Editor: Sapoche
Beta: Anh Đào
Hà Tư Ly chạy theo sau.
Trong sân trường, hai người cứ như đang thi nhau chạy.
Trần Nhung nhanh chóng chạy đến chỗ rẽ, Hà Tư Ly đuổi theo sát ở phía sau. Bởi vì phía trước có xe nên anh thoáng giảm tốc độ lại.
Lúc chiếc xe này chạy qua, cô ấy cũng đuổi kịp anh: “Cậu muốn đi đâu?”
Anh không trả lời, mà chỉ nói: “Chuyện lớn như thế vì sao cậu không nói sớm?”
Lúc này, di động vang lên, là Nghê Yến Quy gọi điện đến.
Trần Nhung lập tức bắt máy: “Alo.”
“Nhung Nhung, chuyện gì thế? Anh đến tiệm lẩu rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, anh cũng yên tâm một chút: “Vừa nãy sao lại không nghe điện thoại thế?”
“À, hôm nay quán đồ nướng mua một tặng một, em mua xiên nướng nên hai tay đều bận không nghe được.”
Trần Nhung nghe thấy cô vừa cắn vừa nuốt vừa nói chuyện, giọng nói mơ hồ: “Em đứng ở chỗ nhiều người một chút, chờ anh qua đấy.”
Anh cúp điện thoại: “Sợ bóng sợ gió một hồi.”
“Đây là vì sao trước đó mình không nói nguyên nhân với cậu. Sử Trí Uy cản đường, là anh mình đã nhắn dùm đấy, mình không xác định có phải là thật hay không. Nếu nói ra, lại khiến cậu kinh hồn bạt vía.” Hà Tư Ly nói, “Lúc mình đi mấy đường xung quanh đây đều không nhìn thấy Sử Trí Uy. Mãi đến hôm nay anh mình mới nói, trước đó Sử Trí Uy có thuê một cửa hàng ở Gia Bắc. Mình cảm thấy là anh ta đang ôm cây đợi thỏ.”
“Cửa hàng gì?”
“Không biết nữa. Mình mới từ nhà chạy đến đây, vừa lúc thấy cậu đi ra ngoài.”
“Cảm ơn cậu.”
“Trần Nhung, lúc huấn luyện quân sự cậu cứu mình, lúc ấy mình nợ ân tình cậu.” Hà Tư Ly nói, “Lần này mình giúp cậu, xem như trả ân tình này lại cho cậu. Anh mình mê cờ bạc thiếu rất nhiều tiền. Ba năm trước, Sử Trí Uy đến nhà mình đập phá, bị mình cản lại. Anh mình đã viết giấy nợ, lăn dấu tay cũng làm luôn rồi, nhưng nhà mình không làm được gì cả. Sử Trí Uy muốn lấy nhà của mình để gán nợ. Nhưng đến ngày hẹn đó, anh ta lại không đến, nghe nói là bị cảnh sát bắt đi. Nửa tháng trước mình mới biết được là cậu đưa anh ta vào tù. Mình rất cảm kích.”
“Cậu khách sáo rồi, thấy chuyện bất bình mà thôi.”
“Lúc nãy mình có đi ra ngoài trường một chút. Trước đó có đi qua mấy khu phố, nhìn thấy có cửa hàng mới mở, nhưng không biết có phải của Sử Trí Uy mở hay không.”
“Hà Tư Ly, trước kia bọn mình có hiểu lầm với cậu, thật xin lỗi.”
“Không phải mình nên nói chuyện này sớm cho cậu biết sao?” Hà Tư Ly cô độc, làm việc gì cũng không thương lượng với người khác, nhưng cô ấy cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi, tự cho là cẩn thận rồi, nhưng lo lắng vẫn không đủ chu toàn.
“Bây giờ cũng không chậm.” Trần Nhung cười, “Bọn mình có chuẩn bị, sau này có gặp nguy hiểm thì cũng có thể nhanh trốn.”
“Nếu anh ta đối phó với cậu, mình sẽ không bàng quan đứng nhìn đâu.”
