Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế

Chương 4: Thị tẩm?!



Mộ Dung Chỉ mang theo Thẩm Hành Vu đi đến Thái Cực điện tẩm cung của mình. Thẩm Hành Vu bị Mộ Dung Chỉ kéo đi, khi đi đến cửa đại điện, một đám cung nhân lập tức phủ phục trên mặt đất, đồng loạt quỳ hành lễ.

“Phúc Hải, ngự thiện đã chuẩn bị xong chưa?” Mộ Dung Chỉ buông Thẩm Hành Vu ra, vẫy tay gọi lão nô tổng quản Phúc Hải đến hỏi.

Phúc Hải cung kính gật đầu: “Hồi Vương thượng, Ngự thiện phòng đã làm xong đồ ăn dựa theo phân phó của Vương thượng, chỉ chờ Vương thượng và…”

“Vương hậu.” Mộ Dung Chỉ nhắc nhở.

“Vâng, chỉ chờ Vương thượng và Vương hậu dùng bữa ạ.” Phúc Hải cung kính cúi người lui xuống, giống như ông lão làm lụng quá vất vả.

“Còn đứng ở nơi đó làm gì? Nàng không đói bụng?” Mộ Phi Chỉ xoay người nhìn Thẩm Hành Vu đang ngơ ngác, liền lùi về sau vài bước, trước ánh mắt nhìn của mọi người dắt tay nàng đi vào trong.

Thẩm Hành Vu cảm thấy mình lấy thân phận Vương Hậu Hoài Nam cùng ăn cơm với Vương Hoài Nam đã đủ kinh sợ, không nghĩ tới phía sau còn càng khiến nàng kinh sợ hơn.

Nàng vừa ngồi xuống, Mộ Phi Chỉ liền ngoảnh mặt lại vẫy tay gọi Phúc Hải, Phúc Hải lập tức tiến lên nghe phân phó, một lát sau, một bình rượu nếp được đặt trước mặt Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu nghi hoặc giương mắt nhìn về phía nam nhân ăn mặc cực kỳ tao nhã, Mộ Phi Chỉ lại giống như không có chuyện gì vẫn ăn chậm nhai kĩ rồi nuốt, thấy Thẩm Hành Vu nhìn mình chằm chằm, lúc này mới ngẩng đầu, khóe môi cong lên, trong mắt lóe sáng: “Cố ý làm cho nàng, rất có lợi cho thân thể.” Nói xong, ánh mắt còn như có như không đảo qua người nàng.

Mặt Thẩm Hành Vu lập tức đỏ lên, nàng cúi đầu, hận không thể vùi mặt vào bình rượu nếp trước mặt. Nàng học y từ nhỏ, nàng không biết rượu nếp này làm ngực lớn như thế nào? Mà nam nhân này rõ ràng đang cười nhạo nàng ngực nhỏ.

Ngoài trừ sự việc nhỏ đó, Mộ Dung Chỉ thật không nói gì nữa, hắn ngồi đối diện với Thẩm Hành Vu, nhất cử nhất động đều lộ ra phong phạm của bậc đế vương, nhưng việc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng khiến Thẩm Hành Vu có chút không quen.

Hai người ăn cơm xong đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Mộ Phi CHỉ vẫy lui mọi người mang theo Thẩm Hành Vu vào nội điện, chỉ vào gian phòng vô cùng rộng rãi bên trong nói: “Nàng ở trong nghỉ ngơi, ta đi ngự thư phòng một chuyến.”

Thẩm Hành Vu vội vàng xua tay: “Ta muốn hồi điện Ngô Đồng, sẽ không ở chỗ này quấy rầy ngươi nữa.” Nói xong, nàng nâng váy định đi ra ngoài.

Chân còn chưa kịp bước, một cánh tay lớn liền giữ Thẩm Hành Vu lại, trong phút chốc cả người nàng liền bị Mộ Phi Chỉ ôm vào trong lòng, không thể động đậy.

“Phân phòng ngủ? Nàng cho là ta đã chết?” Mộ Phi Chỉ nắm lấy cằm Thẩm Hành Vu, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ta tuyệt đối không có ý muốn khiêu chiến quyền uy của ngươi.” Thẩm Hành Vu lắc đầu như trống gỏi.

“Thật ngoan, chờ ta phê duyệt tấu chương xong, sẽ trở về bồi đáp tình cảm với nàng.” Mộ Phi Chỉ cười cực kỳ âm hiểm, ngón tay rất sủng nịnh vuốt tóc Thẩm Hành Vu, sau đó vén long bào lên, vượt qua thềm cửa, rất có khí phách đi ra ngoài.

