Thông thường sách hồn kỹ lưu hành rộng rãi trên thị trường chỉ có độ hoàn chỉnh khoảng chừng 80%, bao gồm kỹ năng Cấp Đống và Viêm Phụ được Sở Mộ học tập trước kia.
“Cuối cùng cũng có một quyển hồn kỹ đáng giá rồi.” Sở Mộ nhếch miệng cười cười.
Từ trước tới giờ Sở Mộ chỉ biết mỗi hồn kỹ Sủng Mị là có giá trị thực dụng nhất, những hồn kỹ khác hiệu quả không tốt lắm, bây giờ có thêm kỹ năng Huyết Đồng Cuồng này thì lực chiến đấu hoàn toàn khác hẳn. Nếu như gia trì lên trên người Mạc Tà, thực lực của nó từ năm đoạn bảy giai có khi sẽ nhảy lên đến sáu đoạn.
“Yểm Ma cung đúng là đại tài chủ mà, không ngờ lại đem quyển hồn kỹ trân quý này ban tặng cho tù nhân.” Sở Mộ tự nhủ ở trong lòng.
“Chỉ có điều Hạ Nghiễm Hàn đoạt được quyển sách hồn kỹ này lại không trực tiếp học tập, mà cống hiến nó cho Yểm Ma cung. Từ đó có thể biết được Hạ Nghiễm Hàn đã học tập hồn kỹ nào đó mạnh hơn, không biết thực lực chân chính của hắn rốt cuộc đến mức nào rồi.”
Sở Mộ nhớ ba năm trước Hạ Nghiễm Hàn đã có năm đoạn Bạch Yểm Ma, bây giờ nói không chừng đã đạt tới sáu đoạn.
Bạch Yểm Ma là Hồn sủng cấp quân chủ, sau khi đạt tới sáu đoạn thực lực xem như kinh khủng, sinh vật cấp thống lĩnh nếu không đạt tới bảy đoạn căn bản không có cách nào chống lại nó.
Trước đó thực lực Sí Lăng Hổ cao đẳng cấp thống lĩnh đã là năm đoạn cao giai. Mạc Tà có thể đối kháng với năm đoạn chín giai Huyết Dực Tam Mâu Thú, nhưng nếu đối mặt với Sí Lăng Hổ rất khó chống đỡ nổi. Huống chi thời gian đã trôi qua ba năm rồi, Sí Lăng Hổ rất có thể đạt tới sáu đoạn. Một điều chắc chắn là Sí Lăng Hổ cũng không phải là chủ sủng của Hạ Nghiễm Hàn.
“Chênh lệch vẫn còn xa lắm, nhưng sẽ có ngày mình sẽ vượt qua hắn.” Sở Mộ vuốt ve đầu Mạc Tà, mỉm cười tự tin.
Thời gian ba năm này đã hoàn toàn thay đổi con người Sở Mộ.
Năm đoạn bảy giai Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ đủ để đánh một trận với Hồn sủng sáu đoạn trung đẳng cấp thống lĩnh. Ở bên trong Cương La thành, nếu có được một con Hồn sủng sáu đoạn cấp thống lĩnh trở lên đã là cường giả nhất lưu rồi.
Về phần cường giả nhất lưu trong Dương gia tuyệt đối không vượt qua con số mười lăm.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Sở Mộ thi triển Huyết Đồng Cuồng trực tiếp đề thăng Mạc Tà lên tới sáu đoạn, vì thế ở trong Dương gia sợ rằng chỉ có mười mấy người đủ sức chống lại Sở Mộ. Phải biết rằng mười mấy người này phần lớn đã hơn bốn mươi tuổi rồi.
Ngoại trừ Mạc Tà không tính, ngay cả Dạ Lôi Mộng Thú, Băng Không Tinh Linh cũng đạt tới năm đoạn chín giai. Nếu Băng Không Tinh Linh có thiên phú Băng hệ cao nhất đạt tới sáu đoạn hoàn toàn đủ sức chiến đấu với Hồn sủng sơ đẳng cấp thống lĩnh.
Về phần thực lực Ma Thụ chiến sĩ thì kém hơn Băng Không Tinh Linh một chút, đang ở trình độ năm đoạn sáu giai.
