Chẳng lẽ đây là chuyện nhất định phải phát sinh, mỗi một ngàn năm sẽ xuất hiện cường giả thời đại dẫn dắt thần dân của mình tiến công Thiên cung?
Cường giả thời đại ngàn năm không có cách nào rung chuyển Thiên cung, như vậy cường giả Vạn Niên Luân Bàn thì sao?
Sở Mộ mang theo nghi vấn tiến vào Đế Thánh thánh vực.
Trên người Sở Mộ vẫn đang phát sáng quang mang hồn ước, bản thân Vũ Sa cũng lóe lên tia sáng tương đồng.
Ánh mắt Vũ Sa nhìn vào Sở Mộ có vẻ trầm trọng, bởi vì nàng đã nghe thấy câu chuyện của bọn họ.
Nhưng không cần Sở Mộ mở miệng hỏi, Vũ Sa đã chủ động giải thích:
“Trước kia Thiên cung vốn không tồn tại đại địch là chủng tộc Thiên Yêu Ma.”
“Là do Bạch Hải thần và Thất Tội Hồ?”
Sở Mộ hỏi.
Vũ Sa gật đầu:
“Đúng thế, Bạch Hải thần và Thất Tội Hồ đánh cho Thiên cung bị trọng thương, sau đó bọn họ không đủ lực lượng trấn áp tà ma bắt buộc phải lựa chọn thỏa hiệp. Cách một đoạn thời gian phải giao nộp một số người nuôi nấng Thiên Yêu Ma để đổi lấy thời gian yên tĩnh hồi phục nguyên khí.”
Nói thật ra, bản thân Sở Mộ không nghĩ mình sẽ sống lâu như vậy. Nếu không có Giao Nhân cổ xưa uy hiếp, hắn cũng quan tâm đến cấp Bất Tử nhiều lắm.
Dĩ nhiên, cảm giác nhìn người bên cạnh mình từ từ già đi, trải qua đoạn cuối đời buồn bã hiển nhiên là không tốt lắm. Cho đến cuối cùng tất cả thân nhân tử vong, trên đời này chỉ còn lại một mình một người thì cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không?
Tia sáng hồn ước không ngừng ẩn hiện trên người, Sở Mộ có thể cảm giác được vết thương linh hồn đang nhanh chóng khôi phục.
Sở Mộ nhìn chăm chú vào mặt Vũ Sa, ánh mắt lộ ra một chút nghi ngờ.
Theo quá trình hồn ước chữa trị, những dấu vết quỷ dị trên người Vũ Sa cũng bắt đầu mất đi, dần dần khôi phục lại bộ dạng như trước.
Tựa hồ lo lắng Sở Mộ hiểu lầm, nàng lập tức giải thích:
“Năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật vốn là Hỏa thuộc tính, ta chuyển năng lượng đó vào trong thân thể của ngươi tương đương với tiến hành tinh lọc. Sau đó lại thông qua linh hồn tương liên truyền ngược lại cho ta, như vậy ta mới có thể hấp thu trọn vẹn cỗ năng lượng này. Đợi sau khi hoàn thành quá trình này, chúng ta lại giải trừ hồn ước.”
Sở Mộ gật đầu nói:
“Rồi, bắt đầu đi!”
Sở Mộ vẫn đang lo lắng vấn đề Giao Nhân cổ xưa, không biết Long Cơ có thể chống đỡ nó được bao lâu.
Sở Mộ đi lên thánh đàn, phát hiện cầu thang dẫn lên đại môn Đế Thánh thánh vực đã sinh trưởng rất nhiều Hoa đằng. Chúng nó giống như mạch máu đang vận chuyển năng lượng vào trong Thiện Ác hoa.
“Năng lượng sẽ tập trung vào bên trong Thiện Ác hoa, mỗi một gốc Thiện Ác hoa đều có bia khóc làm vật dẫn. Ngươi trước tiên hấp thu năng lượng có trong Thiện Ác hoa.”
Vũ Sa nói.
Tia sáng hồn ước trên người bọn họ càng lúc càng mạnh rồi, linh hồn hai người cũng bắt đầu gắn kết với nhau.