Bóng dáng Mộ Phi Chỉ vừa biến mất, Thẩm Hành Vu liền bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để trở về. Nhìn cung nhân canh giữa cửa chính, hai mắt nàng xoay một vòng, liền đánh chủ ý đến cửa sổ, trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân cũng lập tức hành động. Nàng bước nhẹ đến trước cửa sổ, cẩn thận đẩy cửa sổ ra, cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh quá lớn. Trong lúc nhìn khe hở cửa sổ càng ngày càng lớn, nàng lại cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng đứng, nàng kiễng chân lên, vừa muốn nhìn ra bên ngoài xem xét, trước mặt bỗng tối sầm lại, chỉ nghe oành một tiếng, Hắc Ưng đã đứng ở trước mặt Thẩm Hành Vu, Thẩm Hành Vu cả kinh lùi về phía sau một bước, nhìn nam nhân lạnh như băng ngoài cửa sổ, đầu đầy hắc tuyến.

“Nương nương, chủ tử nói đêm này ngài không thể rời khỏi đây, phải thị tẩm!” Hắc Ưng không có tình cảm nói xong, bóng dáng lóe lên, lại không còn bóng dáng.

Thẩm Hành Vu ngượng ngùng đóng cửa sổ, sau khi trợn trừng mắt nhìn nội điện một vòng, liền nhàm chán đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, mấy ngón tay đặt ở trên cái bàn bên cạnh, nhưng ngón tay lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng không quay đầu, duỗi tay bắt lấy thứ đó.

Cầm thứ kia trong tay, Thẩm Hành Vu mới phát hiện đó là một quyển sách, nàng đang rảnh rỗi lại nhàm chán, liền lập tức lật mở. Mà mới mở ra trang thứ nhất, trên mặt lập tức đỏ ửng lên, Hành Vu không dám tin đóng quyển sách lại, khi nhìn thấy ba chữ trên trên trang bìa, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu.

“Nàng đang xem cái gì?” Bên tai vang lên tiếng trầm thấp đầy khêu gợi của Mộ Phi Chỉ, tay chân Thẩm Hành Vu luống cuống buông sách xuống, vừa muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng lại muốn hộc máu. Nội điện to như vậy giờ đây không có một cung nhân, Mộ Phi CHỉ như chỗ không người, vừa vào cửa liền bình tĩnh tự nhiên cởi bỏ ngoại bào, sau đó là đai lưng, quần áo trong, vừa đi vừa thoát, thời điểm đi đến trước mặt Thẩm Hành Vu chỉ còn lạ một thân áo lót thuần trắng. Câu nói kia của Hắc Ưng chợt xuất hiện trong đầu Thẩm Hành Vu, nàng kinh ngạc chỉ vào Mộ Phi Chỉ, cố gắng để mình bình tĩnh nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Mộ Phi Chỉ không để ý đến nàng, tiếp tục tiêu sái đi đến trước mặt nàng, giơ tay đoạt lấy quyển sách nàng giấu sau lưng, tùy tiện mở miệng hỏi: “Nàng giấu cái gì vậy?”

Thẩm Hành Vu không có võ công, thứ kia dễ dàng rơi vào trong tay Mộ Phi Chỉ, hắn nâng mi mắt lên nhìn vài lần, sau đó mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Đây là tình thú giữa vợ chống, nàng cần gì phải che đậy, có thời gian nàng có thể xem và thử một chút.”

Thẩm Hành Vu cúi đầu đảo cặp mắt trắng dã: Có bệnh, quỷ mới thèm xem và thử Xuân Cung Đồ.

“Xem và thử? Nói như vậy nó xuất hiện ở nơi này là vì ngươi muốn xem và thử?” Thẩm Hành Vu bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi Mộ Phi Chỉ.

“Tất nhiên, ta không xem và thử làm sao có thể cho nàng hạnh phúc?” Mộ Phi Chỉ cười tà mị, hắn đưa tay chỉ phòng tắm, sau đó nhìn về phía Hành Vu, lạnh nhạt nói: “Vương hậu của ta, có muốn cùng tắm không?”

“Cút!”

Nửa canh giờ sau, Mộ Phi Chỉ mặc dục bào(1) màu đen lười nhác đi ra từ phía sau, hắn xoa xoa tóc, đi đến chỗ nhuyễn tháp nơi Thẩm Hành Vu đang ngồi, trong giọng nói lộ ra chút ý cười: “Thời gian không còn sớm, Vương hậu, nên nghỉ ngơi thôi.”

1. Dục bào: áo tắm.

“Ngươi… Ta… Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?” Thẩm Hành Vu phát hiện bản thân mình ở trước mặt Mộ Phi Chỉ liền không thể bình tĩnh được, nàng ấp úng giống như cà lăm.

“Làm gì?” Mộ Phi Chỉ nhếch môi, vứt cái khăn lau đầu đang cầm trong tay xuống, đầu gối dán lên nhuyễn tháp, hạ thấp thân người, trong phút chốc liền áp Thẩm Hành Vu ở dưới thân. Một tay bắt lấy hai cái tay lộn xộn của nàng giữ ở trên đỉnh đầu, môi của hắn chậm rãi kề sát vào tai nàng, dùng thanh âm rất là ái muội nói: “Đương nhiên là viên phòng! Ta không thích đắp chăn nói chuyện phiếm với nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.