Sủng Mị

Chương 37: Nguyệt Nhận - Chiến kỹ cao cấp



Cát Thanh có chút hả hê đi vào sân thi đấu, từ ánh mắt là có thể nhận ra hưng phấn trong nội tâm của hắn. Tựa hồ rốt cuộc đã đến lúc báo thù cho biểu đệ Trương Lạc.

Đây là trận chiến ngoài dự liệu, vì thế những người khác sinh ra mấy phần hứng thú rất muốn biết Sở Mộ hay là Cát Thanh sẽ là người chiến thắng trong trận này.

“Lấy ra bản lãnh thực sự của các ngươi.” Tào Dịch ra lệnh cho chiến đấu bắt đầu.

“Nghe theo lời ta triệu hoán, Lân Xà.” Cát Thanh triệu hoán tốc độ cực kỳ nhanh.

Sở Mộ đã niệm lên chú ngữ trước tiên, nhanh chóng triệu hoán tiểu Mạc Tà ra trước mặt mình.

“Ngươi và con hồ ly kia sẽ biến thành thức ăn trong bụng Lân Xà của ta.” Cát Thanh lập tức chỉ tay tới trước phát ra tinh thần chỉ lệnh, hạ lệnh cho Lân Xà đánh tới Mạc Tà.

Lân Xà cao gần ba thước, toàn thân đầy lân phiến màu xanh có khắc các loại hoa văn quái dị, cái miệng to như chậu máu mở ra phun tới một luồng hàn khí lạnh lẽo, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Nếu đối mặt là một con Hồn sủng yếu đuối sẽ tiêu mất dũng khí chiến đấu.

Ngoại nhu nội cương, đây là tính cách vốn có của Mạc Tà. Đối mặt Lân Xà nhưng không có một chút sợ hãi, chậm rãi co chân lại rồi lao thẳng đến Lân Xà.

“Keng!”

Thanh âm phảng phất như kim khí va chạm nhau vậy, móng vuốt Mạc Tà va chạm cùng răng nanh Lân Xà bắn ra không ít đốm lửa, từ đó có thể thấy được mức độ sắc bén của răng nanh và trảo nhận này rồi.

Lân Xà đánh chính diện không thành công, thân thể mạnh mẽ cuộc lại bỗng nhiên ngẩng cao đầu lên

“Bàn Xà.”

Đây là chiến kỹ xà tộc điển hình mượn ưu thế thân thể quấn chặt con mồi, có thể trực tiếp ghìm chết con mồi ngay tại chỗ.

“Mạc Tà, kéo giãn khoảng cách chiến đấu, đừng cho nó cơ hội cuốn lấy ngươi.” Sở Mộ lập tức ra lệnh.

Trên phương diện thân thể đối kháng thì Mạc Tà nhỏ bé không có nửa điểm ưu thế, vì thế Mạc Tà vẫn dựa vào ưu thế tốc độ của mình để hạn chế con rắn độc khó chơi này.

Lân Xà còn chưa hoàn toàn thi triển kỹ năng Bàn Xà, lúc này Mạc Tà đã nhanh chóng nhảy lùi về sau, nhẹ nhàng nhảy liên tục mấy cái đã kéo giãn khoảng cách ra mười thước làm cho con Lân Xà chỉ có thể cuốn quanh thân thể của mình, một chiêu hoàn toàn vô ích.

“Tiên Độc.” Cát Thanh hét lớn một tiếng.

Lân Xà lại duỗi dài thân thể, bỗng nhiên mở miệng phun ra nọc độc xanh lục mang tính hủ thực (ăn mòn), chất lỏng chứa đầy độc tính vẽ ra một đường vòng cung trên không trung bay về phía Mạc Tà.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

“Phụt phụt ~!”

Nọc độc dính lên cái đuôi nhung của Mạc Tà, phần lông tơ cuối đuôi giống như bị lửa đốt cháy, bốc lên từng đợt khói đen, hơn nữa lại còn nhanh chóng khuếch tán thành một vết thương sâu vào tận xương.

Sở Mộ kinh hãi một trận, không ngờ con Lân Xà này phun nọc độc có tính ăn mòn mạnh mẽ như vậy, da lông Mạc Tà có lực phòng ngự cấp một hậu kỳ cũng không thể nào chống cự nổi.

“Gào!” Lân Xà không cho Mạc Tà có bất kỳ cơ hội thở dốc, vừa phun nọc độc xong lập tức trườn tới chỗ Mạc Tà.

“Ầm ~!”

Bùn đất trên mặt đất bắn lên không trung, toàn thân Lân Xà có tầng lân giáp thật dày, lực tấn công cực kỳ kinh khủng. Một khi đánh trúng Mạc Tà thì cuộc chiến đấu sẽ hoàn toàn kết thúc.

Mạc Tà liên tục né tránh Lân Xà công kích, cặp mắt trắng bạc gắt gao ngó chừng nhất cử nhất động của Lân Xà, tùy thời đều có thể cho ra phản ứng kịp thời.

