Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 64



Hoàng thượng nhìn Hàn Vũ nói năng hùng hồn không nhịn được cười một tiếng.

“Hàn Vũ, ngươi thật nguỵ biện, trắng cũng có thể bị ngươi nói thành đen, không hổ là đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc, xem ra, trẫm phong không sai, ha ha ha ha”[pedieu.dđlqđ]

“Hoàng thượng, đây không phải là nguỵ biện, đây là kể lại sự thật mà thôi, hoàng thượng minh giám” Hàn Vũ biết bây giờ hoàng thượng tìm nàng căn bản không phải là vì chuyện lạc phu nhân, mà là có chuyện muốn nàng làm, chỉ là hoàng thượng muốn lấy cái cớ đó khiến Hàn Vũ bắt buộc phải giúp hắn mà thôi. Vừa đúng lúc Hàn Vũ đang nhàm chán, không bằng nghe Hoàng thượng nói tiếp, cho hoàng thượng mặt mũi, cũng cho mình và phủ tướng quân một con đường.

“Hàn Vũ, trẫm muốn ngươi đi Tà cung” hoàng thượng đột nhiên nói đến Tà cung, trong nội tâm Hàn Vũ hồi hộp giật mình, chẳng lẽ hoàng thượng biết mình có quan hệ với Tà cung, không thể nào, nếu biết hiện tại thái độ này không đúng, hay là hoàng thượng quá khôn ngoan, tâm cơ quá sâu.

“Hoàng thượng, theo Vũ Nhi được biết, triều đình và Tà cung không có lui tới, vì sao hiện tại muốn Vũ Nhi đi Tà cung?”

“Trẫm kêu ngươi đi Tà cung điều tra một người tên là Quân Tà Diễm, tất cả về hắn, trẫm đều muốn biết”

Quân Tà Diễm ba chữ Hàn Vũ đã khắc sâu đáy lòng, tại sao hoàng thượng muốn biết rõ Quân Tà Diễm.

” Làm sao hoàng thượng biết người này?” Hàn Vũ muốn biết rõ sự tình, chẳng lẽ hoàng thượng và Quân Tà Diễm có bí mật gì.

“Ngươi chỉ cần điều tra tất cả về hắn, trở về nói cho trẫm biết, đặc biệt là thời gian hắn sinh ra, những cái khác không cần tìm hiểu kỹ”

Hàn Vũ càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ. . . Hàn Vũ nghĩ tới Quân Thương Khôn.

“Vì sao Vũ Nhi phải đồng ý?” Hàn Vũ muốn cự tuyệt.

“Ngươi không có tư cách không đồng ý ”

Hàn Vũ ghét bị người ép buộc, nhưng hắn nói là sự thật, mình không có tư cách không đồng ý, nếu như không đồng ý, hoàng thượng sẽ lấy chuyện đả thương Lạc phu nhân làm lý do phán tội Hàn Vũ, coi như Hàn Vũ chạy trốn, nhưng phủ tướng quân chạy không thoát, có vướng bận, Hàn Vũ không thể không thỏa hiệp.

“Ngươi bây giờ chỉ có thể đồng ý, còn nữa, không thể nói chuyện này cho người thứ ba, hành động của ngươi càng không thể để bất kỳ người nào trong triều phát hiện” hoàng thượng nói ra yêu cầu, chuyện này cần phải hành động bí mật, ai cũng không thể biết, nói cách khác lần này là Hàn Vũ đi nằm vùng.

“Vâng, hoàng thượng” Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hoàng thượng không muốn nói, nàng có thể đi hỏi Quân Tà Diễm! [pedieu.dđlqđ]

“Hàn Vũ, ngươi không có võ công, sao có thể đả thương được thị vệ của thê tử Lạc đại nhân?” Hoàng thượng hỏi ra nghi vấn của hắn, một cô gái tay trói gà không chặt, thế nào làm được.

“Ặc, hoàng thượng, mấy ngày trước Vũ Nhi theo Hàn Thạc học qua công phu quyền cước, học Hàn gia kiếm pháp, cho nên đối phó mấy thị vệ không khó” Hàn Vũ không biết võ công của những thị vệ kia đã đạt tầng năm, coi như dùng Hàn gia kiếm pháp nhưng không có một chút nội lực không thể giết bọn họ.

Hàn Vũ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết.

“Hoàng thượng, nếu như không có chuyện khác thần nữ cáo lui trước” hiện tại Hàn Vũ muốn đi Tà cung, nàng muốn biết rốt cuộc Quân Tà Diễm và hoàng thượng có bí mật gì, có phải như nàng nghĩ hay không.

“Được, lui ra đi” hoàng thượng khoát tay áo cho Hàn Vũ lui ra. Hắn tin tưởng Hàn Vũ có thể làm hoàn thành tốt việc hắn giao phó, dường như sự tự tin của nàng đã lây sang người hắn.

Khi Hàn tướng quân biết chuyện thì Hàn Vũ đã rời đi, biết được hoàng thượng cũng không làm khó Hàn Vũ liền chạy về nơi hội nghị.

Sau khi rời khỏi hoàng cung Hàn Vũ liền chạy tới Tà cung, Hàn Vũ là một người mạnh mẽ vang dội, nghĩ đến cái gì sẽ lập tức đi làm, bằng không cả người không được thoải mái, là một người nóng tính, thế nhưng nhờ tính tình này đã nhiều lần cứu mạng nàng.

