Sủng Nhi Phúc Hắc Của Yêu Nghiệt

Chương 22: Người thầm mến tiểu chính thái



“Đệ đệ, không phải biểu ca đã chuyển ra ngoài hoàng cung rồi sao? Tại sao còn ở trong này?” Hàn Vũ khó hiểu.

“Tuy rằng biểu ca ở bên ngoài cung, nhưng có đôi khi vào cung làm việc với
hoàng thượng, ngươi cho rằng biểu ca không có bản lãnh gì sao? chỉ là
hắn không để lộ ra mà thôi”

Hàn Vũ cảm thấy hoàng tử nơi này
không có bản lãnh gì, giống như đại hoàng tử, thường xuyên đến Vô Tình
các, đương nhiên nàng rất vui, hắn không đến nàng làm sao lấy được bạc
của hắn.

Tiểu chính thái mang theo Hàn Vũ đến một tiểu viện Nghị Sự điện, chờ thái giám đi thông báo, một lát sau cả hai được thái giám
mời vào trong, bên trong không chỉ có một mình Quân Phong Khải mà còn có một đại nam nhân cùng một tiểu nữ hài tử.

“Thạc ca ca, ngươi tới rồi, Kỳ Kỳ rất nhớ ngươi, tại sao dạo này ngươi không vào thăm Kỳ Kỳ”
Hàn Vũ cùng tiểu chính thái vừa bước vào, tiểu cô nương kia chạy lại lôi kéo cánh tay tiểu chính thái, tiểu chính thái vội vàng rút ra, hành lễ
với tiểu cô nương đó.

“Hàn Thạc tham kiến công chúa, công chúa
thiên tuế” Quân Phi Kỳ, là đứa con nhỏ nhất của Hoàng thượng, năm nay
mười lăm tuổi, do Linh Quý Phi sinh ra, Quân Phi Kỳ ái mộ tiểu chính
thái là chuyện ai cũng đều biết.

“Biểu ca” Tiểu chính thái cùng
Hàn Vũ đồng thanh kêu Quân Phong Khải, hắn hướng bọn họ gật gật đầu đáp
lễ, xong lại chăm chú vào quyển sách trên tay. Hàn Vũ tò mò hắn đang xem sách gì, lại chăm chú đến thế.

Quân Phi Kỳ không cam tâm nói
“Thạc ca ca, sao ngươi lại hành lễ với ta, nơi này không có người ngoài, ngươi nếu còn như thế, ta sẽ đi nói với phụ hoàng ngươi khi dễ ta”

Tiểu chính thái không để ý đến những tùy hứng của nàng, xoay người nói với
Hàn Vũ ” Tỷ, đây là Tứ công chúa, vị này là Tam hoàng tử”

Hàn Vũ hành lễ với bọn họ xong lại im lặng đánh giá.

Tứ công chúa mặc một bộ váy dài thêu hoa bách hợp, rất đẹp. Trên tóc cài
một trâm tiểu phượng hoàng, mắt hai mí, ánh mắt thật to chớp chớp vô
cùng linh động, mặt trái xoan, còn mang hơi thở ngây thơ.

Tam
hoàng tử tương đối mà nói có vẻ bình thường, một thân trường bào trắng,
không có nhiều trang sức, tóc bó, hoảng, Hàn Vũ cẩn thận đánh giá hắn,
loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của người kia, là do nhìn sai sao? Vì
sao lại không thấy trên người Tứ công chúa? Chẳng lẽ do sự khác biệt của nam nữ?

Tứ công chúa không đáp lễ lại Hàn Vũ, đối với nàng cũng
không nhìn thấy, Hàn Vũ cũng không để ý nhiều, tiểu hài tử có cá tính
mới tốt.

Tam hoàng tử có vẻ còn nhỏ, đối với Hàn Vũ khẽ gật đầu
đáp lễ, cũng không để ý nhiều, có lẽ bạn cùng trang lứa một chỗ không
câu nệ tiểu tiết.

“Linh quý phi đến” Ngay tại lúc không khí tiểu viện Nghị Sự điện đang tẻ ngắt, thái giám truyền đến thông báo.

Hàn Vũ nhìn về phía cửa, một nữ tử đi đến, nên hình dung như thế nào đây?
Phiêu dật sao? Không đúng, tiêu sái sao? Cũng không đúng? Siêu phàm
thoát tục, đúng rồi, đây là nữ tử đẹp nhất khi Hàn Vũ đến thế giới này,
Linh Quý phi hình như do chính tay Thượng đế tạo ra, làm cho người ta
không dám so sánh, một người như vậy không thích hợp sống ở hoàng cung.

Bộ dáng cùng khí chất siêu phàm thoát tục, cùng với thần thái kia, cực kỳ
giống người kia, nhưng trong nhất thời Hàn Vũ lại không nghĩ đến.

“Mẫu hậu, sao ngươi lại đến đây, có phải đến xem Kỳ Kỳ hay không?” Quân Phi
Kỳ thật đúng nhiệt tình, nhìn thấy người mình thích liền sáp lại.

“Mầu hậu” Quân Thương Ngôn cũng chính là Tam hoàng tử lên tiếng.

Đám người Hàn Vũ cũng hành lễ với Linh quý phi, cái kia Hàn Vũ không nói
làm gì, nhưng tại sao đến hoàng cung gặp người nào cũng phải hành lễ,
haizzz, chỉ trách bản thân nàng không có địa vị mà thôi.

