Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Thần Nhi đã tròn một tuổi. Theo quy củ cũ trong cung, hôm nay là ngày Thần Nhi tròn một tuổi, tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Trong mấy ngày trước khi diễn ra sinh nhật của Thần Nhi, Thần Nhi vừa ăn điểm tâm vừa vểnh mông nhỏ, ghé lên trên người Thẩm Hành Vu, cọ cọ giống như con khỉ nhỏ. Thẩm Hành Vu cầm trong tay một quyển sách, vừa xem vừa hỏi chuyện với người nam nhân đang nhàn rỗi kia: “Phu quân, nhỡ lúc Thần Nhi chọn đồ vật đoán tương lai bắt được thỏi son thì làm sao bây giờ?”
Khóe miệng Mộ Phi Chỉ khẽ giật, lập tức trêu ghẹo cười nói: “Cái này dễ thôi? Đến lúc đó chúng ta không bỏ son lên là được?”
“Rất thông minh.” Thẩm Hành Vu gật đầu, vỗ về cái đầu lông lá xù xì của Thần Nhi nói: ” ý kiến hay.”
Mộ Phi Chỉ nghe hết những lời này, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn Thẩm Hành Vu, nhìn không chuyển mắt. Thẩm Hành Vu bị hắn nhìn cảm thấy mạc danh kỳ diệu (khó hiểu), vì thế mở miệng hỏi: ” Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”
“A Vu.”Mộ Phi Chỉ trầm giọng gọi nàng một tiếng, sau đó vô cùng nghiêm túc đứng đắn nói: “Người ta vẫn nói phụ nữ sau khi mang thai sẽ ngốc thêm ba năm.”Sau đó, hắn vô cùng nghiêm túc đi đến, rất là đồng tình sờ đầu Thẩm Hành Vu.
“Mộ Phi Chỉ!” Đột nhiên Thẩm Hành Vu gầm lên một câu.
Nhưng câu này khiến tiểu oa nhi (đứa bé con) vốn đang ngủ say trên chân nàng bị đánh thức. Thân hình mũm mĩm của Thần Nhi ngồi dậy, vừa dùng ánh mắt lên án, lại vừa ngọt ngào ngây thơ nói: “Mẫu hậu, đi tiểu.”
Thẩm Hành Vu nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của nhi tử nhà mình, liếc mắt nhìn Mộ Phi Chỉ một cái, sau đó nói với hắn : “Còn không đưa con trai của chàng đi tiểu?”
Mộ Phi Chỉ mím môi nở nụ cười, đi đến, một tay ôm lấy Thần Nhi vào trong lòng. Nhìn một lớn một nhỏ kia đi ra nội điện, Thẩm Hành Vu nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngã lên trên giường nệm. Nàng kéo chăn ra, miễn cưỡng nằm úp sấp ở trong, thoải mái đến mức muốn kêu to. Một năm kể từ khi Thần Nhi sinh ra, Hoài Nam mưa thuận gió hoà, một nhà ba người bọn họ trôi qua rất là ngọt ngào suôn sẻ. Không tính ánh mắt của Thần Nhi, tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng rất tốt đẹp.
…..
Rốt cục lễ chọn đồ vật của Thần Nhi bị Mộ Phi chỉ trắng trợn xử lý, được quyết định vào hai ngày sau. Bữa yến tiệc lần này là cung yến có quy mô lớn đầu tiên tính từ lễ đại hôn của Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu, hễ là đại quan trong triều đều đến đây.
Sau khi quần thần đều ngồi xuống, Phúc Hải hắng giọng hô lớn: Vương thượng giá lâm, Vương hậu giá lâm.” Một tiếng này mới phát ra, mọi người trong bữa tiệc đều đã đứng lên đi ra, sau đó quỳ xuống vô cùng cung kính.
Tận cùng của thảm đỏ, cả người Mộ Phi Chỉ mặc một cái áo choàng màu tím, nổi bật bộ dáng càng ngày càng tuấn lãng của hắn, một tay hắn ôm con trai nhà mình đang mút ngón tay, một tay ôm lấy thê tử ở bên cạnh. Một nhà ba người đều mặc quần áo màu tím, rất là tao nhã đi về phía ghế ngồi bên trên.