“Hôm nay cứ như thế đi, cậu về đi. Mình đi đón Nghê Nghê.”
“Chú ý đến Sử Trí Uy. Anh ta đã từng ngồi tù, đầu trọc nên không sợ bị nắm tóc nữa.”
“Mình biết rồi.” Trần Nhung nói, “Đúng rồi, ba năm trước cậu từng gặp qua anh ta, chắc là anh ta vẫn còn nhớ cậu. Cậu đừng một mình đi khắp nơi nữa.”
“Mình không sợ anh ta.” Hà Tư Ly ngẩng đầu nhìn.
*
Lúc Trần Nhung gọi điện đến, hai tay Nghê Yến Quy đang cầm mười xiên thịt nướng. Nghe số lượng thì hơi khoa trương nhưng chỉ cần đi hai mươi mét, xiên thịt chỉ còn lại ba bốn xiên.
Có mua một tặng một cũng như thế thôi.
Trên xiên thịt nướng có dính chút mỡ, cô cầm lấy trên tay cũng dinh dính. Cô gộp mấy xiên thịt nướng lại cầm trên một tay, tay kia thì tìm khăn tay trong túi.
Di động rung lên, cùng lúc đó đèn xanh cũng sáng lên. Cô rút khăn giấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, lau lớp dầu mỡ dính trên tay.
Đi qua đường lớn, tránh đám người, cô đứng ở trong góc rồi mới gửi tin nhắn trả lời cho Trần Nhung.
Sau đó mới đi đến cửa hàng lẩu.
Lúc này cô thấy có chút hối hận, vừa nãy nên lấy một cái túi to để bỏ xiên nướng vào, thay vì buộc thịt trong mấy cái túi giấy quấn như này, để hai mươi xiên lộ ra ngoài.
Ven đường có người đang phát tờ rơi, anh ta đi đến nói: “Cuối tuần cửa hàng chúng tôi khai trương, hoan nghênh hoan nghênh.”
“Đã biết, tôi không có tay nhận tờ rơi.”
Người kia nói: “Thế cô nhớ kỹ cửa hàng này của tôi nhé, ‘Hữu Liễm Hữu Diện’.”
Nghê Yến Quy liếc mắt một cái. Trước cửa có một thùng sơn và một thùng xi măng. Có thể vẫn đang sửa sang lại.
Có người đẩy cửa kính ra. Người này có khuôn mày rất dài. Mặt như con lừa, tóc cắt khoảng bốn, năm li, bởi vì chất tóc cứng rắn nên gốc rễ khá rõ ràng, hếch lên phía trước. Thân người hơi gầy, chỉ mặc duy nhất một cái áo khoác trắng có hoa văn màu đen.
“Anh Uy.” Người phát tờ rơi hô lên.
“Ừm, mấy ngày nữa khai trương rồi, tao xem cửa hàng một chút.” Sử Trí Uy quay đầu lại, nhìn Nghê Yến Quy.
Cô lập tức chạy nhanh về trước, cô biết đồn công an ở đâu nên chạy thẳng chỗ đấy mà đi.
Sử Trí Uy nhíu mày, như là hai lưỡi kiếm. Anh ta cười rộ lên, điếu thuốc trên môi cũng run lên. Anh ta nhìn bóng dáng cô: “Đi mòn giày sắt cũng chẳng thấy gì. Một hòn đá trúng hai con chim, một công đôi việc. Người thứ nhất rồi tới người thứ hai.” Anh ta vươn ngón trỏ và ngón giữa lên, quơ quơ tay bày ra tư thế “Hi”. “Việc kinh doanh của chúng ta không thể hoạt động rồi.”
Người đàn ông phát tờ rơi: “Anh Uy, còn chưa chính thức khai trương mà, không thể nói điềm xấu như thế.”
Sử Trí Uy: “Cô gái khi nãy, nhìn thấy không?”
Người đàn ông phát tờ rơi: “Thấy được, rất xinh đẹp.”
Sử Trí Uy sửa sang lại cổ áo cho người phát tờ rơi: “Đỉnh đầu của cô ta có treo một con dao đấy, cô ta thật dũng cảm. Trong ba năm tao biến mất này thật sự là rất hiếm khi nhìn thấy cô ta.”