Linh
Quý phi cho bọn họ đứng dậy liền nói “Thạc nhi, ta nghe nói ngươi đến
nên mới đến đây, ngươi cũng biết cả ngày Kỳ Kỳ cứ lải nhải về ngươi bên
tai của ta, ngươi cũng đã đến tuổi bàn bạc hôn nhân đại sự, khi nào thì
đem chuyện này giải quyết xong?” Linh Quý phi cũng không dong dài, trực
tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Linh Quý phi, chuyện này do phụ mẫu ta làm chủ”

“Haizzz, lần nào ngươi cũng nói như vậy, thời điểm hỏi Hàn tướng quân, hắn lại
nói phải hỏi ý kiến của ngươi, Kỳ Kỳ cả ngày lại ầm ỹ, ta cũng không có
biện pháp” Dường như Quân Phi Kỳ làm Linh Quý phi rất đau đầu.

“Thạc ca ca, nguoi không phải không thích Kỳ Kỳ? Vì sao luôn ra sức lẩn
tránh? Kỳ Kỳ có cái gì không xứng với ngươi sao? Ta là công chúa, phụ
hoàng rất là thương ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể xin phụ hoàng
cho ngươi”

Tiểu chính thái nghe xong cũng không có hứng thú gì, ngược lại càng thêm phản cảm với Tứ công chúa.

“Công chúa, chúng ta không xứng, Hàn Thạc cái gì cũng đều không xứng với công chúa của Đông Lâm quốc, ta cái gì cũng không cần, cảm ơn ý tốt của công chúa, hi vọng công chúa không nhắc lại việc này với Hàn Thạc”

“Ngươi…Ô, ô, ô, ngươi làm sao có thể nói như vậy, hừ, bọn ngươi, ta sẽ đi nói với phụ hoàng, nhìn ngươi bây giờ phải làm sao?” Nói xong Tứ công chúa bỏ
chạy ra ngoài, hẳn là đi tìm phụ hoàng của nàng đi.

“Haizzz, Thạc nhi, ngươi xem, ha ha ,ngươi cũng đừng có để trong lòng nha, Kỳ Kỳ là
tiểu cô nương không hiểu chuyện, chỉ là thói quen thôi! chuyện này ngươi cũng không để ý, ta cũng mặc kệ. Ha ha, Nếu như vừa nãy không nói
chuyện này với ngươi, không biết buổi tối Kỳ Kỳ đến cung điện ta lải
nhải baao lâu đâu, đây là chuyện quan trọng của nàng, chỉ cần có người
nói ngươi tiến cung, nàng sẽ cho người thông báo với ta đến đây nói với
ngươi” Linh Quý phi cứ như vậy bán đứng Tứ công chúa.

Nghe xong
Hàn Vũ thật mở rộng tầm mắt, tính cách của Linh Quý phi này nàng rất
thích, nàng có bộ dáng như vậy phải là một nữ tử thục nữ, không nghĩ đến lại có tính cách này.

“Linh Quý phi, ngươi cũng phải để ý nàng
ấy một chút, cứ tùy hứng như vậy sẽ không tìm được lang quân như ý đâu”
Tiểu chính thái giống như cũng rất thích Linh Quý phi.

“Ai nha,
biết rồi, đối với nàng ta cũng không có cách, không phải là do hoàng
thượng quá cưng chìu nàng sao, nàng muốn cái gì hoàng thượng đều cho
sao?”

“Linh Quý phi, đây là tỷ tỷ của ta, Hàn Vũ”

“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ ngươi không phải…”

“Vừa trở về” Tiểu chính thái đánh gãy lời nói của Linh Quý phi.

“À, đến đây, ta xem một chút”

“Linh Quý phi hảo”

“Ừ, một đứa nhỏ hiếu khôn khéo, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Khởi bẩm Linh Quý phi, Hàn Vũ năm nay 18”

“Tiểu cô nương này, sao lại nói chuyện với ta đứng đắn như thế làm gì? Tùy ý
một chút là được rồi? Ta xuất thân trong giang hồ, ở trong cung đã hai
mươi năm, nhưng quy củ trong cung ta chả để ý tới”

“Ha ha, Linh Quý phi thực là một người tâm địa thiện lương, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy?”

“Tại sao Vũ nhi lại nói như vậy, Thương Khôn lại đây, Vũ nhi, đây là nhi tử
của ta, Quân Thương Ngôn, các ngươi làm quen một chút”

“Ha ha, ừ, đúng rồi, Linh Quý phi, mạo muội hỏi người một câu, người chỉ có hai hài tử sao?”

“Không phải, còn một người nữa, bất quá không sống trong cung”

“Còn một người sao? Không ở trong cung? Hắn ở đâu?” Hàn vũ nghĩ đến điều nàng tưởng là thật.

“A, làm sao vậy?” Linh Quý phi rất ngạc nhiên, tại sao Hàn Vũ lại kích động đến vậy.

“Ha ha ha, không có gì, chỉ muốn hỏi một chút”

“Nàng chạy đến Tây Phong quốc chúc mừng sinh nhật của Hoàng đế, nói đến đại nữ nhi này, càng làm ta đau đầu hơn”

“Nữ nhi, đứa nhỏ Linh Quý phi nói cũng là công chúa sao?”

“Đúng vậy”

“Không còn ai sao?”

“Không còn”

“Thật sự”

“Thật sự”

“Tỷ tỷ, không được vô lễ” Tiểu chính thái nhìn không được tỷ tỷ mình giống
như một ngốc tử vô lễ với Linh Quý phi, ra tiếng can ngăn.

“Ha
ha, ta chỉ tò mò chút thôi, Linh Quý phi giống một tiên tử như vậy, ta
chỉ muốn hiểu thêm một chút, ha ha” Lúc bày Hàn Vũ mới ý thức được chính mình vô lễ.

“không có việc gì, vậy các ngươi cứ nói chuyện đi, ta đi xem Kỳ Kỳ” Linh Quý phi cũng không để ý nhiều.

Mọi người trong phòng cung tiễn Linh Quý phi rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.