Thực vật Hồn sủng vốn không am hiểu chiến đấu chính diện, nhưng chỉ cần sử dụng kỹ năng tốt, phối hợp thêm những Hồn sủng khác vẫn có thể phát huy tác dụng trọng yếu trên chiến trường.
Các hệ Hồn sủng sẽ khắc chế thuộc tính lẫn nhau, ví như Hồn sủng Thú thuộc tính thuần túy gặp phải Mộc hệ Hồn sủng lỳ đòn khó chết, cho dù đẳng cấp chủng tộc và giai đoạn thực lực chênh lệch một khoảng, nhiều khi Mộc hệ Hồn sủng vẫn có thể an ổn chiến thắng.
“Cũng sắp bốn năm rồi, bọn họ đều cho rằng ta đã chết nhỉ?” Sở Mộ đứng trên hòn đảo tàn phá, trong đầu dần dần hiện lên những khuôn mặt quen thuộc, bắt đầu suy nghĩ về tòa thành trước kia, gia tộc thân thuộc, những thân nhân hàng ngày lao lực cố gắng duy trì gia tộc sinh tồn, phát triển.
“Rống ~!”
Trong lúc Sở Mộ đang suy nghĩ lung tung, Sí Lăng Hổ đã xuất hiện ở trên trời cao, sau đó chậm rãi hạ xuống trước mặt Sở Mộ.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào thân hình cao lớn của Sí Lăng Hổ, thời gian ba năm thoáng cái đã qua, nhưng mà Sở Mộ đã không còn là thiếu niên đau khổ giãy dụa tìm cách sinh tồn nữa.
Lúc ban đầu Sở Mộ cưỡi Sí Lăng Hổ bay tới Tù đảo, trong lòng vẫn cảm khái vô cùng, ảo tưởng ngày nào đó mình sẽ có được một con Hồn sủng cường đại như Sí Lăng Hổ.
Mà bây giờ đối mặt với con mãnh thú sáu đoạn cao đẳng cấp thống lĩnh này, trong lòng Sở Mộ vẫn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào nó. Bởi vì hắn đã có Mạc Tà không hề thua kém Sí Lăng Hổ bao nhiêu.
Yểm Ma thành.
Yểm Ma thành đóng tại phía đông Hằng Hải, bên trong dãy núi non kéo dài liên miên bất tận. Toàn bộ phía đông Hằng Hải đều là núi non trùng điệp, địa thế vô cùng hiểm trở. Rất nhiều tòa thành giao dịch, vận chuyển thương đội đều phải đi qua dãy sơn mạch rộng lớn này.
Các thương nhân thường xuyên thuê những loại Hồn sủng có sức chịu đựng cao để tiến hành vận chuyển hàng hóa, những người giàu có thì thuê phi hành Hồn sủng để mau chóng chuyển hàng về phương bắc Hằng Hà sơn mạch.
Thế nhưng cái giá để thuê phi hành Hồn sủng giá nhất định là cực cao, không phải thương nhân nào cũng chấp nhận nổi.
Dĩ nhiên vượt núi băng đèo cũng không thực tế lắm, không nói đến đường xá gian lao cách trở, mà đủ loại yêu thú nơi này đã là chướng ngại vô cùng nguy hiểm rồi. Chỉ có hai con đường đi thông qua Hằng Hà sơn mạch, mà điểm liên kết giữa hai con đường chính là Yểm Ma thành.
Yểm Ma thành là tòa thành cấp mười cực kỳ phồn hoa, trên toàn bộ đại lục cũng có địa vị quyền uy bậc nhất.
Sí Lăng Hổ chở Sở Mộ một đường phi hành liên tục một tháng mới tiến vào phạm vi Yểm Ma thành quản hạt.
Khi Sí Lăng Hổ bay xuyên qua không trung Yểm Ma thành, Sở Mộ nhất thời cảm giác một cỗ cảm xúc mênh mông dâng trào.
Cương La thành là tòa thành cấp tám, chênh lệch với Yểm Ma thành tới hai cấp bậc. Mức độ xao hoa, tráng lệ của Yểm Ma thành làm cho nội tâm người ta phải rung động, nhất là trên trời cao nhìn xuống thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt, nội tâm Sở Mộ không thể nào bình tĩnh nổi.