“Anh Uy.” Một người gầy gầy đi đến, “Không phải anh nói là năm đó cái thằng bốn mắt đưa anh vào tù à?”
“Cô gái này và tên bốn mắt kia, đều có tật xấu là hay lo chuyện bao đồng đấy.” Sử Trí Uy quay đầu lại, liếc mắt nhìn cửa hàng mới trang hoàng, cười âm u.
*
Nghê Yến Quy từng nói, cô nhớ được giai đoạn trước của chuyện năm đó. Giai đoạn trước đó chính là chuyện của Sử Trí Uy, khi đó còn chưa làm gì cả.
Đương nhiên, nếu bắt nhớ kỹ từng chi tiết một thì cô cũng không nhớ rõ được.
Đại khái là lúc Sử Trí Uy muốn đến cửa đòi nợ, bị một bạn nhỏ học cùng nhà trẻ thấy được, anh ta che miệng bạn học lại thì bị Nghê Yến Quy nhìn thấy. Cô lấy một đổi một.
Lúc ấy, bên phía Sử Trí Uy có ba người. Nghê Yến Quy nắm chắc được phần thắng. Nhưng cô bị đâm một kim sau đó không có ý thức nữa. Lúc tỉnh lại chỉ thấy ánh lửa thôi.
Một đâm kia không đau, chỉ là sau khi lửa cháy mới đau.
Nghê Yến Quy không thể nào ngờ được là, khi còn sống còn có thể nhìn thấy được khuôn mặt lừa kia.
Cô chạy trốn trên đường, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, vì sao cô phải chạy chứ? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng bị cô xem là hạ sách. Trí nhớ mất đi, cuối cùng là do bị thương nặng hay là do cô bị đánh bại? Hình như, ác thắng thiện như thế nên niềm tin cũng bị dao động từ lúc đó chăng?
Cô nghi ngờ, nhưng dưới chân lại chạy rất nhanh và vững vàng. Đến trước cửa đồn công an, đứng một hồi lâu nhìn hết đông rồi đến tây.
Sử Trí Uy không có đuổi theo cô đến đây.
Đột nhiên Nghê Yến Quy phát hiện trên tay trống trơn. Mấy xiên nướng trước đó mới mua không biết bị cô vứt ở đâu rồi.
Trong đầu nóng như lửa đốt, trong sương khói mờ ảo, rõ ràng đã xuất hiện một bóng người. Nhưng cô không thể nào nhớ rõ được dáng vẻ của chàng trai kia.
Cuối cùng anh ta có tới không? Là người như thế nào?
Nghê Yến Quy ôm đầu, ngồi xổm xuống, mặt vùi vào gối.
Chàng trai đến gần.
Cô liều mạng nhớ lại.
Anh càng ngày càng gần. Nhanh thôi sẽ xuyên qua lớp sương mờ đến trước mặt cô.
“Em gái ơi.” Bỗng nhiên trước mặt vang lên một giọng nói, “Có phải không thoải mái hay không?”
Nghê Yến Quy ngẩng đầu lên, là một cụ già. Cô đứng lên: “Cháu không sao, chỉ là đau đầu…”
Cụ già rất hiền hòa: “Hay là kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô lắc đầu: “Bạn trai cháu sẽ đến nhanh thôi ạ, cháu cảm ơn.”
Nghê Yến Quy đi sang bên cạnh đến dưới tàng cây. Dựa lưng vào thân cây, rũ mắt xuống, muốn để mình nhớ lại cảnh vừa rồi.
Từ trong lớp sương mù, cô chờ thấy mặt của đối phương.
Sương khói tan đi, anh đứng trước mặt cô.
Cô sửng sốt.
Anh đeo một cái mũ trùm đầu. Khó trách, mấy năm nay cô không thể nào nhớ nổi dáng vẻ của chàng trai này. Thì ra anh dùng mũ che khuất mặt mình lại.
