Ttrong Thái Cực điện, Thạch Lưu ôm một chồng quần áo đi về phía nội điện, Hoa Dung đang thu dọn cái bàn cho Thẩm Hành Vu nhìn thấy vậy không khỏi trêu ghẹo nói: “Lại đến ngày làm mai mối rồi.”
Thẩm Hành Vu đang xem sách, có chút khó hiểu hỏi hai nàng: “Tại sao lại nói vậy?”
Hoa Dung tính tình hoạt bát ở nột bên vừa cười vừa giải thích: “Không phải là sắp đến hội săn bắn một năm mới mở một lần sao? Tập tục săn bắn này ở Hoài Nam cứ một năm sẽ được cử hành một lần. Vương thất Hoài Nam có chỗ săn bắn ngự dụng. Gọi là săn bắn nhưng thực chất cũng chỉ là một lần liên hoan mà thôi. Nhóm nữ nhân quý tộc sẽ mượn cơ hội này nhận thức nhiều vương tôn quý tộc hơn. Mà những thiếu gia quý tộc lại dựa vào trận săn bắn này nắm được trái tim của một dám tiểu thư. Cho nên trước khi diễn ra săn bắn, tất cả các tiêm may nổi danh ở kinh thành sẽ vô cùng bận rộn, làm từng bộ từng bộ quần áo, kiếm tiền đầy túi. Mà sau đại hội săn bắn, những bà mối cũng bắt đầu bận việc. Bởi vì, trên đại hội săn bắn hằng năm, nhóm nam nữ xem mắt cũng không ít.
“Tất cả nữ tử chưa có hôn ước cũng được tham gia hội săn bắn sao?” Thẩm Hành Vu ngạc nhiên hỏi: “Tại Hoài Bắc, các tiểu thư quý tộc tham gia cung yến đều phải do người nhà sắp xếp trước, có một số gia tộc gia giáo có vẻ nghiêm khắc, thậm chí còn bắt nữ tử chưa chồng phải đeo khăn che mặt. Nhưng mà tại Hoài Nam, nữ tử chưa lấy chồng lại có thể công khai cưỡi ngựa, được đi quan sát cuộc chiến, nhìn xem, đây chính là sự khác biệt về văn hóa của mỗi quốc gia.
” Điều đó là tất nhiên, nhưng cũng có điều kiện trước tiên là vị tiểu thư kia nhất định phải biết cưỡi ngựa. Nếu là nữ tử mềm mại yếu ớt đi, cần có một đống hạ nhận đi theo, nêu cưỡi ngựa trông sẽ rất buồn cười.” Hoa Dung nói: “Hai nữ nhi của hưu thừa tướng, đại tiểu thư quý được coi là tay nghề đệ nhất, có nhiều lúc đến nam nhân cũng phải thua nàng., nhưng mà nhị tiểu thư quý tại liền là một cô nương nhu nhược, cho nên đại lần này tiểu thư đều đã phong quang đi, phong quang về, mà Nhị Tiểu Thư hầu hết là không lộ mặt.”
“Các ngươi biết thật nhiều chuyện.” Thẩm Hành Vu nghe mười phần nồng nhiệt, trong đại gia tộc vốn là có một số chuyện cực kỳ buồn cười nhưng lại cực kỳ bí ẩn, liền giống như Bát Quái, thật sự rất hấp dẫn người khác.
“Chủ tử, không phải chúng ta biết được nhiều, là danh tiếng của vị đại tiểu thư kia quá lơn, trong kinh thành truyền ra hai câu nói, ‘văn không bằng mãn, võ không bằng tồn’, từ ” mãn” này là nói đến nữ nhi Quyền tả tướng học Phú Ngũ Xa, Quyền Tiểu Mãn, mà ‘tồn’ này là nói đến nữ nhi hữu tướng Quý Tồn. Nhưng mà, cánh cửa nhà Quyền tướng nhanh bị người đến cầu thân đạp nát, còn vị Quý đại tiểu thư này lại là nữ tư hai mươi tuổi đã quá thì.” Thạch Lưu hưng trí bừng bừng đi đến, nói tiếp.
