Sau khi Thẩm Mộng Nhu bị Tần Huyền Qua đưa về Đông cung, thì bị lạnh nhạt. Mà chuyện Tần Chinh Viễn dụ dỗ chị dâu mình cũng truyền tới tai Tần hoàng, sáng nay lúc vào triều sớm, trước mặt tất cả các đại thần, Tần hoàng không chỉ lớn tiếng khiển trách Tần Chinh Viễn, bế quan hắn một tháng, còn giáo huấn Thẩm thừa tướng một trân. Từ khi Tần Huyền Qua tính toán Thẩm Mộng Nhu vào, Thẩm thừa tiếng đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào với hắn, cũng bởi vậy, Thẩm thừa tướng dần dần bị mất quyền lực, hôm nay lại bị Tần hoàng mắng một lần, tức thì bị người khác cười nhạo. Tần Chinh Viễn thì trái lại, ngoại trừ trừng Tần Huyền Qua vài lần, cũng không làm bất kỳ cử chỉ thô lộ gì, vừa mới hạ triều, hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thế nhưng khi hắn vào trong kiệu, khi mọi ánh mắt bên ngoài đều bị ngăn lại, hắn đột nhiên nở nụ cười, thầm nghĩ: “Thẩm Mộng Nhu, kế tiếp phải nhìn ngươi rồi.”
Lúc này Thẩm Mộng Nhu đang ngồi trong sân ở Đông cung, hôm nay tất cả mọi người trong Đông cung đều biết Thẩm Mộng Nhu đã thất thế, không có đứa trẻ, thừa tướng cũng tràn đầy nguy cơ, cho nên sau lưng nàng ta cũng bị đối xử lạnh nhạt không ít.
Nhưng mà, dù cho tình huống gian nan thế nào, cũng không thấy Thẩm Mộng Nhu có cảm xúc gì quá lớn, ít nhất nàng ta biểu biểu ra như thế. Từ sau khi nàng ta trở lại Đông cung, Tần Huyền Qua chưa từng đi vào chỗ đó, không ít người chờ xem trò hay của nàng ta, chỉ có điều, sự nhẫn nại của nàng ta tốt ngoài ý muốn.
Ngay lúc Tần Chinh Viễn bị phạt bế quan, Thẩm Mộng Nhu ngồi trong sân, thậm chí tóc cũng không vãn lên, trên người nàng ta cũng chỉ choàng một chiếc áo đơn bạc, thoạt nhìn càng nhu nhược hơn so với bình thường. Thiếp thân nha hoàn đi từ nhà tới, cầm một chiếc áo choàng trong tay, lo lắng nói với Thẩm Mộng Nhu: “Tiểu thư, ngài nên mặc nhiều quần áo một chút.”
Thẩm Mộng Nhu chỉ cầm quần áo, sau đó suy yếu nói với nha hoàn: “Đi xem Thái tử gia đã trở lại chưa, nếu đã trở lại thì… về đây nói với ta mộ tiếng.”
“Dạ.” Thị nữ nhanh chóng tới tiền viện nghe ngóng, hôm nay chủ tử không được sủng ái, làm nha hoàn cũng bị xem thường theo.
Gió thổi qua mặt, trong ánh mắt Thẩm Mộng Nhu hiện lên một tia ngoan độc.
Tần Huyền Qua, thiếu nợ ta, ta muốn ngươi phải trả toàn bộ.
…
Trong nội cung, Thần nhi ngồi trên đùi Mộ Phi Chỉ đung udwa chân, đây là ngày thứ ba bé dùng Huyết linh chi, ngay ngày này là thời gian rất quan trọng, Thẩm Hành Vu ngồi xổm bên người Mộ Phi Chỉ, vuốt đôi tay nhỏ của con trai, hỏi: “Thần nhi, nói cho mẫu hậu, bây giờ mắt con có cảm giác gì?”