“Phù.” Nghê Yến Quy thở dài. Không phải cô đã quên đi ân nhân cứu mạng mình, mà là người này đã che giấu mặt mình rất kỹ. Cô duỗi hai tay ra, “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.”
Trần Nhung gọi điện thoại đến.
Cô nhận điện thoại: “Nhung Nhung, em ở dưới tàng cây bên cạnh đồn cảnh sát.”
Anh đi đến trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Nhung Nhung.” Nghê Yến Quy bổ nhào vào lòng anh, “Muốn ôm một cái.”
Trần Nhung nhanh chóng ôm lấy cô.
“Em gặp phải người xấu, thật đáng sợ.” Cô không thèm để ý đến ánh mắt người qua đường, dựa vào vai anh.
“Là ai thế?”
“Chính là người trước kia, đã làm trên lưng em phỏng một mảng lớn thế này đấy, thế mà anh ta lại mở cửa hàng gần đây, còn có tên là ‘Hữu Liễm Hữu Diện’ đấy.” Nghê Yến Quy khẽ cắn môi, “Quả thật không cần mặt mũi, da mặt thật dày.”
“Ở đường này sao?”
Cô giơ một ngón tay lên: “Sau này chúng ta đừng đến đây nữa.”
*
Cơm nước xong, Trần Nhưng đưa Nghê Yến Quy về ký túc xá. Anh hỏi: “Nghê Nghê, đêm nay anh có hơi mệt nên về ký túc anh sẽ ngủ luôn nha.”
“Vâng, anh ngủ ngon.” Nghê Yến Quy ghé sát mặt qua.
Anh hôn lên: “Ngủ ngon.”
Trần Nhung không hề báo cho ai biết, một mình đi đến “Hữu Liễm Hữu Diện”.
Chỗ này là một con đường dốc. Cửa hàng không có thiết kế cầu thang mà thống nhất một độ cao. Là cửa hàng nâng lên trên mặt đất, cửa hàng và ngã tư đường hơn kém nhau một chút, làm hầm giam bí mật. Càng tới gần đáy dốc, độ cao thiết kế càng cao.
Ngọn đèn phát sáng, bảng hiệu phân nửa cửa kính. Bên trong có tiếng người nói chuyện.
Anh gõ gõ vào cửa cuốn. Tấm bảng ở cửa cuốn đung đưa một chút, “lộp bộp” từ dưới vang lên.
Bên trong truyền đến tiếng nói: “Ai thế?” Còn chưa chính thức buôn bán, mấy ngày nữa lại đến đi.”
Trần Nhung nói: “Sử Trí Uy.”
Im lặng vài giây, cửa kính được kéo ra, bảng từ từ xoay về phía trước, một người gầy gầy đẩy cánh cửa ra, gã gầy đến nổi xương gò má hơi nhô lên, như nổi bật bộ xương trong đấy: “Cậu là ai thế?” Nói xong, gã mở to mắt nhìn, nhìn vào bên trong gọi, “Anh Uy, là tên bốn mắt.”
Sử Trí Uy khoác áo khoác lên, bả vai rất rộng, nhưng mặt lại dài, nhìn mấy cái tỷ lệ này ra sao cũng thấy giống hình hộp chữ nhật. Anh ta nhếch môi: “Một cô gái chạy đi, lại một chàng trai chạy đến. Cửa hàng này của tôi cũng thịnh vượng quá rồi.”
Trần Nhung đỡ gọng kính: “Nghe nói, anh đi khắp nơi tìm tôi.”
Sử Trí Uy nhổ điếu thuốc trên môi ra: “Biết tôi tìm cậu, cậu còn dám dâng mình đến cửa, sợ mình chết không nhanh à?”
Trần Nhung nhìn người đến người đi ở ngã tư đường liếc mắt một cái: “Anh dám không?”
Sử Trí Uy cười to vài tiếng: “Cửa hàng này là của tôi, mở ra làm ăn đứng đắn. Nửa đêm cậu chạy đến gõ cửa cửa hàng của tôi, cái này gọi là gây chuyện. Đủ mười tám rồi nhỉ? Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Anh thông báo nhiều người tới tìm tôi như vậy, hơn nữa số tiền treo thưởng lại lớn thế, không phải rất muốn gặp tôi à?” Trần Nhung đẩy đẩy gọng kính, cầm lấy mắt kính ra, tùy ý bỏ vào túi. “Sao thế? Tôi đến rồi này, anh không chào đón sao?”
