Tằng Trạch đứng ở cách đó không xa, lúc này hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra Hồn sủng của mình khống chế cục diện, nhưng mà hắn không muốn làm như vậy. Tào Dịch mất đi lý trí giết chết Sở Mộ chính hợp ý hắn, Sở Mộ vừa chết hắn sẽ bẩm báo chuyện này với Hạ đại nhân, Tào Dịch nhất định sẽ bị trừng phạt, người thế vào vị trí đảo chủ phân đảo chỉ có thể là Tằng Trạch. Cho nên cục diện này cực kỳ có lợi đối với hắn, hắn làm sao ra tay giúp đỡ Sở Mộ chứ?
Nhưng mà mặc dù không có ai xuất thủ, Sở Mộ đối mặt Khủng Lang đột kích cường đại vẫn không hề hoảng sợ. Sau khi bị Bạch Yểm Ma bám vào linh hồn, tâm tình mặt trái oán hận, tà ác, hiếu sát tràn ngập đầu óc, lúc này hắn tĩnh táo trước nay chưa từng có.
Sở Mộ nhìn thẳng vào Khủng Lang, khi Khủng Lang vừa đến gần tròng mắt của hắn lại bốc cháy ma diễm hừng hực.
Tu vi tăng cường lên tới bốn niệm, giờ phút này hồn lực Sở Mộ xuất hiện ở trình độ cao hơn trước rất nhiều. Dưới tình huống này, mặc dù Sở Mộ phải nuôi nấng Bạch Yểm Ma nhưng hắn vẫn có thể thi triển thêm một lần hồn kỹ Sủng Mị.
Hỏa diễm trắng noãn nhanh chóng hiện lên, một cái bóng như U Linh quỷ ảnh trực tiếp bắn vào trong thân thể Khủng Lang. Toàn thân Khủng Lang lập tức bốc cháy ma diễm giống y như Tào Dịch vậy.
“Ngao…” Khủng Lang phát ra tiếng tru vô cùng thống khổ, trong quá trình di chuyển đột ngột dừng bước, ngã nhào xuống đất. Nó vốn tồn tại sợ hãi rất sâu với Bạch Yểm Ma, hiện tại thừa nhận linh hồn đốt cháy lại càng không thể chống nổi.
Đối mặt Sở Mộ thi triển Diễm Mang công kích, Khủng Lang không có cách nào phòng bị một chiêu vô hình vô chất này, ma diễm màu trắng bao trùm thân thể Khủng Lang, linh hồn nó dần dần tan rã.
“Phế vật.” Tào Dịch tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, nhìn thấy Lão Lang bị đả thương linh hồn, hắn đã điên cuồng không còn bận tâm quá nhiều, không ngờ lại niệm chú ngữ hồn ước lần nữa.
Thanh mang chói mắt xuất hiện trước mặt Tào Dịch, đồ án triệu hoán chậm rãi mở rộng, lần này lại là Hồn sủng Thanh Điểu.
“Kéc!”
Thanh Điểu sải cánh kêu lên một tràng thị uy.
Nhất thời một đạo cuồng phong thổi quét khắp chiến trường, đá sỏi, bụi đất tùy ý tung bay nhất thời tràn ngập không gian, tầm mắt mọi người lập tức bị che phủ.
“Giết hắn đi.” Tào Dịch lại phát ra mệnh lệnh.
Ma diễm trên người Sở Mộ đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt, khí tức Bạch Yểm Ma không còn táo bạo giống như lúc trước. Nếu không có Bạch Yểm Ma áp chế, Thanh Điểu căn bản không có bất kỳ sợ hãi đối với Sở Mộ, nó mở rộng hai cánh hóa thành một lưỡi dao sắc bén trực tiếp chém tới Sở Mộ.
Ở trong màn bụi đất mịt mù, Thanh Điểu thi triển ra Sí Nhận Trảm xẹt qua phá vỡ không khí tạo thành một đường thẳng màu xanh nhàn nhạt.
“Vút ~!”
Bỗng nhiên một ít đốm lửa lóe lên, Sí Nhận Trảm của Thanh Điểu phảng phất như kích vào một khối kim loại thật dày, không thể nào tiến thêm dù chỉ nửa tấc.
Lúc đánh trúng vật thể kỳ lạ, Thanh Điểu lập tức phát ra tiếng kêu tức giận, vỗ cánh bay lên cao hơn nữa.
Nhưng mà Thanh Điểu mới vừa bay lên trời cao, từ trong khói bụi đục ngầu đột nhiên hiện ra một luồng ma diễm màu trắng.
Ma diễm chậm rãi tụ lại hóa thành bóng ma ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung, đôi mắt hừng hực ánh lửa nhìn vào Thanh Điểu ở trên cao.
