Long Cơ từ trong đống đá bò dậy, cặp mắt lộ ra thần sắc tức giận và không cam lòng.
Long Cơ xoay tròn thân thể, Long dực thả ra vô số Lợi nhận tung bay hỗn loạn.
Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật vươn tay ra, mạnh mẽ chuyển động một vòng lập tức đánh tan tất cả Lợi nhận.
Hắn há miệng phun ra một đạo Hỏa trụ đen nhánh, năng lượng đậm đặc như dung nham chạm vào Long Cơ liền gây ra lực sát thương kinh khủng.
Long Cơ hai lần tiến công đều bị thảm bại, nhưng nàng vẫn cố gắng bò dậy.
Nàng tin tưởng gã nam tử này là nguyên nhân tội lỗi khiến cho Thiên cung rơi vào nguy cơ. Chỉ cần giết chết hắn, Thiên cung sẽ không bị diệt vong. Vì thế, cho dù nàng bồi vào tính mạng cũng phải giết nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật cho bằng được.
Long Cơ không có từ bỏ ý định, chỉ thở dốc một hơi rồi tiếp tục phát động công kích.
Vào lúc này, U Minh hồ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản không cho nàng tiếp tục tiến công.
“Ngươi làm gì đó?”
Long Cơ hiển nhiên là không hiểu được ý định của U Minh hồ thần.
“Tiểu muội muội, chiến đấu không phải là sử dụng man lực đối chọi. Ở trong khu vực hỏa diễm thế này, ngươi không đánh lại hắn.”
U Minh hồ thần nhắc nhở nàng.
Nói xong câu đó, bộ lông trắng bạc trên người U Minh hồ thần dựng đứng lên.
Yêu khí và tử diễm đồng thời buông thả, khí chất biếng nhác biến đổi trong nháy mắt. U Minh hồ thần lúc này trở nên cuồng dã, bá đạo không gì sánh nổi.
Sở Mộ và Long Cơ cảm nhận được cỗ khí thế này không nhịn được lui về phía sau mấy bước.
Trước đó Sở Mộ cho rằng thực lực U Minh hồ thần hẳn là tương đương với Long Cơ. Nhưng đến thời điểm này thì hắn biết mình sai lầm rồi.
Thực lực U Minh hồ thần mạnh hơn Giao Nhân cổ xưa rất nhiều, ít nhất từ khí tức nó phát ra đã làm cho Sở Mộ cảm thấy kiêng kỵ không dứt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Ta sẽ cứu bằng hữu của ngươi, ngươi cần làm gì thì làm đi!”
U Minh hồ thần chậm rãi nói.
Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật đã nhíu chặt hai hàng chân mày, sắc mặt trầm trọng ngó chừng U Minh hồ thần.
Đây rõ ràng là lão tổ tông Yêu tộc, thực lực U Minh hồ thần không có đơn giản như hắn tưởng tượng.
Đừng nói là lấy một địch ba, cho dù nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật đơn đả độc đấu với U Minh hồ thần cũng chưa chắc bảo đảm thắng lợi.
“Chết tiệt, dám đưa cho ta tin tức sai lầm.”
Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật mắng thầm một câu.
Trong số chín vị cường giả thời đại, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Nại Hà nữ vương đẳng cấp chủng tộc cao nhất.
Xếp hạng kế tiếp không phải là Hoàng Tuyền đại đế cũng không phải là Cửu U ma đầu, mà là U Minh hồ thần đang đứng ở trước mắt hắn.
Không thể không nói, U Minh hồ thần ẩn giấu thực lực quá sâu. Phải biết rằng, lấy thực lực trình độ này đã có thể đánh bại hai, ba cường giả Bất Tử khác dễ dàng.
Đây rõ ràng là một cường địch đáng sợ, thế mà tên kia chỉ nói hắn sẽ gặp phải một số cường giả mới vừa tiến vào cảnh giới Bất Tử.
Thấy U Minh hồ thần thật sự động thân rồi, Sở Mộ cũng nghiêm túc nói:
“Hắn là một người ta rất kính trọng, nhờ cậy hồ thần!”
Sở Mộ nhìn thoáng qua nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật.