Hai mươi tuổi là gái lỡ thì, Thẩm Hành Vu hiểu rõ điểm này. Ở Hoài Bắc, mười ba mười bốn là có thể thành thân, hai mươi tuổi thực sự có chút lớn. Tuy nhiên qua năm này, nàng cũng sắp được hai mươi tuổi, nhưng mà, dù gì hiện tại nàng cũng được coi là người đã có phu quân.
“Chủ tử, đây là quần áo do Nội Vụ phủ đưa tới, để người sử dụng trong mấy ngày săn bắn.” Hoa Dung ôm mấy bộ quần áo đến trước mặt Thẩm Hành Vu, Thẩm Hành Vu khoát tay áo: “Trước tiên cứ để ở một chỗ đi!” Quần áo vô cùng hoa lệ, định muốn gây náo động. Nàng cũng không muốn cướp đoạt mấy cái vị trí đầu sóng ngọn gió này, dù sao nam nhân tôn quý nhất Hoài Nam đang ở bên người nàng
…
Ngày diễn ra lễ săn bán, Mộ Phi Chỉ cùng Thẩm Hành Vu ngồi trong xe ngựa, hai người đều mặc áo trằng, thích ý vô cùng, ru rú trong lòng Mộ Phi Chỉ, một tay Thẩm Hành Vu cầm một quyển sách, một tay lấy một miếng hạnh đào ở trong đĩa cho vào miệng.
“Để ta làm tiếp.” Mộ Phi Chỉ thấy nàng rất là bận, liền xa xoa tay giúp nàng, khiến cho hai tay của nàng được thoải mái, sau đó tự mình đút nàng ăn.
“Sẽ ảnh hưởng đến mắt?” Mộ Phi Chỉ nói, tuy xe ngựa đi rất ổn định, nhưng dù sao cũng sẽ bị lung lay, vài chỗ xóc nảy.
“Chưa thể mù được.” Thẩm Hành Vu đang đọc vui vẻ, bị Mộ Phi Chỉ nói như thế, có chút thất thần.
“Nói gì? Một ngày không thu thập nàng, nàng sắp đè đầu cưỡi cổ ta ” Mộ Phi Chỉ cường ngạnh rút sách của nàng ra, hắn ngã ngửa người về phía sau, Thẩm Hành Vu ghé vào trước ngưc Mộ Phi Chỉ, tư thế rất ái muội.
“Chàng đưa sách cho ta.” Thẩm Hành Vu chỉ nghĩ muốn lấy lại bản tiếu lâm quảng ký (Truyện cười), nhưng mà Mộ Phi Chỉ không nghe, nhét sách xuống dưới mông rồi ngồi lên, sau đó thì nhìn thẳng tắp vào Thẩm Hành Vu.
Thẩm Hành Vu thở dài một hơi, nàng không chịu nổi nhất là ánh mắt chuyên chú của Mộ Phi Chỉ này, giống như muốn nuốt người ta vậy. Làm cho người ta nổi hết cả da gà. Mộ Phi Chỉ nhìn lúc lâu, không nói tiếng nào chờ xem Thẩm Hành Vu có hành động gì, cuối cùng, Thẩm Hành Vu bị hắn nhìn đến đỏ mặt xấu hổ.
“Nhìn đủ chưa?” Tay Thẩm Hành Vu bị hắn giữ lại, không có cách nào để cử động được, chỉ có thể cọ a cọ ở trên người hắn, mắt nhìn Mộ Phi Chỉ bị cọ đến mức phát hỏa.
“Nàng yên lặng một chút.” Mộ Phi Chỉ cầm cánh tay của Thẩm Hành Vu, để cho nàng không được động đậy nữa.
