Edit: Ciao
Còn một lúc nữa mới bắt đầu ăn cơm tối, lúc mấy người Tần Huyền Qua đi rồi, Thẩm Hành Vu bắt đầu đi quanh trong sân, kiểm tra hết sân nhỏ và phòng ngủ, tới khi xác nhận an toàn mới yên tâm lại.
Mộ Phi Chỉ bình tĩnh hơn rất nhiều so với sự cẩn thận của Thẩm Hành Vu, hắn rất an nhiên ngồi trên ghế, hai chân khẽ mở, đứa nhỏ ngồi trên đầu gối, trong tay đứa nhỏ cũng ôm một chén chà hồ lô.
Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Mộ Phi Chỉ, trái tim Thẩm Hành Vu mới bình tĩnh lại, đột nhiên nói với Mộ Phi Chỉ: “Phu quân, trước kia ta ở đây.”
“Ta biết.” Thẩm Hành Vu không ngờ, Mộ Phi Chỉ vẫn rất bình tĩnh nói.
“Chàng phái người điều tra ta?” Thẩm Hành Vu bĩu môi, đi qua, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé vào trên lưng hắn.
Yết hầu Mộ Phi Chỉ hơi căng, nghĩ một lát, hắn mới nói: “Sau chuyện ở Vô Tình cốc, ta trở về thì vẫn luôn đi tìm nàng, cuối cùng tìm hai tháng mới biết được nàng đã gả cho Tần Huyền Qua.” Hắn ngủi được hơi thở dễ ngửi của nàng truyền tới từ sau lưng, chợt thở mạnh một hơi, rất sợ hãi nói: “Lúc trước nàng đã gả làm vợ người, âm mưu quỷ kế lúc đó ta lại không thấy rõ, nàng biết đấy, ta rất dễ mất lý trí với những chuyện liên quan đến nàng. Khi đó ta an ủi mình, nàng có thể lấy được người chồng tốt, một ngày nào đó Tần Huyền Qua sẽ phát hiện cái tốt của nàng, hôm nay, ta lại cảm thấy may mắn, may mắn vì Tần Huyền Qua bị mù nên ta mới không mất nàng.”
Mộ Phi Chỉ nói xong, hai người trầm mặc rất lâu, sau đó Thẩm Hành Vu mới nghiêng đầu, mặt ghé lên gò má Mộ Phi Chỉ, nhẹ nhàng cắn một cái, còn có cả nước mắt ẩm ướt.
“Tên ngốc, sao chàng không tìm ta sớm một chút.” Giọng nói Thẩm Hành Vu càng nghẹn ngào, nàng ôm Mộ Phi Chỉ, vùi vào trong vai hắn: “Hai năm đó, không có một ngày nào ta không phải lo lắng đề phong, lúc nào ta cũng ngụy trang mình là kẻ ngang ngược, ta không thể để lộ chút sơ sót nào, chỉ có thể làm cho Tần Huyền Qua từ từ chán ghét ta. Thật ra tình yêu rất đơn giản, một người có yêu ta hay không, ta có thể biết được rõ ràng, tất cả những điều này chỉ vì sinh tồn mà thôi.”
Thần nhi ngửa đầu, nó cảm giác được những cảm xúc trên người phụ vương và mẫu hậu, nhưng mà loại tâm tình phức tạp này nó không thể hiểu hết được.
“Được rôi, đừng tức giận nữa, tức giận sẽ xấu đi.” Mộ Phi Chỉ ôm con trai đứng dậy, xoa đầu Thẩm Hành Vu, sau đó ôm nàng vào trong ngực. Có lẽ cảm nhận được mùi của mẫu thân, Thần nhi cũng đưa tay ra ôm lấy Thẩm Hành Vu, giọng nói ngọt mềm: “Mẫu hậu, ôm ôm.”
….
Một lúc lâu sau, tiệc tối của phủ thái tử cũng chuẩn bị xong, khi nha hoàn đến thông báo, Thần nhi đang ôm một túi quả hạch đào ngủ trong lòng Mộ Phi Chỉ, nghe thấy muốn ăn cơm thì bò lên, toàn bộ quả hạch đào đều rơi trên người Mộ Phi Chỉ.
“Rốt cuộc tiểu tử này muốn ăn mấy bữa cơm một ngày thế.” Mộ Phi Chỉ dọn lại quả hạch đào, đặt vào trong cái túi nhỏ mà Thẩm Hành Vu làm cho nó.
“Thần nhi, tới đây.” Thẩm Hành Vu ôm Thần nhi đi ra, bĩu môi với Mộ Phi Chỉ, ý bảo hắn đi đổi một bộ quần áo khác, sau đó tự mình ôm lấy Thần nhi, lau những mảnh vụn quả hạch đào bên miệng.
“Thần nhi, đợi lát nữa ăn cơm, lúc mẫu hậu cho con ăn thì con mới được ăn, biết không? Nếu người khác gắp cho con thì con không thể động tới, biết không?” Thẩm Hành Vu vừa sửa sang áo choàng cho con trai, vừa dặn dò.