“Thần Nhi ngoan, để cô ôm.”Mộ Tê Hoàng thấy Thần Nhi được Mộ Phi Chỉ ôm đến gần, nàng kích động vội vàng đưa tay ôm lấy Thần Nhi. Thần Nhi rất quen thuộc với Mộ Tê Hoàng. Hắn nhu thuận buông hai tay ôm cổ Mộ Phi Chỉ, vòng lên trên cổ của Mộ Tê Hoàng. Lúc cánh tay nhỏ nhắn mềm mại kia chạm vào mình, Mộ Tê Hoàng cảm thấy lòng mình đều hòa tan hết.
“Thần Nhi có nhớ cô hay không?”Mộ Tê Hoàng cười tít mắt hỏi Thần Nhi.
Mắt to của Thần Nhi xoay xoay nhanh như chớp, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng mềm mại, ngoan ngoãn trả lời: “Rất nhớ!”
“Thật ngoan, còn ngoan hơn cả phụ vương ngươi trước kia.”Mộ Tê Hoàng cảm động rất muốn rơi lệ.
“Hóa ra trước đây chàng thật sự nghịch ngợm?”Thẩm hành vu nghe mộ tê hoàng mà nói, thân thủ che miệng lại triều Mộ Phi chỉ đạo.
Mộ Phi Chỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm lấy Thần Nhi trong lòng Mộ Tê Hoàng, gặp ánh mắt không vừa lòng của Mộ Tê Hoàng, Mộ Phi Chỉ nhíu mày nói với Phong Dự đang đứng ở bên người nàng: “Muôn ôm hài tử thì tự mình sinh một cái liền đươc.”
Phong Dự thấy Mộ Phi Chỉ lộ ra ánh mắt như vậy, từ trước đến nay luôn khiêm tốn trầm ổn như hắn vậy mà cũng phải nhướng mày, trong lòng hừ một tiếng.
Chỉ có Mộ Tê Hoàng đứng ở giữa hai người, liền cảm thấy được tối nay bản thân mình sẽ không yên ổn.
“Phụ vương, khát, khát.” Thần Nhi ngồi ở trong lòng Mộ Phi Chỉ, tay nhỏ kéo vạt áo của Mộ Phi Chỉ, ngửa đầu, chu miệng nhỏ, mềm mại nói.
Mộ Phi Chỉ sớm biết cứ đến canh giờ này thì tiểu tử kia sẽ muốn uống nước, cho nên đã sớm bảo người ta chuẩn bị nước mật ong. Hắn ôm Thần Nhi ngồi ở trên đầu gối của mình, một bàn tay ôm người Thần Nhi, một bàn tay cầm thìa đưa lên trên môi nhỏ của hắn (Thần Nhi).
Cảnh Mộ Phi Chỉ đút cho hài tử uống nước, khiến đại thần phía dưới đều cảm thấy kinh sợ. Trước kia, lúc Mộ Phi Chỉ cũng ôn nhu đút cho Thẩm Hành Vu như vậy, đám người bọn họ cho rằng, Mộ Phi Chỉ có chút háo sắc, thích vẻ đẹp của Thẩm Hành Vu. Nhưng về sau sự thực đã chứng minh, Thẩm Hành Vu tuyệt đối không chỉ là một người chỉ có sắc đẹp. Hiện giờ, đối với hài tử do nàng sinh ra, trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Phi Chỉ cũng không che giấu sự yêu thích của mình với đứa bé. Ở trước mặt mọi người đã yêu thương như thế, nếu không có ai thì còn yêu thương đến mức nào. Khó trách, khi đứa nhỏ này vừa sinh ra, Mộ Phi Chỉ liền phong hắn làm thái tử. Sự sủng ái như vậy, bọn họ có tu ba đời cũng không được. Nhưng mà, hình như tinh thần của hài tử kia cũng không tốt. Lúc nào cũng dựa nhẹ vào Mộ Phi Chỉ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lúc trước trong cung có truyền ra nói rằng đứa nhỏ này trời sinh đã gầy yếu, ánh mắt bị mù. Nếu việc truyền ngôn là thật, thì chỉ sợ về sau cũng phải thay đổi lại.