Nó chiếm cứ là thân thể Bạch Ngữ, hiện tại chỉ còn lại một luồng tàn hồn đang giãy dụa cầu sinh.
Sở Mộ nhớ tới thời điểm mình còn đang tu luyện tại Tân Nguyệt Địa, chỉ là một Hồn sủng sư nhỏ yếu thì Bạch Ngữ đã là Ma Đế tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó hắn hóa thân Bán Ma tập kích Thiên Hạ thành, khuấy động một trận long trời lở đất.
Hai người đều là Ma nhân, chỉ có Sở Mộ mới hiểu được nỗi thống khổ ở giữa hai cực người và quỷ.
Sở Mộ cảm thấy mình rất may mắn, nhờ có lực lượng bia khóc mới được trọng sinh trở thành một tính mạng mới.
Còn Bạch Ngữ là nhờ nữ nhi dùng linh hồn hiến tế mới cứu tỉnh hắn.
Bởi vì thế thời khắc Bạch Ngữ tỉnh lại càng thêm bi thống, đau đớn trong lòng khắc cốt minh tâm. Từ đó con đường tu luyện sau này tràn ngập khổ sở, cho dù gặp phải khó khăn thế nào cũng chưa từng bỏ qua ý định truy tìm thuật phục sinh cứu sống nữ nhi.
Bây giờ Bạch Cẩn Nhu coi như là sống lại rồi, nhưng bản thân Bạch Ngữ lại hãm thân vào trong âm mưu phá hủy Thiên cung, trở thành tế phẩm của người khác.
“Yên tâm, nhiếp hồn thuật không phải là sở trường của Yểm Ma nhất tộc. Giao vị bằng hữu của ngươi cho ta, ta giao tính mạng thần dân của mình cho ngươi. Chỉ mong chúng ta sẽ không để cho đối phương thất vọng.”
U Minh hồ thần nói với Sở Mộ.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên.
Tại sao U Minh hồ thần lại biết chuyện này?
“Trên đời này không chỉ có một mình Nhân mẫu biết Thiên cung không thể diệt vong. Đi đi, tên cường giả thời đại đầu óc ngu xuẩn đoán chừng đang dốc toàn lực tiến công Thiên cung, Đừng để mấy tên điên kia được như ý.”
U Minh hồ thần nói.
Sở Mộ nghiêm túc gật đầu.
Thời gian hẳn là không còn nhiều lắm, hắn phải mau chóng đem năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật trở về Thiên cung. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Sở Mộ không dám suy nghĩ quá nhiều, vội vàng bay xuyên qua lĩnh vực do nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật bố trí, tiến về phía cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật đang bốc cháy hừng hực.
Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật biết Sở Mộ muốn làm cái gì, lập tức động thân bay tới ngăn cản.
“Vụt!”
Lúc này U Minh hồ thần lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật.
Một đột Hồ ảnh mờ ảo xuất hiện, Hồ vĩ biến thành xiềng xích khóa chặt nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật.
“Đoạt hồn!”
“Chuyển!”
Cặp mắt U Minh hồ thần bắn ra Yêu quang, cái đuôi buông thả kỹ năng Tỏa Hồn yêu liên mạnh mẽ tách rời linh hồn Bạch Ngữ và nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật.
“Gào!”
Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật gào thét điên cuồng, ma trảo không ngừng công kích ý đồ giữ lại linh hồn Bạch Ngữ.
Nhưng thực lực U Minh hồ thần quả thật cường đại, thân thể Bạch Ngữ bị ném sang một bên, tàn hồn được một luồng Yêu quang bảo hộ. Nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật bị ép buộc hiện ra bản thể ác ma, nó vừa mới xuất hiện đã hung hăng đánh tới U Minh hồ thần.
Tử diễm và Hắc hỏa va chạm kịch liệt trong hang động chật hẹp.
Động tác U Minh hồ thần vô cùng bén nhạy, cho dù Diệu Nhật ác ma công kích thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của nó.
Hồ ảnh chạy nhảy tán loạn, U Minh hồ thần thi triển Huyết Liệt trảo phản công nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật.