Không khí trang nghiêm, cổ kính; nội tình mạnh mẽ, hùng hậu đã biểu lộ khí phách vương giả của tòa thành này rất rõ ràng.
Bất kỳ một đại thành thị nào cũng có cấm lệnh hạn chế trên không trung, không cho phép Hồn sủng sư khống chế Hồn sủng tực tiếp bay vào trong thành.
Yểm Ma thành hiển nhiên không thể nào cho phép phi hành. Nhưng mà cấm lệnh này thường thường chỉ có tác dụng đối với phần lớn mà thôi, nếu như là người có thân phận và địa vị đủ cao sẽ có đặc quyền riêng biệt. Những người như thế đa số là giai cấp cao tầng trong tòa thành.
Sí Lăng Hổ chở Sở Mộ bay vào Yểm Ma thành liền bị một đám chấp sự khống chế Dực hệ Hồn sủng bay lên ngăn trở.
Thế nhưng, ngay khi mười mấy tên chấp sự nhận ra đây là Sí Lăng Hổ của Hạ Nghiễm Hàn, cả đám vội vàng biểu lộ kính ý, thối lui ra hai bên nhường đường.
Mười tên chấp sự này đều là Hồn Sĩ có Hồn sủng cấp chiến tướng thực lực từ năm đoạn trở lên, trong cả tòa thành có gần một ngàn không trung kỵ sĩ như thế. Từ đó đã có thể nhận ra thế lực Yểm Ma thành khổng lồ tới mức nào.
Chiến trường Yểm Ma cung.
Chiến trường Yểm Ma cung tọa lạc ở vùng đất trung tâm tòa thành, đó là một khu vực bằng phẳng rộng lớn, mặt đất nham thạch lởm chởm vô cùng cứng rắn, bốn phía chỉ là cát vàng khô cằn không có chút sự sống. Nếu như bỏ qua những kiến trúc hoa lệ ở chung quanh, vậy thì khu vực này có thể nói là một mảng sa mạc hoang vu đúng nghĩa.
Chính giữa chiến trường là bãi đá tảng tương đối cao chia cắt sân đấu thành hai mảnh bằng nhau.
Vào lúc này hai bên chiến trường đang cóc mấy con Hồn sủng hùng hổ chạy dọc theo bãi đá tảng, không ngừng trợn mắt gầm rống lẫn nhau.
Vị trí phía bắc chiến trường là một cái đài cao, từ trên đó nhìn xuống có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Các Hồn sủng sư đều có thị lực tốt hơn người bình thường, cho nên dù khoảng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh chiến đấu.
Trên đài cao đang có mười mấy người lấy Hạ Nghiễm Hàn cầm đầu, chia ra ngồi ở hai hàng ghế. Hạ Nghiễm Hàn thần sắc lạnh lùng, không có bao nhiêu hứng thú đối với hai thanh niên đang tỷ thí phía dưới. Tựa hồ hắn đã đoán được kết quả từ sớm.
“Hạ đại nhân hơi mệt mỏi nhỉ?” Tô Vũ ngồi ở bên cạnh Hạ Nghiễm Hàn nhỏ giọng nói.
Hạ Nghiễm Hàn bình thản gật đầu, nói: “Trong vòng ba phút sẽ phân ra thắng bại.”
Tô Vũ cười nói: “Hạ đại nhân, xem ra chức vị này vẫn thuộc về Tô Vũ rồi.”
Nghe thấy Tô Vũ nói như thế, một vị nam tử có vẻ trưởng bối lại lắc đầu không chấp nhận, nói: “Tô Yểm thiếu, ngươi tự tin quá mức rồi. Đừng quên còn một người tên Cổ Minh nữa, mười tám tuổi đã có thể khống chế Lam Yểm Ma tạo lập danh tiếng đó.”
“Chu đại nhân, xem ra ngài rất thưởng thức Cổ Minh nhỉ?” Tô Vũ vẫn có vẻ rất khinh thường.
“Đó là tự nhiên, trận tiếp theo chính là hắn, ta có thể lấy một viên cấp bốn hồn tinh hai thuộc tính làm tiền đánh cuộc. tTrong vòng mười phút Cổ Minh sẽ giải quyết xong cái tên khống chế năm đoạn Khủng Lang kia.” Nam tử được gọi là Chu đại nhân cười nói.
