đã vứt đi hết. Dẫu là bức tranh về hình tượng nhân vật theo anh ta, hay những tấm hình cô ấy chụp cho anh ta. Đến cả tờ rơi boxing, cô ấy cũng đã ném vào thùng rác.
Duy chỉ có khoản nợ anh ta thiếu cô ấy đến nay vẫn chưa được trả xong.
Cô ấy không thích nghịch máy chụp ảnh nữa. Từng yêu, từng nghiện, nhưng bây giờ cô ấy đã cai hoàn toàn. Cô ấy có rất nhiều thời gian, đi theo Lâm Tu trải đời. Cô ấy không muốn ngồi và dùng não một mình. Cô ấy mong muốn có đủ mọi loại người đứng trước mặt quấy nhiễu suy nghĩ của mình.
Các bạn trên mạng hỏi có phải cô ấy định giải nghệ không.
Cô ấy miễn cưỡng đáp: “Chắc vậy.”
Liễu Mộc Hi rất dễ bị lợi dụng, độc giả muốn gì thì cô ấy sẽ cho họ cái đó.
Và một trong những người cùng thời với cô ấy, vì tùy hứng làm liều nên đã bị mắng chửi đến mức xóa tài khoản luôn. Đã một năm rưỡi trôi qua một, thỉnh thoảng người đó vẫn bị lôi lên đánh chém.
Lúc ấy, Liễu Mộc Hi cảm thấy rất đáng thương.
Sau đó, cô ấy suy nghĩ lại, cũng không hẳn thế.
Ví như bây giờ, cô ấy cũng đang quá mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả.
Dì căn tin cầm cái muỗng lớn, hỏi: “Ăn gì?”
Liễu Mộc Hi đáp: “Cánh gà nướng, chân gà nướng ạ.”
Bưng mâm về.
Ngồi xuống, Nghê Yến Quy hỏi: “Trong quá trình tiếp xúc với Chu Phong Vũ, cậu có phát hiện cậu ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?”
Liễu Mộc Hi không ngờ rằng cái tên này lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cô ấy khẽ cắn môi: “Loại người được cho một tấm ván là có thể nằm lăn ra ngủ như cậu ta thì sao mắc chứng ám ảnh cưỡng chế gì được cơ chứ? Chu Phong Vũ rất hời hợt, chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì đâu.”
Nghê Yến Quy không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này. Rõ là trước đó cô đã xác định “Mười hai điếu” là của Chu Phong Vũ rồi. Cô lại từ bỏ suy nghĩ đó của mình.
“Đúng rồi, Yến Quy.” Liễu Mộc Hi dùng đũa khẩy một cọng rau: “Mai mốt mình sẽ không gặp mặt Chu Phong Vũ nữa đâu.”
Nghê Yến Quy hỏi câu mấu chốt: “Cậu ta trả tiền rồi à?”
“Cậu ta viết giấy nợ.” Liễu Mộc Hi mỉm cười: “Trả theo tháng.”
Trần Nhung gửi tin nhắn, bảo rằng anh đã về.
Nghê Yến Quy mang món canh ra ngoài, và gặp mặt Trần Nhung trên đường đến trường.
“Nhung Nhung, anh có nhớ lần trước em kể với anh về một người đeo mặt nạ sơn dương chưa?”
“Ừ, người đó thì sao?”
“Em có manh mối mới rồi.”
“Là gì?”
“Nhưng chỉ là một manh mối vụn vặt thôi.” Nghê Yến Quy nói: “Mặt nạ sơn dương đó là của Lý Dục Tinh, một sinh viên mỹ thuật của Gia Bắc hai mươi năm trước đấy.”
Trần Nhung rất mong đợi: “Em có suy luận gì chưa?”
Nghê Yến Quy cười sâu xa khó lường: “Em nghĩ vậy nè.”
Anh dỏng tai lắng nghe.
“Người đó không phải mắc bệnh tâm lý sao.”
Trần Nhung: “…”
“Người đó ghét mình, muốn che giấu bản thân.”
“Ừ, đúng. Anh cũng nghĩ vậy.” Anh gật đầu.
“Em nghi ngờ rằng, sau buổi dạ hội năm đó, Lý Dục Tinh đã giấu mặt nạ sơn dương đi. Người đó phát hiện, mừng quýnh lên rồi lập tức đeo vào. Kế đến là nối tiếp với suy luận lần trước của em.”
Trần Nhung phụ họa: “Có lý.”
Nghê Yến Quy càng hào hứng hơn, bổ sung: “Em còn một phỏng đoán khác nữa.”
“Là gì?”
“Em triển khai từ con số hai mươi này, ba mẹ em đã yêu và kết hôn vào độ tuổi đó. Có lẽ con của Lý Dục Tinh cũng trạc tuổi bọn mình đấy.”
Trần Nhung: “…”
Nghê Yến Quy trầm tư: “Chẳng lẽ là mối quan hệ giữa thế hệ trước và thế hệ này sao?”
Trần Nhung từ chối cho ý kiến: “Nghê Nghê, năng lực suy luận của em giỏi nhất mà, chắc chắn em có thể điều tra ra nguyên nhân và kết quả trong đó.”
“Đúng rồi.” Nghê Yến Quy nghịch tay Trần Nhung: “Cuối tuần này, Lý Dục Tinh có buổi triển lãm kiến trúc, em muốn đi xem thử, có lẽ sẽ có manh mối.” Như nhớ ra chuyện gì, Nghê Yến Quy tìm và mở hình của Lý Dục Tinh trong điện thoại: “Đây chính là Lý Dục Tinh.”
Ảnh này đã hơn hai mươi năm, Lý Dục Tinh nắm tay một bạn học nữ, hình như đang cúi đầu, trông rất nhút nhát.
“Với lại, Nhung Nhung à, Lý Dục Tinh cùng tuýp người với anh đó, khí chất rất giống.”
Vậy ư? Trần Nhung thật sự phải khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của mình.
– —–oOo——