Sủng Phi Ngạo Mạn Của Vương Gia

Chương 15: Đêm tân hôn với hoa và nến



Lúc này Phượng Nhi đã quay trở lại, trên tay đang ôm mấy miếng vải rách, khóc thút thít: “Tiểu thư, Trương ma ma nói trong phủ không có băng gạt, muội hết cách đành phải tìm mấy miếng vải bố dùng để may xiêm y, người xem những thứ này có dùng được không?”

“Loại vải bố này không có tác dụng mấy nhưng không sao, †a đã băng kỹ rồi.” Vân Cẩm Nguyệt nói.

Trong trí nhớ của nàng, Vương ma ma là quản gia của vương phủ, ỷ vào việc mình sống ở đây đã lâu, biết rõ Sở Minh Khiêm không thích nguyên chủ nên vẫn luôn xem thường nguyên chủ, còn thương xuyên ức hiếp đủ đường.

Đợi khi nào tìm được cơ hội, nàng nhất định phải trừng trị tôi tớ độc ác này một phen mới được.

Phượng Nhi nhìn băng gạc trên cổ tay Vân Cẩm nguyệt và đống chai lọ kỳ quái trên bàn, không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, những thứ này là gì thế ạ, người lấy được từ nơi nào vậy?”

Vân Cẩm Nguyệt sửng sốt, Phượng Nhi đã hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ, vô cùng trung thành với nguyên chủ nên nàng cũng chẳng đề phòng nàng ta, không cố tình che giấu đống dược phẩm này.

Nàng nghĩ ra một lý do: “Vừa rồi ta lấy được từ rương đồ cưới, chắc là của hồi môn nương cho ta, ngươi không được kể

cho người khác biết đấy.

“Tiểu thư yên tâm, bí mật của người cũng là bí mật của muội, muội nhất định sẽ không nói với người khác.” Phượng Nhi phát hiện tiểu thư nhà mình thay đổi rồi, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn trước.

Từ lúc tiểu thư rơi xuống nước rồi tỉnh lại, trên người xuất hiện rất nhiều bí mật, tạm thời nàng ta không thể nhìn thấu nhưng không sao, chỉ cần đối phương vẫn là tiểu thư thì nàng †a sẽ ủng hộ vô điều kiện.

“Tất cả những thứ này đều là dược phẩm, sau này đều có tác dụng hết, ngươi tìm giúp ta một cái túi vải, bọc lại.” Ở cổ đại không có những loại thuốc này, Vân Cẩm Nguyệt sợ dùng hết rồi thì không còn nữa nên dặn Phượng Nhi bảo quản thật kỹ, khi nào cần lại lấy ra dùng.

xw*

Màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao, vầng trăng lưỡi liềm trên cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rơi trên mặt đất như phủ lên một tầng sa mỏng màu bạc.

Khách khứa đã về hết, toàn bộ vương phủ chìm trong yên Tĩnh.

Trong hỉ phòng, Nam Cung Nhu đau khổ nhào vào trong ngực Sở Minh Khiêm, yếu ớt nức nở: “Vương gia, có phải tỷ tỷ không thích ta không? Ta không biết mình đã đắc tội tỷ tỷ chỗ nào mà hôm nay tỷ ấy lại làm khó ta như thế.”

Bắt nàng ta cởi giá y màu đỏ xuống, thay bằng màu hồng nhạt rồi mới cho bái đường, đây không còn là gây khó dễ nữa mà là một sự sỉ nhục.

Sở Minh Khiêm đau lòng nhìn nữ nhân trong ngực, hung hăng siết chặt nằm tay: “Nữ nhân kia luôn như thế, nàng đừng để ý nàng ta, có bổn vương ở đây nàng ta không dám ức hiếp nàng.”

“Nhưng mà hôm nay tỷ tỷ đẹp quá, từ khi xuất giá tới giờ tỷ ấy vẫn luôn đẹp như thế à?” Đây là vấn đề Nam Cung Nhu quan tâm nhất.

Ở nước Sở, xét về nhan sắc, nàng ta dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

‘Thế mà hôm nay lúc nhìn thấy gương mặt của Vân Cẩm Nguyệt, nàng ta không dám khẳng định chắc nịch như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.