Thần nhi sờ sờ miếng vải trắng che trên mắt, ấm ức nói: “Mẫu hậu, lạnh quá, lành lạnh.”
Thẩm Hành Vu nghe thấy Thần nhi nói như vậy, trong lòng chợt thở dài một hơi, nàng đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Mộ Phi Chỉ, Mộ Phi Chỉ vươn tay xoa xoa cái mũi của nàng.
“Mẫu hậu, khi nào Thần nhi có thể lấy vật này xuống, đi ngủ cũng đeo rất khó chịu.” Thần nhi lầm bầm oán trách, bởi vì trên mắt có mang theo thuốc, cho nên mấy ngày nay bé ngủ chỉ có thể ngửa đầu, nhưng lại bị phụ hoàng ôm lên giường nhỏ, không thể lộn xộn lấy ra được.
Thẩm Hành Vu xoa đầu bé, cười nói: “Nhanh thôi, ba ngày nữa mẫu hậu sẽ tháo xuống cho con.” Trong lòng nàng rất vui vẻ, bởi vì tình hình của Thần nhi phát triển theo hướng tốt, nếu như hiệu quả tốt thì… ba ngày sau có lẽ Thần nhi sẽ nhìn thấy được.
Xử lý xong chuyện của Thần nhi, Thẩm Hành Vu nhìn Hoa Dung vẫn luôn buồn bực không nở nụ cười, vì vậy lôi nàng tới bên cạnh, nhìn thấy xung quanh không có người, lúc này mới hỏi nàng: “Nói đi, chuyện của Bạch Tước và Thạch Lưu là thế nào?” Nàng có chút bận tâm, bởi vì đã ba ngày, nàng không thấy cái bóng của Thạch Lưu.
“Không tốt.” Hoa Dung lắc đầu, “Mấy ngày nay nô tì vẫn luôn đưa cơm cho Thạch Lưu, nhưng nàng chỉ ăn vài miếng nhỏ, hỏi nàng, nàng cũng không nói chuyện.” Hoa Dung kể những chi tiết nhỏ này cho Thẩm Hành Vu nghe.
“Bạch Tước thì sao? Có đi tìm Thạch Lưu không?” Thẩm Hành Vu hơi nhíu mày.
“Mỗi trời tối đều canh giữ bên ngoài cửa phòng, nhưng mà Thạch Lưu cũng không hề muốn gặp hắn.” Hoa Dung vô lực nói.
“Ta nhớ được ngươi vẫn chạy đuổi theo Bạch Tước ở khắp nơi mà.” Thẩm Hành Vu đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía Hoa Dung: “Hoa Dung, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi hiểu được ý của ta phải không? Ta muốn biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào, nếu như ngươi thật sự có cảm giác với Bạch Tước, như vậy chuyện này chỉ sợ chúng ta phải cân nhắc một phen.” Lúc Thẩm Hành Vu nói những lời này, giọng điệu rất nghiêm túc, dù sao Hoa Dung và Thạch Lưu đều là thị nữ thân cận nhất bên cạnh nàng, nói là thị nữ nhưng không khác gì tỷ muội.
Hoa Dung quỳ phịch xuống, ngẩng đầu lên, ủy khuất nói: “Chủ tử, người ta chỉ thích những người nhìn đẹp mắt, nếu Quỷ y không cười âm hiểm cả ngày thì nô tì cũng sẽ đuổi theo hắn.”
“Nếu như ngươi thích Bạch Tước, chuyện này ta sẽ suy nghĩ một lần nữa, nhưng nếu ngươi không có ý đó, ta muốn ngươi chăm sóc cho Thạch Lưu thật tốt, biết chưa? Ta không muốn các ngươi không vui chỉ vì một nam nhân.” Thẩm Hành Vu dặn dò nàng.