“Thần nhi biết rồi.” Thần nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Hành Vu hiểu rõ Tần Huyền Qua, hắn rất hèn hạ, không chừng sẽ làm ra được chuyện gì đó, cũng may hắn không biết nàng tinh thông y thuật, như vậy có thể bảo vệ trượng phu và nhi tử.
Mộ Phi Chỉ thay quần áo xong, cũng rất tự nhiên ôm đứa nhỏ vào ngực, lúc này mới nắm tay Thẩm Hành Vu đi ra ngoài nhà thủy tạ.
Trên đoạn đường nhỏ tới Tịnh Hiên trai, hạ nhân nhìn thấy ba người đều rơi vào trạng thái khiếp sợ, đầu tiên bởi vì vẻ xuất chúng của ba người, quả thực như tiên nhân. Về phương diện khác, đương nhiên là do tướng mạo của Thẩm Hành Vu, quả thực giống hệt vương phi trước, chỉ có điều, nhìn bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, chắc hẳn ôn nhu hơn vương phi trước rất nhiều.
Không phải Thẩm Hành Vu không cảm nhận được những ánh mắt kia, nhưng mà nàng cảm thấy không sao, dù sao thân phận bây giờ của nàng là Hoài Nam vương phi, nam nhân của nàng là Hoài Nam Vương.
“Thần thiếp đã đặc biệt sai người chuẩn bị thức ăn của Hoài Nam, hy vọng hai người sẽ thích.” Thẩm Mộng Nhu mặc váy màu lam dịu dàng đứng bên người Tần Huyền Qua, cúi đầu, trang sức trên đầu đinh đang lắc lư.
“Làm phiền rồi.” Thẩm Hành Vu khách sáo nói.
Đến khi ngồi xuống, Mộ Phi Chỉ vẫn để cho Thần nhi ngồi trên đùi mình, mà Thẩm Hành Vu bưng một chén nhỏ đặt ít rau và mấy khối thịt nhỏ vào trong, sau đó đặt trước mặt Thần Nhi, xoa lên đầu nó và nói: “Ăn từ từ.”
Thần nhi nghe thấy giọng của mẫu hậu, bắt đầu cầm thìa ngây ngốc ăn.
Thẩm Mộng Nhu ngồi ở bên, nhìn nhìn Tần Huyền Qua bên cạnh, nàng đột nhiên nở nụ cười, cho người bưng một cái đĩa nhỏ tới trước mặt Thần nhi, nói với Thẩm Hành Vu: “Nghe nói tiểu vương tử đến đây, ta đã ra lệnh phòng bếp chuẩn bị một phần đồ ngọt, khi ta còn chưa xuất giá thì trong phủ thừa tướng thường làm một ít, rất được tiểu hài tử thích, hay là tiểu vương tử nếm thử xem.”
Nghe nói như thế thì động tác của Thần nhi hơi dừng lại, Mộ Phi Chỉ vỗ vào sau lưng nó, lúc này mới tiếp tục gặm thịt thịt. Mẫu hậu không nói thì đồ ngọt ngon mấy cũng không được ăn.
Thẩm Hành Vu nhìn đĩa đồ ngọt xuất hiện trước mặt, không mở miệng nói chuyện mà dùng đũa gắp một chút, đặt ở chóp mũi, lập tức nhìn Thẩm Mộng Nhu, nói: “Đậu hũ và mật sao?”
“Đúng thế, là đậu hũ và mật.” Thảm Mộng Nhu khe gật đầu, tán dương nói: “Nếm thử rất ngon miệng, nếu không phải ta đang có mang thì ta rất muốn ăn một bữa, mặc dù có thể sẽ béo lên.”
“Thính lực của Thái tử phi có vấn đề sao?” Thẩm Hành Vu để đũa xuống, cũng không động tới món điểm tâm ngọt mà cũng không cho Thần nhi ăn, nàng ngẩng đầu hỏi Thẩm Mộng nhu.
“Hả?” Thẩm Mộng Nhu bị vấn đề này làm cho sửng sốt.
“Lúc trước khi mang thai Thần nhi, bổn cung đã đọc không ít sách về mang thai, ta nhớ là đậu hũ và mật không thể ăn cùng nhau, nếu dùng thì sợ là chắc chắn sẽ điếc.” Thẩm Hành Vu cũng rất tự đắc nhìn sắc mặt Thẩm Mộng Nhu khẽ biến: “Thái tử phi nhất định phải chú ý, bây giờ có mang rồi, đừng làm chuyện không tốt cho đứa nhỏ.”
“Chuyện gì xảy ra?” Tần Huyền Qua phản ứng rất nhanh, lập tức nói Thẩm Mộng Nhu: “Không phải nói không cho nàng lo chuyện bếp núc sao? Đã mang thai thì cứ dưỡng thai cho tốt, nàng xem, hôm nay náo ra chuyện gì, như thế này sao có thể công đạo với Hoài Nam Vương?”
