Trong đại điện Đông Lâm quốc, hoàng thượng ba nước đã đến đông đủ, người nên đến cũng đã đến, chỉ còn lại quốc chủ Bắc Tuyết quốc Bắc Trấn Thiên là vẫn chưa đến.
“Hoàng thượng, quốc chủ Bắc Tuyết quốc có ý gì? Chẳng lẽ muốn nuốt lời, không trao một phần năm binh quyền ra?”
Nói đến quốc chủ Tây Phong quốc Tây Hạo Nhiên, sau lần tỉ thí đó, hắn vẫn mất tích, hôm qua mới trở về, cùng hắn về còn có Thất Nương vốn phải đi theo Bắc Trấn Thiên, mà bây giờ xác thực là Thất Nương đang đi cùng Tây Hạo Nhiên.
Chắc hẳn trước đây giữa họ đã từng xảy ra một vài chuyện. Ánh mắt ác độc của Thất Nương luôn nhìn vào vị trí của Bắc Trấn Thiên, Hàn Vũ đoán rằng kế tiếp sẽ có trò hay để xem rồi.
“Bắc Tuyết quốc Bắc quốc chủ đến. . .”
Một tiếng thông báo cắt đứt suy nghĩ của Hàn Vũ.
Lúc đi vào ánh mắt Bắc Trấn Thiên nhìn về phía Hàn Vũ rồi nhanh chóng đi tới vị trí của mình.
“Không biết Bắc quốc chủ đây là có ý gì? Để cho chúng ta ở tại đây chờ đợi.”
Lạc đại nhân thật không sợ thiên hạ thêm loạn, đây không phải là đi tìm chết hay sao?
“Ngươi có thể không cần đợi.”
“Ngài. . . Hừ, hoàng thượng của ta không so đo với ngài, đó là do hoàng thượng của ta khoan dung, không giống ngài, trường hợp quan trọng như vậy lại đến trễ, thảo nào Bắc Tuyết quốc lại thua không dậy nổi? Hay là Bắc quốc chủ sợ?”
Bắc Trấn Thiên làm như không nghe thấy những lời của Lạc đại nhân, khiến sắc mặt Lạc đại nhân tức đến tái nhợt.
“Lui ra”
Quân Phong Hiếu nhìn Lạc đại nhân như đang diễn hề, trong lòng vô cùng khinh bỉ
“Vâng, hoàng thượng.”
“Đã đến giờ, Nam quốc chủ, mời ngài lên hoàng đài.”
Hôm nay hình như Nam Dương Huyễn trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng nhiều năm. Hắn chắc hẳn rất căm ghét chiến quyền này, nếu như không có nó thì cũng không có cuộc chiến tranh đoạt chiến quyền, thì Yến Tử của hắn cũng sẽ không rời xa hắn.
Nam Dương Huyễn không nói gì bước lên đài cao, trong tay cầm sẵn quân kỳ giao cho Quân Phong Hiếu, đây có thể được xem là thời khắc thiêng liêng, đối với Đông Lâm Quốc mà nói, từ giờ phút này, vận mệnh Đông Lâm Quốc sẽ hoàn toàn thay đổi, đối vớ Võ Đại Lục mà nói, trong tương lai không xa toàn bộ Võ Đại Lục sẽ không còn chiến tranh.
Người đứng đầu, phải đổi rồi.
Sau khi Nam Dương Huyễn xuống hoàng đài, thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, nét mặt khi nhìn Hàn Vũ cũng mang theo nhiều niềm vui hơn lúc trước, Hàn Vũ cũng hướng Nam Dương Huyễn nhẹ gật đầu.
“Ha ha ha ha, tốt, lần tranh đoạt chiến quyền này đã thuộc về Đông Lâm Quốc của trẫm rồi. Ha ha ha.”
“Chờ đã, Đông Quốc chủ, lệnh bài và quân kỳ phải ở chung một chỗ, như vậy chiến quyền mới thật sự thuộc về Đông Lâm Quốc, hiện tại, có phải Đông Quốc chủ nên lấy lệnh bài ra rồi hay không?”
Nói chuyện là sứ giả Bắc Tuyết quốc, trước khi đi vào Huyễn Lâm Bắc Trấn Thiên đã nói cho hắn biết, lệnh bài có thể không có trên người Quân Phong Hiếu, bọn họ phái bao nhiêu ngườ dò la cũng không tìm ra, hiện tại, cũng chỉ có thể đánh cược một lần.
