Đối mặt với quân đoàn Long tộc Thiên cung, nữ nhân này vẫn có thể cười lớn càn rỡ, tựa hồ nàng đã sớm đoán được đám người này sẽ tới. Mà nàng xuất hiện ở nơi này chính là để nghênh đón bọn họ.
“Yêu nữ, to gan lớn mật bố trí trận đồ ăn cắp năng lượng Nhật Thực trận, chỉ một tội danh cũng đủ để giết ngươi ngàn vạn lần.”
Tần Tịch tức giận chỉ vào nữ nhân kia mắng lớn.
Quần long lập tức áp sát, năng lượng Nhật Thực trận đang trôi qua rất nhanh. Chuyện tình quỷ dị nhất chính là ngay cả Đồ Đằng thần nữcũng không có cách nào bài trừ trận đồ do yêu nữ này bố trí.
Thật sự khó thể tưởng tượng trên đời này còn có người bày trận vượt qua Đồ Đằng thần nữ. Nếu không kịp thời ngăn cản nhất định sẽ tạo thành tai họa càng thêm đáng sợ.
Thời điểm Long đội xuất hiện ở Tranh Minh chủ thành, Sở Mộ đúng lúc chạy tới nghe thấy tiếng cười của Vũ Sa.
Hắn thấy được Vũ Sa cười lên điên cuồng ở trong vòng vây Long đội, đoạn thời gian trước kia có lẽ hắn không thể hiểu nổi tâm tình của nàng. Nhưng mà hồi tưởng lại hình ảnh thi thể Vũ Thiếp khô quắt trên cọc treo, Sở Mộ bất chợt có cảm giác tiếng cười kia ẩn chứa vô tận thê lương.
Nàng chờ đợi một ngày này đã lâu lắm rồi.
Sở Mộ không có mạo hiểm tiếp cận Long đội, hắn biết rõ nữ nhân kia là Vũ Sa.
Nhưng nàng lúc này biểu hiện rất khác thường, Sở Mộ không có phát hiện khí tức sinh mệnh trên người nàng. Vì thế hắn xác định đó chỉ là một con rối mà thôi.
Lúc ban đầu chiến đấu ở Thiên Hạ thành, Vũ Sa cũng đã luyện chế một con rối làm thế thân cho mình.
Tình huống bây giờ cũng đồng dạng như thế, Sở Mộ cảm thấy không xa lạ gì tính cách của nàng.
Nhưng mà tiếng cười điên cuồng kia đúng là xuất phát từ Vũ Sa, hẳn là nàng đang ẩn núp trong một góc vắng vẻ nào đó quan sát tình hình.
Cẩn Nhu công chúa vẫn cảm thấy hơi lo lắng, Vũ Sa đúng là tính toán hết thảy mọi chuyện, chủ động sắp đặt con rối ở Tranh Minh chủ thành khống chế trận đồ. Ngoài ra, có lẽ nàng cố ý dẫn dụ quân đoàn Thiên cung đến nơi này.
Chính vì thế, trận đồ thiết lập tại Tranh Minh chủ thành nhất định không phải để đánh cắp năng lượng Nhật Thực trận.
Con rối Vũ Sa dừng cười, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh như băng:
“Nơi này chính là bãi tha ma chôn thây các ngươi.”
Chú ngữ lập tức vang lên, thoáng chốc tất cả năng lượng tinh thạch chớp lóe hàn mang, hóa thành vô số thanh Quang kiếm xé rách trời đêm.
Thì ra đây là một cái sát trận, chỉ chớp mắt đã bộc phát khí tức đáng sợ bao phủ ba nghìn đầu Cự long Thiên cung.
“Tiễu Sát trận.”
Dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một gốc Hoa đằng khổng lồ. Theo đó hàng loạt Quang kiếm bắt đầu xoay vòng đan xen vào nhau.
Vố số dây leo nhanh chóng sinh trưởng giăng đầy tường thành, kiến trúc đang điên cuồng quấn chặt lấy thân thể Cự long.
Dây leo và hoa cành đều kèm theo thuộc tính hóa đá, chỉ cần chạm nhẹ vào làn da Cự long sẽ nhanh chóng phát tán ra khắp cơ thể.
Trong lúc nhất thời dây leo giống như quân đoàn mãng xà đông nghịt từ dưới đất trồi lên quấn lấy đội ngũ Cự long.
Một khi có một đầu Long tộc biến thành màu xám tro, Kiếm quang từ Tiễu Sát trận sẽ lập tức đánh tới chém đối phương thành từng mảnh vụn.
Theo quá trình Thạch Hóa đằng mạn và Sát Tinh kiếm quang liên thủ công kích, đội ngũ Long tộc đến từ Thiên cung lập tức rơi vào thế bị động tuyệt đối.
Kiếm quang xen qua hoa cành rậm rạp công kích từ đủ mọi hướng, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt.
Ba ngàn đầu Cự long chiếm cứ khu vực rất lớn trên bầu trời tòa thành bị Thạch Hóa hoa trận và Tiễu Sát trận đánh cho trở tay không kịp.
Thạch Hóa hoa trận và Tiễu Sát trận kết hợp với nhau tạo thành tấm lưới xen kẽ nhanh chóng phân rã trận hình Long đội Thiên cung.
