Diệp Khuynh Tư đã nói quyết định của Sở Mộ cho Liễu Băng Lam biết. Trong lòng nàng thật sự chua xót, Bi Khấp Giả chính là một cái tai hoạ ngầm vẫn luôn tồn tại, Sở Mộ đi càng xa thì tai họa này lại càng gần.
Liễu Băng Lam thở dài buồn bã, xoay người đi vào trong phủ.
Bỗng nhiên từ một góc đường lóe lên bóng dáng mơ hồ rồi biến mất, tựa hồ người đó sợ nàng vô tình phát hiện.
Liễu Băng Lam ngẩn người ngạc nhiên, cảm giác này không phải là lần đầu tiên. Hình như bất kỳ lúc nào cũng có một người đứng từ rất xa nhìn vào nàng.
Hơn nữa, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người ứng cứu. Vì thế nàng càng thêm tò mò thân phận người kia.
Trong quãng thời gian rất dài, Liễu Băng Lam không biết người thần bí kia là ai. Nhưng mà bây giờ nàng đã có thể khẳng định hắn nhất định là cái tên né tránh nàng không biết bao nhiêu năm.
Liễu Băng Lam rất tức giận, tại sao hắn cứ trốn trốn tránh tránh như vậy? Chẳng lẽ không biết rằng có người chỉ vì một câu nói của hắn cho đến bây giờ vẫn chưa chịu từ bỏ?
Lần này nàng sẽ không để cho hắn chạy nữa rồi, chú ngữ vang lên triệu hồi ra Hồn sủng Tinh Hà điểu. Sau đó nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng hắn vừa biến mất.
Tinh Hà điểu vẽ ra quỹ tích sáng rỡ xuyên qua đường phố tăm tối.
Liễu Băng Lam dựa vào cảm giác đuổi theo người kia, xuyên qua đông đảo đường phố và ngõ hẻm cuối cùng dừng lại ở một ngã ba.
Khu vực này vắng tanh không một bóng người, ánh mắt Liễu Băng Lam nhìn vào một góc tường đang có cái bóng mơ hồ.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm, Liễu Băng Lam không còn kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với hắn rồi. Nàng tức giận nói:
“Sở Thiên Mang, đi ra! Ta biết là ngươi!”
“Ngươi cho rằng ẩn núp trong bóng tối thỉnh thoảng giúp chúng ta vài chuyện là hành động vĩ đại sao? Ngươi rốt cuộc có biết là Sở Mộ vì tìm kiếm ngươi đã khổ cực thế nào không? Ngươi có biết ở trong lòng hắn, cái tên khốn kiếp như ngươi có ý nghĩa thế nào không?”
Liễu Băng Lam thật sự không muốn mắng người, nhưng ở thời điểm này ngoại trừ mắng hắn ra, nàng căn bản không biết dùng phương thức gì để nói chuyện với hắn. Người này tự cao tự đại lại còn mang tư tưởng chủ nghĩa nam nhân cực kỳ nghiêm trọng, từ trước đến giờ hắn làm bất kỳ việc gì đều xuất phát từ chủ kiến của bản thân, hoàn toàn xem nhẹ người bên ngoài nghĩ thế nào.
Đường phố im ắng dị thường, chỉ có thanh âm Liễu Băng Lam tức giận mắng chửi, nhưng hồi lâu vẫn không có tiếng ai đáp lại.
Liễu Băng Lam từ từ điều chỉnh tâm tình của mình, nàng biết lấy thực lực Sở Thiên Mang nếu muốn ẩn núp thì nàng khẳng định tìm không được. Nhưng hắn nhất định đang ở gần đây, cũng nhất định nghe thấy thanh âm của nàng.
“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không lăn ra đây, sau này đừng có xuất hiện ở trước mặt ta.”
Liễu Băng Lam đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra hàn khí nghiêm nghị.
Thanh âm của nàng truyền ra mang theo lửa giận bừng bừng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, thanh âm nàng cũng tản đi.
Chung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh đáng sợ, giống như là Liễu Băng Lam một mình một người ở chỗ này lầm bầm phát tiết cơn giận.
Nhìn đường phố và kiến trúc chung quanh tối đen như mực, Liễu Băng Lam nhất thời cảm thấy thất vọng.
Nàng không rõ tại sao vận mệnh của mình lại đụng một tên lỳ lợm như vậy, đã lạnh lùng lại còn ít nói. Hễ gặp mặt hắn là muốn tức giận rồi, từ xưa đến nay nàng không có cách nào hiểu nổi những hành động của hắn. Hết lần này tới lần khác nàng lại trở thành phu thê với hắn, lại còn có một đứa con.
Hôn nhân chẳng lẽ không phải là tìm một người bạn cùng đi với nhau hết cuộc đời hay sao? Nhưng mà hôn nhân của nàng rốt cuộc là cái gì?