Địa vị Chu đại nhân ở trong Yểm Ma cung tương đối gần Hạ Nghiễm Hàn, lần này là vì lựa chọn một người hỗ trợ cho tiểu công chúa mới tổ chức cuộc thi như thế. Hạ Nghiễm Hàn là người chủ trì, còn Chu đại nhân mặt đầy râu đen kia làm giám sát.
Trên danh nghĩa, lần này triệu tập đông đảo thanh niên cao thủ của Yểm Ma cung tiến hành tỷ thí là vì lựa chọn ra một người hỗ trợ trung thành cho tiểu công chúa.
Nhưng thực tế thì Hạ Nghiễm Hàn tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc, mà sự nghiêm khắc này làm cho một số người thông minh nhận ra cái chức vị này rất có thể liên quan tới đại sự nào đó sau này.
Cho nên cuộc thi tuyển hỗ trợ lần này đã cố gắng không lưu truyền, nhưng vẫn có không ít thanh niên cường giả cố ý bỏ qua địa vị và thân phận của mình lao tới tranh đoạt.
Tô Vũ là trưởng tử của Lam Yểm Ma cung chủ. Cũng là người nỗ lực nhất nhằm vào chức vị này.
Tô Vũ đã sớm tạo lập danh tiếng trong Yểm Ma cung, Lam Yểm Ma bá đạo của hắn hầu như không có đối thủ trong đám thanh niên cùng lữa. Là bởi vì hắn gia nhập vào trận tỷ thí, những người khác vốn có ý định tranh đoạt chức vị lập tức có một nửa số người chủ động bỏ qua.
Cổ Minh cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên mới nổi, người này từ tầng dưới chót bò lên rất được Chu đại nhân coi trọng. Trải qua vài năm tài bồi, bây giờ đã trở thành người có tiềm lực khá mạnh trong Yểm Ma cung. Sau đó giành được vinh quang cao nhất cho những cường giả thanh niên, danh hiệu “Yểm thiếu”.
“Tám phút, ha hả, xem ra thực lực Cổ Minh gần đây lại có tăng trưởng rồi, tám phút sẽ giải quyết cái tên một giai Hồn Sư kia.” Ánh mắt Chu đại nhân nhìn vào người thanh niên mặc y phục màu lam ở giữa chiến trường, trên mặt không ngừng mỉm cười thỏa mãn.
Cổ Minh là thuộc hạ được Chu đại nhân tài bồi, sau khi Chu đại nhân biết được tin tức kia hiển nhiên sẽ ôm hi vọng Cổ Minh có thể giành đạt được chức vị quan trọng này.
“Chu đại nhân, lúc nãy ngươi lấy cấp bốn hồn tinh hai thuộc tính làm tiền đánh cuộc, bảo đảm Cổ Minh có thể chiến thắng trong mười phút?”
Lúc này Tô Vũ chợt nở nụ cười vô cùng tự tin, chậm rãi nói: “Vậy thì Tô Vũ cũng lấy một viên cấp bốn hồn tinh hai thuộc tính làm tiền đánh cuộc, ta sẽ giải quyết xong Cổ Minh trong vòng mười phút. Nếu như không được, mười phút sau Tô Vũ tự động nhận thua.”
Trong lúc nói những lời này, Tô Vũ đã lấy ra một viên hồn tinh trong suốt từ trong không gian giới chỉ.
“Cấp bốn hồn tinh có hai thuộc tính Thú hệ, Lôi hệ. Chu đại nhân cực kỳ ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Vũ cuồng ngạo đến thế, một hồi lâu mới nói: “Ngươi xác định muốn đánh cuộc bằng thứ này?”
“Xác định.”
“Như vậy nếu ngươi thắng, ngươi muốn cái gì?” Chu đại nhân nói.
“Không cần gì cả, trận đánh cuộc này ta chỉ muốn ngươi biết một chuyện, Cổ Minh trong mắt ta chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.” Tô Vũ giễu cợt.
Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn vào Tô Vũ không dám tin tưởng.
Hạ Nghiễm Hàn cũng nhìn chằm chằm vào Tô Vũ, lạnh lùng nói: “Ngươi quả nhiên là Yểm Ma cung đệ nhất cuồng.”