Tranh Minh chủ thành chiếm cứ diện tích vô cùng rộng lớn, mặc dù thành trì trống rỗng nhưng vẫn còn không ít người dân lựa chọn lưu lại nơi này.
Ở trong những ngõ sâu, đường phố, trên nóc nhà thỉnh thoảng lại lóe lên thân ảnh Hồn sủng sư.
Trước khi bọn họ tiếp cận quân đoàn Cự long sẽ bị một màn này làm cho kinh ngạc ngây người, ai nấy đều trợn mắt há mồm lộ vẻ ngây dại triệt để.
Bởi vì quân đoàn Cự long từ Thiên cung bay xuống cường đại vượt qua bất kỳ thế lực nào trên thế giới này, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được mấy trăm cường giả cấp Bất Hủ. Thậm chí Thần Tông và những thế lực lớn liên thủ cũng không thể chống lại.
Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới nơi mình thường sống – Tranh Minh chủ thành mang lại cảm thấy an toàn nhất đã ẩn tàng một cái Sát trận kinh khủng như vậy. Phải biết rằng ở thời điểm một tháng trước, nơi này thường xuyên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn Hồn sủng sư di chuyển trong dòng người đông đúc, trong đó hiển nhiên có không ít cường giả đỉnh cấp. Tại sao lại không có bất kỳ người nào phát hiện cái trận đồ này, nếu như nó bộc phát khi đó sẽ có bao nhiêu người thương vong đây?
Sở Mộ đứng ở nơi xa im lặng không nói lời nào, trước mắt hắn là quân đoàn Long tộc đang bị tru diệt vô lực phản kháng.
“Vũ Sa rốt cuộc dùng thời gian bao lâu để bố trí trận đồ kinh khủng thế này?”
“Nàng đã dùng bao nhiêu thời gian và tâm lực để suy nghĩ và hoàn thành kế hoạch này?”
Giờ này phút này, Sở Mộ đã hiểu được tại sao Vũ Sa thường nói là do hắn làm trễ nãi thời gian của nàng, tại sao đến lúc cuối cùng nàng đành phải lựa chọn thỏa hiệp giao nộp Hoa Tâm cho hắn.
Bởi vì nàng phải hoàn thành hết thảy những chuyện này trước khi nhật thực xuất hiện.
“Ầm ầm ầm ~!”
“Rống rống rống rống rống!”
Trận tàn sát kéo dài thật lâu, cả quân đoàn Long tộc đã hỗn loạn không chịu nổi. Nếu đổi thành thế lực nhân loại nhất định đã bị giết chết sạch sẽ rồi.
Ba đại Thống lĩnh đã tiến vào trung tâm quảng trường, bọn họ muốn bầm thây vạn đoạn Vũ Sa, sau đó dùng thi thể nàng tế điện những thần tướng tử vong.
Phải biết rằng, Thiên cung phải mất thời gian gần trăm năm mới bồi dưỡng ra một chi quân đoàn cường đại như thế này. Thế mà chỉ trong thoáng chốc đã bị đồ sát gần hết, mặc dù còn chưa có toàn diệt, nhưng Thiên cung sẽ phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí.
Rất đáng tiếc, ba Thống lĩnh cấm vệ chỉ công kích vô ích, nữ nhân chẳng qua là một con rối thực thi nhiệm vụ mà thôi. Mục đích chính là khởi động trận đồ bắt đầu kế hoạch báo thù của Vũ Sa.
Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của ba gã Thống lĩnh cấm vệ, nhưng Sở Mộ có thể tưởng tượng được thần sắc ba người này khó coi đến mức nào khi biết rằng nơi này chỉ là bẫy rập giăng sẵn chờ đợi bọn họ nhảy vào.
“Ầm!”
Một cỗ thi thể Cự long dính đầy máu tươi rơi xuống đè nát một mảng kiến trúc, cho đến lúc này đã có hơn một ngàn đầu Cự long chết thảm, máu tươi đã chảy thành suối trên đường phố, nhìn thấy mà kinh tâm động phách.
“Đáng giận, rốt cuộc là yêu vật gì đang quấy phá?”
Thống lĩnh cấm vệ Tần Tịch tức giận hét lớn.
Da mặt Vinh Phần cũng đang co quắp từng đợt.
Trên thế giới vẫn có người can đảm khiêu khích Thiên cung uy nghiêm, chẳng lẽ đám người ngu xuẩn này không biết rằng ngay cả cường giả thời đại tối cường cũng phải trả giá vì quyết định của mình?
Tại sao cứ cách một đoạn thời gian chung quy lại có một vài kẻ điên rồ xuất hiện gây náo loạn khắp nơi, chẳng lẽ bọn họ không thể sống đàng hoàng quy củ sao?
“Mau gọi người hoàng tộc tới đây, nhất định phải làm cho rõ ràng rốt cuộc là tên khốn nào đang ngỗ nghịch chống lại Thiên cung.”
Đào Cốc nói với gã thuộc hạ ở sau lưng.
Mùi máu tươi tràn ngập tòa thành, thi thể đồng bạn chết thảm chất đống thành núi dưới mặt đất. Nhưng nhiêu đó vẫn không thể làm động lòng bọn họ. Thiên cung tàn nhẫn vô tình đúng là đáng sợ.