“Ha ha ha, trẫm vui quá nên quên mất.”
Quân Phong Hiếu từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài, ánh mắt mọi người đều thể hiện sự thèm khát, người tỏ ra không tin nhất chính là Lạc đại nhân.
Lệnh bài không có trên người Hoàng thượng, chuyện này chính Hoàng thượng đã nói cho hắn biết, nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng lẽ Hoàng thượng lừa gạt hắn? Không thể nào, hiện tại Hoàng thượng chuyện gì cũng chưa biết, không có lí do gì lừa gạt hắn, chỉ còn một khả năng, đó là lệnh bài vừa được tìm về.
Hôm qua, trước khi đi Hàn Vũ đã trả lệnh bài lại cho Hoàng thượng,
Hàn Vũ trước khi đi, cũng đã đem quyền làm trả lại cho hoàng thượng, vừa khéo hôm qua Quân Tà Diễm mang lệnh bài trên người, thời điểm biến thân không có vứt bỏ nó.
Quân Phong Hiếu cầm lệnh bài và quân kỳ giơ lên thật cao.
“Chiến quyền năm nay thuộc về Đông Lâm Quốc.”
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Đám quần thần Đông Lâm Quốc quỳ gối dưới chân Quân Phong Hiếu, chuẩn bị nhận ban thưởng từ thiên tử, thế nhưng chờ đợi Lạc đại nhân lại là hung tin.
“Đều đứng lên đi, tại đây ta có chuyện muốn tuyên bố. Lần này Tà cung trợ giúp triều đình tranh đoạt chiến quyền lập không ít công lao, ở đây, trẫm tuyên bố, triều đình và Tà cung từ đây không còn hận thù, chung sống trong hòa bình.”
Vào lúc này Quân Phong Hiếu đặc biệt tuyên bố chuyện như vậy, là có mục đích gì? Dưới hoàng đài mọi người không dám truy hỏi, nhưng Lạc đại nhân không thề giữ bình tĩnh được nữa.
“Hoàng thượng, vạn lần không được, danh tiếng Tà cung không tốt, bọn họ làm rất nhiều chuyện không có tình người, triều đình nên phái người tiêu diệt Tà cung, như vậy cũng như cho thiên hạ dân chúng một câu trả lời, sao có thể chung sống hòa bình với Tà cung được chứ?”
Quỳ gối trong đại điện, thân thể Lạc đại nhân run lẩy bẩy, không biết là đang lo lắng mưu kế của mình bị bại lộ hay là đang kích động vì những lời mình vừa nói có thể đả động Hoàng thượng.
“Hả? Xem ra Lạc đại nhân đối với Tà cung rất hiểu rõ? Không biết Tà cung làm những chuyện gì mà không có tính người?”
Cái vấn đề này hỏi Lạc đại nhân, nếu như hắn nói ra những điều biết về Tà cung điều đó chứng tỏ rằng dù không có chỉ ý mà hắn vẫn lén lút điều tra Tà cung, còn nếu hắn không nói ra thì hắn sẽ bị khép tội vu hãm.
“Hoàng thượng. . . Chuyện này. . .”
Hiện tại Lạc đại nhân thật sự khó giải quyết rồi.
“Còn có ai cảm thấy trẫm nên phái binh tấn công Tà cung?”
Hoàng thượng cũng không muốn làm khó Lạc đại nhân, tiếp tục hỏi thăm các đại thần khác.
“Bọn thần hy vọng Hoàng thượng tấn công Tà cung.”
Hoàng thượng lặng lẽ nhìn về phía Hàn tướng quân, Hàn tướng quân nhẹ gật đầu một cái.
“Tốt lắm, các ngươi đều đứng lên đi, trẫm biết nên làm như thế nào.”
“Hoàng thượng anh minh.”
Những người quỳ xuống trợ giúp Lạc đại nhân, không biết chờ đợi bọn họ là khốn cảnh như thế nào.
“Chiến quyền thuộc về Đông Lâm Quốc, xin ba vị quốc chủ giao ra một phần năm binh quyền của mình cho Đông Lâm quốc.”
Nói xong, ba vị quốc chủ lên hoàng đài giao quân kỳ của quốc gia mình vào tay Quân Phong Hiếu.
