Bởi vì Mộ Phi Chỉ làm ra động tĩnh lớn như vậy, dường như không đến thời gian một ngày, tin tức Thẩm Hành Vu mang thai đã lan truyền khắp toàn bộ Vương cung. Nơi bị tin tức này làm cho chấn động sâu sắc nhất hẳn là Ngự thiện phòng và Thái y viện. Mộ Phi Chỉ ra lệnh, muốn ngự thư phòng an bày đồ ăn hợp lý, không thể quá mức quá nhiều dầu mỡ cũng không thể quá mức mộc mạc, mà Thái y viện, cũng bị Mộ Phi Chỉ níu chặt bắt mạch cho Thẩm Hành Vu cả ngày, tuyệt không thể có bất kỳ sơ sẩy nào.
Thẩm Hành Vu nhìn một động người bận rộn trong đại điện, bất đắc dĩ nói với Thạch Lưu: “Kêu bọn họ đi đi, bên người ta chỉ cần hai người các ngươi là đủ rồi.” Ngoài mặt nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại đang mắng Mộ Phi Chỉ một ngìn lần, nam nhân này, mới hơn một tháng mà lại làm động tĩnh lớn như vậy, nếu cục cưng thật sự được sinh ra, không biết hắn có thể điện luôn không?
“Chủ tử, Vương thượng có lệnh, chúng ta không dám vi phạm.” Lập trường của Thạch Lưu và Hoa Dung cực kỳ kiên định, bởi vì những người này đều nhận mệnh của Mộ Phi Chỉ tới an bài một ngày ba bữa cho Thẩm Hành Vu, hợp tình hợp lý nên là đi không được, đây đối với Thẩm Hành Vu hay đối với các cục cưng trong bụng nàng đều là chuyện tốt.
“Thôi, tùy các ngươi đi.” Thẩm Hành Vu tiến vào trong nội điện thay đổi quần áo, sau đó ôm Cầu Cầu đi ra ngoài, nàng muốn phơi nắng.
Từ sau buổi tối hôm trừ tịch, Mộ Phi Chỉ đã cho tất cả cung nhân trong điện nghỉ việc, lúc này chỉ còn lại có hắn và Thẩm Hành Vu, ngoài ra còn có đèn đầy đuốc thắp bên trong đại điện.
“A Vu, nàng không vui sao?” Dùng bữa xong, Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu ngồi trên đùi mình, hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy Thẩm Hành Vu, bên miệng mang theo nụ cười dịu dàng.
“Tất nhiên là vui.” Tay Thẩm Hành Vu ôm cổ hắn, dựa sát vào người hắn, thở dài: “Mộ Phi Chỉ, chàng từng nói là ta cho chàng một mái nhà, nhưng sao chàng lại không cho ta một mái nhà.”
“Lúc trước khi ta ở trong phủ Tần Huyền Qua đã tính toán qua, chờ sau khi ta rời khỏi phủ Thái tử, liền trở về Tuyệt Tình cốc, tuy sư phụ đã mất, nhưng một mình ta cũng có thể sống cuộc sống cực kỳ tốt.” Thẩm Hành Vu thản nhiên nói: “Nhưng những gì xảy ra một năm này lại hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ta, ta thật không ngờ cái giá phải trả khi rời khỏi Tần Huyền Qua lại lớn như vậy, cũng thật không ngờ, chàng sẽ bá đạo giữ ta chặt như vậy, chúng ta thành thân, sau đó lại có cục cưng.”
“A Vu, nàng không có một chút ấn tượng nào với ta sao?” Mộ Phi Chỉ hỏi Thẩm Hành Vu, trong lòng hắn luôn có nghi vấn, bởi vì khi đó hắn ở Tuyệt Tình cốc, một tháng này, hắn và Thẩm Hành Vu sớm chiều chung đụng. Thời gian lớn như vậy hắn không tin Thẩm Hành Vu lại không có một chút ấn tượng nào về hắn.
“Ta không nhớ rõ trước kia đã gặp qua người tốt như chàng.” Thẩm Hành Vu lắc đầu.
“Ba năm trước, ta bị thương ngã vào Tuyệt tình cốc, người cứu ta là nàng!” Mộ Phi Chỉ giữ đầu nàng, thỉnh thỏang lại hôn lên môi nàng một cái.
“Vì sao ta không nhớ gì hết?” Thẩm Hành Vu nâng trán, nghĩ đến đau đầu nhưng cũng không nhớ nổi.
“Ta ngây người ở Tuyệt Tình cốc một tháng, nàng đều không nhớ gì sao?” Mộ Phi Chỉ cực kỳ tò mò, vì sao Thẩm Hành Vu không có một chút ấn tượng gì về hắn.
