Sủng Mị

Chương 111: Mộng Toái Ngạc Lâm - Ác mộng trong lòng



“Tiểu tử này trúng cái vận gì mà may mắn như thế? Ở trên đảo cũng gặp phải Mộng Thú cấp thống lĩnh cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa còn là hai thuộc tính Ám và Lôi.” Dương Hà căm phẫn nói.

Mộng Thú là chủng tộc Yêu Linh hệ hiếm khi nhìn thấy, thần bí, cường đại, ưu nhã, những đầu Mộng Thú có Ám thuộc tính chính làcơn ác mộng của giới Hồn sủng sư.

Cấp thống lĩnh Mộng Thú một thuộc tính đã có giá trị hơn mười vạn kim tệ rồi, hai thuộc tính nhất định là ba mươi vạn kim tệ trở lên. Còn Ám hệ và Lôi hệ kết hợp lại càng tăng lên một mảng lớn, nếu đặt ở phòng đấu giá tuyệt đối không dưới năm mươi vạn kim tệ. Nếu như có thiên phú ba thuộc tính Yêu Linh, Lôi, Ám chắc chắn sẽdẫn đến một trận tranh đoạt thảm sát.

Dương Tranh có con Huyết Dực Tam Mâu Thú giá trị vào khoảng ba mươi vạn kim tệ, thế mà con Dạ Lôi Mộng Thú này cho dù tưchất bình thường cũng đã có giá ba mươi vạn rồi.

Dương Hà đến bây giờ ngay cả một con Hồn sủng cấp thống lĩnh cũng không có, đối phương chẳng qua là một thanh niên mười tám tuổi đã có hai con Hồn sủng chiến lực kinh khủng là Tà Diễm Lục VĩYêu Hồ và Dạ Lôi Mộng Thú. Điều này làm cho Dương Hà vốn làHồn Sư ba mươi tuổi làm sao chịu nổi chứ?

Sở Mộ đúng là rất may mắn, nhưng có thể bắt được Dạ Lôi Mộng Thú cũng không hoàn toàn dựa vào vận khí. Bởi vì sau khi nhận được Ma Thụ chiến sĩ, trong suốt thời gian hai năm không hề ký kết hồn ước với bất kỳ Hồn sủng nào.

Hai năm qua Sở Mộ cơ hồ đi khắp Tù đảo, bao gồm những khu vực không biết tên, trải qua biết bao gian lao khổ cực mới thành công bắt sống một con Hồn sủng cấp thống lĩnh phù hợp với yêu cầu của mình.

Hơn nữa từ lúc Sở Mộ gặp phải Dạ Lôi Mộng Thú, sau đó truy đuổi rất lâu, cuối cùng kích thích tính tình háo thắng của nó, cho Mạc Tàđơn đả độc đấu khuất phục nó. Trong toàn bộ quá trình hao tốn không ít tinh lực và thời gian, hung hiểm và gian khổ tồn tại trong đoạn thời gian đó chỉ có bản thân Sở Mộ là biết rõ nhất.

“Ngươi còn lề mề cái gì, còn không triệu hoán Hồn sủng ra hả? Tốc chiến tốc thắng.” Dương Tranh đã giận dữ xanh mét mặt mày rôloǹi, vốn cho rằng mình bắt sống một con Thiên Túc Độc Ngô đã là vôcùng may mắn, nhưng không nghĩ tới vận khí Sở Mộ còn tốt hơn gấp nhiều lần.

Dương Hà bị mắng một trận cũng vội vàng niệm chú ngữ hồn ước, triệu hoán hai con Hồn sủng ra ngoài.

Sở Mộ thấy Dương Hà đã gia nhập vào trận chiến, quyết đoán khống chế Dạ Lôi Mộng Thú trốn vào trong rừng rậm đầy tơ trắng, những đám tơ “mạch máu” kia sẽ che chở công kích dùm cho hắn.

Mạc Tà làm bạn với Sở Mộ trong thời gian dài nhất, căn bản không cần Sở Mộ ra mệnh lệnh vẫn có thể đủ hiểu được tâm ý Sở Mộ. Nhìn thấy Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú kéo giãn khoảng cách với đối thủ, Mạc Tà vô cùng quyết đoán bỏ qua Huyết Dực Tam Mâu Thú, bốn chân đạp hỏa chạy theo Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú, nhanh chóng ẩn vào trong thế giới tơ trắng dày đặc.

“Đuổi theo!” Dương Tranh thấy Sở Mộ chạy trốn lập tức thi triển Thừa Phong bay lên trên người Huyết Dực Tam Mâu Thú, khống chế Dực hệ Hồn sủng đuổi theo Sở Mộ.

Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Tranh và Dương Hà, trên mặt hiện lên nụ cười, thầm nghĩ: “Cho rằng Hồn sủng nhiều làcó thể chiến thắng được ta sao? Cho các ngươi hưởng thụ tuyệt kỷ Mộng Thú.”

Huyết Dực Tam Mâu Thú và Huyết Dực Song Mâu Thú cũng cónăng lực phi hành, thế nhưng ở trong không gian bị tơ trắng giăng đầy thế này cũng bị trở ngại không nhỏ, tốc độ giảm xuống rất nhiều.

“Dương Tranh đại nhân, tại sao ta bỗng nhiên cảm giác chung quanh có thứ gì đó đang rung động nhỉ?” Dương Hà có chút khiếp đảm nói.

“Ở đây thì có gì chứ?” Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đến Dương Hà nghi thần nghi quỷ, tiếp tục đuổi theo Sở Mộ.

Dương Hà lại khó thể an tâm, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà khí tức quái dị này khiến cho hắn càng lúc càng khó bình tĩnh.