Long Cơ đứng ở một bên, lẳng lặng xem trận chiến này.
Chiến đấu cấp bậc này vốn không có phần của nàng, nếu cố gắng tham dự sợ rằng còn làm ảnh hưởng đến U Minh hồ thần.
Bọn họ nắm giữ lực lượng và động tác cực kỳ chuẩn xác, mỗi một kỹ năng đánh ra giống như hạ xuống một quân cờ. Sau đó là hàng loạt mai phục nhằm đẩy đối phương vào bẫy rập vạn kiếp bất phục.
U Minh hồ thần nói vô cùng chính xác, chiến đấu không phải so đấu lực lượng, tất cả phương diện khác như kỹ xảo, trí tuệ, kinh nghiệm … đều là yếu tố cần thiết. Lần này U Minh hồ thần coi như là giáo huấn Long Cơ một bài học.
Từ trước tới giờ Long Cơ đều cho rằng cường giả mạnh nhất đều ở tại Thiên cung. Nhưng mà lúc này nàng nhìn thấy thực lực nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật và U Minh hồ thần.
Sở Mộ nhìn thoáng qua trận chiến cũng yên tâm hơn nhiều, U Minh hồ thần thể hiện ra thực lực làm cho hắn giật mình. Dù sao Sở Mộ cũng chỉ mới bước vào cấp Bất Tử, nắm giữ lực lượng Xích Hỏa Diệu Nhật cường đại nhất thế gian. Nhưng trên phương diện vận dụng và kỹ xảo vẫn không thể so sánh với hai người này.
Thế nhưng, bây giờ không phải là thời điểm xem cuộc chiến.
Nhân mẫu đã nói cho Sở Mộ biết một sự thật tàn khốc, chính là bí mật Thiên cung và Thiên Giới Bi. Vì thế hắn phải bảo vệ Thiên cung bằng mọi giá, nếu không Vạn Niên Luân Bàn lần này chính là một vòng quay cuối cùng rồi.
Hắn đi đến gần cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật kia, nhiệt lực nóng bỏng khiến cho hắn cảm giác làn da căng nứt khó chịu.
Cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật tích trữ ở nơi này lớn hơn Vũ Sa đánh cắp nhiều lắm.
U Minh hồ thần và nhi tử Hắc Hỏa Diệu Nhật đều có Hỏa thuộc tính, nhưng mà bọn họ vẫn không dám tiếp cận cỗ năng lượng này.
Sở Mộ nhờ có năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật mới bước vào cảnh giới Bất Tử, cho nên nhiệm vụ này cuối cùng vẫn do hắn đích thân xử lý.
Sở Mộ nhíu mày quan sát quả cầu năng lượng chói chan ở trước mắt mình.
Sau đó hắn cắn răng, vươn hai tay ra ôm lấy quả cầu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật.
Chung quanh Xích Hỏa Diệu Nhật xuất hiện một dãy Đồ Đằng cổ quái, ngay khi hắn mạnh mẽ nhấc quả cầu hỏa diễm lên lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tới.
Thì ra đây là tầng cấm chế bảo vệ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật ở nơi này, chính là nó gây trở ngại không cho Sở Mộ di chuyển quả cầu hỏa diễm.
Sở Mộ khẽ cau mày, dựa vào man lực đánh nát tầng cấm chế Đồ Đằng quỷ dị kia.
“Ầm!”
Cả hang động rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật đột nhiên lóe sáng.
Sở Mộ giơ quả cầu hỏa diễm lên rồi xoay người bay đi, lực lượng trầm trọng ép xuống khiến cho hai tay hắn run rẩy, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Quả cầu hỏa diễm giống như mặt trời chiếu sáng đêm tối, khu vực hang động sáng rực như ban ngày. Sở Mộ bay đi càng lúc càng nhanh, quả cầu Xích Hỏa Diệu Nhật cũng từ từ rời xa sào huyệt Thiên Yêu Ma.
“Tê tê tê!”
Từ bên trong huyệt động và vực sâu bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng kêu chói tai.
Tiếp theo là vô số ánh mắt vàng nhạt dán đầy vách đá.