Trường hợp này đều là
tiêu điểm để rung động, Hàn Vũ nhìn hoàng đế của bốn nước, nói không
khẩn trương là giả, mọi người ở đây hẳn là đều không có gặp qua trường
hợp đặc biệt này, tuy Hàn Vũ cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt nhưng cũng có xem qua trong tivi, cũng giống như người lãnh đọ quốc gia đi thị sát mà thôi, đáng tiếc hiện tại không có Cẩu Tử đội (Tại sao gọi là Cẩu
nhỉ), xem ra tin tức hôm nay là trọng đại.
Hàn Vũ nhìn quốc chủ
ba nước khác, đều rất trẻ tuổi, chỉ có hoàng thượng Đông Lâm quốc là lớn tuổi nhất, từng trải nhất. Ba quốc chủ kia vừa mới lên ngôi chưa được
bao lâu, kinh nghiệm chiến trường không thể so bì cùng Quân Phong Hiếu,
nhưng nếu đấu trí đấu dũng chưa chắc sẽ thua hắn.
Sau khi tất cả hành đại lễ thì đều tự động ngồi xuống.
“Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu Đông Lâm quốc chúng ta, trẫm hi vọng
hoàng hậu của ta mãi mãi xinh đẹp, hôm nay ta cũng tuyên bố một sự kiện, nếu ai có thể làm cho hoàng hậu có thể đột phá từ Đích cơ lên Thiên
Thê, có thể yêu cầu trẫm ba việc” Hoàng thượng Phong Quân Hiếu ngồi ở vị trí chủ thượng tuyên bố.
“Hoàng thượng” Hoàng hậu kích động,
không ngờ rằng hoàng thượng lại đề cập đến vấn đề này, trước đó cũng
chưa từng bàn bạc với bà, muốn cho bà một kinh hỷ sao?
Linh Quý
phi ngồi kế bên không ngừng hâm mộ hoàng thượng cùng hoàng hậu tình càm
vẫn mặn nồng như thế, năm đó nếu như hoàng hậu không nguyện ý tiếp nhận
nàng, nàng sẽ không có cơ hội ở bên người hoàng thượng.
Cái gọi
là có người vui ắt có người buồn, hoàng hậu rất cao hứng nhưng Thục phi
ngồi phía dưới Linh Quý phi tâm trạng không dễ chịu chút nào, thời điểm
sinh thần của nàng, bất quá hoàng thượng chỉ tặng cho một vài vật phẩm
lạnh lùng mà thôi, ngay cả sinh thần Linh Quý phi hoàng thượng cũng tặng cho rất nhiều đồ tốt, hoàng hậu cũng tặng bà ấy nhiều đồ tốt, chỉ có bà là hoàng thượng không đoái hoài tới, nghĩ đến đây Thục phi nhìn về
phía Linh Quý phi, cũng đúng lúc Linh Quý phi nhìn sang, trong mắt phát
ra hỏa hoa ( ý nói là đối đầu ), tại sao Linh Quý phi lại đứng về phía
hoàng hậu? Trong lòng Thục phi hận càng ngày càng sâu, nàng càng ngày
càng cảm thấy đối với chuyện của Linh Quý phi hai mươi năm về trước bà
không có sai, tất cả đều do bà ấy tự tìm, chính bà không cần tự trách.
(Hiểu chưa? Diễm ca là con của Linh Quý phi nhé)
Hàn Vũ rất tự
tin về lễ vật mình tặng có thể giúp hoàng hậu đột phá, cho nên khi nàng
nghe được hoàng thượng nói như thế đã bắt đầu suy nghĩ nên yêu cầu hoàng thượng cái gì.
Sau khi nói những lời đặc thù xong, tiếp đến là
biểu diễn tài nghệ. Đủ loại nữ tử mong muốn tìm cho mình một người vừa ý mà ra sức trang điểm thật xinh đẹp, Hàn Vũ ngồi ở đây trừ bỏ xem một
vài tiết mục vũ đạo ra thì vùi đầu vào ăn uống, đồ ngon như thế mà không ăn thật là quá uổng phí mà.
Một vòng biểu diễn xong, các phụ quốc bắt đầu tặng lễ cho hoàng hậu, thời khắc làm chấn động lòng người đã đến.
“Hàn hoàng hậu, đây là lễ vật của Tề Lỗ quốc chúng ta, mặc dù không tính là
quan trọng, nhưng một mảnh tâm ý này xin hoàng hậu vui lòng nhận cho” Sứ giả Tề Lỗ quốc cầm trên tay một cái hộp đỏ sẫm, mở ra bên trong chứa
một chủy thủ làm từ thạch ngọc.
“Ngọc bích?” Có người kinh hô đứng lên.
“Nếu đem ngọc này làm thành chủy thủ dùng, thực lực sẽ tương đương Thiên Thê cấp tám đi”
“Đáng quý, thật lợi hại”
Sứ giả Tề Lỗ quốc kiêu ngạo đem lễ vật giao cho thái giám, hoàng hậu
đối với chủy thủ ngọc kia rất kinh ngạc, vui vẻ tiếp nhận lễ vật.