Bỗng nhiên một luồng cảm xúc tràn vào trong lòng Sở Mộ, bên trong xen lẫn thế giới nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn đã quen với ký ức Vũ Sa nên không lạ lẫm gì, chỉ yên lặng chờ đợi linh hồn tương liên.
Hồn ước bắt đầu mờ dần, mái tóc Vũ Sa khôi phục màu tím, làn da trắng nõn như ngọc, nhìn qua càng thêm kiều diễm.
Đồng thời hồn thứ nhất của Sở Mộ lại bị sử dụng, hai không gian hồn ước cũng được lấp đầy. Thậm chí hắn có thể nghe thấy Thiện Ác thuỷ tổ tiếng kêu kỳ quái, bộ dạng có vẻ cực kỳ cao hứng.
“Cao hứng cái gì?”
Vũ Sa tức giận mắng to.
Bình thường Thiện Ác Yêu Cơ rất là nghe lời, chưa bao giờ làm trái ý Vũ Sa. Nhưng mà kể từ khi trưởng thành đến mười đoạn lại bức bách nàng phát sinh quan hệ với Sở Mộ.
Vì thế Vũ Sa chỉ hận không thể vứt bỏ linh hồn chi nhánh này.
“Tại sao ta cảm thấy trong thân thể của ngươi còn có thứ gì đó?”
Sở Mộ mở miệng hỏi.
“Không được xem trộm ký ức của ta.”
Vũ Sa vô cùng chán ghét chuyện này.
“Quên đi, bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian.”
Sở Mộ cũng không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này.
Vũ Sa bình tâm tĩnh khí, ngón tay chỉ vào Thiện Ác hoa nói:
“Thiện Ác hoa đang hấp thu và tinh lọc năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, những nụ hoa nở ra là đã hấp thu xong năng lượng.”
“Ta cần phải làm gì?”
Sở Mộ hỏi.
“Ngươi xem Thiện Ác hoa là hồn tinh đi, dùng hồn niệm dẫn dắt năng lượng vào trong thân thể mình. Sau đó thông qua linh hồn tương liên truyền lại cho ta.”
Vũ Sa nói.
“Đơn giản như vậy?”
Ánh mắt Sở Mộ lộ vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi biết ta hao phí bao nhiêu thời gian mới bố trí xong đại trận này không? Ngươi không có làm gì cả, chỉ ngồi chơi lại được hưởng một nửa thành quả. Nếu như ta không thể đạt tới cấp Bất Tử, ta sẽ nuốt sống ngươi.”
Vũ Sa càng nghe càng tức giận không chịu nổi.
Sở Mộ lười so đo với nàng cãi, nữ nhân này tính tình vốn không tốt, đụng cái là nổi giận đùng đùng.
Chung quanh Đế Thánh thánh vực có chừng một trăm đóa Thiện Ác hoa, Sở Mộ có thể cảm giác được năng lượng nồng nặc ẩn chứa trong đó.
Sở Mộ đi tới gần một đóa Thiện Ác hoa, nhắm hai mắt lại dùng hồn niệm cảm ứng năng lượng ẩn chứa bên trong.
Sở Mộ bắt đầu hấp thu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, đồng thời cũng nhận thấy lực lượng bia khóc bao bọc ở vòng ngoài nụ hoa.
“Vù vù vù!”
Trong giây lát, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt tràn vào thân thể Sở Mộ.
Cỗ sóng nhiệt cực kỳ táo bạo, suýt chút nữa đã phá tan cơ thể Sở Mộ, thậm chí linh hồn hắn cũng bị thương tổn chút ít.
Sở Mộ đã quá quen thuộc với cảm giác này rồi, lúc ban đầu hóa thân thành ma cũng trải qua thống khổ và đau đớn như vậy. Nhưng mà nhiệt lực bá đạo vẫn điên cuồng xung kích cơ thể hắn, quả thật là khó thể chịu đựng.
Vũ Sa đứng ở bên cạnh Sở Mộ, nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa trong nháy mắt, trong lòng nàng cũng bắt đầu khẩn trương.
Thân thể Sở Mộ chảy mồ hôi đầm đìa, da mặt co quắp dữ tợn, đây không phải là đau đớn thuần túy, mà là năng lượng nóng nhất thế giới này. Ngay cả Sở Mộ có huyết thống Hắc Yểm Ma cũng cảm giác cực kỳ thống khổ, thật sự là sống không bằng chết.
