Sủng Mị

Chương 54: Hồn sủng ngang cấp Chiến tướng



Chiến đấu liên miên là con đường duy nhất giúp cho Hồn sủng nhanh chóng trưởng thành, mấy ngày qua Sở Mộ nuôi nấng Mạc Tà bằng Thiên Lam Ngọc Lộ Chi tăng cường lên tới ba giai liền vẫn liên tục chiến đấu trong rừng. Sở Mộ đoán chừng Mạc Tà đã sắp trưởng thành lần nữa rồi, không nghĩ tới cuộc chiến này vừa kết thúc đã trưởng thành ngay lập tức.

Tia sáng trưởng thành lượn lờ chung quanh thân thể Mạc Tà, các bộ vị trên người nó cũng biến hóa rõ ràng, nhất là móng vuốt màu bạc càng thêm sắc bén, trên đó không ngừng lóe lên một luồng hồng quang kỳ dị. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong đó bao gồm độ sắc bén của kim khí và hơi nóng của lửa bám vào trảo nhận.

“Đến cấp hai lệ trảo hậu kỳ.” Sở Mộ lại mừng rỡ một trận, nội tâm càng thêm kích động.

Nguyệt Quang Hồ là Hồn sủng Yêu Linh thuộc tính, trảo nhận công kích cho dù đạt tới ba đoạn cũng rất khó tiến vào trình độ lệ trảo. Nhưng mà Mạc Tà lại có thể làm được, nếu như không biết Mạc Tà có huyết thống chủng tộc dị biến, Sở Mộ cũng rất khó tin tưởng một con Hồn sủng cấp nô bộc lại có khả năng tăng trưởng bộ phận chiến đấu nhanh như thế.

Hai đoạn bốn giai, trảo nhận đạt tới cấp hai hậu kỳ, da lông phòng ngự cấp hai sơ kỳ, có hai kỹ năng công kích mạnh mẽ là Nguyệt Nhận và Huyết Liệt Trảo, cộng thêm Hỏa Diễm thuộc tính, có thể thi triển kỹ năng Hỏa hệ Diễm Mang.

Như thế Mạc Tà bộc phát ra lực chiến đấu hoàn toàn không dưới Hồn sủng cấp nô bộc hai đoạn bảy giai trở xuống.

Trận chiến sau chính là những dịch giả khác tiến hành đoàn chiến, Sở Mộ cũng biết đối thủ kế tiếp sẽ gặp những đối thủ rất mạnh.

Hai nhóm dịch giả đang thi đấu có thực lực sai biệt quá nhiều, Sở Mộ có thể cảm giác được một gã trưởng nhóm dẫn dắt con Ám Ảnh Hồn sủng tương đối mạnh mẽ.

Ám Ảnh là Yêu Thú giới – Yêu Linh hệ – Hắc Ám tộc.

Ám Ảnh có thể nói là Hồn sủng hiếm thấy, mặc dù bị liệt vào cao đẳng cấp nô bộc nhưng nếu thuần dưỡng tốt thì thực lực có khi mạnh hơn yêu thú thuộc chủng tộc sơ đẳng cấp chiến tướng.

Chủ nhân Ám Ảnh là một thiếu niên mặc y phục màu đen, cả người nhìn qua âm trầm quỷ khí, hiển nhiên là bởi vì tiếp xúc với hồn hạch Ám thuộc tính quá nhiều mới phát sinh biến hóa như thế.

Sở Mộ có thể khẳng định đầu Ám Ảnh này đã đạt đến hai đoạn ba giai, chỉ có điều các thành viên khác trong đội cũng cực kỳ cường đại, Ám Ảnh căn bản không cần dùng hết toàn lực đã giải quyết đối thủ dễ dàng.

Ngoại trừ Ám Ảnh ra, Sở Mộ nhìn thấy mấy Hồn sủng có tính uy hiếp đối với mình, một con yêu thú trong đó đạt tới hai đoạn chín giai, có thể là giai đoạn cao nhất trong tất cả dịch giả nơi này rồi. Đáng tiếc con Hồn sủng này chỉ là sơ đẳng cấp nô bộc, mặc dù đạt đến hai đoạn chín giai nhưng thực lực tổng hợp chỉ có thể liệt vào trước năm, không thể nói là mạnh nhất.

“Thế nào, có thể bảo đảm giải quyết hắn không?” Tào Dịch thấp giọng dò hỏi.

“Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi rồi, trận tiếp theo sẽ là dịch giả của ngươi đối chiến với nhóm của ta. Tiểu tử kia phải chết không thể nghi ngờ.” Lưu Trấn cười cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại

TruyệnY truyenfull.vn

Tào Dịch cười khẩy một cái, trong lòng thầm nghĩ: “Sở Mộ ơi là Sở Mộ, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, ai bảo trong thân thể ngươi có Bạch Yểm Ma làm gì.”