“Nô tỳ biết.” Hoa Dung gật đầu, nhưng lập tức mím miệng nói với Thẩm Hành Vu: “Chủ tử, người đi xem Thạch Lưu, haiz, nô tì cũng không có biện pháp.” Có một số việc, Hoa Dung không tiện nói thẳng, chỉ có thể nói Thẩm Hành Vu tự mình đi xem.
Thẩm Hành Vu nhớ rõ lần trước nhìn thấy Thạch Lưu, Thạch Lưu mím miệng không nói gì. Trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoa Dung, nàng nghĩ, vẫn nên tự mình đi xem thì tốt hơn, nha đầu kia lần đầu tiếp xúc với tình yêu, sợ là tay chân luống cuống.
Chỉ có điều, Thẩm Hành Vu không ngờ lúc các nàng đến phòng Thạch Lưu, lại trông thấy một bóng dáng chán chường ỷ bên ngoài, dựa lưng vào cửa, hắn cúi thấp đầu, khí tức chán chường lan ra từ người hắn.
“Bạch Tước?” Thẩm Hành Vu thử gọi một tiếng.
Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biến sắc, trong lòng Thẩm Hành Vu chấn động, đây là cái tên bạch y công tử thích sạch sẽ đó sao? Trên mặt có râu lún phún, thậm chí vành mắt còn có vết thâm, giống như đã lâu không ngủ, áo choàng trên người cũng nhăn nhúm.
“Chủ tử.” Bạch Tước vô lực kêu lên.
“Bạch Tước, ngươi vào đi.” Thẩm Hành Vu ngăn lại động tác ngăn cản của Hoa Dung, nói với Bạch Tước, sau đó đẩy cửa đi vào.
Bạch Tước hình như rất sợ hãi, không hề cất bước. Thẩm Hành Vu quay người lại, trong mắt lạnh nhạt, lạnh lùng nói: “Ta nghĩ, ngươi nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cũng nên cho Thạch Lưu một công đạo.”
Trong phòng rất sạch sẽ, vẫn là phong cách trước giờ của Thạch Lưu, Thẩm Hành Vu nhìn lên giương, nhưng trên giường không có người, nàng hơi nghiêng người, lúc này mới nhìn rõ Thạch Lưu đang ngồi trước cửa sổ, cửa sổ mở hướng ra ngoài, nàng đưa lưng về phía ba người, bóng lưng cô đơn và tịch mịch.
Nhìn Thạch Lưu ngồi ở chỗ kia, Bạch Tước phản ứng nhanh hơn bất cứ ai, người hắn nhoáng lên, vươn tay nắm bộ y phục bên cạnh, tới chỗ Thạch Lưu, khoảng cách ngắn như thế, đến cạnh nàng chỉ trong nháy mắt.
Hắn khoác y phục lên người Thạch Lưu, sau đó lùi về trong nháy mắt, trên khuôn mặt chán chường lộ vẻ khẩn trương, hắn sợ mình lại chọc giận nàng.
Thạch Lưu chậm rãi đứng dậy, sau đó quay lại, cúi người với Thẩm Hành Vu, sau đó bình tĩnh nói: “Chủ tử, người tìm Thạch Lưu có chuyện gì?”
Thẩm Hành Vu có chút lo lắng nhìn nàng, tiến lên vài bước, kéo nàng ngồi lên nềm, sau đó vẫy vẫy tay với Bạch Tước: “Bạch Tước, ngươi cũng tới đây.”
“Hoa Dung, ngươi ra ngoài trông coi, không cho phép ai tiến đến.” Thẩm Hành Vu phân phó cho Hoa Dung.
Đợi tới khi Hoa Dung đi ra ngoài, Thẩm Hành Vu đứng dậy, nói với Thạch Lưu: “Thạch Lưu, Thần nhi nhắc tới ngươi mấy ngày nay rồi.”
Thạch Lưu hoàn toàn không ngờ Thẩm Hành Vu sẽ nói những lời này, đầu tiên nàng ngẩn người, sau đó mới thấp giọng nói: “Nô tỳ cũng nhớ ngài ấy.”