“Hoàng hậu, Lai Tư quốc ta thừa thãi tơ lụa, một thời gian trước quốc chúa
chúng ta đã ccho mời các sư phó tốt nhất làm ra kiện y phục này, hi vọng hoàng hậu sẽ thích” Sứ giả Lai Tư quốc mang bộ quần áo kia bày ra, có
thể nói là Phượng Vũ Cửu Thiên, Bộ váy màu hồng phấn, trên dùng tơ vàng
thêu lên phượng hoàng, theo quần áo đong đưa tựa hồ muốn bay lên trời.
Hiếm thấy! Tất cả nữ tử ở đây chỉ độc có một ý nghĩ là phải mặc được nó, Hàn Vũ cũng rât thích nhưng nàng lại không muốn có nó, bởi vì nàng biết nó không thuộc về mình nên không cưỡng cầu.
Hoàng hậu mỉm cười sai người tiếp nhận, bộ váy này bà rất thích.
“Hoàng hậu, tiểu thần Phiên quốc mang đến cho người một món ăn”
“Đông Lâm quốc không có ăn sao? Còn cần đến Phiên quốc mang đến?” Sứ giả Lai Tư quốc chế nhạo.
“Một phen tâm ý của quốc chúa Phiên quốc, bổn cung rất vui lòng nhận” Hoàng
hậu chuẩn bị sai người đem cái hộp lễ vật của Phiên quốc cất giữ chợt
nghe sứ giả Phiên quốc lên tiếng ” Chậm đã hoàng hậu, quốc chúa chúng ta đưa lễ vật nếu mở hòm ra mà không ăn, sẽ không đạt được hiệu quả”
“Đem lên cho bổn cung xem”
Thái giám cầm hòm lễ vật mang đến mở ra trình diện trước mắt hoàng hậu.
Thời điểm mở nắp hộp ra, từng đợt mùi thơm mát bay tới, làm cho lòng mọi người một trận thoải mái.
“Cam lộ thảo, không ngờ lại là cam lộ thảo” Hoàng hậu kích động đứng lên, hoàng thượng xem qua cũng đồng dạng kích động như thế.
“Vũ nhi, ngươi mau ăn nó đi, sẽ giúp đỡ rất lớn trong việc đột phá của
ngươi” Hoàng thượng thúc giục hoàng hậu, sứ giả Phiên quốc nói rất
đúng, hộp đựng cam lộ thảo phải đặc biệt, thời điểm hái cũng phải cẩn
thận, cam lộ thảo sinh trưởng ở ” Chân trời góc biển” (xem lại chương 5
sẽ hiểu), trưởng thành giống tam diệp thảo mà Hàn Vũ đã từng thấy, ba
cây Diệp Tử mọc trên một cái rễ, nho nhỏ, muốn có được phải đi vào nơi
“Chân trời góc biển” trong truyền thuyết, nhưng đến nay đã qua năm muoi
năm chưa từng ai bước vào, không lẽ cam lộ thảo này đã được gìn giữ năm
mươi năm rồi sao?
“Đệ đệ, Cam lộ thảo này dùng để làm gì?” Hàn Vũ hỏi tiểu chính thái
“Còn nói ngươi có thứ mà tất cả võ giả đều mơ ước, đến cam lộ thảo cũng
không biết? Cam lộ thảo rất khó tìm, cho dù ngươi tìm được nếu như không biết cách hái vẫn vô dụng, cam lộ thảo sinh trưởng một trăm năm mới cho ra một diệp tử, Phiên quốc đưa cho di nương cam lộ thảo đã có ba trăm
năm, đối với thăng cấp trợ giúp rất lớn, nhưng lại không có nguy hiểm,
không mạo hiểm giống như thuốc thăng cấp”
Thời điểm nhìn thấy Hàn Vũ còn nghĩ là Tam diệp thảo.
“Nhưng chỉ có trợ giúp sao?” Hàn Vũ cũng không muốn đưa vật dư thừa.
“Đúng vậy, nhưng nếu có thêm một thứ hơn thế, nhất định sẽ thăng cấp” Tiểu chính thái bổ sung.
Hoàng hậu được hoàng thượng giúp đỡ ăn vào cam lộ thảo, hi vọng lần bế quan
sau có thể đột phá Thiên thê, trong lòng mọi người rất là hâm mộ cùng đố kỵ.
Sau khi văn võ bá quan trong triều lần lượt dâng tặng lễ
vật, Thục phi lại nhìn Hoàng hậu lên tiếng ” Tỷ tỷ, không biết năm nay
Hàn gia sẽ tặng lễ vật gì? Haizzz, cũng là. Hàng năm cứ như vậy, năm nay sẽ không phải như thế đi, vẫn là bỏ qua mà xem tiết mục hoàng thượng
đặc biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ đi”
Hoàng hậu cũng không để ý đến lời nói Thục phi, bà cũng không có nông cạn như thế, ở trong cung mấy chục
năm, bà cũng không muốn ganh đua cùng bà ấy, chỉ cần không quá phận, bà
cũng mặc kệ, như vậy sẽ bớt đi một ít phiền não cho hoàng thượng.
Nhưng Thục phi lại không biết suy nghĩ của Hoàng Hậu. Bà càng lạnh nhạt càng thêm kích thích Lạc Thục phi.
Sau khi Hàn Vũ nghe xong, cũng chậm rãi đứng dậy đi ra. Đã đến lúc rồi.