Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế

Chương 87: Đạo trưởng vốn là mĩ nam



“Không đẹp mắt sao nàng còn nhìn?” Một tay Mộ Phi Chỉ kéo Thẩm Hành Vu lại.

“Bạch Tước, để hắn nói chuyện.” Thẩm Hành Vu bị Mộ Phi Chỉ ôm, liền phân phó Bạch Tước.

Bạch Tước vừa nghe, lập tức điểm điểm vài cái trên người Mộc Thạch. Mộc Thạch đạo trưởng khụ khụ ho vài cái, vẻ mặt kinh sợ nhìn Thẩm Hành Vu, giọng nói có chút khàn khàn: “Ngươi cho ta ăn cái gì?”

“Thứ tốt.” Thẩm Hành Vu lẩm bẩm nói: “Cho ngươi ăn một viên, ta mất rất nhiều dược liệu.”

“Các ngươi muốn độc chết ta?” Mộ Thạch đạo trưởng khó chịu xoay vặn thân mình, kết quả thân thể liền giống như bị định trụ, không thể nào nhúc nhích được.

Thẩm Hành Vu ồ lên một tiếng, nàng đi lên phía trước, nhìn đạo trưởng có tóc hoa râm và chòm râu, bỗng nhiên nở nụ cười ha ha, nàng xoay người nhìn Mộ Phi Chỉ và Bạch Tước, cười hì hì nói: “Rất kỳ quái, nếu râu mọc dài, vì sao làn da của hắn còn căng như vậy? Giống như tiểu tử tuổi còn trẻ.” Vừa mới dứt lời, cả người Mộc Thạch đạo trưởng liền chấn động, Thẩm Hành Vu chợt xoay người, đưa tay hung hăng giật một chòm râu của Mộc Thạch đạo trưởng.

“Còn tưởng là ngươi uống thuốc gì, thì ra là dán lên.” Thẩm Hành Vu chu môi, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, người ban đầu chỉ dùng dược lực tương đối tốt mà thôi.

“Nhìn như vậy, thật là rất trẻ.” Bạch Tước ở bên cạnh không ngừng gật đầu, vừa bỏ râu đi, hắn lập tức lộ ra cái cằm bóng loáng còn có gương mặt thư sinh, tiêu sái anh tuấn rất nhiều.

“Ngươi cho là Tần Hoàng sẽ tùy tiện để cho một lão đầu tử trèo lên giường của hắn?” Thẩm Hành Vu ném chồm râu cho Bạch Tước, sau đó cảm thán nói.

“Hả?” Không chỉ Bạch Tước, mà ngay của chính Mộc Thạch cũng phát ra âm thanh hoảng sợ.

“Chủ tử, ngươi cho ra cái thứ ghê tởm này làm gì?” Bạch Tước ghét bỏ muốn ném chòm râu trắng xuống đất.

“Ngươi đừng ném, giữ lại còn có chỗ dùng.” Thẩm Hành Vu ném một câu cho Bạch Tước, sau đó liền nâng cắm nói với Mộc Thạch: “Trong vòng ba người, ngươi chắc chắn sẽ phải chết.”

“Ta không tin.” Mộc Thạch lắc đầu, ánh mắt căm giận nhìn Thẩm Hành Vu.

“Vấn đề ở đây không phải là ngươi tin hay không, tiểu tử, đối với ngươi mà nói, ta chính là Diêm vương của ngươi, ta nói trong vòng ba ngày ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, đương nhiên, nếu ngươi không tin, bây giờ cho ngươi chết luôn cũng được.” Thẩm Hành Vu đi lòng vòng chung quanh Mộc Thạch, kiêu ngạo nói.

“Điều kiện của ngươi là gì?” Mộc Thạch nghĩ nghĩ, lại nhing nữ nhân này vài lần, sau đó mới nói.

“Nói chuyện với người thông minh thật đúng là không phí sức.” Thẩm Hành Vu đứng lại đối diện với hắn, tiếp đó lùi về sau mấy bước, ánh mắt trở nên lạnh, hoạt bát nhiệt tình vừa rồi tất cả đều biến mất không thấy nữa, nàng nhìn Mộc Thạch, gằn từng tiếng hỏi: “Có phải Huyết Linh Chi ở trong tay Tần Huyền Qua chủ tử ngươi không?”

