“Ngươi đã muốn chiến đấu, vậy thì tận tình chiến đấu đi.” Sở Mộ có thể cảm giác được sự cao ngạo và tôn nghiêm của Mạc Tà đang muốn giữ lấy.
Trên thực tế, cho dù là thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo hay ăn ý, Mạc Tà cũng làm tốt hơn Băng Không Tinh Linh rất nhiều. Băng Không Tinh Linh có lực phòng ngự cường hãn và ma pháp Băng hệ mạnh mẽ, nhưng muốn dựa vào thực lực hai đoạn sáu giai muốn chiến thắng một con bốn đoạn Hồn sủng sánh ngang với sơ đẳng cấp chiến tướng xác thực là hơi khó.
Huống chi Dương Chí Đức đã biết thực lực Mạc Tà, hắn không thể nào để cho Mạc Tà có cơ hội một kích giết chết. Sau bốn đoạn Thị Huyết Thú, hắn tất nhiên có thể triệu hoán ra Hồn sủng khác cho bảo đảm an toàn, Sở Mộ cũng phải lưu lại con át chủ bài cho mình.
“Rống rống…”
Thị Huyết Thú gầm lên giận dữ, nhất thời khí tức toàn thân điên cuồng buông thả, một luồng khí mang theo mùi máu tanh nồng đậm thổi quét chung quanh, đè ép đám thực vật ngã trái ngã phải, lá khô bay lượn xơ xác.
Bốn đoạn Thị Huyết Thú buông thả khí tức ép tới Mạc Tà, nước bùn đen thui bay lên bám vào bộ lông trắng bạc. Mạc Tà không thèm quan tâm chút nào, cặp mắt vẫn tập trung vào người Thị Huyết Thú.
“Rống rống!” Thị Huyết Thú gào thét thị uy với Mạc Tà, bốn vó mạnh mẽ đạp trên mặt đất lao tới.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
Thị Huyết Thú là một trong những Hồn sủng đại biểu cho Dương gia. Vì thế Sở Mộ hiểu rõ tất cả kỹ năng và năng lực của nó, lúc này Thị Huyết Thú đang thi triển kỹ năng Địa Liệt Tiễn Đạp gây chấn động mặt đất.
Sở Mộ biết uy lực Địa Liệt Tiễn Đạp bao quát phạm vi rất rộng, lập tức lui về sau đến an toàn. Mạc Tà nghênh chiến chính diện nhẹ nhàng nhảy lên né tránh làn sóng xung kích.
“Rống…” Có lẽ Thị Huyết Thú đang chờ đợi Mạc Tà né tránh như vậy, ngay lúc đó lập tức mở miệng phun ra một đạo Toàn Phong màu đỏ sậm về phía Mạc Tà.
Tốc độ cơn lốc đỏ bay tới rất nhanh, Mạc Tà mới vừa rơi xuống đất thì Toàn Phong đã tập kích sát người. Mạc Tà không kịp né tránh, chỉ có thể dùng móng vuốt cắm xuống mặt đất.
“Vù vù vù vù ~~~!” Toàn Phong mang theo mùi máu tanh bao trùm thân thể Mạc Tà, bộ lông trên người nó lập tức xuất hiện biến hóa chuyển thành nhung nhận (mềm mại, bóng loáng) giảm bớt lực lượng.
Mặc dù Toàn Phong khá nhỏ nhưng lực xoay tròn lại cường đại ngoài dự liệu, chốc lát sau Mạc Tà đã bị cơn lốc cuốn lên trời cao.
“Con Thị Huyết Thú này đã có thêm Phong thuộc tính.” Sở Mộ cau mày nhìn tới Thị Huyết Thú đang thi triển kỹ năng Toàn Phong. Hiển nhiên là Dương Chí Đức đã từng sử dụng hồn tinh điều huấn Thị Huyết Thú.
“Thừa Phong.”