“Hoan nghênh.” Sử Trí Uy vươn đầu lưỡi, liếm môi mình, “Vô cùng hoan nghênh.” Anh ta làm một tư thế xin mời. Sau đó anh ta lại đưa mắt ra hiệu cho người gầy.
Người gầy đóng cửa, rồi ấn nút đóng cửa lại. Lúc này, bảng cuốn va chạm nhau “đinh” một tiếng rồi dừng lại.
Trần Nhung nhìn thấy bóng dáng thản nhiên trên mặt đất, bỗng nhiên xoay người lại, nắm lấy cổ tay người gầy, gập ngược ra bên ngoài.
“Ai ai, đau…” Ống tiêm trên cổ tay người gầy lập tức rơi xuống, cây kim đâm vào mặt đất bắn ra ngoài một chút.
Trần Nhung không có cảm xúc gì: “Cách đón tiếp khách của mấy người, trước giờ chưa từng thay đổi nhỉ.”
Sử Trí Uy nâng mắt nhìn.
Người gầy nói: “Thật xin lỗi, là tôi tự quyết định như thế. Ai ai ai, buông tay…”
Sử Trí Uy hít hít mũi: “Đánh lén à?”
“Đúng.” Vẻ mặt Trần Nhung lạnh lùng.
Sử Trí Uy kéo ghế dựa ra: “Ngồi đi. Tôi không giống trước kia nữa, lấy hòa bình làm trọng. Cậu còn là sinh viên à, thật hâm mộ nha. Tôi ngay cả trung học còn học chưa xong.” Anh ta dùng chân đẩy ghế dựa qua bên kia.
Bốn chân của ghế dựa chạm vào mấy mảnh gạch men.
Trần Nhung buông người gầy ra.
Người gầy dùng tay kia che lấy khuỷu tay bị thương của mình, tự giác cách Trần Nhung xa một chút.
Trần Nhung ngồi xuống: “Nói đi, tìm tôi làm gì?”
Sử Trí Uy ngồi trên ghế dựa đối diện, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ba năm không gặp, người cũng lớn lên, trưởng thành rồi. Lá gan cũng lớn hơn nữa, một thân một mình cũng dám đến chỗ này. Nhìn thấy không?” Anh ta chỉ chỉ cái xẻng ngay góc, “Tôi dùng cái kia để chém vào mặt cậu đấy, thế thì khuôn mặt trắng nhỏ này của cậu sẽ bị phá hủy rồi.”
Trần Nhung lạnh lùng hỏi: “Anh vừa mới ra, lại muốn vào tiếp à?”
Sử Trí Uy cười cười: “Cậu nhắc nhở tôi. Tôi ở bên trong đó phải giẫm lên máy may, cậu lại tự do bên ngoài.” Anh ta đi đến, cúi người, nhìn thẳng vào Trần Nhung, “Tôi đi đòi nợ của tôi, cậu lại cố tình xen vào chuyện của người khác, hại tôi mất đi ba năm thanh xuân.” Anh ta muốn đặt tay lên vai anh.
Trần Nhung dùng một tay cản lại.
“Nhưng mà, cậu nói cũng có đạo lý đấy.” Sử Trí Uy thu hồi cánh tay lại: “Tôi giữ nguyên tắc của tôi, tôi cho người ta vay, chỉ cầu tiền, không hại đến tính mạng. Tôi trang hoàng chỗ này, xẻng búa tua vít, mọi thứ đều rất đầy đủ. Tôi muốn giết chết cậu quả thật rất đơn giản. Nhưng mà, giết người là thủ đoạn thấp kém. Tôi mới từ ngục giam đi ra, không muốn quay về đó nữa.”
Trần Nhung nhướng nhướng mi, ánh mắt đầy sự chế giễu: “Phải không?”