Hai mắt Mộc Thạch đầu tiên là trừng lớn, sau đó vô cùng cảnh giác nhìn Thẩm Hành Vu, bởi vì thật ta trong lời nói này của Thẩm Hành Vu hỏi hai vấn đề, thứ nhất, Tần Huyền Qua có phải là chủ tử của Mộc Thạch không. Thứ hai, có phải Huyết Linh Chi ở trong tay Tần Huyền Qua không.

“Này…” Mộc Thạch do dự, không lên tiếng.

“Một, hai, ba.” Số ba vừa nói ra, Mộc Thạch bỗng phun ra một ngụm máu, hắn cảm giác bụng mình có cái gì đó đang cháy, một loại cảm giác muốn nổ tung.

“Ngươi… ngươi thả cái gì?” Thân thể Mộc Thạch bị định trụ, chỉ cảm thấy tứ chi bát mạch đều bị ngăn chặn, đau đớn kịch liệt khắp thân thể, bụng càng ngày càng đau đớn mãnh liệt.

“Trùng tử, phương thuốc kịch độc này là trùng tử, ngươi phun ra một bụm máu đều là vì nó đang gặm nhấu trong bụng ngươi, nửa canh giờ sẽ phun một lần, ngươi xem, ta rất rộng lượng với tiểu nhân, cho nên, ngươi có thể sống được ba ngày!” Thẩm Hành Vu tặc lưỡi nói.

“Ngươi…” Trong lòng Mộc Thạch có chút hoảng, hắn thật không ngờ đám người Thẩm Hành Vu sẽ động thủ hôm nay, hơn nữa lại còn dùng phương thức ngoan tuyệt như vậy.

“Thế nào? Vẫn không nói sao?” Thẩm Hành Vu nhìn biểu cảm rối rắm của Mộc Thạch, trong lòng rất nhanh liền tính toán phải ứng phó như thế nào, chợt, nàng lại nhìn thấy dấu hôn, vì thế giọng điệu của nàng chậm lại, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó đi về phía Mộ Phi Chỉ, đặt mông an vị ngồi ở trên đùi Mộ Phi Chỉ.

“Mộc Thạch đạo trưởng, ta đoán là Tần Huyền Qua đã an bài ngươi tiến cung, nhưng mà, vì sao ngươi trao thân thể mình cho hắn vậy? Tần Hoàng năm nay đã năm mươi tuổi, đi theo hắn, vinh hoa phúc quý cũng chỉ là nhất thời, ngươi không nghĩ đến, nếu tin tức ngươi và Tần Hoàng là đoạn tụ, à, không, ngươi cùng lắm chi được xem là đồ chơi của hắn, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy các đại thần sẽ xử trí ngươi như thế nào? Chờ Tần Hoàng chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống trên đời sao? Đương nhiên, cũng có thể, Tần Huyền Qua nói với ngươi, cho ngươi cơ hội kê đơn Tần Hoàng, nhưng, chờ Tần Hoàng chết, Tần Huyền Qua sẽ trực tiếp coi ngươi như người chịu tội thay. À, mặc kệ loại kết quả kia, ngươi chắc chắn phải chết, chặc chặc.” Thẩm Hành Vu vừa đùa với Thần nhi, vừa thản nhiên nói.”

“Ha ha ha…” Mộc Thạch đột nhiên nở nụ cười, cùng lúc này, Thẩm Hành Vu phát hiện, hắn hẳn là một người còn rất trẻ, ngoại trừ mái tóc hoa râm.

“Vương hậu nương nương, chiêu ngươi dùng Thái tử gia đã sớm dùng qua rồi.” Mộc Thạch ổn định tân thần của mình, ha ha cười.

Mộ Phi Chỉ nhíu mày, nhìn Mộc Thạch, chỉ cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ quỷ dị, mà tiếng cười này cũng rất thê lương.

“Hả, ngươi nói, hắn cũng hạ độc ngươi?” Thẩm Hành Vu nghiêng đầu nghĩ, sau đó liền giơ tay áo lên, một sợ tơ hồng liền bay đến trên cổ tay Mộc Thạch.