Hai người phát sinh quan hệ ở trong Càn Khôn Băng Môn một cách hoang đường, tuy rằng cũng có một đoạn thời gian yêu nhau say đắm, không có cách nào điều hòa mâu thuẫn, từ đó mỗi người đi một ngã. Vừa nghĩ tới những thứ này, trong lòng Liễu Băng Lam bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất.
Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong đầu càng lúc càng loạn. Vốn là trong lòng nàng đang lo lắng và suy nghĩ lung tung. Bởi vì Sở Mộ chuẩn bị đối mặt với Giao Nhân cổ xưa, rất có thể sau này không còn cơ hội gặp lại.
Sở Mộ là người trọng yếu nhất trong lòng nàng, hoàn toàn không dám nghĩ đến cuộc sống sau này nếu không có hắn ở bên cạnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt từ từ chảy ướt khuôn mặt nàng. Trước kia nàng nghĩ rằng rơi lệ là hành vi rất buồn cười, trong lòng nàng chỉ có băng, không có nước mắt. Nhưng mà không biết tại sao, những năm này nàng càng lúc càng mềm lòng rồi, rất dễ dàng rơi lệ khi gặp chuyện không vui.
Liễu Băng Lam khẽ nấc một tiếng, từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện không gian dao động.
Tựa hồ hắn đang do dự thật lâu, sau đó những tia sóng gợn mới từ từ mở rộng ra để lộ một thân ảnh nam tử.
Vẫn là chòm râu bừa bộn, đen nhánh, nét mặt cương nghị như người đã trải qua vô vàn sóng gió.
Có lẽ bởi vì chiến đấu trong thời gian dài đã hình thành một cỗ sát ý lăng lệ, ánh mắt hắn không giận tự uy, khí chất khác hẳn người thường. Nhưng khi hắn nhìn Băng Lam đang khóc nức nở trên đường phố, ánh mắt hắn từ từ hòa tan, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ít khổ sở.
Hắn chậm rãi đi tới, tốc độ rất chậm không có phát ra thanh âm nào.
Trong nhận thức của hắn, nữ nhân ở trước mắt giống như là băng tuyết, tinh khiết và lạnh lẽo chí cực. Nàng có thể che giấu hết thảy suy nghĩ xuống tận đáy lòng, đồng thời tản mát ra hàn khí kinh khủng cự người ngoài ngàn dặm, bao gồm bản thân hắn cũng vậy. Nàng không thích cười, không thích nói chuyện, những lúc bình thường chẳng khác gì cái hồ băng ngàn năm không đổi.
Nói thật ra khi ở bên nữ nhân này, hắn thậm chí có cảm giác thất bại.
Hắn làm hết thảy mọi chuyện vì nàng, quan tâm lo lắng bao nhiêu chuyện cũng không thể làm nàng cười một cái. Thế nhưng, hắn thật sự yêu nàng, nhưng mà điều đó có ích lợi gì? Cho dù hắn hao hết tâm tư cũng không có cách nào biết được nội tâm chân chính của nàng.
Nhìn nàng đang rơi lệ như thế, mới đầu Sở Thiên Mang còn cho rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng hắn đã nghe hết những câu mắng của Liễu Băng Lam, thì ra trong lòng nàng cũng có hình bóng của hắn. Chỉ có điều nàng ẩn giấu quá tốt mà thôi.
“Ta tuân theo ý chỉ của ngươi, lăn ra đây!”
Suy nghĩ miên man hồi lâu, Sở Thiên Mang rốt cuộc lên tiếng “chào hỏi” Liễu Băng Lam.
Liễu Băng Lam ngẩn người ngạc nhiên, mạnh mẽ xoay người lại mới phát hiện Sở Thiên Mang râu tóc hỗn loạn đứng ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng hình như đã ngó chừng nàng rất lâu.
Liễu Băng Lam không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không nhìn thấy hắn rồi, lúc này trên khuôn mặt hắn chỉ có nét tang thương và hiu quạnh, hoàn toàn không còn vẻ đường hoàng như hồi trẻ. Xem ra quãng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng chỉ thấy được một vài điểm quen thuộc trên người hắn.
Sở Thiên Mang cười khổ, mở miệng nói:
“Ngươi vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp như vậy, rất dễ nhìn. Ta nhìn qua giống như một đại thúc đúng không?”
Có lẽ là do Liễu Băng Lam bước vào cấp bậc Hồn Hoàng từ sớm nên dung mạo không thay đổi nhiều lắm, theo số tuổi tăng trưởng chỉ càng thêm thành thục, mỹ lệ, năm tháng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Bởi vì tuổi đời mấy chục năm còn quá ngắn so với tuổi thọ của nàng.
Về phần Sở Thiên Mang không giống như thế, linh hồn hắn đã từng thương tổn nghiêm trọng, cảnh giới tụt lùi một quãng dài. Khi hắn bắt đầu tu luyện lại đã vượt qua độ tuổi trung niên rồi, bộ dạng nhìn qua đúng là trái ngược với nàng.
Liễu Băng Lam lau nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Mang không nói lời nào.