“A… Dương Tranh đại nhân, trùng, đàn côn trùng.”

Bỗng nhiên Dương Hà rú lên kinh dị, hai con ngươi nhất thời trừng lớn tràn đầy sợ hãi nhìn vào đàn côn trùng to lớn đang ngọa nguậy ở chung quanh.

Ngân Bạch chiến trùng là Hồn sủng cao đẳng cấp nô bộc, đối với một gã Hồn Sư thì yếu ớt không thể chịu nổi một kích.

Nhưng mà Dương Hà lại nhìn thấy một đàn côn trùng, dày đặc chi chít, cơ hồ che kín tầm mắt hắn.

Những sợi tơ trắng phản chiếu ánh sáng chói mắt, trùng giáp lập lòe hàn quang, trùng kìm sắc bén đáng sợ. Hắn vừa nhìn qua là sợhãi kinh tâm tán đảm.

Dương Hà lo lắng nhất chính là địa phương ở gần viễn cổ Trùng hệsẽ xuất hiện một đoàn Trùng tộc thủ hộ, nhưng không nghĩ tới chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra, nhất thời trong lòng hiện lên cơn ác mộng vô cùng chân thật.

“Ngu xuẩn, đàn côn trùng ở đâu ra?”

Dương Tranh quét mắt nhìn chung quanh nhưng không có thấy một con chiến trùng nào, rồi lại thấy Dương Hà bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán lại càng tức giận không dứt.

“Một đoàn, lại một đoàn, chúng ta bị triệt để bao vây rồi.” Sắc mặt Dương Hà tái nhợt không còn chút máu, căn bản không dám di động nửa bước. Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Về phần những Hồn sủng khác bị tâm tình chủ nhân lây lan, Dương Hà không dám đi tới nên chúng nó cũng khiếp đảm vây quanh Dương Hà, đứng lại bất động.

“Đáng giận!” Nhìn thấy bộ dạng Dương Hà kinh hãi như thế, Dương Tranh lịch duyệt phong phú trong giây lát tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề. Dương Hà và mấy con Hồn sủng nhất định đã trúng sở trường Mộng Thú – Mộng Toái Ngạc Lâm.

Mộng Thú là chủng tộc Yêu Linh đặc thù có năng lực tạo ra mộng cảnh làm cho địch nhân tiến vào trạng thái ảo giác. Còn Ám thuộc tính Mộng Thú có thể thông qua sợ hãi trong lòng địch nhân tạo ra mộng cảnh chân thật vô cùng đáng sợ. Đây chính là nguyên nhân Ám thuộc tính Mộng Thú có giá trị cao hơn.

Mộng Toái Ngạc Lâm là kỹ năng chủng tộc của Dạ Lôi Mộng Thú. Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú sẽ có thể tạo ra rất nhiều ảo cảnh, phối hợp thêm thế giới “Thần Nội Tạng” ở nơi này làm cho cơn ác mộng trong lòng Dương Hà càng thêm chân thật.

Nếu gặp phải kỹ năng tinh thần công kích như thế này, trừ phi cóhồn niệm cường đại, hoặc là có kỹ năng giải trừ mộng cảnh, nếu không trạng thái ảo giác sẽ kéo dài một đoạn thời gian.

Lúc này Dương Tranh đã giận dữ tới mức mặt xanh mặt trắng rôloǹi, nếu như Dương Hà không phải khiếp đảm sợ hãi trong lòng thì lấy trình độ hồn niệm của hắn vẫn có thể áp chế được kỹ năng Mộng Thú. Cho dù thành công cũng sẽ không duy trì thời gian quá dài. Nhưng mà bây giờ xem ra Dương Hà đã hoàn toàn trúng chiêu rôloǹi, tính thêm những Hồn sủng của hắn cũng tiến vào trong giấc mộng đánh mất chiến lực triệt để.

Cách đó không xa, con ngươi Sở Mộ khôi phục lại màu đen thâm thúy, lúc nãy hắn cũng thi triển ra Sủng Mị – Mộng Toái Ngạc Lâm y như Dạ Lôi Mộng Thú. Vì thế mới có thể hoàn toàn mê hoặc Dương Hà và đám Hồn sủng của hắn.

Sở Mộ nhìn lướt qua Dương Tranh giận dữ mắng chửi ầm ầm ở bên kia, cánh tay giơ ra một tờ quyển trục duy nhất, cười nói: “Dù sao ta vẫn còn rất nhiều thời gian, lại chơi trò hao tổn với ngươi thêm vài năm cũng không sao.”

Sau khi nói xong, Sở Mộ không thèm quay đầu lại khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chạy thẳng vào trong thế giới tơ trắng dày đặc, dần dần rời khỏi phạm vi tầm mắt của Dương Tranh.

Dương Tranh cắn chặt hàm răng phát ra thanh âm rợn người, lần này bất luận thế nào cũng không thể để cho Sở Mộ cho chạy trốn. Nếu không đám chấp sự giả của Yểm Ma cung không bao lâu nữa sẽ tới đây, hắn vốn là người len lén chạy vào sẽ bị giết chết không thể nghi ngờ.

Dương Tranh nhìn lướt qua Dương Hà vẫn còn đang bị trúng ảo giác, mắng to Dương Hà một câu phế vật kém cỏi rồi không hề để ýcái tên bị tinh thần tàn phá này nữa. Trực tiếp thu hồi Ám Ảnh Mao Quái và Lôi Đình Tinh Linh tốc độ quá chậm vào không gian Hồn sủng, sau đó khống chế Huyết Dực Tam Mâu Thú truy đuổi Sở Mộ, cương quyết không để cho đối phương trốn thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.