Mộ Phi Chỉ nhìn thấy một màn này, trừng mắt lên, Thẩm Hành Vu lập tức quay đầu, cười tủm tỉm nói: “Phu quân, chàng xem, ta không có chạm vào da hắn.” Biểu tình linh động giống như tiểu nha đầu yêu cầu được thưởng.

“Ừ, biểu hiện rất tốt.” Thẩm Hành Vu vừa muốn quay đầu bắt mạch cho Mộc Thạch, kết quả Mộ Phi Chỉ liền giữ lấy đầu nàng, khen thưởng một cái hôn lên môi đỏ mọng của nàng.

Vừa bị hôn, Thẩm Hành Vu liền xu lông, đẩy Mộ Phi Chỉ ra, quay đầu, cẩn thận giữ chặt dây tơ hồng.

Trong quá trình nàng bắt mạch, Mộc Thạch trước dùng ánh mắt dò xét tò mò, sau đó lại hừ lạnh giống như coi thường, giống như cười nhạo tài nghệ của Thẩm Hành Vu.

“Đoạn trưởng thảo này là đồ làm cho người ta rối loạn.” Bốp một tiếng, Thẩm Hành Vu buông dây tơ hồng, sau đó đứng dậy nói với Mộc Thạch: “Đoạn trường thảo thêm cổ trùng, tốt lắm, sợ rằng ngươi chỉ sống được hai ngày nữa thôi.”

“Phụ vương, Thần nhi buồn ngủ.” Thần nhi ghé vào người Mộ Phi Chỉ lẩm bẩm nói.

Thẩm Hành Vu vừa nghe thấy tiếng của nhi tử, vỗ vỗ tay, nói với Mộc Thạch: “Ngươi đã không muốn nói, ta đây liền là người đầu tiên chúc ngươi trên đường xuống hoàng tuyền, một đường thật tốt.” Nói xong, nàng liền nói với Bạch Tước: “Bạch Tước, ngươi đứng ở bên cạnh đạo trưởng, ta thấy thân hình của các ngươi không khác nhau lắm.”

Bạch Tước nghe xong lời nói của Thẩm Hành Vu, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

“Thật khéo, các ngươi lại cao như nhau.” Thẩm Hành Vu vừa lòng với kết quả này.

“Chủ tử, không phải ngươi muốn ta thay thế hắn chứ?” Bạch Tước có chút sợ hãi nhìn Thẩm Hành Vu.

“Vô dụng, có một thứ, người của ngươi vĩnh viễn không thay thế được.” Đúng lúc này Mộc Thạch đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Thẩm Hành Vu giống như rất hài lòng khi hắn mở miệng vào lúc này.

“Mỗi tối ta đều sẽ đi vào cung điện của Tần Hoàng, ngươi có thể làm sao?” Khi nói lời này Mộc Thạch chợt nhìn về phía Bạch Tước.

Tiếp nhận ánh mắt của hắn, Bạch Tước lập tức nhảy đến một bên, hoảng sợ nhìn Mộc Thạch nói: “Nói như vậy, Tần Hoàng không phải bệnh chết mà là túng dục quá độ mà chết.”

“Ha ha.” Mộc Thạch nhíu mày, làm như khinh thường vấn đề này.

Thẩm Hành Vu cúi đầu nghĩ, sau đó hỏi: “Hắn có thể nhận ra ngươi tới?”

“Vương hậu nương nương và Vương thượng ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ đột nhiên đổi một người bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không phân biệt…”

“Làm càn!” Mộ Phi Chỉ quát lên một tiếng lập tức ngắt lời của Mộc Thạch.

“Ta đúng là người của Tần Huyền Qua, Huyết linh chi đúng là do ta đưa đến chỗ hắn, các ngươi có thể dịch dung thành bộ dạng của ta, nhưng hàng ngày không tránh được phải tiếp xúc với Tần Hoàng, chỉ cần ta không đi, Tần Huyền Qua sẽ biết ta đã xảy ra chuyện, chỉ cần các ngươi đổi người, Tần Hoàng cũng sẽ biết xảy ta vấn đề, cho nên…”

“Được, ta thả ngươi đi.” Thẩm Hành Vu đánh gãy lời của Mộc Thạch, trực tiếp để Bạch Tước mở của cho hắn.