Bỗng nhiên Ma Nhân mở miệng phun ra một luồng ma diễm sáng chói, trong nháy mắt lướt qua không khí mù mịt ập tới đối thủ, nhất thời ma diễm tà đáng sợ thiêu đốt bốn phía, nhiệt độ toàn bộ chiến trường đột ngột dâng cao. Ngay lúc này linh hồn hơn ngàn người đồng thời run lên, y như linh hồn của bọn họ cũng bị thương tổn vậy.
Ma diễm bộc phát cực kỳ ngắn ngủi tựa như một tia chớp trắng đục xẹt qua không gian. Thanh Điểu không thể nào né tránh, trong nháy mắt đã bị ma diễm bao phủ vào giữa
Ma diễm vừa hiện ra, Thanh Điểu hình thể to lớn bắt đầu mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Nếu không phải Tào Dịch cũng đang ở trạng thái kinh ngạc ngây người, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tào Dịch hắn thu hồi Thanh Điểu trở về.
Tào Dịch hiển nhiên không có thu hồi Thanh Điểu, ngay khi Ma Nhân xuất hiện cho đến lúc công kích Thanh Điểu thời gian không tới hai giây. Mà trong thời gian hai giây này Tào Dịch còn chưa kịp hạ chỉ lệnh cho Thanh Điểu, sau đó ma diễm màu trắng xẹt qua, tinh thần liên lạc giữa Thanh Điểu và Tào Dịch hoàn toàn cắt đứt.
“Khặc…”
“Khặc… khặc!”
Tiếng cười ma mị chấn nhiếp tâm linh, ma âm nhất thời quanh quẩn trong đầu óc tât cả mọi người, cỗ khí tức tà ác lại bắt đầu dâng cao.
Nhiệt độ bất chợt giảm xuống, cuồng phong tùy ý thổi quét, phong vân cũng phải biến sắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Ma khí kinh khủng đóng băng hơn ngàn linh hồn con người, tất cả đều ngây dại nhìn một màn hiếm có này. Giờ phút này, bao gồm cả đảo chủ, linh hồn của bọn họ đều bị ma âm xuyên qua, tà khí bao phủ hoàn toàn.
Sở Mộ lẳng lặng đứng ở nơi đó, dõi mắt xuyên qua màn khói bụi nhìn vào con Bạch Yểm Ma lơ lửng giữa không trung. Mặc dù sắc mặt không hề thay đổi, nhưng nội tâm Sở Mộ lại đang vô cùng rung động.
Một con Hồn sủng thế mà dựa vào khí tức cường đại chấn trụ hơn ngàn linh hồn, khiến cho bọn họ cảm giác rét lạnh, cảm giác được sợ hãi sâu tận tâm hồn.
Bạch Yểm Ma. Đây là Bạch Yểm Ma.
Ma Nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Sở Mộ chính là Bạch Yểm Ma, nhưng đó không phải là hai đoạn một giai Bạch Yểm Ma ấu sủng ở bên trong thân thể Sở Mộ. Mà là một con Bạch Yểm Ma rất có thể đã thành thục đạt tới năm đoạn trở lên.
Sở Mộ nhìn thấy con Bạch Yểm Ma này vào nửa năm trước, chính là con Bạch Yểm Ma tà ác xuất hiện ở trước mặt hắn ngay trên đường phố, tàn nhẫn chấm dứt tính mạng lão bộc đi theo bảo vệ Sở Mộ. Sau đó bắt Sở Mộ làm nô lệ ném lên trên hoang đảo.
Ban đầu Sở Mộ thực sự rung động đối với thực lực Bạch Yểm Ma, lúc này lại nhìn thấy năm đoạn Bạch Yểm Ma, nội tâm hắn vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Khói bụi mịt mù dần dần lắng đọng, ma khí xuất hiện đột ngột nhưng biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng. Hết thảy tựa như một ảo cảnh mà thôi, chốc lát sau mọi thứ đều biến mất không còn thấy bóng dáng gì nữa.
“Hạ… Hạ đại nhân.”
Con ngươi Tào Dịch không ngừng trừng hơn lên, ma diễm của Bạch Yểm Ma đã biến mất trên người hắn, nhưng mà mặt hắn lại càng vặn vẹo đáng sợ.
Bởi vì chẳng biết từ lúc nào Hạ đại nhân xuất quỷ nhập thần đã xuất hiện ở vị trí Sở Mộ, bên cạnh vị đại nhận này rõ ràng là một con Tà sủng – năm đoạn Bạch Yểm Ma.
“Hạ đại nhân, Hạ đại nhân. Hắn… hồn lực hắn đã không đủ nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma rồi. Ta… ta giúp ngài giải quyết hắn, ta đang giúp ngài giải quyết hắn.” Tào Dịch nói không hề mạch lạc, cố gắng biện giải cho mình.
Tào Dịch đối mặt với đảo chủ hiển nhiên là phải cung kính, nhưng mà đối mặt vị Hạ đại nhân này, Tào Dịch hoàn toàn sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Hắn cực kỳ kính sợ vị đại nhân này, thậm chí còn hơn cả bị Bạch Yểm Ma trớ trú.