Chiến Dã và Sở Thiên Mang – Mặc Dã đều là Hồn sủng hiếu chiến, phương thức chiến đấu chính là đối kháng chính diện. Chúng nó liên tục giao phong, các loại kỹ năng cường đại lần lượt bộc phát. Nhưng mà bất kể thế nào, khu vực chung quanh Thiên Giới Bi vẫn bình yên vô sự, chỉ có cát vàng hỗn loạn và cuồng phong càng thêm dữ dội.
Cả hai bị thương cùng lúc, đồng thời chảy máu, trên thân thể chúng nó xuất hiện những vết cào sâu hoắm. Thương tích Chiến Dã nặng hơn, thế nhưng thương tổn trình độ này không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Chiến Dã.
Nó đánh văng Sở Thiên Mang – Mặc Dã ra ngoài, sau đó nhảy dựng lên, Hồn ảnh bao trùm toàn bộ thân thể nó rồi giãn rộng ra biến thành Chiến chùy khổng lồ.
Chiến chùy đen nhánh che mất một góc thiên địa, lấy tốc độ cực nhanh chém xuống dưới.
“Ầm!”
Một vòng năng lượng màu đen lan tràn ra bốn phương tám hướng, lực lượng hủy diệt tràn ngập trong khu vực kết giới Thiên Giới Bi.
Sở Thiên Mang – Mặc Dã bị cỗ năng lượng này gây ra thương tổn không nhẹ, thân thể nó bay về phía sau đụng vào tầng kết giới mờ nhạt.
Trong nháy mắt Sở Thiên Mang – Mặc Dã chạm vào kết giới, cái đuôi Giao Nhân cổ xưa quét tới cực nhanh.
“Ầm!”
Một kích này khiến cho kết giới rạn nứt chằng chịt, lực lượng xung kích xuyên thấu qua kết giới đánh vào người. Sở Thiên Mang – Mặc Dã, khải giáp trên người nó lập tức vỡ vụn một mảng lớn.
Sở Thiên Mang – Mặc Dã bị cái đuôi Giao Nhân cổ xưa đánh bay trở lại ngã xuống trước mặt Sở Thiên Mang.
Sở Mộ cũng ngẩn người, không nghĩ tới thực lực Giao Nhân cổ xưa khủng bố như vậy. Chỉ một cái đuôi lại có thể đánh xuyên qua kết giới công kích địch nhân.
“Không có gì đáng ngại!”
Sở Thiên Mang quan sát hồi lâu mới nói một câu nghiêm túc.
Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn đứng ở nơi xa tận mắt chứng kiến Sở Mộ từng bước trưởng thành, nhìn thấy nhi tử của mình trở nên cường đại, trong lòng hiển nhiên là vô cùng tự hào.
Mỗi một Hồn sủng sư đều phải học tập rất nhiều kiến thúc, trong đó nhân tố hoàn cảnh là yếu tố rất quan trọng. Giao Nhân cổ xưa công kích Mặc Dã là do hắn chỉ huy thất ngộ.
Sở Mộ khẽ gật đầu, ra lệnh cho Chiến Dã tiếp tục phát động công kích.
Lúc trước Chiến Dã đã tăng cường một phần thực lực từ kỹ năng Dũng Triết Chi Tâm và Cổ Lực Phục Tô ở trong Phong Điện, theo quá trình chiến đấu kéo dài sẽ tiếp tục tăng cường.
Người ở trước mắt là đối thủ mà Sở Mộ muốn chiến thắng nhất, rất có thể đây là trận chiến cuối cùng của hắn. Sở Mộ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ tận lực bỏ qua tâm tình bất an dao động ở trong lòng.
Chiến Dã tiến công hung mãnh, mặc dù Sở Thiên Mang – Mặc Dã bị thương ngoài dự liệu cũng không không có hạ thủ lưu tình. Mỗi lần công kích đánh ra đều kéo theo lực lượng hủy diệt càn quét không gian.
Máu tươi phun ra xối xả, Sở Thiên Mang – Mặc Dã bị thương càng lúc càng nhiều, khí thế nhìn qua đã bắt đầu giảm sút.
Chiến Dã cũng đã thương tổn không ít, nhưng nó từ xưa đến nay vốn không sợ bị thương. Dựa vào năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh giúp cho nó càng đánh càng mạnh, hoàn toàn có thể liều mạng xung phong cận chiến với địch nhân. Sau một lần tiến công điên cuồng sẽ lập tức lùi lại thật xa, chỉ lát sau tất cả vết thương sẽ biến mất, khải giáp sẽ lại bóng loáng, cứng rắn, thực lực không ngừng tăng cường mạnh mẽ hơn.
“Tiến công đại khai đại hợp, khí thế hung mãnh, huyết tính. Đúng là một con Mặc Dã tốt. Có nhớ trước kia ta từng nói với ngươi không? Chiến thú Mặc Dã là Hồn sủng hiếu chiến nhất, đồng thời cũng là quật cường nhất?”
Ánh mắt Sở Thiên Mang lộ vẻ tán thưởng.
“Nhớ chứ! Nó là Mặc Dã của ta, từ khi ký kết hồn ước chưa bao giờ bại trận. Nó là Mặc Dã mạnh nhất trên thế giới này, cũng là Giác Giáp thú tối cường.”
Sở Mộ gật đầu nói.