“Hội nghị Tứ Quốc và cuộc so tài tranh đoạt chiến quyền đã kết thúc, bây giờ có thể buông lỏng một chút rồi, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, trẫm sẽ cố sức thực hiện”
Trong đại điện Quân Phong Hiếu ngồi trên hoàng vị cao cao, còn tâm tình Lạc đại nhân lúc này vô cùng rối rắm, mọi kế hoạch của hắn đều bị đảo lộn.
“Đông Quốc Chủ, ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không.”
“Bắc Quốc Chủ, xin nói.”
“Thỉnh cầu của ta là Đông Quốc chủ, xin ngươi nhường lại ngôi vị hoàng đế.”
Nói xong liền rút kiếm hướng về phía Quân Phong Hiếu đâm tới, lúc này Lạc đại nhân vô cùng hưng phấn, không ngờ có người lại cùng suy nghĩ với hắn.
Nhưng đang lúc vui mừng, thân thể hắn không hiểu sao lại bay về phía Quân Phong Hiếu, hắn là quan văn sao biết được thân thể của mình đã bị người khác khống chế.
“A, cứu. . .”
Tiếng kêu cứu mạng còn chưa kịp phát ra, thân thể Lạc đại nhân liền chia thành hai phần.
“Có ai không, bắt Bắc quốc chủ lại.”
Nhưng không có ai là đối thủ của Bắc Trấn Thiên, kỳ quái hơn chính là những người Bắc Trấn Thiên giết đều là những người mới vừa quỳ nói muốn tiêu diệt Tà cung.
Hàn tướng quân che chở đẩy Hàn Vũ tới bên cạnh Hoàng thượng, nhìn những người vốn nên chết từ lâu dưới kia, khóe miệng Quân Phong Hiếu không tự chủ nhếch lên.
“Tây Quốc chủ, Nam Quốc chủ xin đi theo ta, Hoàng thượng giao ta bảo đảm an toàn của hai vị, mời đi theo ta.”
Sau khi Hàn Tướng quân mang Hàn Vũ đến bên cạnh hoàng thượng, liền đi nghênh đón hai vị quốc chủ khác, nếu như ba vị quốc chủ cùng xảy ra chuyện tại nơi này, Đông Lâm quốc sẽ bị hiềm nghi lớn nhất, trước đảm bảo an toàn, mọi chuyện sau sẽ dễ giải quyết.
Tây Hạo Nhiên và Nam Dương Huyễn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhau đều thấy được tính nghiêm trọng của sự việc, đó chính là một dạng ràng buộc.
Một cuộc sóng gió qua đi, Bắc Quốc chủ bị khéo tội danh ám sát nước chiến quyền Đông Quốc chủ, bị giam vào hoàng lao, mà Lạc đại nhân, anh dũng hi sinh vì nước.
Sau lần đó, có một số “Dân chúng” tố cáo, Lạc đại nhân từng ăn hối lộ, bóc lột dân chúng, Sau khi biết được Hoàng thượng liền tịch thu nhà Lạc đại nhân, mà Lạc Thục phi không chịu được đả kích nên hóa “Điên”, Đại hoàng tử vì muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, âm mưu hành thích cha giết huynh, nhưng cuối cùng âm mưu không thực hiện được, Hoàng thượng được Cung chủ Tà cung cứu mạng. Lạc gia, từ đó biến mất khỏi Đông Lâm quốc.
Những chuyện này xảy ra trong vòng mười ngày, trong vòng mười ngày Lạc gia một gia tộc lớn mạnh liền biến mất, điều này khiến cho các quan viên khác cảm thấy nguy hiểm, ra sức tự bảo vệ mình.
Đại hoàng tử ở trong lao, Hoàng thượng cũng đi gặp hắn mấy lần, cuối cùng phát hiện hắn không phải con ruột của mình, trong lúc tức giận ra tay giết hắn. Dĩ nhiên, những chuyện này không được công khai, Hoàng thất cần phải giữ sĩ diện.
Từ lúc Bắc quốc chủ bị bắt đã là chuyện của nửa tháng trước.
Bên trong thư phòng của Hoàng thượng, đến không ít người.
Quân Tà Diễm và Hàn Vũ từ sáng sớm đã đến diện kiến, Hàn Vũ còn dẫn Tiểu Nhã theo, vốn là Tiểu Nhã muốn trò chuyện với Quân Tà Diễm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn thì những lời muốn nói đều nuốt xuống hết.
Linh quý phi dẫn theo Đại công chúa, Tam hoàng tử và Tiểu công chúa cùng đến thư phòng, bà không biết hôm nay vì sao Hoàng thượng nhất định muốn gặp bọn họ, đã xảy ra chuyện gì.