Tào Dịch muốn giết Sở Mộ thật ra còn có ý đồ, đó chính là đánh chủ ý vào con Bạch Yểm Ma. Một con Bạch Yểm Ma giá trị còn cao hơn cả tòa Thanh Yểm Ma đảo. Tào Dịch một bên không dám chọc giận Hạ đại nhân, một phương diện khác lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này.

“Ha ha, Tào đại nhân, chúng ta đúng là không đánh không quen biết nha! Đám dịch giả của ngươi lại vô tình đụng phải lính của ta rồi.” Lưu Trấn vừa rút được lá thăm như ý liền giả bộ nở nụ cười ngoài ý muốn, nói với Tào Dịch.

Tào Dịch giả bộ rất tức giận, phối hợp với Lưu Trấn diễn trò.

“Tào đại nhân, không bằng chúng ta đi xuống quan sát cho kỹ đi, như vậy mới có ý tứ.” Lưu Trấn mở miệng nói.

“Cũng tốt.” Tào Dịch lập tức đứng dậy, bước lại gần sân thi đấu.

Tào Dịch mới vừa đứng dậy, đảo chủ phân đảo ngồi bên cạnh cười khẩy nói: “Tào Dịch, ngươi cần gì phải nhiều chuyện chứ? Dù sao cũng là thua, còn không bằng ngồi nhìn đi, tránh cho ngươisau này không thể khống chế tâm tình của mình ra tay giết chết toàn bộ dịch giả kia. Năm nay xem như ngươi lãng phí thời gian lại trắng tay rồi.”

Tào Dịch hừ lạnh một tiếng, không để ý đến tên đảo chủ phân đảo kia giễu cợt, đi thẳng tới vị trí gần đám người Sở Mộ.

“Tào Dịch đã tới, hắn tuyệt đối không dám giết ngươi ở chỗ này, nhưng mà ám chiêu rất khó phòng.” Tằng Trạch nhỏ giọng nói với Sở Mộ.

Sở Mộ gật đầu, nhìn thoáng qua Tào Dịch sắc mặt âm trầm, tâm tư nhanh chóng vận chuyển suy đoán Tào Dịch sẽ đối phó mình như thế nào.

“Có thể tiến vào chiến trường.” Đảo chủ từ chỗ cao truyền lệnh xuống.

Sở Mộ và mọi người đi vào chiến trường, những dịch giả khác sắc mặt rất khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc nãy bọn họ xem đội ngũ này chiến đấu, mặc dù không cần chân chính đối mặt thì bọn họ cũng biết lần này nhất định là xong đời rồi.

Đối thủ là nhóm dịch giả Lưu Trấn, người dẫn đầu chính là gã mang theo hai đoạn ba giai Ám Ảnh, thực lực sánh ngang cấp chiến tướng.

“Ám Ảnh hai đoạn ba giai – cao đẳng cấp nô bộc, Diễm Vĩ hai đoạn một giai – cao đẳng cấp nô bộc, Phong Tinh Linh hai đoạn hai giai – trung đẳng cấp nô bộc, Kinh Cúc Yêu hai đoạn năm giai – sơ đẳng cấp nô bộc.”

Cho dù là đẳng cấp chủng tộc hay là giai đoạn hiện tại, thực lực tổng hợp của đám dịch giả Lưu Trấn vẫn cao hơn nhóm dịch giả Tào Dịch quá nhiều. Chỉ sợ lúc trước có đầu Nguyệt Quang Hồ biểu hiện hoa lệ, nhưng ở trong mắt người đội ngũ này cũng không làm nên chuyện gì đáng kể.

“Các ngươi cẩn thận một chút, đánh không lại liền quyết đoán triệu hồi Hồn sủng trở về, không để cho Hồn sủng của mình tử vong.” Phong Cổ cẩn thận dặn dò mọi người.

Thực lực cách nhau quá lớn, nếu miễn cưỡng chỉ làm cho kết quả càng thêm nát bét, quan trọng nhất là bây giờ tất cả Yểm Ma trong cơ thể dịch giả đã trưởng thành đến giai đoạn nhất định. Nếu như bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, rồi thừa nhận thương thế trầm trọng, vậy thì Hồn sủng sư tăng cường tu vi sẽ chậm chạp lại vài phần, nhất định sẽ bị Yểm Ma thôn phệ.

Có thể nói chỉ cần Hồn sủng của bọn họ vừa chết, thời gian không qua bao lâu, chủ nhân của chúng nó cũng sẽ chết.

Đối mặt một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, Sở Mộ nhíu mày suy nghĩ, cuộc chiến này có thể nói không có hy vọng thắng lợi. Sở Mộ không muốn Mạc Tà bại lộ thực lực quá nhiều, tiếc nuối nhất là bị tổn thất quyền lựa chọn hồn kỹ.

“Có thể triệu hồi Hồn sủng của các ngươi.” Đảo chủ dời ánh mắt qua hai bên chiến trường, chậm rãi nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.