Sở Mộ tự nhiên không thể nào ở một bên nhìn không được, lấy tốc độ nhanh nhất niệm chú ngữ hồn kỹ Thừa Phong gia trì lên trên người.Mạc Tà
Mạc Tà ở giữa không trung đã mất đi thăng bằng, sau khi Thừa Phong phát huy hiệu quả, thân thể Mạc Tà chợt nhẹ nhàng lơ lửng rồi từ từ thăng bằng, chậm rãi hạ xuống đất.
“Hừ, hồn kỹ cặn bã.” Dương Chí Đức hừ lạnh một tiếng, tiếp tục niệm chú ngữ.
“Tự nhiên lực – Căn Tu Khổn Bảng (rễ cây vây khốn).” Dương Chí Đức vừa hô lớn một tiếng, đám thực vật chung quanh bỗng nhiên biến hóa rất kỳ lạ.
Cây cối dưới mặt đất đong đưa quỷ dị, phát ra thanh âm kỳ quái, hình như có cái gì đó đang ngọa nguậy.
Sở Mộ cảm giác mặt đất dưới chân có điểm khác thường, lập tức nhắc nhở Mạc Tà cẩn thận. Sau đó hắn liền niệm chú ngữ, sử dụng Cấp Đống thuật trực tiếp đóng băng mặt đất dưới chân mình.
Một tầng băng sương nhanh chóng lan tràn ra bốn phía che kín bùn đất, trong phương viên năm thước hoàn toàn bị tầng băng bao phủ.
“Ầm ầm!”
Hai cái rễ cây trong giây lát từ dưới lớp bùn lầy vươn ra, lắc lư qua lại giống y như mãng xà. Chẳng qua là mặt đất dưới chân Sở Mộ đã bị đông cứng, mấy cái rễ cây này căn bản không thể quấn quanh Sở Mộ được.
“Rống..”
Thị Huyết Thú tức giận đỏ mắt khóa vị trí Sở Mộ đang đứng, bốn vó tụ lực kèm theo một trận tiếng vang ù ù lao thẳng đến Sở Mộ.
“Mị Hoặc.”
Mạc Tà nhanh chóng xuất hiện ở phía trước Thị Huyết Thú, ánh mắt màu bạc phát ra quang mang yêu dị nghênh đón Thị Huyết Thú.
Dương Chí Đức không phải là người tầm thường, vừa thấy đối phương thi triển kỹ năng tinh thần, không chút do dự để cho Thị Huyết Thú tiến vào trạng thái Thị Huyết.
Ở trong trạng thái Thị Huyết khiến cho Mị Hoặc căn bản không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì. Thân thể Mạc Tà vốn nhỏ yếu không có cách nào ngăn cản nổi bước chân Thị Huyết Thú, trong nháy mắt đã bị tông một phát bay ra ngoài xa.
Tư thế Thị Huyết Thú xung kích vẫn không có đình chỉ, mục tiêu của Dương Chí Đức chính là Sở Mộ đang bị rễ cây uy hiếp.
Sở Mộ vẫn có thể duy trì tĩnh táo, ánh mắt nhìn vào Thị Huyết Thú đang hùng hổ nhào tới, yên lặng niệm chú ngữ không hề bối rối chút nào.
Con ngươi hắn bắt đầu lóe sáng tà dị, dần dần biến thành trắng noãn cực kỳ khác thường.
“Sủng Mị – Song Băng Tường.”
Sở Mộ lại thi triển ra kỹ năng Sủng Mị một lần nữa, lần này Sở Mộ liên lạc tinh thần với Băng Không Tinh Linh, thi triển ra ma pháp Băng hệ.
Từ trong lớp bùn đất nhanh chóng dâng lên hai bức tường băng che ở trước mặt Thị Huyết Thú. Con quái vật này ỷ thân thể khỏe mạnh trực tiếp đụng vào tường băng, nhất thời Băng Tường xuất hiện tình trạng chấn động kịch liệt, thanh âm “ùng ùng” như sấm động.