“Chàng trả sách lại cho ta, ta sẽ yên lặng!” Thẩm Hành Vu ghé lên trên người hắn, mắt nháy giảo hoạt nói.
“Trả lại cho nàng? Nàng thấy, có bao giwof ta đã thỏa hiệp một lần!” Mộ Phi Chỉ ngồi dậy thẳng tắp, ôm Thẩm Hành Vu ngồi vào trong ngực. Tay của Thẩm hành vu thủ được tự do, trong lòng cười xấu xa, liền in dấu tay lên mặt Mộ Phi Chỉ, trêu tức nói: ” Hôm nay, muội sẽ bắt phải ngươi thỏa hiệp một lần.”
Tư thế ngồi hai người ôm ấp nhau làm cho yết hầu Mộ Phi Chỉ càng thêm khô ráo. Một bên hắn khống chế được lộn xộn thân thể Thẩm hành vu, một bên lại muốn hôn Thẩm Hành Vu để giảm bớt ngọn lửa trong lòng. Thẩm Hành Vu nhìn thấu suy nghĩ của hắn, không muốn cho hắn được thỏa mãn ý nguyện, vẫn cố ý ghé vào trên người Mộ Phi Chỉ, thổi khí bên tai hắn, cười tít mắt nói: “Vừa rồi xem tiếu lâm quảng, ta vẫn nhớ rõ một câu chuyện cười, ta kể cho chàng nghe. Hắc hắc, một người nữ tử nọ đến tuổi xuất giá (cưới chồng), phụ thân của nàng nói với nàng, trước mắt ngươi có hai lựa chọn, con trai của ông chủ có tiền nhưng mà bộ dáng lại xấu, con trai của Tây gia không có tiền nhưng là có bộ dạng đẹp trai, ngươi muốn gả cho ai? Ngươi có biết nữ tử kia sẽ trả lời như thế nào ?”
Hiện giờ Thẩm Hành Vu giống như một con rắn vặn vẹo trong lòng Mộ Phi Chỉ, Mộ Phi chỉ đột nhiên phát hiện chính mình thật sự không có biện pháp thỏa hiệp. Lúc này hai người lại vẫn ở trên xe ngựa, hắn có muốn làm cái gì cũng không có cách nào.
“Đoán đi?” Thẩm Hành Vu níu chặt vạt áo trước của Mộ Phi Chỉ, cười tít mắt hỏi.
“Nàng nói thử xem.” Mộ Phi chỉ nắm chặt cánh tay Thẩm Hành Vu, dường như muốn bóp chết nàng.
“Người nữ tử kia nói: Nếu không ta sẽ ăn cơm nhà ông chủ phía đông, còn ngủ ở nhà phía Tây” vừa dứt lời, Thẩm Hành Vu cười ngã vào trong lòng Mộ Phi Chỉ.
“Yêu tinh!” Mộ Phi Chỉ đen mặt mắng một câu.
Mấy tùy tùng đi theo xe ngựa ở bên ngoài, nghe thấy bên trong xe ngựa tiếng cười mơ hồ truyền ra, lại làm như không nghe thấy gì rồi tiếp tục đi.
Đến địa điểm tổ chức trận săn bắn, Mộ Phi Chỉ xuống xe trước, áo trắng tung bay. Hắn đứng cạnh xe ngựa, ngón tay thon dài vén màn cửa lên, duỗi vào bên trong. Thẩm Hành Vu cầm lấy bàn tay cho nàng có cảm giác an toàn kia, phía dưới đã có nô tài chờ đợi thật tốt. Thẩm Hành Vu không muốn dẫm lên người khác để đi xuống. Cho nên nàng muốn nhảy xuống, nhưng Mộ Phi chỉ lại trực tiếp ôm nàng xuống, hai người đều mặc một thân gấm màu trắng làm từ Thiên tàm ti, gió nhẹ thổi bay mái tóc của hai người, thật sự là một cảnh đẹp.