“Ngươi… ngươi sao rồi?”
Vũ Sa vội vàng hỏi.
Sở Mộ không nói gì, cả người hắn đã bị hỏa diễm đỏ rực bao quanh.
Mỗi lần Sở Mộ gào thét để giảm bớt thống khổ thì bia khóc sẽ truyền đến cảm giác mát lạnh hóa giải bớt áp lực cho hắn.
Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi qua, Sở Mộ từ từ hấp thu và luyện hóa năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, dung nhập vào trong cơ thể của mình.
Vũ Sa cho rằng Sở Mộ sẽ bị năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật đốt thành tro bụi ngay lập tức, nhưng một lát sau lại nhận thấy đang có một cỗ năng lượng tinh khiết truyền tới chỗ mình.
Cỗ năng lượng này rất nóng, Vũ Sa vừa mới nhận lấy một ít đã muốn choáng váng.
Cũng may trải qua Sở Mộ luyện hóa, nàng mới có khả năng thừa nhận loại nhiệt độ này.
Vũ Sa bắt đầu tập trung tinh thần hấp thu cỗ năng lượng quý giá này, biến nó thành lực lượng của chính mình.
Thiện Ác thủy tổ là Hồn sủng ra đời sớm nhất, cũng là sinh vật hấp thu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật đầu tiên. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cỗ năng lượng khổng lồ như thế tràn vào, Thiện Ác thuỷ tổ vô cùng sung sướng hấp thu nó, không ngừng đề cao thực lực và lột xác.
Tốc độ Thiện Ác thuỷ tổ hấp thu rất nhanh, dưới chân Vũ Sa đã nở rộ vô số đóa hoa yêu dị, số lượng và chất lượng cứ thế tăng nhanh chóng mặt. Thế nhưng, không bao lâu sau, cỗ năng lượng này chầm chậm biến mất.
Vũ Sa mở mắt ra liền thấy Sở Mộ sắc mặt tái nhợt.
Sở Mộ đang nhìn nàng, há miệng thở hổn hển mấy hơi rồi nói:
“Cỗ năng lượng này quá mức bá đạo!”
“Ngươi chịu không nổi?”
Vũ Sa cảm thấy lo lắng mới hỏi một câu.
Đây chỉ là đóa Thiện Ác hoa đầu tiên, ở trong Đế Thánh thánh vực còn có hơn một trăm đóa Thiện Ác hoa hấp thu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật. Nếu như luyện hóa từng đóa hoa một cũng có nghĩa là Sở Mộ sẽ phải chịu đựng hành hạ trăm lần.
“Rất khó chịu, ta không biết có thể kiên trì bao lâu.”
Sở Mộ thở ra một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.
Trên mặt Vũ Sa vẫn lộ vẻ lo lắng, chỉ nhìn trạng thái Sở Mộ cũng biết cỗ nhiệt lực kia kinh khủng cỡ nào.
Phải biết rằng cỗ năng lượng này đã trải qua bia khóc tẩy lễ, sau đó Sở Mộ luyện hóa một lần mới truyền lại cho Vũ Sa. Nếu như nàng trực tiếp hấp thu cỗ lực lượng này đoán chừng thân thể và linh hồn sẽ tiêu tán trong nháy mắt.
“Tiếp tục!”
Sở Mộ trì hoãn một lát rồi nói với Vũ Sa.
“Hừ, ban đầu ngươi dùng ma diễm hành hạ ta, bây giờ đúng lúc để cho ngươi nếm thử mùi vị bị đốt sống.”
Vũ Sa hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không thèm đồng tình với Sở Mộ.
Sở Mộ cũng không có tâm tư nhiều lời với nàng, cất bước đi về phía một đóa Thiện Ác hoa khác.
