Mộ Phi Chỉ không ngờ trong đầu Thẩm Hành Vu lại nghĩ như vậy. Hắn nắm chiếc bút lông đã bị bẻ gãy, tâm trang phức tạp giống như những con chữ được viết trước mặt kia, rối rắm không rõ.
“Phu quân, giả sử Tần Huyền Giáo đến Hoài Nam thật, hơn nữa đang tìm kiếm phương thuốc chữa đau đầu. nếu hắn đến là vì cha hắn Tần Sở Hà. Vậy với bản tính giả dối của hắn, khẳng định chuyện này sẽ để cho Tần Sở Hà biết, như vậy, ở trong mắt Tần Sở Hà, này hình tượng con trai này của ông ta lại càng thêm cao lớn. Không để ý an nguy của mình, vụng trộm tiến nhập Hoài Nam vì tìm kiếm phương thuốc chữa đau đầu cho ông ta.” Thẩm Hành Vu thả Cầu Cầu lên trên đất, một tay chống đầu nói chuyện với Mộ Phi Chỉ.
Lúc lời của nàng vừa kết thúc, Mộ Phi Chỉ cực kì tự nhiên tiếp lời: “Nếu Đỗ Trọng bị giết thì sao?”
“Chàng nhìn vật này trước một chút.” Thẩm Hành Vu lấy một chiếc khăn từ trong tay áo ra, chẳng qua chiếc khăn kia lại đang bọc một thứ khác. Nàng đi đến trước mặt Mộ Phi Chỉ, mở khăn kia ra, chỉ thấy một cái đầu tên màu bạc nằm yên tĩnh bên trong. Vật này nhỏ nhắn hơn so với mũi tên thường dùng, chỉ cần nhìn như vậy, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mũi tên mang theo lệ khí bay thẳng đến mục tiêu.
“Loại tên này có uy lực mạnh hơn nhiều so với loại thường dùng. Đỗ Trọng không ngủ trên giường, ngược lại hắn lại ngủ ở trong quan tài. Mà những người đó sử dụng loại tên này để ám sát, hiển nhiên là biết rõ thói quen của hắn.” Lúc nói tới đây, Thẩm Hành Vu nhìn Mộ Phi Chỉ một cái, sau đó nói tiếp: “Thái Y Viện tuy nằm ở phía tây Vương Cung, mà sân Đỗ Trọng ở cũng có vẻ hẻo lánh, bọn thích khách lại có thể chạy thoát một cách bình yên vô sự, chỉ có hai loại khả năng, một là, có cao thủ có bản lĩnh tối cao. Hai là…”
“Có nội tặc.” Mộ Phi Chỉ tiếp lời của nàng, ánh mắt thâm trầm, phảng phất như đã nhìn thấu tất cả bí mật.
…..
Ngay tại thời điểm Thẩm Hành Vu nói chuyện Mộ Phi Chỉ, trong một khách điếm cách Vương Cung hơn năm mươi dặm. Một nam nhân mặc một thân áo dài màu trắng ngồi ở bên cạnh giường mềm (nhuyễn tháp*), khóe môi hắn hơi nhếch lên, cầm phong thư đã xem xong trong tay nhẹ nhàng đưa tới trên ngọn nến, ngọn lửa theo đó dâng lên, giấy trắng trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
“Chủ tử, khi nào thì chúng ta trở về?” Giống như là một giọng nói của thủ hạ (cấp dưới).
“Quỷ y còn chưa được giải quyết, sao chúng ta có thể trở về?” Nam nhân cười khẽ một tiếng.
Đang ở trong Ly Viên, đúng lúc này Đỗ Trọng hắt xì một cái, lập tức hắn liền nhếch môi nở nụ cười. Bởi vì đêm đó bị ám sát, thực ra hắn còn có một phát hiện rất lớn, nhưng mà, hắn không có tính toán sẽ nói cho Mộ Phi Chỉ. Nhìn người khác chơi trò mèo đuổi chuột rất là thúvị! “Khách khách.” Nghĩ đến cảnh tượng thú vị kia, Đỗ Trọng lại khách khách nở nụ cười.