Lúc này, người đàn ông phát tờ rơi bên cạnh không nói gì, nắm lấy điều khiển từ xa nhấn nút.
Gạch men dưới ghế dựa đột nhiên văng ra. Cả người cả ghế của Trần Nhung đang ngồi đều ngã xuống. Ghế dựa nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang “lộc cộc”. Đúng lúc đó anh bắt tay, nắm lấy cánh cửa bên cạnh, chưa kịp dùng sức thì cơ quan bằng gạch men đã đóng lại.
Nếu anh không buông tay sẽ trực tiếp bị cắt đứt cánh tay.
Sử Trí Uy biết, Trần Nhung sẽ buông tay.
Chỉ ba giây, gạch men khép lại. Nơi này như chưa từng có ai đến.
Đầu tiên là Sử Trí Uy hít hít mũi, tiếp theo lại cười ha ha: “Đây không phải là rất xứng đáng sao?”
Lúc này người gầy mới đến gần: “Anh Uy, anh thật giỏi.”
Sử Trí Uy nhìn tay của người đàn ông phát tờ rơi: “Lấy đến đây.”
Người đàn ông phát tờ rơi đưa điều khiển từ xa qua.
Sử Trí Uy thưởng thức khối hình chữ nhật nho nhỏ này: “Ý trời. Tao còn đang phát rầu không biết cái gì dẫn cậu ta đến đây, thì cậu ta đã tự tìm đến rồi.”
Người gầy: “Anh Uy, anh mở cửa hàng giữa chỗ này vì chuyện này sao?”
“Đương nhiên.” Sử Trí Uy vuốt ve điều khiển nho nhỏ: “Ba năm qua không phải đã rang khô tao luôn rồi sao. Biết người trong ngục giam sợ gì nhất không?”
Người gầy và người phát tờ rơi chưa từng ngồi ngục giam, chỉ có thể lắc đầu, chờ người có kinh nghiệm là Sử Trí Uy mở miệng.
“Sợ bị nhốt lại. Lần đầu tiên đến đấy, tao chỉ nghĩ ngủ một giấc là được. Ngồi tù thôi mà, ngồi ở đâu chả phải ngồi. Đã trải qua rồi thì cũng chẳng là chuyện gì to tát. Sau đó, tao trao đổi kinh nghiệm với mấy người bạn trong tù mới biết, cái này gọi là sự thiếu hụt cảm giác.” Sử Trí Uy nhìn người phát tờ rơi, “Phía dưới đều được trang bị giống như những gì tao yêu cầu chứ?”
“Đúng thế, anh Uy.” Người phát tờ rơi nói, “Bốn mặt tường, trần nhà, sàn nhà, đều là nước sơn đen. Duỗi tay không thấy năm ngón tay.”
Người gầy hỏi: “Thế không phải giống như người mù rồi sao?”
“Không giống. Người mù không có thị giác, chỉ có cảm giác.” Sử Trí Uy chỉ chỉ phía dưới, “Nơi này là thiết kế chuyên dành riêng cho việc loại bỏ giác quan. Chỗ đó mất đi thời gian, mất đi không gian, chỉ có khoảng không tối đen. Giác quan sẽ từ từ mất đi, cuối cùng bị mất hẳn. Người bị nhốt sẽ hỗn loạn, trong thời gian ngắn sẽ hỏng người, thậm chí bị lạc mất tâm tính.”
Người phát tờ rơi thiếu chút vỗ tay: “Chiêu này so với đấm đá còn sâu hơn. Phải đóng trong vòng bao lâu?”
Sử Trí Uy nhìn thời gian: “Đến sáng mai đi, có mười hai tiếng, lúc đó lại đến nhìn.”
Người gầy hỏi: “Anh Uy, người này bị thay đổi tính cách, có phải sẽ mắc bệnh thần kinh không?”
“Nếu bị bệnh thần kinh thì tốt nhất.” Sử Trí Uy sửa sang lại quần áo của người gầy, nhéo nhéo lông mày đậm, “Tàn phá tâm lý người so với tàn phá thân thể, khiến người ta càng thích hơn.”
– —–oOo——