Mộc Thạch thật không ngờ Thẩm Hành Vu sẽ làm như vậy.

“Bạch Tước, buông hắn ra, để hắn đi ra ngoài.” Thẩm Hành Vu hạ lệnh cho Bạch Tước.

Bạch Tước nhìn Thẩm Hành Vu, thấy Mộ Phi Chỉ không nói gì, vì thế không vui trả lời: Vâng.

Sau khi Mộc Thạch đi ra ngoài, lúc này Bạch Tước không nhìn được mở miệng hỏi: “Chủ tử, vì sao?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn đi thị tẩm?” Thẩm Hành Vu mở to mắt, sau đó lẩm bẩm một câu: “Tần Hoàng này cũng thật là ghê tởm, trâu già ăn cỏ non.”

“Nơi tốt đẹp quý giá, thường có những thứ dơ bẩn.” Mộ Phi Chỉ mở miệng nói.

“Chúng ta cứ thả hắn như vậy?” Bạch Tước cảm thấy loại cảm giác để người đào thoát này thật không tốt.

“Sơn nhân tự hữu diệu kế.” Thẩm Hành Vu nở nụ cười nói: “Đã không vì danh vì lợi, cũng không phải có cừu oán với Tần Hoàng, cho nên, chỉ có một chút, hắn có cái gì rơi vào tay Tần Huyền Qua, hơn nữa, thứ kia đối với hắn mà nói, vì thủ hộ mà có thể trả giá hết thảy thậm chí cả sinh mệnh của mình.”

Đêm tối, Mộc Thạch tiêu sái chậm rãi đi theo hành lang, tuy hai bên đều treo đèn lồng, nhưng hắn cảm thấy con đường này giống như không có tận cùng, vẫn âm thần, giống như nhân sinh của hắn. Hắn che ngực mình, nghĩ đến bóng dáng yểu điệu, cuối cùng cảm thấy một dòng nước ấm được rót vào thân thể lạnh như băng của hắn.

Hôm nay Thẩm Hành Vu không ngủ được, nàng xoay người, tiến vào trong lòng Mộ Phi Chỉ. Tóc dài bị vuốt ve, sau đó bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp khêu gợi của Mộ Phi Chỉ: “Không ngủ được?”

“Phu quân, chuyện hôm nay chàng còn chưa nói với ta.” Thẩm Hành Vu bỗng nhớ tới, Mộ Phi Chỉ còn chưa nói cho nàng biết hôm nay hắn đã gặp chuyện gì ở ngự hoa viên.

“A Vu, ta đã nói qua với nàng, hồi nhỏ ta cảm thấy mẫu hậu có chút lạnh nhạt.” Mộ Phi Chỉ ôm chặt Thẩm Hành Vu, mở miệng nói.

“Ừ, ta nhớ.” Thẩm Hành Vu mơ hồ nhớ được trước kia Mộ Phi Chỉ đã nói qua lời này, nhưng mà, hài tử bốn tuổi có bao nhiêu năng lực đâu? Nói không chừng vì phụ mẫu mất sớm, cho nên trí nhớ bị chênh lệch cũng nên.

“Ngoài trừ phụ hoàng, đối với ai bà cũng lạnh nhạt.” Mộ Phi Chỉ giống như sa vào cái gì đó, hắn nói tiếp: “Hôm nay khi đến ngự hoa viên, ta cảm thấy có nhìn đang quan sát chúng ta, chờ ta nhìn qua, liền bỏ đi, ta phát hiện bộ dạng người nọ cực kỳ giống mẫu hậu của ta.”

“Chàng xác định là chàng không nhìn nhầm?” Thẩm Hành Vu cảm thấy sự việc này có chỗ không đúng.

“Không có, người nọ đứng ở bên bờ hồ, nước hồ bị đèn lồng trên bờ chiếu vào, ánh sáng phản xạ ra vừa vặn chiếu trên mặt nàng, sau đó nàng liền bay đi.” Mộ Phi Chỉ nói.

“Phu quân, nếu để ý, vì sao người nọ lại không mang mạng che mặt hoặc là miếng vải đen?” Thẩm Hành Vu đưa ra điểm đáng ngờ nhất: “Hoặc là nói, nàng cố ý để chàng nhìn thấy nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.