Vũ Sa quay mặt đi, nhìn thấy hắn bắt đầu hấp thu đóa Thiện Ác hoa thứ hai, trong lòng nàng nhất thời dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Lúc nãy nàng đã nhìn qua ký ức Sở Mộ một lần rồi, nàng tận mắt nhìn thấy lúc ban đầu hắn thừa nhận ma diễm hành hạ linh hồn từng ngày từng đêm, thậm chí sau khi hóa ma cũng không thoát khỏi ma diễm hành hạ. Bây giờ nhìn thấy Sở Mộ luyện hóa năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, trong đầu nàng không nhịn được những hình ảnh ở trong bia khóc.
“Hừ, không thể đồng tình hắn!”
“Hắn không đáng để mình thương cảm.”
Vũ Sa mạnh mẽ lắc đầu, tựa như muốn đánh văng tất cả ý nghĩ quái dị kia ra khỏi đầu mình.
Năng lượng từ đóa Thiện Ác hoa thứ hai bắt đầu truyền tới, lần này Vũ Sa đã quen với nhiệt lực nên hấp thu rất nhanh.
Nhờ có hai tầng luyện hóa nên cỗ năng lượng này không còn bá đạo như trước, Vũ Sa chỉ cảm thấy hơi nóng một chút, ngoài ra không hề bị năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật cắn trả.
Thế nhưng, nhìn bộ dạng Sở Mộ hiển nhiên là khó chịu hơn nàng nhiều lắm. Da mặt hắn không ngừng co giật, tròng mắt đã giăng đầy tia máu.
Đến đóa Thiện Ác hoa thứ ba, thứ tư, thứ năm… lực lượng Xích Hỏa Diệu Nhật xuyên qua thân thể Sở Mộ. Nội tạng, mạch máu, linh hồn đều bị thiêu đốt khiến cho hắn muốn phát điên.
Chẳng qua là Sở Mộ biết rõ một chuyện, cỗ năng lượng này chính là phương pháp duy nhất để tăng cường thực lực.
Hắn không muốn chết, cũng không muốn phụ thân hi sinh vì mình. Hắn còn có rất nhiều người thân đang trông ngóng ở nơi xa.
Mỗi một lần năng lượng Thiện Ác hoa tiến vào thân thể, Sở Mộ đều có vọng động muốn vứt bỏ hết thảy. Nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì.
“Nghỉ ngơi một lát!”
Không biết đã qua bao lâu, Vũ Sa rốt cuộc chủ động lên tiếng.
Vũ Sa không phải là người tâm địa sắt đá, thấy làn da Sở Mộ đã căng nứt ra rồi, nàng cũng không dám để hắn tiếp tục hấp thu năng lượng.
Sở Mộ đã nghe thấy Vũ Sa nói, nhưng hắn vẫn bất chấp mở to hai mắt đỏ bừng đi tới một đóa Thiện Ác hoa kế tiếp.
Lúc này trạng thái hắn cực kỳ không tốt, có nghe nhưng không rõ Vũ Sa muốn nói gì.
Đầu óc hắn toàn là hỏa diễm, tinh thần cũng mông lung bất định. Chỉ có một cỗ tín niệm từ tận đáy lòng nói cho hắn biết bắt buộc phải tiếp tục, chỉ có tiếp tục hấp thu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật mới có thể kết thúc chuyện này.
Sở Mộ cũng không nhớ rõ đây là đóa Thiện Ác thứ mấy, hắn chết lặng tái diễn động tác của mình, hoàn toàn không biết cực hạn chịu đựng thân thể là bao nhiêu.
Mà Vũ Sa ở gần đó phát hiện bộ dạng Sở Mộ giống như tẩu hỏa nhập ma, lập tức giật lấy đóa Thiện Ác hoa trên tay hắn, tức giận nói:
“Ngươi điên rồi, nếu không dừng sẽ bị đốt chết đó!”
Lần này Sở Mộ cuối cùng đã nghe thấy thanh âm Vũ Sa, một cỗ khí tức mát lạnh truyền tới làm cho thần trí hắn thanh tỉnh lại.
“Phù!”
Sở Mộ dừng lại thở mạnh một hơi, làn sóng nóng rực từ trong thân thể hắn tràn ra thổi quét khắp đại điện.
“Tới đây, ta trị liệu cho ngươi!”
Vũ Sa niệm chú ngữ, sử dụng thần lộ bắt đầu trị liệu thương tổn linh hồn và thân thể cho hắn.