Không chỉ có sẽ cười với cô.
Lại còn ở lúc cô mắng hắn, cười đến càng vui vẻ hơn!
Là cô vẫn còn đang nằm mơ, còn Tô Lăng Trạch trong lúc cô hôn mê, khoảng thời gian này bị cái gì kích thích?
Rối loạn, hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi, Quân Lam Tuyết than vãn.
Câu nói kia ngươi tên gì?
Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, mà cô lại tiến hóa được quá chậm, cho tới để cho cô hoàn toàn theo không kịp thời đại!
“Còn có.”
Trong lúc Quân Lam Tuyết âm thầm rối rắm, Tô Lăng Trạch bỗng nhiên lại nói, hai mắt hàm chứa mấy phần hài hước: “Bây giờ đã là buổi trưa rồi hai ngày sau rồi.”
“Gì?” Quân Lam Tuyết trừng mắt nhìn, buổi trưa ngày thứ hai, cô sững sờ nhìn xem Tô Lăng Trạch, “Ngài nói là ta. . . . . .”
“Hôn mê một ngày một đêm rồi.” Tô Lăng Trạch rất tốt bụng đón lấy lời của cô…, cười như không cười.
“. . . . . .” Dựa vào a, nàng kia không phải lo lắng một cuộc, Ni Mã, Tô Lăng Trạch có muốn hay không như vậy đùa bỡn người a.
Chỉ là làm cô càng tò mò hơn còn là, Tô Lăng Trạch thật ở nửa ngày, liền tra ra án chủ tử phía sau màn nuốt riêng quân lương rồi hả ?
Này nha lợi hại như vậy?
“Màn này chủ sai khiến người là ai?” Cô hỏi.
Theo lý thuyết, làm một nô tài, cô thật sự không nên hỏi tới việc lớn như thế, nhưng cô thật sự tò mò, Tô Lăng Trạch ra sao tra được .
Vậy mà, Tô Lăng trạch chỉ là nhún vai một cái, lắc đầu: “Không biết.”
“Không biết? !” Quân Lam Tuyết kêu lên một tiếng: “Ngài không phải nói là người tra ra được, làm sao sẽ không biết?”
Dừng một chút, cô tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, hoài nghi chờ Tô Lăng Trạch: ” . . . . . . Ngài đừng nói với tôi, ngài không có đi thăm dò?”
Nửa ngày, thật rất ít, hơn nữa chuyện quân lương từ vương hầu tướng tướng, cho tới người nào cũng có thể tham dự chuyện này, hắn làm sao có thể ở 1 ngày tra được?
“È hèm.” Tô Lăng Trạch không chút để ý nhếch môi, thoải mái thừa nhận: “Quả thật không có đi thăm dò.”
Khéo miệng Quân Lam Tuyết rụt rụt, Ni Mã, Tô Lăng Trạch thật không muốn sống nữa có phải hay không, công khai cùng thái tử đối kháng: “Vậy. . . . . . Thái tử điện hạ. . . . . . Chịu bỏ qua ngài?”
Đang lo thái tử không có lấy cớ sửa trị Tô Lăng Trạch, sẽ nguyện ý bỏ qua cho một cái cơ hội như vậy?
Nghe vậy, mắt Tô Lăng Trạch trầm xuống, giọng nói dần dần lạnh xuống: “Hắn có thể làm khó dễ được ta?”
“. . . . . .” Khí phách đo lường rơi rớt a, vẫn cho là hắn bị thái tử khi dễ cái kia, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không đúng ?
“Ngài là làm sao làm hay sao?” Quân Lam Tuyết không khỏi tò mò hỏi.
Tô Lăng trạch thản nhiên nói: “Không sao cả làm, cũng chỉ là xế chiều đi thăm phụ hoàng, thuận miệng nói ra một câu nhớ nhung hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu liền mệnh Bổn vương vào cung làm bạn với bà ba ngày, ba ngày nay trừ làm bạn hoàng tổ mẫu, chuyện gì khác tình đều không cần làm, đây là thánh chỉ.”
Đây là thánh chỉ, cho nên, cho dù thái tử giận đến cắn răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể nhịn.
“Mẹ nó, còn mang như vậy à?” Quân Lam Tuyết khóe miệng hung hăng quất một cái, Ni Mã, hoàng tử được cưng chiều, chính là không giống nhau a.