“Trực tiếp đánh nát nó.” Dương Chí Đức lạnh lùng nói.
Thị Huyết Thú lắc lư đầu nhằm ổn định tinh thần, sau đó lại bắt đầu xung kích, trực tiếp đụng cho Băng Tường thứ nhất nghiêng ngã, ngay sau đó tiếp tục thi triển Huyết Liệt Trảo, liên tục hai trảo hạ xuống liền đánh nát Băng Tường trong nháy mắt.
“Ô ô ô…”
Mạc Tà đã bò dậy từ dưới mặt đất, vội vàng chạy tới trước mặt Thị Huyết Thú, một đạo Nguyệt Nhận đột nhiên từ bên hông Thị Huyết Thú xẹt qua.
Nhưng mà làn da Thị Huyết Thú vô cùng cứng rắn, ít nhất cũng đạt đến trình độ phòng ngự cấp ba, Nguyệt Nhận chỉ lưu lại trên đó một vết thương mờ nhạt. Mặc dù có chảy máu nhưng không có cách nào ngăn cản bước tiến của nó.
“Loại hồ ly cặn bã này cũng chống lại Thị Huyết Thú của ta, ngươi và Hồn sủng của ngươi đều giống nhau, một đám phế vật.” Dương Chí Đức khinh miệt nhìn lướt qua Nguyệt Quang Hồ.
“Ô ô ô!” Mạc Tà có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại mang ý tứ châm chọc, hàm răng từ từ lộ ra lóe sáng, ánh mắt sắc bén chuẩn bị bộc phát toàn bộ lực lượng.
“Trợn mắt cũng không có tác dụng, nhìn chủ nhân của ngươi bị ta giết đi.” Trên mặt Dương Chí Đức đã lộ ra nụ cười chiến thắng, bởi vì lúc này Thị Huyết Thú hoàn toàn đột phá hàng phòng ngự Băng Tường, khí tức máu tươi tanh nồng đã tràn ngập không gian.
Đối mặt Thị Huyết Thú cắm đầu lao tới chỗ mình, ánh mắt Sở Mộ vẫn không có một chút biến hóa, hắn tĩnh táo niệm chú ngữ dự định thu hồi Mạc Tà trở về. Trong nháy mắt chuyển đổi thành Băng Không Tinh Linh ngăn cản Thị Huyết Thú tập kích.
Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, đồ án màu lam sáng chói bao phủ trên người Mạc Tà, khi quang mang vừa biến mất thì Mạc Tà sẽ quay trở lại không gian Hồn sủng của Sở Mộ.
“Mạc Tà?” Hoàn thành chú ngữ triệu hồi, Sở Mộ nguyên bản định kêu gọi Băng Không Tinh Linh, nhưng khi tia sáng biến mất Sở Mộ đột nhiên phát hiện Mạc Tà vẫn không có trở lại không gian Hồn sủng, chẳng biết từ lúc nào chạy đuổi đến trước mặt mình, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Thị Huyết Thú.
Không ngờ Mạc Tà lại làm trái với mệnh lệnh triệu hồi. Sở Mộ cũng phải vô cùng kinh ngạc.
“Ô ô ô ô …”
Mạc Tà cao ngạo ngẩng đầu lên, khí thế trên người đang chậm rãi gia tăng.
Tròng mắt yêu dị bất chợt nở rộ ánh sáng chói lòa như ngọc bích, nhất thời một cơn lốc cuồng mãnh lượn lờ chung quanh thân thể Mạc Tà, bộ lông trắng bạc tùy ý tung bay, khí thế điên cuồng kéo lên quét ngang hết thảy mọi thứ ở chung quanh.
Yêu khí lan tràn ra bốn phía, Sở Mộ đột nhiên phát hiện Mạc Tà đứng ở vùng trung tâm cơn lốc yêu khí bắt đầu biến hóa, Vốn là phần đuôi mềm mượt như nhung không ngờ xuất hiện trạng thái phân hoá, từ một biến thành hai.