“Bạch Tước, Thạch Lưu là người thân cận nhất bên cạnh ta, từ khi ta tới Hoài Nam, nhờ có nàng và Hoa Dung ở bên cạnh ta, bây giờ ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, nếu như ngươi có thể bình tĩnh và đưa ra quyết định chính xác, ngươi được giữ lấy nàng, nếu như không thể, ngươi lập tức biến mất trước mắt nàng.
“Không, thuộc hạ tuyệt đối không buông tay.” Đôi mắt Bạch Tước hiện vẻ cố chấp, khí tràng ban đầu trở lại, hắn rũ mắt xuống nhìn người ngồi trên giường, giọng điệu bi thương: “Vì sao, nàng lại không tin ta?”
“Ta không nói được mấy câu với ngươi, ngươi liền trói ta lại, còn làm ra loại chuyện đó, ngươi muốn ta tin tưởng thế nào, tin tưởng như thế nào, ngươi thật sự yêu thích ta sao?” Thạch Lưu bình tĩnh rốt cuộc cũng bạo phát, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Bạch Tước làm với nàng mấy hôm trước, mỗi khi nghĩ đến tư vị bị người bức bách thì nàng đều rất khó chịu, mặc dù cuối cùng Bạch Tước cũng đã dừng lại.
“Cái này hoàn toàn không nằm trong phạm vi ta có thể khống chế, ta có thể khống chế bản thân mình thích nàng sao? Ta không khống chế được, thậm chí ngay cả nàng trốn tránh ta cũng không khống chế được, ta chỉ có thể bức nàng tiếp nhận nó.” Tính tình Bạch Tước cũng phát hỏa, giọng nói không khỏi lớn lên, có chút như muốn phát điên. Sau khi rống sau, hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn bỏ qua Thẩm Hành Vu, đi lên phía trước, giọng nói không chắc hắn, có chút thì thào nói: “Rất xin lỗi, vừa rồi là ta…”
“Bạch Tước, nhớ rõ phải cho ta đáp án, hai chọn một.” Thẩm Hành Vu cũng không quay đầu đi ra ngoài, nàng lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ, vẫn là trở về tìm cha đứa nhỏ đi.”
Từ bên trong đi ra, Thẩm Hành Vu trông thấy Hoa Dung ngồi trên ghế đá ở sân nhỏ. Thẩm Hành Vu đi qua vỗ vỗ bờ vai nàng, sau đó đi tới chủ điện.
Lúc Thẩm Hành Vu trở về, Mộ Phi Chỉ đã tắm rửa sạch sẽ cho Thần nhi, bởi vì mắt của bé không thể thấm nước, nhưng thằng nhóc này lại thích sạch sẽ, nên việc tắm rửa này tốn rất nhiều sức của Mộ Phi Chỉ.
“Đã trở lại rồi sau?” Mộ Phi Chỉ giương mắt nói.
“Ừ.” Thẩm Hành Vu đặt mông ngồi xuống, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Mộ Phi Chỉ: “Phi Chỉ, ban đầu ta đáp ứng gả cho chàng, đây đúng là quyết định vội vàng.”
“Tại sao nghĩ vậy?” Mộ Phi Chỉ nhíu mày.
“Ờm, thành thân lâu không có cảm giác của trước kia nữa.” Thẩm Hành Vu lẩm bẩm một tiếng.
“Thần nhi, mẫu hậu con ghét bỏ con.” Mộ Phi Chỉ đột nhiên cúi đầu nói với Thần nhi.
“Tại sao lại thế?” Thần nhi nắm lấy vạt áo Mộ Phi Chỉ.
“Không có con, thì ta chính là người duy nhất của mẫu hậu con.” Mộ Phi Chỉ cười ra tiếng.
Thần nhi: “…”
Thẩm Hành Vu: “…”