“Phu quân, chàng xác định là không nhận sai người chứ?” Thẩm Hành Vu nâng mặt Mộ Phi Chỉ lên, biểu cảm trong mắt không giống như đang trêu đùa với Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ đưa tay giữ lấy tay Thẩm Hành Vu, biểu cảm trên mặt vô cùng thâm trần, hắn giữ chặt đầu Thẩm Hành Vu ôm nàng vào trong ngực. Đến khi tầm mắt nàng không nhìn thấy nữa, trong mắt Mộ Phi Chỉ nhất thời hiện lên một chút nghi ngờ, hắn thật sự nghi ngờ có người động tay chân, Thẩm Hành Vu nhớ được những chuyện trước kia, nhưng vì sao lại quên hắn? Ai là người làm đang giở trò đây?
“Phu quân, chàng làm sao vậy?” Ba năm trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở Tuyệt Tình cốc?” Không biết vì sao trong lòng Thẩm Hành Vu lại xuất hiện một tia bất an, đến lúc này, nàng níu chặt lấy quần áo của Mộ Phi Chỉ, ngửa đầu nhìn hắn.
“Chuyện này rất dài, chờ sau này có thời gian ta sẽ từ từ nói cho nàng biết.” Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu đứng dậy.
“Bây giờ chúng ta không có thời gian sao?” Thẩm Hành Vu níu chặt quần áo của hắn, trong mắt toàn là nghi hoặc.
“A Vu, đã lâu chúng ta không tắm chung rồi.” Mộ Phi Chỉ công khai chuyển đề tài, hơn nữa còn rõ ràng như vậy.
“Chàng muốn làm gì?” Thẩm Hành Vu cảnh giác nhìn hắn.
“Tắm rửa cho nàng.” Mộ Phi Chỉ đắc ý cười, quả nhiên hắn thành công rời lực chú ý của Thẩm Hành Vu.
“Tự ta có thể làm.” Thẩm Hành Vu giãy rụa muốn Mộ Phi Chỉ để nàng xuống.
Thật ra cũng không thể trách tại sao Thẩm Hành Vu sợ hãi khi tắm chung với Mộ Phi Chỉ, từ sau khi hai người đại hôn, mỗi lần hai người tắm chung không nháo đến khi nước trong bồn chuyển lạnh thì không yên, đối với Thẩm Hành Vu mà nói, trí nhớ bây giờ có chút không tốt, nàng không muốn mắc mưu.
“Bây giờ nàng là hai người.” Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu đi đến phía sau đại điện.
“Mộ Phi Chỉ, chàng không thể xằng bậy.” Rất xa, mơ hồ có thể nghe được giọng nói tức giận của Thẩm Hành Vu.
“Ta nào dám? Có phải nàng hiểu sao cái gì rồi không?” Mộ Phi Chỉ vô cùng lưu luyến cắn vào tai Thẩm Hành Vu, mỉm cười nói.
“…”
…
Đến ngày mười năm, trên đường phố kinh thành tổ chức hội hoa đăng nguyên tiêu, đây là lần đầu tiên Thẩm Hành Vu đón tết nguyên tiêu ở Hoài Nam, cho nên, ngày mười bốn, nàng tìm mọi cách quấn quít lấy Mộ Phi Chỉ, muốn cùng hắn đi ra ngoài xem hoa đăng.
“Phu quân, hôm qua không phải chàng đã nói mọi chuyện đều nghe theo ta sao, sao hôm nay lại thay đổi rồi hả?” Thẩm Hành Vu xoay người ôm lấy Mộ Phi Chỉ, cọ cọ vào trong lòng hắn.
“Bên ngoài nhiều người lắm, ngộ nhỡ va vào nàng thì sẽ không tốt.” Mộ Phi Chỉ an ủi Thẩm Hành Vu, rất hài lòng đối với hành động ngã vào lòng hắn của nàng, chẳng qua là đối với yêu cầu của nàng, hắn vẫn không chịu động ý, nguyên nhân là vì các gia đình lớn các gia tộc lớn đều muốn đẩy nữ nhi của mình lên giường Mộ Phi Chỉ, mà bây giờ Thẩm Hành Vu lại có thai, người muốn đánh chủ ý lên nàng nhất định là không ít, hắn không nghĩ muốn vào loại thời điểm này lại mang theo nàng đi mạo hiểm.
“Mấy hôm trước chàng đều đi kỹ viện, tại sao ngày mai không cho ta đi xem hoa đăng?” Thẩm Hành Vu đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Mộ Phi Chỉ kinh hãi, trên mặt xuất hiện rất nhiều sắc thái, sau đó giật mình nói: “Sao nàng biết?”