Gầy yếu cũng được, cường tráng cũng được, mặc kệ như thế nào, thì cũng không có ai nghi ngờ, đứa nhỏ này bảo vật được yêu thương trong tay của vương thất.
Nhìn sắc mặt của đám đại thần phía dưới, trong lòng Thẩm Hành Vu cười cười, không khỏi nhớ đến cảnh lúc xế chiều hôm nay.
Hóa ra, vì lúc trước Mộ Phi Chỉ để cho người ta truyền tin tức thân thể của tiểu vương tử gầy yếu truyền ra ngoài. Cho nên, trong lần đầu tiên tiểu vương tử được làm nhân vật chính nổi bật trước mọi người, Mộ Phi Chỉ không muốn để cho người ta tóm được đuôi nhỏ, sợ có người nhìn ra thân thể Thần Nhi cũng không có gầy yếu như vậy, sẽ dẫn đến nguy hiểm không cần thiết. Cho nên cả buổi trưa hôm nay, Mộ Phi Chỉ cứ ôm nhi tử nhà mình lien tục nói lặp đi lặp lại: “Con ngoan, tối hôm nay không được đứng, chỉ được ghé vào trong lòng phụ vương, giả vờ làm bộ chưa tỉnh ngủ, nghe rõ không?”
“Phốc.” Nghe được lời này của hắn, Thẩm Hành Vu phun một ngụm nước ra.
Chính vì Mộ Phi Chỉ giáo dục lý luận “ngủ bất tỉnh”, cho nên hôm nay Thần Nhi ngoan vẫn luôn lười nhác ru rú ở trong lòng Mộ Phi Chỉ, ánh mắt híp lại, vẻ mắt kia rất là giống Mộ Phi Chỉ. Sự việc này tuy có chút khôi hài, nhưng cũng là vì bảo vệ sự an toàn của Thần Nhi.
Cung yến diễn ra được một lúc, Phúc Hải liền bẩm báo với Mộ Phi Chỉ rằng giờ lành đã đến.
Vừa nghe thấy giờ lành đã đến, Mộ Phi Chỉ liền cúi đầu thấp hơn, nói bên tai của Thần Nhi: ” tiếp theo giả vờ hôn mê, nghe được không?”
“Nghe được, phụ vương.”Thần Nhi nói chuyện mềm mại, hắn tcọ xát trong lòng Mộ Phi Chỉ, hai bàn tay nhỏ vì Mộ Phi Chỉ đứng dậy nên treo ngay trên cổ của hắn (MPC).
Giữa một đám người đang vây quanh, Mộ Phi Chỉ ôm Thần Nhi đi đến cái bài lớn trước mặt kia. Trên bàn được trải một tầng vải đỏ, mà trên mặt vải đỏ kia bày đủ mọi thứ, Tam Tự kinh, đồng tiền, bút lông, mảnh vải, dược thảo, ngân châm, đủ loại. Mà trong mấy thứ này, thứ làm người ta líu lưỡi nhất chính là vật màu vàng làm bằng vàng ròng kia.
Thẩm Hành Vu liếc nhìn nam nhân bên người, nhỏ giọng nói: “Thứ đồ chơi này chàng cũng lấy ra?”
Vẻ mặt của Mộ Phi Chỉ như thể đó là điều đương nhiên, nói: “Sáng nay Thần Nhi vẫn còn cầm nó để đập vỡ quả hạch đào, ta nghĩ, bảo người đặt luôn lên đi.”
Phúc Hải đứng ở một bên, khóe miệng co giật, nhưng mà lời nói của chủ tử không sai, sáng sớm hôm nay, tiểu chủ tử đúng là dùng ngọc tỷ để đập vỡ quả hạch đào.
” …” Thẩm Hành Vu phát hiện bản thân mình không biết nói cái gì.