…
“Nàng không ngủ được?” Tuy Mộ Phi Chỉ không có xoay người, nhưng nghe trái tim của hắn đập mạnh, một bàn tay của Thẩm Hành Vu nắm ngay lên trên mạch của hắn: “Lo lắng nóng nảy, gần đây bực tức cái gì sao?”
“Không có, đừng nghĩ lung tung.” Tay Mộ Phi Chỉ giữ chặt tay Thẩm Hành Vu, nhắm mắt lại, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề vừa rồi.
“Ta nghe nói trong phủ Thanh Bình có một khu thiền viện, không khí vô cùng tươi mát. Nếu chàng thấy mệt mỏi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài một chút.” Thẩm Hành Vu đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với Đỗ Trọng Lúc đó nghe được chuyện này, không thể tưởng tượng được một người như Mộ Thiếu Khanh lại xây dựng một khu thiền viện trong phủ.
“Ta đi Phật đường làm cái gì? Thiếu Khanh tin Phật, ta lại không tin. Chỉ cần nàng yên ổn đứng ở bên cạnh ta, ta sẽ không cảm thấy mỏi mệt.” Mộ Phi Chỉ nhéo nhéo mi tâm, lại ôm chặt Thẩm Hành Vu vào trong lòng.
“Phu quân, chàng nghĩ ai có thể là nội gian?” Thẩm Hành Vu phát hiện, Hoài Nam này như là một nơi chốn cất rất nhiều câu đố, một người lại một người, giống như chúng được buộc lại cùng một chỗ, mà mục đích sau cùng ngoài người tạo ra thì không ai có thể biết được.
“Không thể kết luận nhanh chóng được, hằng năm trong cung đều có cung yến (yến tiệc trong cung) , người nhân cơ hội đó để đi vào thăm dò đường cũng không phải là không có khả năng.” Nói tới đây, Mộ Phi chỉ đột nhiên nở nụ cười: “Nhưng mà ta thích loại tình hình bất ngờ này, có khiêu chiến mới cảm thấy thú vị.”
“Loại tâm lý của chàng là tâm lý gì vậy?” Thẩm Hành Vu trợn trắng mắt: “Nhỡ nội tặc còn chưa tìm được ra, chàng liền…”
“Uhm? Ta sẽ làm sao?” Giọng nói Mộ Phi Chỉ chợt phóng đại, rất là êm tai đến gần Thẩm Hành Vu, không khí ái muội liền toát ra. Hắn cầm tay Thẩm Hành Vu, một tay của Thẩm Hành Vu đặt lên trên thân hắn, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, trông rất buồn cười.
Thẩm Hành Vu bị ép ghé vào trên người Mộ Phi Chỉ, thắt lưng bị Mộ Phi Chỉ ôm, tay để trong ngực cường tráng của hắn. Tuy có ngăn cách bằng một tầng quần áo trong mỏng manh, nhưng nhiệt độ từ trên người hắn lại nóng bỏng muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết để ánh mắt nhìn về phía nào.
Tóc đen xõa xuống, rơi lên trên cổ, trên mặt Mộ Phi Chỉ, ánh mắt nàng trong suốt trung mang theo một chút ngượng ngùng, tay nàng nắm chặt cánh tay hắn, làn da trắng nõn thêm chút đỏ ửng mê muội người khác. Mộ Phi Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một giây sau, hắn liền nắm thắt lưng của Thẩm Hành Vu và nâng nàng dậy. Vì đó mà Thẩm Hành Vu ngồi trên đùi của hắn với một tư thế cực kỳ ái muội, hai người ngồi đó, mặt đối mặt. Mộ Phi Chỉ nhẹ tay khẽ kéo trên y phục của nàng, một bên vai liền lộ ngay ra lập tức. Thanh âm của hắn khàn khàn: “Đừng nhúc nhích.” Sau đó liền vén mái tóc tán loạn kia lên, sau đó đưa mặt tới gần, từng chút từng chút hôn lên khuôn mặt của nàng.
Nhất thời, một mồi lửa liền cháy lan ra cả đồng cỏ…..