Hàn Vũ đi tới Tà cung, không có trở ngại, tìm rất nhiều nơi cũng không thấy bóng dáng của Quân Tà Diễm, Hàn Vũ đi tới chỗ lão sư.

Ban ngày ban mặt, Tà lão đầu ngủ dưới bóng một cây hạ, bầu rượu trống không, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy của Tà lão đầu, Hàn Vũ tà ác bẻ một cành cây nhỏ, hướng về phía lỗ mũi Tà lão đầu chọc chọc, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe âm thanh nhảy mũi, Tà lão đầu mở mắt nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hàn Vũ thì không nhịn được cười ha ha.

“Tiểu nha đầu, khi ngươi mới vừa vào Tà cung ta đã biết, ngươi đến tìm sư phụ hay là tên tiểu tử kia, nói cho ngươi biết, hôm nay tiểu tử kia không có trong cung.” Tà lão đầu ngồi dậy dựa vào cây khô, cầm bầu rượu lên lại phát hiện bầu rượu đã trống không, thở dài một tiếng.

“Sư phụ, ta tới tìm hiểu một vài chuyện, nếu Diễm không có ở đây, vậy thì hỏi người đi, những chuyện này ta cảm thấy được ngài biết rõ hơn Diễm”

“Tiểu nha đầu muốn biết cái gì cứ hỏi, ta tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó), chỉ cần khi hỏi xong làm gà ăn mày cho ta ăn là được rồi. Đồ nhi tốt!”

“Đồng ý! Lão sư, ngươi biết cha mẹ của Diễm là ai không?”

Sau khi nghe được vấn đề Hàn Vũ hỏi Tà lão đầu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, sao đột nhiên Hàn Vũ lại hỏi vấn đề này?

“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Mặc dù Tà lão đầu tin tưởng Hàn Vũ, nhưng không chắc Hàn Vũ có bị người khác lợi dụng hay không. [pedieu.dđlqđ]

Hàn Vũ nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho Tà lão đầu nghe, Tà lão đầu càng nghe chân mày càng nhíu sâu, xem ra chuyện sẽ phải xảy ra.

“Nha đầu, chuyện tình của Diễm không đơn giản như ngươi nghĩ, thân thế căn bản không quan trọng, ngươi biết tại sao Diễm có mái tóc màu bạc không?”

“Có phải bị cái gì nguyền rủa hoặc là trúng độc hay không?”

“Cái nha đầu này, ta thật muốn bổ đầu ngươi ra xem cả ngày ngươi nghĩ cái gì, ta đem thân phận của Diễm nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể tiếp nhận hắn không?” Hàn Vũ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, cái này là nhất định, nhưng Tà lão đầu vẫn muốn nghe chính miệng Hàn Vũ trả lời.

“Sư phụ, coi như Diễm sau này biến thành ác ma chỉ biết giết người ta cũng sẽ không rời không bỏ, thật sự có ngày đó, ta sẽ giết Diễm trước, sau đó ta tự sát đi cùng hắn, có được không?” Hàn Vũ trả lời không chút do dự, mặc dù nửa câu sau có giọng điệu đùa giỡn, nhưng Tà lão đầu biết Hàn Vũ nàng nói thật lòng!

“Thời điểm ta gặp Diễm là ở sâu trong Huyễn Lâm, khi đó ta ở trong một cái sơn động tu luyện, nghe phía bên ngoài có âm thanh đánh nhau, vì tò mò nên ta đi xem, đám người đánh nhau đều mặc trang phục thị vệ triều đình, một nữ tử trung niên ôm Diễm, mấy thị vệ bảo hộ nữ tử trung niên ở phía sau, nhưng đám người đuổi giết quá nhiều, cuối cùng chỉ còn lại nữ tử trung niên, lúc đó ta cảm thấy hứng thú, nhìn chút đám người đuổi giết võ công không tệ dùng để luyện tay một chút cũng tốt, cứ như vậy vô tình cứu nữ tử trung niên ấy, nhưng cô gái kia bị thương rất nặng, sau khi giao Diễm cho ta liền qua đời, ta kiểm tra những tên đuổi giết phát hiện bọn chúng đều trúng Hoạn Hỗn Tán, dù ta không giết bọn chúng, bọn chúng cũng không thể sống mà đi ra Huyễn Lâm.”

“Sư phụ, chẳng lẽ Diễm là từ trong cung ra ngoài? Không phải là. . .”

“Sau ta ôm Diễm dò xét mấy lần hoàng cung, xem thử trong nội cung có phi tử nào vừa mới sinh con hay không, Linh quý phi mới vừa sinh hạ một công chúa, Lạc thục phi sinh hạ một hoàng tử, nay là Đại hoàng tử, lúc đó nhìn tóc màu bạc trên đầu Diễm ít đến đáng thương, ta chỉ muốn mang hắn theo bên cạnh, nếu cha mẹ hắn không có năng lực bảo vệ tốt hắn, vậy hãy để cho ông già như ta bảo vệ hắn, cứ như vậy, ta sáng lập Tà cung, cho tới bây giờ Tà cung đều tránh triều đình vì không muốn người nào trong triều biết sự tồn tại của Diễm, nhưng gần đây, có một vài chuyện không bình thường đã xảy ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.