“Con ngoan, thích cái gì thì lên lấy cái đó đi.”Mộ Phi Chỉ cúi người thả Thần Nhi mặc một bộ quần áo nhỏ màu tím lên trên mặt bàn, vỗ mông nhỏ của Thần Nhi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Thẩm Hành Vu nhìn bộ dáng chậm rãi của nhi tử ở trên mặt bàn, không khỏi ở trong lòng dựng ngón tai cái cho hành động của nhi tử. Đứa nhỏ này, bảo hắn giả vờ chưa tỉnh ngủ, quả nhiên hắn liền híp mắt, miễn cưỡng bò ở trên mặt bàn. Sờ phải cái gì không thích, đều coi như không thấy, một cước đá ra bên ngoài. Cứ như thế, Thần Nhi vừa lần mò, vừa đá đồ vật liền đến được chỗ giữa bàn. Hắn nhìn không thấy, đành phải lấy tay cầm vật để tìm cảm giác. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu kia của hắn, Thẩm Hành Vu dựa vào trong lòng Mộ Phi Chỉ nở nụ cười nham nhở.
Chợt, trong đám người vây xem phát ra từng tiếng thán phục. Đợi mọi người lại nhìn kỹ thấy tình hình, động tác của đứa nhỏ này hoàn toàn khiến mọi người sợ ngây người. Thần Nhi chậm rãi đừng lên, hắn vểnh mông nhỏ lên, tay nhỏ cầm chặt ngọc tỷ, đặt ngọc tỷ lên trên bàn tĩnh, sau đó lợi dụng sự xoay tròn của viên châu trong bàn tính phụ giúp hắn xoay người lại kéo ngọc tỷ đi, sau đó ngọt ngào ngây thơ hô câu: Phụ vương, ôm ôm.”
Mộ Phi Chỉ biết đây là dấu hiệu của việc nhi tử nhìn không thấy phương hướng nên ra hiệu với hắn, hắn đứng ở trước bàn, đối diện với ThầnNhi, tay vỗ cái bàn, vươn tay về phía Thần Nhi, nói: “Thần nhi, đến đây, phụ vương ở chỗ này.”
Thật ra Mộ Phi Chỉ cũng không có cường điệu với Thần Nhi, nhất định phải cầm lấy đồ mà ngươi chọn. Chỉ là hai đồ vật này được đứa nhỏ khá coi trọng, cho nên hắn vừa vểnh mông lên, vừa kéo bàn tính đi phía trước, đi theo hướng của giọng, đi về phía Mộ Phi Chỉ.
Rốt cuộc, lúc Thần Nhi cũng bổ nhào vào trong lòng Mộ Phi Chỉ , Mộ Phi Chỉ ôm lấy Tiểu Đoàn tử (đứa bé tròn vo) này, cười với thê tử bên người.
Mộ Tê Hoàng dở khóc dở cười nhìn ngọc tỷ trên bàn tính, cười sang sảng thành tiếng: “Tốt, Thần Nhi rất chí khí, khẳng định tương lai có thể một tay nắm tiền bạc một tay nắm quyền.”
Mộ Tê Hoàng vừa nói xong, các đại thần xung quanh lập tức phụ họa nói thêm, tất nhiên trong đó có mấy phần nhằm lấy lòng, nhưng sự kinh ngạc lại chiếm phần lớn. Những hài tử bình thường khi chọn đồ vật đoán tương lai, phần lớn là đều cầm lấy một thứ. Nhưng tiểu thái tử này lại khác biệt hoàn toàn, hơn nữa còn lấy được hai thứ có tính đại biểu rất mạnh. Bàn tính vàng kia luôn khiến người ta lien hệ với việc buôn bán, còn ngọc tỷ, ý nghĩa của nó thì không cần nói cũng biết. Mà hết thảy việc này lại xảy ra trên một cái thân thể gầy yếu, tuy khuôn mặt đẹp, nhưng không có chút tinh thần nào, các đại thần đều cẩn thận nhìn vẻ mặt của Mộ Phi Chỉ, nhằm có ý định suy xét phương hướng sau này của mình.
Lúc trời tối, trước khi Thần Nhi ngủ, Thẩm Hành Vu liền hỏi Thần Nhi vì sao đêm nay lại cầm hai thứ kia.
“Phụ vương nói lấy cái mà ở trên mặt có hương mật ong.”Thần Nhi trừng mắt to, cong miệng nhỏ lên nói.
” …”