“Tê Liệt Trảo quá yếu căn bản phá không nổi Lân Xà phòng ngự.” Cát Thanh lên tiếng cười nhạo.

Sở Mộ nhìn thoáng qua móng vuốt Mạc Tà, đêm đó Mạc Tà liên tục chiến đấu nên móng vuốt đã hư hao vài phần. Mặc dù đạt tới toàn kỳ nhưng phát huy không ra thực lực chân chính, vì thế Mạc Tà mới bị động như vậy.

Cát Thanh ngó chừng Mạc Tà, bỗng nhiên trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, âm thầm hạ chỉ lệnh đối với Lân Xà.

Sở Mộ chợt phát hiện sinh vật dữ tợn này bỗng nhiên cuộn tròn thân thể lại, lập tức ý thức được Lân Xà chuẩn bị phát động kỹ năng rồi.

“Ác Phệ.”

Lân Xà dài hơn ba thước trải rộng thân thể trong giây lát, nhanh chóng bắn tới giống như một mũi tên màu xanh, cái miệng đỏ lòm há rộng mang theo một luồng tà khí màu đen bám vào lân giáp trên người. Vào giờ phút này, luồng tà khí màu đen đang hội tụ lại chính giữa miệng Lân Xà.

Ác phệ giúp cho Lân Xà gia tăng phạm vi công kích và lực tấn công trong nháy mắt, hàn phong rét lạnh đập vào mặt Mạc Tà và Sở Mộ.

Lân Xà ẩn vào trong luồng tà khí màu đen kia, hình dáng tựa như lớn lên gấp mấy lần, gần như muốn bao trọn toàn bộ sân thi đấu khiến cho Mạc Tà hoàn toàn không có đường lui.

“Ta nói rồi, ngươi sẽ biến thành thức ăn trong miệng Lân Xà.” Cát Thanh lớn tiếng chế nhạo, hẳn là hắn cố ý nói cho Sở Mộ nghe.

“Ác Phệ, người hoặc Hồn sủng bị nuốt vào sẽ bị cắn nát da thịt, sau đó nọc độc rót vào trong thân thể thối rữa triệt để.” Phong Cổ nhìn chằm chằm vào sân thi đấu, nhàn nhạt miêu tả kỹ năng này tàn nhẫn như thế nào.

Một mùi tanh nồng chợt ập vào mặt, đó là khí tức trên người Lân Xà bắt đầu phát huy hiệu quả.

“Ào!”

Ác Phệ đánh tới, thân thể Mạc Tà lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh nhỏ xinh của Mạc Tà giống nhau như đúc.

“Hừ, hậu kỳ Nguyệt Ảnh cũng muốn thoát khỏi kỹ năng Lân Xà?” Cát Thanh cười lạnh, đã sớm ngờ tới Sở Mộ sẽ cho Mạc Tà thi triển kỹ năng Nguyệt Ảnh.

“Phụt!”

Cái miệng cực lớn bay thẳng đến chỗ Mạc Tà, phạm vi bao phủ quá lớn, hoàn toàn không có cách nào né tránh.

“Nguyệt Quang Hồ né tránh không nổi rồi.”

“Sở Mộ muốn xong đời.”

Giờ phút này tất cả mọi người đều nghĩ rằng bọn họ đã phân ra thắng bại.

“Tránh không thoát thì chết đi.” Cát Thanh tàn nhẫn nói.

“Hừ, vì sao phải trốn?” Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chuyển sang cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ một mực chờ đợi đến thời điểm này.

Khi mà kỹ năng Ác Phệ khép lại cắn trong nháy mắt, Sở Mộ lại nhếch miệng cười khẩy: “Mạc Tà, Ám Tập, Nguyệt Quang Nhận.”

Sở Mộ vừa hạ lệnh, thân ảnh Mạc Tà vốn mơ hồ lập tức hiện ra rõ ràng, trực tiếp lao thẳng tới cổ họng Lân Xà.

Ở trong luồng tà khí đen nhánh, một đạo ngân quang xông tới cực nhanh, trực tiếp lao vào trong miệng Lân Xà.

Ánh sáng dần ảm đạm rồi biến mất, tà khí màu đen đột nhiên giải tán, trong sân chỉ còn lại Cát Thanh và Lân Xà.

Nhưng mà chốc lát sau, một tia sáng trắng bạc như ánh trắng bỗng nhiên lóe lên, Nguyệt Nhận tạo thành ánh sáng vô cùng hoa lệ phá tan tà khí hắc ám.

“Nguyệt Nhận, đây là Nguyệt Quang Nhận, chiến kỹ cao cấp của Nguyệt Quang Hồ.” Nhìn thấy một màn này, có người bên ngoài lập tức kinh ngạc kêu lên.

Thanh âm kinh hô vừa truyền đến, Nguyệt Nhận cũn lướt qua, một vòi máu đen thui phun thẳng lên cao. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy thân thể Lân Xà bị phân ra làm hai mảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.