Sở Thiên Mang nhìn thoáng qua Mặc Dã đã bị trọng thương, ánh mắt hơi biến hóa. Sau đó hắn chỉ vào nó, mở miệng nói:
“Biết nó làm thế nào sống sót không?”
Thật ra Sở Mộ đã thấy đầu Mặc Dã này từ khi còn nhỏ, trong đầu chỉ nhớ mơ hồ lúc ban đầu Sở Thiên Mang nhặt được nó từ nơi hoang dã trở về. Trên người tên tiểu tử này toàn là máu tươi, giống như là từ trong hồ máu chui ra.
Sở Thiên Mang chữa thương rồi ký kết hồn ước với nó. Đây cũng là thần hộ mệnh của Sở Mộ, mỗi lần hắn bị lạc trong hoang sơn rừng vắng sẽ lập tức xuất hiện mang về trước mặt Sở Thiên Mang.
Chính là đầu Mặc Dã này đã gieo xuống ý niệm kiên cường trong lòng Sở Mộ.
Kể từ đó, hắn quyết định trong nhóm Hồn sủng của mình nhất định phải có một con Mặc Dã.
“Đoạn Chi Trọng Sinh, Dũng Triết Chi Tâm, Cổ Lực Phục Tô, ngươi đã tạo ra một đầu Chiến sủng Mặc Dã hoàn mỹ nhất, quả thật là nằm ngoài dự liệu. Mặc Dã của ta không có nhiều kỹ năng hoa lệ như vậy, nó chỉ có một cái mà thôi.”
Giọng nói Sở Thiên Mang vô cùng bình tĩnh.
“Đấu Mệnh.”
Sở Thiên Mang đọc lên tên kỹ năng chủng tộc, cùng lúc đó Sở Mộ phát hiện tốc độ chảy máu trên người Mặc Dã bỗng nhiên tăng nhanh.
Chảy máu nhiều nghĩa là sinh mệnh trôi qua càng nhanh, nếu không có đủ sinh mệnh lực làm sao tiếp tục chiến đấu?
Sở Mộ không rõ tại sao Sở Thiên Mang – Mặc Dã bức bách nó đổ máu nhiều hơn.
Thế nhưng, chỉ lát sau Sở Mộ đã cảm thấy sự tình khác thường.
“Gào!”
Máu tươi trên người chiến thú Mặc Dã đổ ra giàn giụa, tính mạng càng lúc càng suy yếu, nhưng mà khí thế nó lại tăng cường cực nhanh.
“Thiếu chủ, Đấu Mệnh là kỹ năng liều mạng của Thú hệ, một số Chiến thú có kỹ năng đặc thù này sẽ không ngừng tăng cường thực lực khi tính mạng lực trôi đi. Chúng nó càng tiếp cận tử vong, tốc độ phản ứng càng nhanh, lực sát thương càng kinh khủng. Cái kỹ năng này chẳng khác gì tự sát, sử dụng để liều mạng thì tỉ lệ tử vong rất cao. Nhưng nếu sử dụng tốt sẽ có thể giết chết địch nhân ở thời khắc mấu chốt, chiến thú Mặc Dã của phụ thân ngươi còn sống đến bây giờ đã chứng minh rằng tất cả những lần Đấu Mệnh trước kia đều thắng. Đây là một đầu Mặc Dã tử thần chân chính, không đùa được đâu!”
Ly lão nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Máu tươi và tính mạng lực điên cuồng trôi qua, thực lực Sở Thiên Mang – Mặc Dã cũng tăng cường kinh khủng.
“Rống rống rống rống!”
Sở Thiên Mang – Mặc Dã gầm thét một tràng vang dội, lân giáp trên người dựng đứng lên biến thành gai nhọn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Chiến Dã.
Lực lượng Hồn ảnh sau lưng nó lúc này đã biến thành một màu đỏ rực, bộ dạng rõ ràng là một con Cuồng thú đúng nghĩa. Tất cả kỹ năng Chiến Dã thi triển nhằm mục đích ngăn cản hoàn toàn vô ích.
“Vụt!”
Một đạo Huyết trảo đánh tới, lực lượng kinh khủng chí cực đánh tới Chiến Dã nhanh như chớp.
Vào lúc này, khí thế Sở Thiên Mang – Mặc Dã cực kỳ táo bạo, tốc độ và linh hoạt tăng cường một mảng lớn. Mỗi lần cận chiến đều đánh cho Chiến Dã da tróc thịt bong, nhiều nơi vết thương sâu đến tận xương.
Sở Mộ hít vào một hơi rét lạnh, không ngờ Sở Thiên Mang lại nuôi một con Mặc Dã điên cuồng như thế. Đặc biệt nhất là nó vẫn còn sống cho đến bây giờ đã nói rõ năng lực chịu đựng và kinh nghiệm đối mặt tử thần vượt xa Chiến Dã.
Chiến Dã cần phải thông qua Dũng Triết Chi Tâm và Cổ Lực Phục Tô tăng cường thực lực rất chậm, nhưng mà Sở Thiên Mang – Mặc Dã lại bộc phát lực lượng tăng vọt mỗi khi tính mạng bị đe dọa. Nếu như Chiến Dã không có cách nào ngăn cản cận chiến nhất định sẽ bị giết chết trong thời gian ngắn.
“Chiến Dã!”
Sở Mộ biết rõ cảm giác thống khổ khi lân giáp và da thịt bong tróc. Hắn vội vàng niệm chú ngữ, chỉ cần Chiến Dã gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ lập tức triệu hoán những Hồn sủng khác cứu viện.