Tô Vũ nhún vai cười cười bộ dạng bất cần, chậm rãi niệm chú ngữ trực tiếp tạo ra một cơn cuồng phong bao quanh thân thể, từ trên đài cao bay về phía chiến trường. Sau đó hạ xuống đối mặt với Cổ Minh vừa kết thúc chiến đấu.
“Hạ đại nhân, ngài cảm thấy Tô Vũ có thể giải quyết Cổ Minh thật không? Thực lực Cổ Minh cũng không tầm thường.” Một nữ tử đứng ở Hạ Nghiễm Hàn thấp giọng hỏi.
Nữ tử này là thị nữ thân tín của Hạ Nghiễm Hàn, dáng vẻ lạnh lùng giống y như Hạ Nghiễm Hàn.
“Có thể, hắn có thực lực đó.”
Chiến đấu đã bắt đầu, theo thời gian chiến đấu từ từ trôi qua, sắc mặt Chu đại nhân càng lúc càng khó coi, vốn tưởng rằng có thể thu được cấp bốn hồn tinh vào tay, nhưng bây giờ xem ra thua trắng rồi.
Chu đại nhân nhìn thấy hai bên chiến đấu một lát, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận mình quả thật đã đánh giá thấp thực lực Tô Vũ.
“Bảy phút là xử lý Cổ Minh.”
“Không hổ là Yểm Ma cung đệ nhất cuồng nha! Tô Vũ đúng là có tư cách cuồng ngạo, ngay cả Lam Yểm Ma còn chưa có triệu hoán ra, thế mà đã đánh bại Cổ Minh rồi.”
“Lúc trước ta cảm thấy thực lực Cổ Minh rất cao, nhưng mà bây giờ so với đệ nhất cuồng quả thật chênh lệch rất lớn.”
Tiếng nghị luận trên đài cao vang lên ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người từng nghe thấy danh tiếng Tô Vũ nhưng chưa được chứng kiến lần nào. Bây giờ nhìn thấy tận mắt mới trầm trồ khen ngợi không tiếc lời.
Trên chiến trường, Tô Vũ ngạo nghễ nhìn xuống Cổ Minh đang nửa quỳ dưới mặt đất, khóe miệng nhếch lên không hề che dấu vẻ cuồng vọng.
“Tu luyện thêm ba năm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta.” Tô Vũ thu hồi Hồn sủng, từ từ đi về phía đài cao, không thèm nhìn bại tướng Cổ Minh một cái.
Chốc lát sau Tô Vũ lại ngồi trở về vị trí của mình, trực tiếp nhìn vào sắc mặt xanh mét của Chu đại nhân, rồi lại ngó chừng Hạ Nghiễm Hàn, chậm rãi nói: “Hạ đại nhân, hình như ngươi cũng không phải là người lề mề, tại sao chậm chạp không phán kết quả đi, chẳng lẽ còn có người nào thích hợp chức vị này hơn ta sao?”
Hạ Nghiễm Hàn nhìn thoáng qua Tô Vũ, lạnh lùng nói: “Chờ thêm mười phút.”
“Tại sao phải chờ mười phút? Tô Vũ khó hiểu hỏi.
“Hạ đại nhân, nơi này đã không còn ai là đối thủ Tô Vũ nữa rồi. Trên thực tế, bên trong Yểm Ma cung cũng không có bao nhiêu người đủ sức chống lại Tô Vũ, bây giờ hắn đã đánh bại tất cả đối thủ, tiếp tục do dự để làm gì?
“Hạ đại nhân, mười phút của ta vô cùng quý giá, nếu có thể cho một lý do hợp lý thì Tô Vũ vẫn nguyện ý chờ đợi.” Tô Vũ nói.
Hạ Nghiễm Hàn dõi mắt nhìn lên bầu trời Yểm Ma thành, sau đó từ từ thu hồi tầm mắt, mở miệng nói: “Còn nhớ ta từng nói với ngươi là sẽ có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh không?”
“Có một chút ấn tượng.”
“Hắn còn sống, bây giờ đang ở bên ngoài Yểm Ma thành. Nếu như người này còn sống thì chưa chắc đến lượt ngươi đoạt được chức vị kia.”