Băng Không Tinh Linh đột ngột giơ hai tay lên cao, thân thể bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, nửa người dưới là khí lạnh hư vô trong giây lát thả ra sương mù Hàn Băng lạnh lẽo. Màn sương mù cực kỳ đậm đặc, khi Băng Không Tinh Linh xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong phương viên hai mươi thước chung quanh nó hai mươi thước đều bị băng sương mù mịt bao phủ.
Sở Mộ và Băng Không Tinh Linh đã có linh hồn khế ước, Băng Không Tinh Linh buông thả hàn khí sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với Sở Mộ. Trong lúc thân thể Băng Không Tinh Linh liên tục xoay tròn, tầng băng sương càng lúc càng đậm phủ kín mảng thực vật dưới đất. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Ba đoạn ba giai Lão Lang điên cuồng lắc lư thân thể cố gắng giãy thoát khỏi Cấp Đống thuật, đang định lao tới công kích Sở Mộ thì bị luồng khí băng hàn nhanh chóng bao trùm.
“Giết Lão Lang.” Thừa dịp băng sương tràn ngập che kín tầm mắt, Sở Mộ lập tức ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh.
Màn sương mù trở thành bức tường che lấp thân hình Sở Mộ và Băng Không Tinh Linh. Sở Mộ nhanh chóng thối lui ra sau thân cây, ánh mắt Băng Không Tinh Linh lập tức khóa vị trí Lão Lang động tác chậm chạp, chú ngữ Tinh Linh vang lên theo giớ.
“Vù vù hô ~~~!”
Trận trận Hàn Phong bỗng nhiên thổi quét ra bốn phía, băng sương mù mịt làm cho không gian trong rừng càng thêm mờ ảo, hình ảnh trong tầm mắt dần dần mông lung bất định.
Chợt có tiếng Lão Lang gào thét thống khổ từ trong truyền ra, chốc lát sau tiếng sói tru kinh hãi mỗi lúc một lớn.
Dòng máu đỏ tươi từ bụng Lão Lang tuôn trào ra ngoài như suối, Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng Băng Thứ Hoa trực tiếp đâm xuyên qua bụng Lão Lang.
(Băng Thứ Hoa: gai nhọn bằng băng nở rộ như một đóa hoa.)
Mũi nhọn Băng Thứ Hoa xuyên thủng phần bụng Lão Lang, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể rồi lan tràn ra bốn phía.
“Lão Lang của ta… ta muốn giết cái tên khốn kiếp kia!”
Gã tù nhân cảm thấy mình và Lão Lang đã mất đi tinh thần liên lạc, tức giận gầm rống nhưng không biết làm gì cho tốt.
Một khi Hồn sủng tử vong, tinh thần liên lạc giữa Hồn sủng sư và Hồn sủng sẽ lập tức bị chặt đứt, quá trình cắt đứt này sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với một hồn của Hồn sủng sư. Trước khi một hồn này hoàn toàn khôi phục sẽ không thể triệu hồi Hồn sủng khác ra chiến đấu.
Lão Lang là Hồn sủng cao đẳng cấp nô bộc, có lẽ gã tù nhân này bắt sống nó lúc ở cấp bậc Hồn Đồ, khi triệu hoán tự nhiên nằm ở vị trí hồn đầu tiên.
Mà Băng Không Tinh Linh thi triển Băng Thứ Hoa trực tiếp giết chết Lão Lang, đồng thời cũng tạo thành thương tổn cho một hồn này. Trong khoảng thời gian sau này, gã tù nhân sẽ mất khả năng triệu hồi yêu thú ở cấp bậc Hồn Đồ
“Gào… gào…”
Băng Chuẩn không để ý tới Lão Lang bị giết thảm, con Hồn sủng này có mục tiêu công kích cực kỳ rõ ràng, một mực nhắm về phía Sở Mộ lao tới.
Chỉ có điều không gian đang bị Băng Vụ tràn ngập, Băng Chuẩn tìm không ra thân ảnh Sở Mộ trong đó, chỉ có thể quanh quẩn ở trên bầu trời rừng rậm.
Băng Vụ là do Băng Không Tinh Linh tạo ra, Sở Mộ cùng Băng Không Tinh Linh tâm linh tương thông nên không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tầm nhìn cũng không hạn chế như đối phương.
Chú ngữ nhanh chóng vang lên, Sở Mộ ắt núp ở phía sau thân cây khóa chặt Băng Chuẩn đang phi hành trên cao, cặp mắt đen nhánh ngột nhiên bốc cháy ngọn lửa yêu dị.
Sủng Mị – Diễm Mang.
Thực lực Sở Mộ đã đạt tới cảnh giới bốn niệm Hồn Sĩ, mặc dù hồn lực không đủ nhưng hồn niệm tương đối cường đại, lấy tu vi hiện tại của hắn buông thả kỹ năng Diễm Mang ít nhất uy lực cũng mạnh hơn Mạc Tà gấp ba lần.
Hai đạo hỏa quang nhanh chóng bay lên không trung đánh trúng Băng Chuẩn rất chính xác. Tầng băng giáp bao trùm thân thể Băng Chuẩn lập tức dấu hiệu bị hòa tan.
“Ngưng, giải quyết nó.”
Sở Mộ ra lệnh một tiếng, Băng Không Tinh Linh lại niệm chú ngữ một lần nữa, Băng Tinh trắng noãn ở chung quanh nhanh chóng ngưng kết, trong thời gian thật ngắn hóa thành vô số Băng Nhận sắc bén lơ lửng quanh thân nó.
“Xẹt xẹt xẹt!”
