Hàn Vũ ngồi xuống, Bắc Chấn Thiên cũng đi theo ngồi xuống, bên cạnh ngồi một người đứng đầu một quốc gia làm Hàn Vũ không được tự nhiên, Hàn Vũ
ngồi im lặng không thèm nhìn hắn một cái làm Bắc Chấn Thiên trong lòng
rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn có người nào dám lơ hắn như thế, huống chi
lại là một nữ nhân, cho đến bây giờ nữ nhân đều tự nguyện đưa đến cửa
cho hắn, thái độ này của Hàn Vũ làm cho Bắc Chấn Thiên có ý nghĩ muốn
chinh phục nàng.
Haizzz, cũng không phải Hàn Vũ muốn làm ra vẻ, nàng vốn không có cấp bậc gì nên không cần hướng đến hắn a dua nịnh hót, mà nếu có cấp bậc Hàn Vũ sẽ không bao giờ làm thế.
Hàn Vũ cứ thế ăn, chợt có người lên tiếng “Hoàng thượng, nếu ngài phong
Hàn cô nương làm đệ nhất tài nữ, hôm nay lại là sinh thần của Hoàng hậu, không bằng mời Hàn cô nương biểu diễn tài nghệ của nàng, ngài thấy thế
nào? Không biết ý kiến của Hàn Vũ cô nương ra sao?”
Ai a uy, Hàn Vũ không đi chỉnh người là tốt rồi, còn có người không biết tốt xấu bắt nàng biểu diễn cho bọn hắn xem? Hàn Vũ nhìn về người vừa
lên tiếng, là một trong ba quốc chúa, nhưng nàng không rõ là của nước
nào.
“Hắn là quốc chúa Tây Phong quốc Tây Hạo Nhiên, là một người rất phong
lưu, nhân phẩm có vấn đề rất lớn” Bắc Chấn Thiên hảo tâm giới thiệu cho
Hàn Vũ, Hàn Vũ nhìn hắn “Cám ơn, tuy nhiên câu sau không cần thiết phải
nói ra, ta thấy nhân phẩm có vấn đề không chỉ mình hắn, ngươi cũng giống như thế mà thôi” Nào có người nào giới thiệu giống hắn, đây rõ ràng là
muốn làm tổn thương danh dự của người khác.
“Vũ nhi, nếu Tây quốc chúa nói như vậy, không bằng ngươi biễu diễn một
tiết mục đi, cũng làm cho sinh thần của di nương ngươi thêm thú vị”
Hoàng thượng không phải hỏi ý kiến Hàn Vũ mà là trực tiếp ra
lệnh làm cho nàng không có cơ hội cự tuyệt, Hàn Vũ đành phải miễn cưỡng đứng lên.
Hàn Vũ vốn không muốn gây sự chú ý, nhưng không hiểu sao lại có người cố tình làm cho nàng bị người khác chú ý, đương nhiên khi được người khác
chú ý vẫn làm cho trong lòng Hàn Vũ hưng phấn vô cùng.
“Nếu hoàng thượng đã lên tiếng, Hàn Vũ liền cung kính không bằng tuân
lệnh. Không biết Tây quốc chúa đang ngồi muốn Hàn Vũ biểu diên cái gì
đây?”
“Nếu là đệ nhất tài nữ, vậy cái gì cũng biểu diễn đi.” Làm khó dễ, khẳng định là làm khó dễ, cái này vốn không phải là biểu diễn, rõ ràng chính
là kiểm tra, nếu không thông qua sẽ chờ xem Hàn Vũ xấu mặt như thế nào
đi.
“Nếu biểu diễn tất cả sẽ làm trễ nãi thời gian của mọi người, ta đây sẽ biểu diễn cầm, thơ, ca.”
“Được, nhưng có một yêu cầu, nếu chỉ biểu diễn từng cái sẽ không có gì
thú vị nữa, không bằng biểu diễn cả ba cùng lúc đi. Không biết Hàn cô
nương có thể làm được hay không, nếu làm được, cũng không làm ảnh hưởng
đến danh xưng đệ nhất tài nữ.” Nếu không làm được sẽ không xứng với danh hiệu đệ nhất tài nữ, ý tứ này của Tây Hạo Nhiên mọi người hiểu rất rõ.
“Tây quốc chúa còn có yêu cầu gì nữa không? Ta có thể bắt đầu chưa?”
“Không còn, Hàn cô nương, xin mời.”
Hàn Vũ đi đến chỗ nhạc công, nhạc côn lui xuống nhường chỗ cho nàng, Hàn Vũ ngồi xuống, tuy nhiên tư thế rất thoải mái.
“Hàn Vũ bất tài, làm một bài thơ “Thủ y điều ca đầu”, đem bài này hát ra” tiếng đàn bắt đầu vang lên.
“Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên.
Không biết bầu trời cung khuyết, nay tịch ra sao năm?
Ta dục thuận gió trở lại, lại chỉ quỳnh lâu điện ngọc.
Cao xử bất thắng hàn.
Khởi múa may Thanh Ảnh, gì giống như ở nhân gian!
Chuyển chu các, thấp khởi lộ, chiếu không.
Không ứng có hận, chuyện gì dài hướng đừng khi viên?
Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm chuyện tròn khuyết,
Việc này cổ nan toàn bộ, chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quyên.
Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm chuyện tròn khuyết.
Việc này cổ nan toàn bộ. Chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiền quyên.”
Một bài thơ “Thủ y điều ca đầu’ đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều
người, ai cũng có một vài chuyện xưa, chính là không muốn cho người khác biết.
“Hay, nhạc hay thơ hay ca hay, không hổ là tài nữ.” Tây Hạo Nhiên lên tiếng thức tỉnh người khác.
“Cao xử bất thắng hàn sao?” Bắc Chấn Thiên còn đang đắm chìm trong ý nghĩa của bài thơ ban nãy.
“Người có khi thăng trầm, trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, xác định
rất đúng.” Quốc chúa Nam Dương quốc Nam Dương Huyễn đi theo phụ họa, hắn vừa rồi cũng đang đắm chìm trong ca khúc, hồi tưởng về rất nhiều chuyện xưa, ánh mắt nhìn Hàn Vũ càng thêm thâm thúy.
Hàn Vũ biểu diên xong trở lại vị trí ngồi xuống, lại bị câu nói của Bắc Chấn Thiên kích động đứng lên.
“Vũ nhi, ta xem trọng ngươi, ta muốn mang ngươi về Bắc Tuyết quốc, ngươi có thể theo ta không?” Bắc Chấn Thiên thâm tình hỏi Hàn Vũ.
“Đầu óc ngươi bị cửa đập? Hay là do hôm nay quên uống thuốc?” Hàn Vũ sợ tới mức đứng lên bỏ lại hai câu nói xoay người bỏ đi.
Bắc Chấn Thiên đang tự hỏi ý tứ hai câu nói kia của Hàn Vũ.
Hàn Vũ đi đến bên người Hàn phu nhân ngồi xuống nói “Nương, tại sao
không thấy Cung tướng quân? Sinh nhật di nương làm sao hắn lại không
đến?”
“Ngươi nên hỏi phụ thân ngươi.”
“Phụ thân, ngươi có biết không?” Hàn Vũ hỏi sang Hàn tướng quân.
“Hắn cũng đến, chỉ là ngươi không thấy mà thôi.” Hàn tướng quân cười bí hiểm.
Chẳng lẽ hắn là ám vệ? Âm thầm bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu? Cái này thật kích thích nha.
“Tỷ, ca khúc ngươi vừa hát là do chính ngươi làm?” Tiểu chính thái không tin tưởng tài nghệ của tỷ tỷ hắn cho lắm, bây giờ còn được hoàng thượng phong đệ nhất tài nữ, điều này làm cho hắn chưa làm được điều gì cảm
thấy rất là xấu hổ.
“Không phải ta làm, không lẽ ngươi làm?” Da mặt Hàn Vũ rất dày, sao chép của người khác nhưng vẫn tự tin nói mình làm, haizz, nói dối cũng không chớp mắt một cái, tiểu chính thái hoàn toàn tin tưởng, hắn thừa nhận tỷ tỷ của hắn rất tài.
Phía sau còn vài tiết mục biểu diễn, tuy nhiên Hàn Vũ cũng không còn tâm tình xem.
“Nhàm chán, aizzzz, không biết bây giờ Diễm thế nào?” Hàn Vũ nhỏ giọng
nói thầm nhưng lại bị Bắc Chấn Thiên đang chú ý đến nàng nghe thấy.
Diễm? Là ai? Tình lang của nàng? Bắc Chấn Thiên rất là để ý đến điều này.
Hàn Vũ thật nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, nàng lặng lẽ
rời hoa viên một mình, hướng tới phương hướng Tà lão nhân cùng Quân Tà
Diễm đang đứng, phía sau Bắc Chấn Thiên đi theo.
Hôm nay Hàn Vũ là một nhân vật chính nhỏ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nàng nghĩ đến nàng đã rất thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thấy hư không, thì ra nàng cũng không phải muốn như thế này, rốt cuộc nàng muốn gì? Lúc này,
Hàn Vũ giống như một tiểu hài tử đang lạc ở ngã tư đường, không biết
đường nào mới chân chính là đường về nhà của mình. Hàn Vũ đi không có
mục đích.