Quân Tà Diễm không mang mặt nạ, khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến Đại công chúa lần đầu tiên nhìn thấy không thể dời mắt được. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một nam nhân anh tuấn như thế, nhất định nàng phải lấy được hắn. Đại công chúa nhìn Quân Tà Diễm cầm tay Hàn Vũ, đôi mắt hận thù nhìn về phía Hàn Vũ.
Trực giác của nữ nhân là linh nghiệm nhất, Hàn Vũ cảm nhận được ánh mắt hận thù đó nhưng nàng không thèm để ý, Đại công chúa có lẽ không sống được bao lâu nữa, bởi vì thân phận thật sự của chính nàng ta.
Khi Linh quý phi nhìn thấy Quân Tà Diễm, bà không dám tin vào mắt mình, mọi tâm tình đều đặt vào Quân Tà Diễm
Chuyện này. . . Điều này sao có thể.
Linh quý phi từ từ đi đến trước mặt của Quân Tà Diễm, nhìn đầu tóc bạch kim kia và khuôn mặt cực kỳ giống Quân Phong Hiếu. Nước mắt không kìm chế được từng giọt từng giọt rớt xuống. Nhìn qua Tiểu Nhã bên cạnh, rốt cuộc Linh quý phi không chịu được hôn mê bất tỉnh, Quân Tà Diễm thấy vậy liền đỡ lấy bà.
“Lớn mật, ngươi là người nào, dám ra tay với linh quý phi. Có ai không, bắt bọn họ lại cho ta.”
Đại công chúa ra lệnh nhưng không có một người nghe theo.
“Các ngươi. . . Các ngươi tai điếc rồi sao?”
“Người tới, bắt Đại công chúa và tiểu công chúa lại, đưa bọn họ và Đại hoàng tử giam chung một chỗ.”
Người ôn nhu như Tam hoàng tử khi phát ra uy lực không ngờ cũng vô cùng kiên quyết.
“Các ngươi. . . Làm phản, Tam Hoàng huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Mẫu phi. . .”
Tiểu công chúa từ đầu đến cuối đều không biết chuyện, nhưng hình như Đại công chúa biết một vài chuyện, nhưng hiện tại nàng không có chút lực phản kháng.
Sau khi bắt Đại công chúa và tiểu công chúa, Hoàng thượng và Quân Phong Khải từ phía sau đi ra.
Linh quý phi nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại.
“Hôm nay, các con của trẫm tụ họp, không ngờ trẫm dốc sức cho Đông Lâm quốc
, đến cuối cùng ngay cả con của mình cũng không bảo vệ tốt, phụ hoàng, thực xin lỗi các ngươi.”
Quân Tà Diễm, Quân Phong Khải, Quân Thương Khôn và Ttiểu Nhã bốn người nhìn nhau, thật không thể tin được, bốn người bọn họ sẽ có số mạng như vậy. Quân Thương Khôn nhìn Quân Tà Diễm và Tiểu Nhã, đây chính là ca ca và muội muội ruột thịt của hắn, tuy nhiên hắn đã bỏ lỡ quãng thời gian tốt đẹp bên bọn họ. Tiểu Nhã cũng không nghĩ đến có một ngày nàng gặp lại người thân của mình, thời điểm bị Lạc đại nhân khống chế, nàng vô cùng tuyệt vọng, chỉ khi gặp được Hàn Vũ, nàng mới thắp lên một tia hi vọng mới.
Quân Tà Diễm luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng vốn có, Hàn Vũ kéo kéo hắn lại, hắn mới nhìn qua những người xung quanh, không phải hắn không quan tâm mà là hắn thật sự không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào.
“Oa a a, ô ô ô”
Cuối cùng Tiểu Nhã không nhịn được khóc rống lên. Quân Tà Diễm nhìn qua Quân Thương Khôn, hai người bọn họ cùng đi về phía Tiểu Nhã, ôm nàng vào lòng.
Linh quý phi đang nằm trên giường len lén mở mắt ra, thấy vậy vô cùng yên lòng nhắm mắt lại.
Nàng vì muốn bảo vệ con của mình mà đi theo Hoàng hậu đối phó Lạc thục phi, nhưng không ngờ từ đầu mình đã thua. Ca ca nói không sai, cửa cung sâu như biển, nàng không muốn những đứa con của mình đi lại con đường của nàng, tương lai của bọn chúng sẽ để chúng tự quyết định.