“Cái gì? Làm sao mà hắn có thế bị đầu độc? Kẻ nào đầu độc hẳn?”
Trên mặt Mạch Ly tràn đấy sự kinh hãi, trong lòng hắn ta dấy lên một sự cảm không lành.
“Ly Vương phi,làm sao mà Mạch Trúc bị trúng độc? Lão phu xem qua rồi, hẳn ta không hề trúng độc, trên người cũng chẳng có vết thương gì, càng không có dấu hiệu trúng độc, rõ rằng hắn đang rất không ổn, một dấu hiệu của sắp chết, làn da của hắn mới sạm đi như vậy”
Vương Thái y khẽ giọng nói.
Vân Cẩm Nguyệt nói: “Sai, con người nếu như chết đi, lúc đầu da chỉ tái nhợt, không biến thành màu đen. Hơn. nữa, nhịp tim của Mạch Trúc vẫn đập bình thường. Hẳn ta vẫn còn sống, nhưng lúc này thì da lại biến thành màu đen, chắc chắn là bị trúng độc”
Vân Cẩm Nguyệt tự tin chầm chậm nói, nói xong quay người sang hỏi Mạch Ly:
“Mạch Thị vệ, thực đơn mấy ngày qua của Mạch Trúc có khả năng không được bình thường, thực đơn của hẳn ta mấy ngày này do ai chuẩn bị”
“Nương nương, người đang nghỉ ngờ có kẻ hạ độc ở trong đồ ăn của Mạch Trúc?” Mạch Ly hồi hộp hỏi.
“Ta đã kiểm tra cơ thể hẳn ta, trên người hắn không hề có vết kim châm hay vết thương nào khác”
“Có vẻ như chất độc là từ thức ăn xâm nhập vào. Bây giờ phải nghiêm ngặt kiểm tra những kẻ mua thực phẩm, nấu và đưa cơm cho hân ta”
Vân Cẩm Nguyệt nói.
Sở Minh Khiêm nghe xong cúi găm mặt xuống, lập tức ra lệnh cho Mạch Ly: “Truyền lệnh xuống, mang toàn bộ những kẻ chịu trách nhiệm mua thực phẩm, nấu và đưa cơm cho Mạch Trúc lên đây, bốn vương sẽ tự mình thấm vấn.”
Một lúc sau, cả ngàn người đều quỷ rạp trong sân, Sở Minh Khiêm ngồi trên chiếc ghế lớn chạm trổ đây hoa văn, ‘rong tay nâng một tách trà trong tay và tự mình thẩm vấn bọn họ.
Kết quả, thấm vấn cả buổi trời, cái gì cũng không hỏi ra được.
Đầu bếp và nha hoàn từng kẻ từng kẻ một đều thành khẩn thề rằng bọn họ không hề hạ độc vào trong thức ăn.
Sở Minh Khiêm sai người lục soát trong phòng của bọn họ,nhưng không tìm thấy chất độc nào.
Vân Cẩm Nguyệt lấy một cây kim châm ra để kiểm tra thức ãn trong bếp và thức ăn mà Mạch Trúc đã ăn, nhưng không phát hiện ra độc tố, nàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng là Mạch Trúc đã có dấu hiệu trúng độc, nhưng lại không thể phát hiện ra độc tố trong thức ăn này.
Lúc này, Vương thái y bắt đầu vuốt bộ râu của mình, ông ta nhìn chăm chấm Vân Cẩm Nguyệt và giễu cợt:
“Vương phi nương nương, thế nào rồi? Lão phụ đã nói không có trúng độc, mà là rơi vào đường cùng rồi”
“Ta nói đâu có sai đâu? Người không phát hiện ra gì cả, nếu nói là hẳn ta đang trúng độc vậy thì thật là vô lý”
Vân Cẩm Nguyệt phớt lờ ông ta, đột nhiên chạy ra ngoài sân rồi lại quay lại. Bởi vì trong cái sân này, nàng ngửi thấy mùi hương giống như ở mùi hương trong phòng của Mạch Trúc, nàng nhìn xung quanh sân thì thấy cách đó không xa có hàng chục chậu hoa màu sắc kỳ lạ khác nhau, nàng càng đi về phía trước thì mùi thơm kỳ lạ đó càng nồng.
Tuy nhiên, tùy lúc mà mùi hương của loài hoa khác hoang thoảng bay qua, bao trùm lên mùi của các loại hoa kỳ quái kia, nhưng chỉ cần nàng ngửi kỹ thì vẫn có thể phân biệt được mùi hương kỳ lạ kia.
Mùi hương đấy khác với hương hoa thông thường, nói có chút chút mùi của thuốc.
“Nương nương, người phát hiện ra gì rồi?”
Mạch Ly cảm thấy kỳ quái bước lên phía trước hỏi Vân. Cẩm Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!