Băng Chuẩn bị Sở Mộ dùng Diễm Mang đánh trúng đã mất đi thăng bằng, hậu kỳ Hàn Băng Nhận vừa xẹt qua Băng Chuẩn đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, từ trên không trung bổ nhào xuống đập mạnh vào cành cây bên dưới.
Băng Chuẩn do thám trên cao đã bị xử lý, lúc này Sở Mộ mới có thể yên tâm chạy trốn.
“Rắc rắc ~~~!”
Bỗng nhiên Sở Mộ nhận thấy tầng băng dưới chân rung động từng đợt.
“Hắc Mộc Yêu.”
Sở Mộ chau mày nghĩ ngợi, nhìn thoáng qua Băng Không Tinh Linh đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Sở Mộ liền niệm chú ngữ thu hồi Băng Không Tinh Linh đã tiêu hao không ít ma lực vào trong không gian Hồn sủng không hề do dự chút nào.
Chú ngữ niệm lên lần nữa, Sở Mộ dùng số hồn lực ít ỏi còn lại triệu hoán Mạc Tà ra trước mặt mình.
Đồ án màu lam xuất hiện ở dưới chân Sở Mộ, kèm theo tia sáng bộc phát chói mắt, thân ảnh Mạc Tà chậm rãi hiện ra.
Động tác Mạc Tà nhanh nhạy hơn Băng Không Tinh Linh nhiều lắm, hơn nữa nó không cần Sở Mộ ra chỉ lệnh vẫn có thể hiểu ý Sở Mộ.
“Xẹt…”
Huyết Liệt Trảo xẹt qua một đường, Mạc Tà mới vừa xuất hiện đã ý thức được Hắc Mộc Yêu Hắc – Mộc Thứ là kỹ năng nguy hiểm, trảo nhận trực tiếp cắt đứt mấy khúc rễ của Hắc Mộc Yêu ở bên dưới.
“Đừng ham chiến, có cơ hội lại tìm bọn họ tính sổ.” Sở Mộ nói với Mạc Tà.
Băng Vụ vẫn đang tồn tại, màn sương mù hoàn toàn che kín tầm mắt hai tên tù nhân kia. Sở Mộ lập tức lựa chọn một phương hướng cây cối rậm rạp nhất, nhanh chóng lủi vào trong đó.
Mạc Tà cực kỳ thông minh, không ngờ lại biết giúp Sở Mộ dẫn dắt địch nhân rời đi.
Nó không cần Sở Mộ nói gì, cố ý dùng Diễm Mang tạo ra ngọn lửa dụ dỗ Độc Giác Tê và Hắc Mộc Yêu chạy sang một phương hướng khác.
Sở Mộ núp trong bụi cỏ nhìn màn sương mù dần dần tiêu tán, chợt phát hiện một đoàn ma diễm màu xanh loáng thoáng bốc cháy lên, trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng liền đuổi theo Mạc Tà.
“Những người nơi này sợ rằng đều có thể triệu hoán Yểm Ma ra chiến đấu.”
Nhìn đoàn ma diễm màu xanh thổi qua trước mặt mình, Sở Mộ âm thầm kinh hãi trong lòng. Lúc trước bọn họ không triệu hoán Thanh Yểm Ma chiến đấu có lẽ là do đang ở trạng thái suy yếu. Nếu như triệu hoán Thanh Yểm Ma ngay từ ban đầu, cho dù có Băng Không Tinh Linh tồn tại thì Sở Mộ cũng khó lòng chạy trốn.
Dùng tâm niệm nhắc nhở cho Mạc Tà biết Thanh Yểm Ma đã xuất hiện, sau khi Sở Mộ xác nhận hai người kia đã đi xa mới chạy về một hướng ngược lại.
Tâm trí Mạc Tà đã tương đối thành thục, lấy tốc độ và cơ trí của nó cho dù không cần chỉ huy, Sở Mộ cũng không sợ Mạc Tà bị lạc.
Quả nhiên, thời gian trôi qua chừng hai mươi phút, khi Sở Mộ chạy tới bên kia hồ thì Mạc Tà xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Hồn Sĩ có ít nhất bốn con Hồn sủng, hơn nữa có thể đồng thời triệu hoán hai con Hồn sủng ra chiến đấu. Cho dù đối mặt một Hồn Sĩ cũng rất khó đối phó, tình cảnh bây giờ vô cùng gian nan và nguy hiểm, xem ra sau này phải hành động cực kỳ cẩn thận.” Sở Mộ nói.
“Ô ô ô ~~~!” Mạc Tà liền gật đầu đồng ý.
Mặc dù cuộc chiến này bắt buộc phải chạy trốn rồi kết thúc, nhưng Sở Mộ cũng không có tâm tình giận dữ hay e ngại, ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ đối với ma pháp Băng hệ cường hãn của Băng Không Tinh Linh.
Không giống những địch nhân trước kia, lần này Sở Mộ đối mặt với các Hồn sủng toàn là cấp chiến tướng, thực lực đã đạt tới hai, ba đoạn. Nếu như ba đoạn Băng Chuẩn xuất hiện ở trong trận chiến giữa các dịch giả, hắn bảo đảm có thể giải quyết mười con Hồn sủng tuyệt đối không thành vấn đề, một đường càn quét sạch sẽ, thậm chí không hề thương tổn.
Thế mà Băng Không Tinh Linh có thể lấy một địch bốn, lại kiên trì thời gian dài như vậy làm cho Sở Mộ cảm thấy ngoài dự liệu rồi. Phải biết rằng Băng Không Tinh Linh chỉ mới là hai đoạn sáu giai. Thậm chí Sở Mộ cho rằng nếu mình có thể hiểu rõ các loại kỹ năng tốt hơn, Băng Không Tinh Linh có thể có kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, ở tình huống lúc nãy lấy một địch bốn cũng chưa chắc chiến bại.