Trong lòng Thẩm Hành Vu cười lạnh, những lời này của Tần Huyền Qua thật là dễ nghe.
Thẩm Mông Nhu cầm khăn, giống như khóc lóc, vừa lau nước mắt vừa mêm mại nói: “Điện hạ, là thần thiếp không tốt, thần thiếp đâu ngờ đồ ngọt này có thực vật tương khắc, từ nhỏ đến lớn không gặp chuyện gì không may, đúng là vô cùng may mắn.”
Mộ Phi Chỉ nhéo nhéo bàn tay Thẩm Hành Vu, Thẩm Hành Vu cười với hắn, sau đó bắt đầu hạ đũa, lúc hạ đũa thì tay trái nàng lại nhéo nhéo tay Mộ Phi Chỉ. Giữa hai vợ chồng có chút ăn ý, Mộ Phi Chỉ âm thầm nhớ kỹ những món ăn Thẩm Hành Vu gắp, mỗi ần Thẩm Hành Vu ăn xong cái gì thì hắn đều hạ đũa theo.
“Không ngờ Vương hậu có chút nghiên cứu với dược lý, chuyện đồ ngọt là sơ sẩy của chúng ta, không biết những món ăn này có hợp khẩu vị của các vị không?” Tần Huyền Qua híp híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Hành Vu, chuyện nfy làm cho Mộ Phi Chỉ và Thẩm Mộng Nhu cực kỳ khó chịu.
“Thái tử khách khí, ngoại trừ đồ ngọt, chúng ta đều rất hài lòng.” Trên mặt Thẩm Hành Vu cười nói, nhưng mà trong lòng lại ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Tần Huyền Qua, thỏa mãn cái tắm? Nếu không phải mình tinh thông dược lý thì sợ rằng hôm nay sẽ ngây thơ đợi ở đây, nhìn những món ăn này, ngoại trừ món điểm tâm ngọt chuẩn bị cho Thần Nhi, trong bữa tiệc còn hai món ăn chứa thực vật tương khắc. Thứ nhất, canh cá lư gần nàng nhất, nhưng rõ ràng có hương vị táo ta, rõ ràng trong quá trình chế biến có bỏ thêm táo. Có lẽ người bình thường không biết, nhưng những người học y đều biết, hai thứ này không thể ăn chung, sẽ bất lợi với bụng, nhẹ thì bị đau bụng, nặng thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Hai là trong bát súp ba ba có vị bạch quả, người lớn còn dễ nhưng đứa nhỏ không thể ăn nhiều bạch quả, đứa nhỏ như Thần nhi, ăn mười miếng sẽ trí mạng. Trong lòng Thẩm Hành Vu lạnh lùng, mặc dù Hải Nam có nhiều vùng ven biển, trên yến tiệc có không ít hải sản, nhưng mà bọn họ quả thực ngoan độc, chỉ không cẩn thận một chút sẽ không thể nói bọn họ.
Tần Huyền Qua, Thẩm Mộng Nhu, các ngươi có biết làm thế sẽ có hậu quả gì không?”
Mộ Phi Chỉ thấy ánh mắt Thẩm Hành Vu càng lúc càng lạnh thì hắn vỗ vỗ tay nàng, cúi đầu hỏi: “No rồi sao?”
“Ừm. đi xe mệt nhọc, ăn không trôi.” Lúc Thẩm Hành Vu nói những lời này, cố ý nói to hơn để người đối diện nghe rõ.
“Nhi tử, ăn no chưa?” Mộ Phi Chỉ xoa đầu Thần nhi hỏi.
Thần nhi quay đầu, dùng ống tay áo Mộ Phi Chỉ xoa miệng, sau đó đập đập vài cái, lúc này mới ngọt ngào nói: “Ăn no rồi, phụ vương.”
“Thái tử chậm dùng, cô vương cáo từ trước.” Mộ Phi Chỉ chẳng muốn nói nhiều với Tần Huyền Qua, hắn đứng dậy kéo lão bà và nhi tử bước đi, Thẩm Mộng Nhu còn muốn nói điều gì nhưng mà hai người kia không cho nàng cơ hôi.
Sau khi ba người đi, Thẩm Mộng Nhu thấp giọng nói với Tần Huyền Qua: “Điện hạ, là Nhu nhi làm không tốt, Nhu nhi không ngờ vị Vương hậu kia lại biết được thực vật tương khắc.”
“Không chỉ có ngươi mà ta cũng thật không ngờ.” Đôi mắt Tần Huyền Qua nhìn ba món ăn kia, trong mắt nổi lên vài tia tự hỏi.
Ngay lúc Thẩm Mộng Nhu muốn thu dọn, Tần Huyền Qua đột nhiên nói: “Nhu nhi ngày mai rảnh đi Tịnh Hiên trai một chút, dù sao trong Đông Cung đã lâu không có kịch xem.”